Chap 12: simple

Sau trận mây mưa đêm qua ,Đỗ Hà tỉnh dậy vô cùng uể oải, nàng đi còn không vững vì chỗ ấy vẫn còn đau. Lương Linh thì xót vợ vô cùng nên là đi lại dìu vợ vào nhà vệ sinh.

"Vợ ,em có sao không? Có đau lắm không?".

"Tại chị hết á ,làm người ta đau muốn gần chết đi được".
Đỗ Hà xị mặt xuống mà vẫn đánh Lương Linh vài cái mới hả giận.

"Chị xin lỗi bé ,ai bảo tại em ngon làm chi?".
Lương Linh vứt hết mọi liêm sỉ mà trả lời em.

Đỗ Hà im lặng luôn hết nói nổi với con người này mà.

Đến nhà vệ sinh Lương Linh nhẹ nhàng bế em lên ngồi lên bồn nước. Lương Linh cưng nưng cái má phúng phính trước mặt mình.

"Vợ có đau lắm không? Đưa chị xem nào".

"Em không sao mà!"
Đỗ Hà ngại đỏ hết cả mặt.

"Em còn ngại gì chứ ,của em chị thấy hết rồi. Đưa đây chị bôi thuốc cho nhá".
Lương Linh hồn nhiên trả lời Đỗ Hà.
Tay Lương Linh đi xuống bên dưới Đỗ Hà nhẹ nhàng tách hai chân em ra để lộ nơi tư mật đang sưng tấy đỏ lên. Troài đất ơi Lương Linh vứt bỏ liêm sỉ quá vậy nè.

"Để chị bôi thuốc cho ,ngồi im".

Đỗ Hà ngượng đỏ hết cả mặt không dám nói câu nào. Lương Linh bôi thuốc xong thì ngẩn đầu lên hôn vào môi Đỗ Hà một cái.

"Này em chưa có đánh răng đấy".
Đỗ Hà đánh vào vai Lương Linh.

"Không sao của vợ chị mà lúc nào cũng thơm ngon".
Lương Linh nở nụ cười nham hiểm nhìn bà xã đang đối diện mình.

Đỗ Hà và Lương Linh chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc phải chuẩn bị về lại Sài Gòn.

*Chuyến bay từ Đà Lạt tới Thành Phố Hồ Chí đã đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất*.

Lúc này thì ai về nhà nấy thôi ,Lương Linh bắt taxi để Đỗ Hà và cô trở về nhà để nghỉ ngơi.
Ngồi trên xe tâm tình cũng được 20 phút thì đến nhà ,cô cho Đỗ Hà vào nhà trước còn hành lí mình mang vào.
Lương Linh bước vào nhà thì thấy Đỗ Hà đang nằm dài ở sofa rồi. Lương Linh đem hai vali lên phòng rồi nhanh chân đi xuống xem Đỗ Hà thế nào. Cô đi lại rờ trán Đỗ Hà thì có vẻ hơi nóng một xíu ,chết rồi Đỗ Hà bị cảm rồi. Lương Linh lo lắng cho vợ.
"Này bé em có sao không? Dậy chị tắm cho em rồi ăn uống xong đi bệnh viện xem sao nhá!".

Đỗ Hà vì bệnh có vẻ khá khó chịu nên là khóc thút thít, nhõng nhẽo với Lương Linh. Lương Linh xót em vô cùng ,cô đã từng hứa là sẽ không bao giờ để em khóc rồi mà.
Lương Linh ôm em vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ của em.

"Thôi nín nha ,chị ở đây mà ,thương em mà".

Đỗ Hà thút thít không trả lời cô , nàng vùi đầu vào lòng cô mà khóc.
Lương Linh tách em ra khỏi cái ôm ,lấy hai tay lau đi hai hàng nước mắt của vợ mình.
"Thôi không khóc, em khóc chị xót lắm ,ngoan chị thương em mà".

Lương Linh dỗ dành nàng một hồi lâu thì nàng cũng đã nín hẳn ,Lương Linh bế nàng vào nhà vệ sinh để tắm cho em, cô cẩn thận pha nước ấm cho em ,cẩn thận chọn đồ thoải mái nhất có thể.

Đỗ Hà vì mệt quá nên đã đi vào phòng ngủ ,ngoài đây Lương Linh đang dẹp dọn ở ngoài đây. Cô thì ít nấu ăn nên là không biết nên cho em ăn gì.

"Mẹ ơi ,Hà bệnh thì nên cho em ấy ăn gì ạ mẹ?"
Lương Linh lấy điện thoại gọi cho bà Hương để hỏi xem nên chăm sóc Đỗ Hà thế nào cho phù hợp nhất.

"Con cứ cho con bé ăn cháo nhé ,rồi có gì cứ điện mẹ .Bây giờ mẹ đang có công việc tí mẹ gọi lại sau".

"Dạ"
tút tút tút.

Vừa tắt máy thì Lương Linh loay hoay đi vào nhà bếp để nấu cháo cho em. Cô lấy cá hồi để nấu cháo cho em.
Nấu xong thì lúc này trời cũng đã sụp tối. Lương Linh đi lên phòng để gọi em xuống ăn cháo ,vừa mở cửa vào thì thấy Đỗ Hà không ngủ mà đang xếp đồ lại. Lương Linh xót vợ nên không dám cho vợ làm gì hết nên mới to tiếng hỏi em.

"Này em làm gì thế? Đang bệnh mà để chị làm cho".

"Không sao mà ,để em phụ cho chị".

"Chị sợ em làm mệt rồi lại xỉu ,em biết chị xót lắm không Hà?"
Lương Linh vì lo lắng cho vợ nên là có hơi to tiếng một xíu.

"D...dạ".
Đỗ Hà biết chị lo cho mình nên mới to tiếng nhưng mà Đỗ Hà nhạy cảm lắm nên đôi mắt của em đã ửng đỏ.

Lương Linh nhìn mắt em đang ửng đỏ, cô nghĩ mình làm cho làm hoảng loạn nên là đi nắm tay em.
"Hà đừng khóc ,chị xin lỗi, chị lo cho em nên mới to tiếng".

"Dạ dạ".
Đỗ Hà nhìn đôi mắt hiện rõ sự lo lắng của chị mà nhẹ nhàng trả lời.

"Để tí Linh làm cho em ,bây giờ vợ chỉ cần xuống ăn cháo thôi".
Lương Linh cười nhìn em rồi nắm tay em đi xuống nhà để ăn cháo.

"Chị xuống cùng em được không? em sợ".
Đỗ Hà phụng phịu nhìn Lương Linh.

"Em ở đây đi ,chị mang lại lên cho em".

"Dạ"
Đỗ Hà mỉm cười nhìn chị.

Vừa đi đến cửa thì Lương Linh quay lại hỏi em
"Vợ mà em uống sữa hay nước cam".

"Dạ sao cũng được".

Đỗ Hà ăn xong thì để cái tô trên bàn ,Lương Linh sắp xếp đồ xong thì định đi đem tô xuống dưới nhà thì tô đã được Đỗ Hà đem xuống nhà rửa sạch sẽ.
Lương Linh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Đỗ Hà lên phòng không thấy chị nên kêu chị
"Chị Linh ơi".

"Ơi chị trong nhà vệ sinh ,em vào đánh răng đi này".

Hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi thì quay về giường để đi ngủ. Đỗ Hà nằm trên tay Lương Linh ,nhẹ giọng hỏi cô
"Chị ơi ,mai chị có lên công ty không dạ?".

"Hả ,chị có ,em có lên không?"

"Mai em đi chụp hình cho bộ sưu tập mới của anh Đỗ Long".

"Vậy em ngủ sớm đi ,mai chị đi cùng vợ".
Lương Linh hun nhẹ lên tóc em.

"Bé Hạt Tiêu ngủ ngon ,yêu chị".
Đỗ Hà ưởn người lên hôn lên môi cô.

"Bé Đậu ngủ ngon ,yêu vợ".
Lương Linh hôn hai má của em rồi ôm em vào lòng.

HẾT CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip