Fifteen 15

Sau tất cả các hoạt động của ngày hôm nay thì Tiểu Vy cuối cùng cũng có chút riêng tư với Thùy Tiên.

" Bộ mấy người ekip là dậy á hả, em thấy chọc em quê quá trời lun. " Chuyện là lúc ở bàn ăn mọi người trong ekip team Châu Phi có đùa cợt hơi quá

" Vy có đi thì né Tiên ra nha, chừa cho Linh kkkkk "

Hồi tưởng một chút về những câu nói của mọi người chứ Tiểu Vy cũng không để bụng gì mấy.

" Chị cũng khó chịu nhưng mà giờ mà nói thẳng thì bị khó xử nên cũng đành thôi chứ biết sao giờ. "

Tiểu Vy: " Ủa mà hôm nay dậy là xong đúng hong, Tiên còn dắt em đi đâu hong để em biết đi skincare đồ nè. "

Thùy Tiên: " Bé đi tẩy trang rồi thay đồ cho thoải mái đi rồi chị dắt ra đây ngắm sao với lại chị cũng à thì có... " Thùy Tiên thường ngày gan dạ lắm nhưng hôm nay có vài ba câu cũng nói không suôn. Do chị sợ hay chị đang đối mặt với những khuất mắc trong tình yêu của cả hai?

Tiểu Vy: " Có chuyện muốn nói chứ gì, nói thì nói lẹ ấp a ấp úng. Vậy em đi tẩy trang, đợi em. "

Thùy Tiên cũng không biết Tiểu Vy còn tình cảm với mình không nhưng cách em đang làm với cô lại khiến Thùy Tiên khá day dưa. Vì Thùy Tiên lại sợ một lần nào đó chị sẽ tổn thương lên người con gái ấy và lại để tình yêu của cô bơ vơ một mình trong đống cảm xúc lẫn lộn.

Haizz, nếu suôn sẻ, mượt mà thì chị sẽ cầu hôn em. Còn không thì, chị mừng cho em.

_______

Sau một khoảng thời gian dài đợi chờ Tiểu Vy tẩy trang thì cả hai cũng đã đến nơi để ngắm sao. Đó là một nơi khá vắng và có một hòn đá to để cả hai có thể ngồi bên nhau. Phía dưới là những mảnh đất trống đang được canh tác, còn xung quanh cũng chỉ là những cây cao mọc lưa thưa cùng với những bụi cỏ lau. Nhìn chung thì lãng mạn đấy vì người ta thường nói: " Lãng mạn không phải là mùa hè, lãng mạn là mùa hè bên em. " Nhưng đối với cả hai, lãng mạn lại không phải là 4 mùa hay bất kì khoảng thời gian nào cả, lãng mạn là ta được bên nhau và ta có nhau.

Bất chợt, Thùy Tiên xoay sang nhìn em:
" Vy "

Tiểu Vy đang mãi ngắm sao thì nghe chị gọi mình nhưng có vẻ chị sẽ nói nhiều lắm đây: " Em nghe "

Thùy Tiên hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Lần này được ăn cả ngã thì ngã vào lòng em nên không sao cả: " Chị xin lỗi Vy về chuyện lúc trước, chị cũng không biết nói sao và chị cũng không biết nên làm gì để xin lỗi bé. Thiệt là lúc đầu chị rất sốc và bị chấn động á bé. Chị hong nghĩ em thích chị nên chị mới làm ra những hành động thân thiết với anh Linh để em....ừ thì em ghen rồi hết thích chị nhưng mà sau khi không có em, chị mới biết là chị....."

Tiểu Vy: " Chị sao? "

Thùy Tiên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vy rồi mạnh mẽ nói: " Chị thích em "

Chưa để Tiểu Vy bất ngờ, Thùy Tiên đã luồn tay vào sau gáy và kéo em lại. Đặt nhẹ lên em một nụ hôn. Một nụ hôn sâu đầy thương nhớ và sự hối hận. Nhưng mà chưa đợi người ta đồng ý mà hôn thì có gấp quá không ạ?

Tiểu Vy đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng cũng nhanh chóng vòng hai tay quanh cổ chị mà kéo về phía mình.

Dưới bầu trời Lunda đầy sao và sáng bừng ánh trăng, có hai cô nàng đang say sưa với tình yêu mới chớm. Một nụ hôn chất chứa những lời chưa nói, những hiểu lầm mà cả hai đã vô tình tổn thương nhau. Nếu Sài Gòn không cho em được hạnh phúc thì ở Lunda hiện nay, chị sẽ chứng minh cho em biết rằng tất cả những gì chị có đều thuộc về em. Từ trái tim đến khói óc và cả thân thể này. Tất cả, tất cả đều thuộc về em.

Rời chiếc hôn, cũng là lúc mà Tiểu Vy bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng mà hạnh phúc nên mới khóc. Chắc là đã lâu lắm rồi, Tiểu Vy mới được như thế, phải chăng Thùy Tiên là định mệnh của Tiểu Vy hay chỉ là nụ hôn chớm nở cho một kết thúc vội vã. Không biết là như thế nào, chỉ biết trên vách đá có một người chị đang lấy tay lau đi những giọt nhòe trên gương mặt người em. Cả hai chả ai nói với nhau lời nào mà thay vào đó là gửi vào gió những nhịp tim và hơi thở.

Hồi lâu sau đó, Tiểu Vy mới lấy được bình tĩnh mà trách móc nhưng thật ra là chỉ muốn kể cho chị nghe những chuyện mà em bé của chị đã trải qua cả thôi: " Chị bỏ em, chị còn giả bộ..hic..như hỏng quen em, em còn tưởng chị....yêu anh Linh nhưng mà em vẫn không trách chị đâu, em vẫn chúc cho chị...mà chị làm nhiều cái em buồn lắm..." Vừa nói mà vừa kéo hơi lên tại khóc nhiều quá hụt hơi nói không được: " Tiên, em nghiêm túc, chị nhìn thẳng vào mắt em đi. Em đang yêu chị lắm á, còn chị thì sao? "

Thùy Tiên: " Chị yêu bé, chị thích bé, chị thương bé, chị mến bé, tất cả những cái đó chỉ là lời nói và chị tin cách chị làm mới thật sự là tình yêu của chị vì tình yêu của chị không cân đo đong đếm qua lời nói. Vy hiểu hong? "

Tiểu Vy chết mất, chết trong khối tình cảm quá đỗi ngọt ngào: " Em tin Tiên ".

Em tin Tiên lần 2 và sẽ có nhiều lần sau, mong chị đừng tổn thương gì em nữa nhá!

Thùy Tiên: " Vy "

Tiểu Vy: " Dạ? "

Thùy Tiên: " Cho chị.........hôn thêm một cái nha, ở đâu cũng được nhưng chị muốn chỗ cũ.... "

Tiểu Vy: " Chị Tiênnnnn kì cục nha, em không thích vậy đâuu, nhưng mà.."

Chưa đợi em nói hết câu, Thùy Tiên đã nghiêng đầu và áp môi vào điểm yếu của em. Tiểu Vy cũng như thế mà im lặng đi, lần này cả hai như thành thạo và tự nhiên hơn. Không ngại ngần mà ôm chặt lấy nhau, cứ thế những nụ hồng lại được nở thêm trong đôi môi. Cả thế giới, cả tỷ người nhưng tại sao Ta lại chọn nhau nhỉ?

" Thôi đi vô ngủ nha, lạnh rồi đó. " Thùy Tiên lo cho Tiểu Vy nên đã ngỏ lời muốn trở về nhà và đương nhiên cô bé nhỏ nào đó rất hớn hở gật đầu.

Như trước, chỉ cần Thùy Tiên xòe tay là tự khắc có một bàn tay khác đắp lên, nhưng lạ lắm lúc nào người lắp đầy đôi bàn tay ấy cũng lại là Tiểu Vy, và người xòe tay khi bên em lúc nào cũng là Thùy Tiên. Nó giống như một quy luật tự nhiên chẳng thế phá giải được.

Nắm lấy tay em kệ những nỗi đau. Đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu. Xung quanh như phủ kín bóng đêm. Sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rồi chẳng lên chiếu sáng đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên chị cùng chị chạy khỏi thế giới này. Đã từng có những ngày cả thế giới đều như đang chống lại chị nhưng khi nhìn lại đều luôn có em ở bên nắm chặt đôi bàn tay chị. Đó là lúc chị biết rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vào tới nhà, cả hai vẫn chưa chịu tách rời nhau ra. Đặt nhẹ Tiểu Vy lên chiếc giường, đi tìm cái chăn nào ấm ấm cho em tại ban đêm bên đây lạnh lắm. Thấy chị vẫn đang loay hoay trong mớ đồ, Tiểu Vy mới bật dậy hỏi: " Tiên chị tìm gì dọ? "

" Haizz bé ơi, chị tìm thêm mền cho bé nè, sợ tối lạnh á "

" Hoi đắp chung một cái được òi, tối em lạnh em ôm Tiên "

Má ơi, gì mà giết người không cần súng vậy bé.

Thùy Tiên bắt đầu không kiềm chế được bản thân rồi, Tiểu Vy mà cứ câu dẵn như vậy là hồi Hổ ăn thịt Rồng nha.

Trước khi đi ngủ, còn gáng nhón người ngồi dậy hôn chụt lên trán: " Em bé của chị ngủ ngon, lạnh thì nói chị nhaa, iu bé. "

" Tình yêu của em cũng ngủ ngon nha... * Chụt * "

Quà tặng cho một ngày làm việc mệt mỏi là 3 nụ hôn kèm 1 bé người yêu siu xịnhhhhhhhhhh.

____

3 ngày tiếp theo sau đó, Thùy Tiên và Tiểu Vy vẫn cháy bỏng với tình yêu của mình. Và cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm cho nhau giữa biển người. Đương nhiên, ekip vẫn có chút sinh nghi về mối quan hệ của hai người nhưng cũng chả nghĩ ngợi gì quá nhiều vì cơ bản đôi hậu kia cũng chỉ là chị em, phải chi Thùy Tiên với Quang Linh cũng vậy. Chuyện là từ khi được em đón nhận thứ tình cảm ấy, Thùy Tiên đã thẳng thắng đặt ra khoảng cách giữa mình và Quang Linh để người hâm mộ không nói gì về cả hai cũng như để anh ít có cơ hội quan tâm mình như trước.

Quang Linh: " Tiên, đi ra vách đá với anh xíu được không? "

Chuyện là đêm nay là đêm cuối Thùy Tiên và Tiểu Vy ở Angola, còn Quang Linh thì vẫn ở đây vì tính chất công việc.

Thùy Tiên: " Dạ được chứ anh, giờ mình đi luôn hả? " Nói là giữ khoảng cách nhưng Thùy Tiên cũng không thể cái gì cũng từ chối, dù sao cũng là đêm cuối mà.

Trong nhà ăn nhìn ra cuộc đối thoại giữa cặp đôi ấy, Tiểu Vy hơi buồn nhưng vẫn chọn cách tin chị bởi những thứ Thùy Tiên trao cho Tiểu Vy đủ để Tiểu Vy có cái nhìn khác về chị. Thùy Tiên trong tình yêu chắc cũng như Phương Anh nhỉ? Falling in love with Tvy

Cuối cùng, Quang Linh và Thùy Tiên cũng đã đến điểm hẹn nhưng trùng hợp thay đây là vách đá hôm trước Thùy Tiên đã dắt Tiểu Vy ra đây để bày tỏ tình cảm đây mà. Ở đây vẫn vậy, vẫn có những cơn gió chập chùng, vẫn có những ngôi sao sáng trên trời thế nhưng nó không lãng mạn tí nào. Vì đơn giản thôi.

Không em thì chẳng có gì thú vị...

Quang Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của Thùy Tiên bằng lời nói: " Tiên này, mai là ngày cuối ở Angola rồi đấy, có gì muốn nói không? "

Thùy Tiên cũng nghĩ đây là một cuộc đối thoại bình thường nên không suy nghĩ quá nhiều: " Em muốn cảm ơn anh Linh lắm luôn, thiệt không có anh không biết dự án của em ra sao. "

Quang Linh: " Chỉ vậy thôi sao? "

Thùy Tiên chỉ gật nhẹ đầu và quay sang hướng khác hưởng thụ những làn không khí Angola cuối cùng.

Quang Linh: " Còn anh thì có nhiều thứ muốn nói với em lắm. Chẳng hạn như anh rất ấn tượng Tiên đây này, anh nhớ không nhầm thì lần đầu gặp nhau là ở studio để chụp ảnh nhờ? Lúc ấy, em xinh lắm ấy với lại công tác làm việc của em anh rất thích. Cũng rất may khi anh em mình làm được cùng nhau làm việc ở Angola. Trong mắt mọi người thì anh hơi ít nói nhưng mà anh chỉ muốn nói là anh thật sự rất thích em. "

Thùy Tiên vội xoay sang nhìn Quang Linh như đang tìm kiếm câu trả lời.

Quang Linh: " Anh thích Tiên thật. Em biết ở Angola nổi tiếng là gì không? Là loài hoa bách lan ấy, nó trường tồn mãi trên sa mạc, anh nghĩ tình cảm của mình dành cho em cũng vậy. Em có đồng ý cho anh cơ hội không? "

Thùy Tiên tay chân cứng đờ, chả nói lên được lời nào vì trước giờ cứ nghĩ Quang Linh với mình nhiều lắm cũng chỉ là anh em sao có thể như vậy được. Đang mãi trong đống hỗn độn thì có cảm giác như tay mình được ai đó kéo đi.

Chính xác! Là Quang Linh đã kéo Thùy Tiên tiếng gần phía mình rồi cuối đầu xuống trao cho chính chị một nụ hôn. Một nụ hôn giữa không khí đầy lãng mạn nhưng tệ hơn là một nụ hôn được sinh ra từ nơi chúng ta bắt đầu.

Cả hai người ấy vẫn đang chìm đắm trong không gian yên lặng nhưng đâu biết cách xa đó là một cô gái đã rơi những giọt lệ đầy đau thương.

Tiểu Vy đã đúng rồi đấy. Chị là sứ giả hòa bình làm rạng danh giới truyền thông nhan sắc nước nhà. Anh là hoàng tử Châu Phi cũng biết bao lần đem niềm tự hào, vinh quang về cho quê hương đất nước. Việc hai người họ xứng tầm với nhau chẳng trách chi được. Có trách thì tự trách chính mình với cao làm gì?

Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây...

___________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip