10
“Chúng mình cách ngày trở lại với album mới ngày càng gần. Cảm giác hồi hộp xen lẫn chờ mong theo đó cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Chúng nhấn chìm tất cả mọi người.
Nhấn chìm cả mình.
Jungkook, Jimin, Taehyung và anh Seokjin bắt đầu dành hàng giờ liền trong phòng luyện thanh, trong khi mình và thầy Son dành hầu như toàn bộ tâm trí cho vũ đạo và Namjoon cùng anh Yoongi có khi ở lại studio cùng các nhà sản xuất đến khuya.
Thời gian cho những câu chuyện phiếm ngày càng ít.
Thay vào đó, chúng mình có thể dành cả giờ đồng hồ thảo luận từ chi tiết album, vũ đạo, cách thể hiện, tinh thần bài hát đến quản lý thời gian.
À, còn cả cách chăm sóc sức khỏe giai đoạn tới.
Jimin là người quan tâm tới vấn đề này nhất. Có lẽ là vì những tấm ảnh preview vài ngày trước khiến em ấy không hài lòng.
Nhưng chúng mình cũng chẳng biết nên làm gì cho em ấy ngoài việc đưa ra những lời động viên và bình luận khách quan nhất có thể, rằng em ấy cần một cơ thể khỏe mạnh hơn tất cả. Em ấy đừng nên để tâm đến lời nói của những người vốn đã có định kiến với em nữa. Em ấy cũng nên vui vẻ vì ARMY của chúng mình nữa.
Jimin vẫn ủ rũ mất vài ngày. Mãi đến hôm nay, em ấy mới lại cười nói với mình trước lúc ra khỏi cửa, thông báo rằng sẽ tham gia một buổi họp lớp để thư giãn đầu óc một chút và nhờ mình nói lại với mọi người…”
.
Từng lời được viết vội trong cuốn nhật ký lúc trưa, giờ phút này cứ như một nỗi ám ảnh quấn lấy tôi không rời.
Ha.
Họp lớp…
Ấy thế mà tôi còn thấy may mắn vì Jimin đã vui vẻ trở lại, vì Jimin đã có những người bạn riêng của em ấy.
Tôi còn cho rằng đêm nay lúc trở về phòng có thể sẽ được thấy nụ cười vui vẻ của em ấy như mọi lần, và thấy một căn phòng được sắp xếp gọn gàng với mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.
Nếu những viễn cảnh đó đều là thật thì tốt biết bao.
Chẳng qua, hình ảnh trước mắt và hơi thở dồn dập vì chạy đường dài của người bên cạnh không thể không kéo tôi trở lại hiện thực.
Ting.
Điện thoại Taehyung rung lên kèm theo tiếng tin nhắn mới đến. Em ấy cũng chẳng câu nệ, vừa thấy người gửi là Jungkook đã lập tức đưa lại gần cho tôi cùng xem.
“Em thấy anh Jimin rồi. Anh đừng lo.”
Jungkook cho rằng nhóc gửi tin nhắn này thì Taehyung sẽ thực sự yên tâm được sao?
Tôi cười khổ, vừa giơ tay qua bên cạnh đã chuẩn xác nắm được gấu áo người đang định lao về phía trước, khẽ lắc đầu.
Taehyung cho rằng em ấy lao tới thì có thể giải quyết được vấn đề, nhưng thực tế thì không. Ngoại trừ việc chạm được vào Jimin để xác định những gì em ấy đang nhìn thấy là thật và Jimin vẫn an toàn, giải tỏa nỗi lo suốt một buổi tối ra, Taehyung sẽ chẳng thể làm được bất cứ điều gì nữa.
Em ấy đã nói ra rồi.
Theo những gì tôi thấy, có lẽ sự việc đã sớm vượt qua tầm kiểm soát của tất cả chúng tôi từ lâu.
Taehyung thoáng chần chừ, băn khoăn ngoảnh đầu nhìn lại phía Jimin và Jungkook phía xa nhưng rốt cuộc vẫn im lặng để tôi kéo tay, cùng tôi quay lại đường cũ.
Đường về ký túc xá đột nhiên trở nên dài đằng đẵng.
Taehyung cứ lặng lẽ đứng sau tôi trên xe buýt, có vài lần gồng cả cánh tay để tránh va phải tôi những lần xe phanh gấp. Gương mặt em nhìn qua kính cửa sổ phản chiếu rõ vẻ e ngại.
Nhưng chính tôi cũng không biết bản thân nên làm gì.
Ngay từ lúc rời khỏi phòng tập, ngay từ khi lo lắng vì thấy Taehyung người đầy mồ hôi hoảng hốt chạy đến, rồi lại cẩn thận lắng nghe câu chuyện không một ai biết giữa tiếng bước chân hối hả trên đường tìm kiếm Jimin, tôi đã chỉ hành động theo bản năng.
Chỉ đến khi tôi và Taehyung tìm thấy cả hai đứa, thấy Jimin lặng lẽ gối đầu lên áo khoác của Jungkook, nằm trên nền cỏ, mà em ấy lại nhìn người em cùng phòng của tôi bằng ánh mắt tôi không thể quen thuộc hơn, vào giây phút ấy, trong lòng tôi chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
Đó là ánh mắt vô cùng quen thuộc, giống hệt như ánh mắt tôi dành cho Taehyungie trước khi học được cách che giấu mọi chuyện.
Namjoon phải làm thế nào đây?
Còn tôi, cũng phải làm thế nào đây?
Nhưng tôi lại không thể trách Taehyung được.
Tôi lắc đầu, chậm rãi tiến đến quầy bếp, cẩn thận pha một ly cacao nóng, bấy giờ mới xoay người về phía Taehyungie.
“Này, cầm lấy.”
Đầu ngón tay tôi xẹt qua mu bàn tay Taehyung, nhanh chóng cảm nhận rõ nhiệt độ thấp đến kinh ngạc, lời nói ra cứ thế bất giác trở thành một câu bông đùa. “Em sợ anh đến thế à? Nếu hôm nay ngồi đây là anh Jin hay Namjoon, em có như vậy không?”
Taehyung rụt rè nhìn sang tôi. Cho đến khi bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm và nhận lấy cái vỗ vai nhè nhẹ từ tôi, vai em ấy mới thôi căng cứng, từ từ nhấp một ngụm cacao.
“Thật ra thì em làm tốt lắm, Taehyung.” Thoáng thấy ánh mắt vừa nhẹ nhõm, vừa khó hiểu của Taehyung, tôi bật cười. “Nhưng đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Hôm nay chỉ là Jungkook may mắn mà thôi. Cậu nhóc sẽ không thể lúc nào cũng tìm thấy Jimin, à, tất nhiên anh không hy vọng sẽ lại có lúc Jimin biến mất như thế.”
Dù là Jimin hay bất cứ ai, đối với chúng tôi đều là không thể thay thế được.
“Thực ra người có lỗi nên là anh. Bởi vì người cuối cùng Jimin gặp là anh, nhưng anh lại không phát hiện ra sự bất ổn của thằng bé. Anh chỉ mải mê với vũ đạo, mải mê với công việc.” Là tôi đã không để ý đến Jimin nhiều hơn, cho rằng chỉ cần có Taehyung bên cạnh, cả hai đứa sẽ không có vấn đề gì.
Đúng là càng nghĩ càng thấy sợ.
“Taehyung, em nghĩ mà xem, nếu hôm nay Jungkook không tìm thấy Jimin, và em không tới tìm bọn anh thì sẽ thế nào? Chính anh cũng không dám nghĩ tới. Em và Jungkook trên đường tìm Jimin ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì…”
“Nhưng em đã tìm các anh, anh đã bảo là em làm đúng, và không có “nếu như” ở đây mà, đúng không? Mọi thứ ổn cả rồi mà, không phải sao?” Bàn tay mới vài giây trước còn yên lặng ôm lấy ly cacao tôi pha, giờ phút này vội vã phủ lên bàn tay tôi. Bấy giờ, tôi mới nhận ra hai tay mình lạnh ngắt, vô thức cuộn chặt từ bao giờ.
Hơi ấm còn sót lại từ bàn tay Taehyung cuối cùng cũng làm tôi bình tĩnh lại, thu hết những căng thẳng, quan tâm và lo lắng. “Dù có thế nào, em, Jimin và Jungkook đều sẽ phải bị phạt. Chuyện của Jungkook và Jimin, chúng ta chắc chắn sẽ cần một cuộc họp nhóm với đầy đủ tất cả mọi người. Anh sẽ nói chuyện với những người còn lại. Giờ thì em nên nhắc hai đứa kia chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cả em nữa, đầu sỏ, nhỉ?”
Ngoảnh đầu nhìn lại sau khi qua góc khuất giữa phòng bếp và phòng khách, tôi rõ ràng vẫn còn nhìn thấy nét mặt tràn ngập băn khoăn của Taehyung. Nhưng trên đó hoàn toàn không còn chút tự trách nào như trên suốt đường về nhà vừa rồi nữa.
Tôi cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm.
Bởi vì Taehyung đã bận tâm đến câu nói của tôi, đến vấn đề mà tôi mang tới, em ấy sẽ không còn nhớ đến những gánh nặng bản thân tự đặt ra cho lần “mất tích” này của Jimin nữa.
Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip