Chap 4: Friends (T)

Đúng rồi đấy, bọn tao chỉ là bạn thôi. Vậy tại sao tao lại ở đây á? Ngồi xuống đi mấy đứa, để tao kể chúng mày nghe về một huyền thoại...


Muộn hơn các bạn ở trên, câu chuyện của tao bắt đầu vào năm lớp 8... Vào một ngày xuân trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, cô chủ nhiệm thân thương của lớp tao chuyển chỗ. Chỗ cũ của tao rất là hãm. Nhắc lại rất là hãm hãm hãm. Điều quan trọng phải nói 3 lần.  Và tao "may mắn" được ngồi cạnh Q. Tao chả có cảm giác gì cả nhưng chuỗi ngày kinh khủng của tao bắt đầu 1 tuần sau đó.

Người đầu tiên bắt đầu là cô Hóa aka người mẹ thứ 3 của tao. Cô đã nhắc tao và Q nói chuyện trong giờ và từ đấy đứa nào cũng đem việc đấy ra làm trò đùa. Một hai lần tao còn cười cho qua, nhưng mà khổ nỗi lớp tao nó là một lũ chó hùa. Các mày không thể tưởng tượng được đâu... Mấy trò chó hùa thì bây giờ không kể được, sau tao mới gọi anh em diễn lại. Cố mà chờ đi!

Tao chả biết nói gì nữa. Vì chúng nó trêu tao quá đà, somehow đến tai cô giáo và tao bị chuyển vào trong, cách Q một người. Ờ xong tao vẫn ứ thể hiểu nổi.  Chắc chúng mày biết con Q học ngu, nó cũng hay hỏi bài tao. Đấy và mỗi lần tao nói chuyện với Q là cả lớp auto quay xuống soi. Thật!

Tao thề những lúc như thế tao có cảm giác không biết gợi tả như thế nào nữa nhưng tao sẽ nói ngắn gọn nó là một cảm giác muốn bùng cháy rực lửa như tâm hồn đánh giặc của Trần Quốc Tuấn vậy. Tao lúc đấy chỉ muốn đánh chết mẹ chúng nó đi thôi:) /trích lời anh T/

Tao cũng không biết các thầy cô nháy nhau hay như nào mà cứ gọi bọn tao đứng lên phát biểu cùng lúc hay cứ nhắc bọn tao nói chuyện trong khi cả lớp nó ồn vãi củ cải??? Chưa kể đến thầy Toán. Cái lúc cả lớp trêu bọn tao thì thầy cứ cười đầy ẩn ý rồi thả nhẹ vài câu nói thâm sâu vãi chưởng. Haha chắc hồi xưa thầy học chuyên Văn. 

Đứa nào xem Táo Quân thì biết, cái câu mà ăn bún dọc mùng xong bị ngứa mồm đấy, câu cửa miệng của thầy tao luôn. Đỉnh!


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip