19.
Ba mẹ tôi và Jihyun nhận được tin báo đã ở trước hiên chờ tôi từ lâu, lại không ngờ chờ được cả Jungkook đang nắm tay tôi không rời cùng năm người bình tĩnh đứng cạnh bên chúng tôi như thể một tấm khiên kiên cố không gì phá bỏ được.
Tôi lặng lẽ nhìn mẹ ở khoảng cách mười bước chân, chỉ thấy trong ánh mắt kia một tia bất lực thật sâu.
Người cúi đầu thở dài.
Lần này trở về nhà cùng mọi người, bản thân tôi cũng không rõ tư vị trong lòng mình bây giờ rốt cuộc là thế nào.
Nơi này vào ngày tuyết đầu mùa năm xưa đã khiến lòng tôi lạnh lẽo thật sâu, khiến tôi gần như không thở nổi, buộc mình phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn với bản thân như thế.
Nơi này ngày hôm nay tôi lại đã không còn đơn độc.
Sóng gió vẫn ngoài kia, còn là điều tôi không mong đợi nhất, điều tôi từng muốn trốn tránh nhất. Nhưng cuối cùng thì sao?
Chúng cuối cùng cũng tới rồi. Mà bên cạnh tôi cũng không còn vị trí bỏ trống nữa.
Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehyung.
Còn cả Jungkook.
Những người đã gắn bó với tôi bao năm giờ phút này đều đang ở bên cạnh tôi, tiếp cho tôi sức mạnh không gì bằng.
Kết quả liệu có thay đổi?
Tôi không biết.
Chỉ là sau hôm nay, những gì có thể làm tôi đều đã làm, sẽ không còn gì để hối hận day dứt nữa, càng không còn bí mật nào nữa.
.
Đối diện với người tôi luôn để tâm cảm xúc từ những ngày nhỏ lúc này, chẳng hiểu sao lòng tôi bình tĩnh đến lạ.
Busan hôm nay không phải ngày tuyết đầu mùa như năm xưa. Thời tiết đẹp làm lòng người nhẹ nhõm chăng?
Nhìn hàng cây cảnh bên thềm, tôi lại vô thức nhớ đến những ngày ở tại đất nước cách nơi này cả nửa ngày bay thời gian trước.
Tôi đã cố gắng quên Jungkook.
Đã từng.
Giống như cách tôi vẫn hay làm, để từng thớ cơ vận động hết khả năng của nó, để bản thân mệt mỏi chìm đắm trong công việc với những cậu bé thực tập sinh tài năng kia, quên đi mình và em cũng đã từng có thời gian luyện tập điên cuồng ở nơi nhỏ bé hơn vậy nhiều.
Quên đi chúng tôi đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp, từng cùng nhau hứa hẹn.
"Jimin, điều con từng nói muốn cho chúng ta thấy chính là thế này sao? Là để chúng ta nửa đêm thức dậy vì chuông điện thoại không ngừng, cũng nhìn thấy hình ảnh con và Jungkook thân mật như thế ngay trên các trang mạng xã hội?"
Mẹ chẳng nhìn tôi, chỉ ngồi trông sang chú chó nhỏ mọi người mới bắt về đang tự chơi đùa với quả bóng vàng một góc sân.
"Mẹ đã bất ngờ lắm phải không?"
Tôi cúi đầu, tay mân mê chiếc nhẫn bạc nhỏ ngay ngón trỏ trái, trong đầu không tự chủ hiện lên nụ cười của Jungkook.
"Những bức ảnh kia là ngoài ý muốn, chí ít lúc nó được chụp con hoàn toàn không có ý định về đây cùng Jungkook. Mẹ, dù mẹ có tin hay không, con thật sự đã cố gắng lắm rồi. Suốt những năm qua, những ngày qua, chưa một lần con dám buông lỏng ý thức."
"Mẹ chỉ muốn hỏi con lại một lần. Qua bấy nhiêu năm, con thật sự vẫn không thể quên nó à? Nếu bây giờ mẹ vẫn không thay đổi quyết định, muốn con buông tay Jungkook, con có làm được không?"
Tôi nương theo tầm mắt mẹ nhìn ra xa, nghĩ đến Jungkook, nghĩ đến những ngày đắm mình trong phòng tập cùng Moonlight đến quên ăn quên ngủ thời gian trước mà vô thức cười. Tôi đã từng làm rồi mà, không phải sao?
"Đương nhiên là có thể."
Rời xa thôi thì có gì khó, tôi dù sao cũng đã luôn nhắc nhở em người mình chọn sẽ luôn là gia đình.
"Chỉ là... con cho rằng mình sẽ không thể quên em ấy dễ như con đã tưởng. Mẹ biết luôn có những việc bản thân không thể làm chủ mà."
"Jungkook đối với con rốt cuộc có điểm gì tốt hả Jiminie?"
Chờ tôi kết thúc những lời kia, mẹ cuối cùng cũng không nhịn được nữa quay sang tôi thăm dò.
Tôi chỉ yên lặng nhìn người thật lâu, cũng không nói thêm gì nữa.
***
Ngày mai là ngày cuối cùng của My Diary 2, cùng t đón chờ điều đặc biệt vào 12 giờ đêm nay, phút đầu tiên của ngày mới nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip