Extra: Gửi Jimin
"Jiminie,
Đã bao lâu rồi chúng ta không dành nhiều thời gian thế này để nói chuyện với nhau nhỉ?
Mẹ không nhớ rõ nữa, có phải từ sau ngày tuyết rơi năm đó không?
Ngày mà mẹ sẽ không bao giờ quên được, ngày mà mẹ làm đau con, buộc con đưa ra lựa chọn mà mọi người đều biết sẽ khiến con đau thật nhiều.
Suốt những năm con vắng nhà, mẹ đã luôn nhớ về ngày đó.
Nhưng con chưa từng nói lời trách mẹ.
Con có biết không, cứ như thế mới càng khiến lòng mẹ khổ sở biết bao.
Mẹ biết Jiminie của mẹ kiên cường lắm, cũng quyết đoán lắm. Ngày đó biết không thể thay đổi quyết định của ba mẹ, không thể thay đổi quyết định của nhà bên kia, muốn bảo vệ những người anh em của con, con đã đưa ra lựa chọn rời đi không hề do dự vậy mà.
Nhưng mẹ càng rõ con từ sau thời gian đó đã thay đổi.
Không còn cười thoải mái như trước, cũng càng lúc càng ưa trầm mình trong công việc hệt như người anh Yoongi trong nhóm mà lúc trước con vẫn hay lo lắng.
Mẹ biết con muốn quên đi, mẹ biết con đang nỗ lực vì một cuộc sống mới.
Mẹ cũng từng mừng lắm. Chỉ đến ngày con về nước.
Con bị thương ở sân bay, lúc mẹ đến bệnh viện thật không ngờ lại nhìn thấy Jungkook ôm con, nhìn con bằng ánh mắt trước sau như một chẳng hề thay đổi.
Mẹ là người từng trải, làm sao lại không biết ánh mắt ấy có bao nhiêu yêu thương?
Kỳ lạ là rõ ràng sau ngày con rời đi, mẹ đã từng tìm hiểu, cố gắng tiếp cận tình yêu đồng giới qua phim ảnh nhưng đều thất bại, vậy mà đến lúc tận mắt nhìn thấy Jungkook đối với con như thế lại chẳng hề bài xích.
Mẹ chỉ thấy thương cậu bé ấy, lúc con thẳng tay đẩy cậu bé ra.
Đó là lần đầu tiên mẹ thực sự phải nghiêm túc suy nghĩ lại về vấn đề của các con, sau khi nhận ra con rõ ràng chưa quên được Jungkook ngay cả khi bên ngoài có tỏ ra dứt khoát thế nào.
Jiminie, con là con trai mẹ, sao mẹ có thể không nhìn ra được.
Chỉ là chưa để mẹ kịp chuẩn bị tinh thần thật tốt, các con đã gặp rắc rối.
Rắc rối mẹ biết chắc sẽ khiến con vô cùng khó chịu...
Jiminie,
Rõ ràng mẹ có thật nhiều điều muốn nói với con, thế mà đến lúc ngồi đây lại chẳng thể viết hết được những lời muốn nói, thật buồn cười nhỉ?
Mẹ không muốn xin lỗi con vì đã ra quyết định lần đó, mẹ chỉ xin lỗi vì đã không cho con cơ hội sớm hơn.
Nhưng không sao.
Không phải nhờ vậy mà tận mắt mẹ mới có thể thấy được lòng cậu bé ấy với con sao?
Không phải nhờ vậy mà mẹ mới có cơ hội nghe từng đứa các con nói thật lòng mình sao?
Không phải nhờ vậy mà chúng ta mới ở cùng nhau hôm nay sao?
Jimin à,
Lần này mẹ đã nghe đủ rồi, cũng đã đắn đo đủ rồi, đủ cho mẹ và ba con có được quyết định cuối cùng.
Chúng ta đồng ý.
Không phải đối với những người làm cha mẹ, niềm vui lớn nhất là thấy con mình hạnh phúc ư?
Vậy nên đừng băn khoăn rằng khó khăn lần này sẽ làm phiền ba mẹ nhé con trai.
Chỉ cần nhớ bên cạnh con và Jungkook bây giờ ngoài những người anh em kia sẽ có thêm cả ba mẹ, vậy là đủ.
Miễn là con vui, mọi người sẽ đều vui.
Bởi vì mẹ và ba yêu con nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip