Chap 9 : Đà Lạt bên em[2]
Cả hai nằm ngủ thì cũng khoảng 6 giờ thời tiết Đà Lạt lúc này khá lạnh. Cô lật đật thức dậy thì thấy Đỗ Hà vẫn còn ngủ nên cô cứ để em cho em ,cô đi lại lấy remote để tắt máy lạnh rồi đắp chăn cho em cẩn thận ,cô vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị áo ấm cho Đỗ Hà để một xíu còn đi ra ngoài chơi. Cô chuẩn bị xong thì đi lại ngồi ở mép giường ,Đỗ Hà thì độ nhõng nhẽo với Lương Linh thì khỏi bàn cãi rồi. Cô nhẹ nhàng kéo nhẹ câi chăn ra lay nhẹ tay em rồi cầm tay em lên hôn một cái vào mu bàn tay rồi dùng cái giọng cưng chiều :"Em bé ơi ,thức dậy chị đi mua dâu cho em bé nè!"
"Hơ...Linh cho em ngủ tí nữaaa thôi ,hicc...hicc 5 phút nữa thôi" - Đỗ Hà trở mình nhưng vẫn không chịu ngồi dậy mà còn nằm lên đùi của Lương Linh mà mè nheo nhõng nhẽo với cô. Lương Linh xem đồng hồ thì vẫn còn sớm nên là cho em ngủ thêm một tí nữa ,cuộc hẹn 7 giờ 30 mà bây giờ mới chỉ có 6 giờ 20 thôi nên cô vuốt vuốt cái má của em đang áp vào đùi mình :"Vậy em ngủ thêm 5 phút nữa nhá ,thức dậy chị lấy sữa cho Hà uống xong đi chợ mua dâu cho Hà nhá!".
"Ôm em đi ,Đậu nhớ LinhLinh quáa".
Đỗ Hà đang ngủ nhưng mà vẫn phải nhõng nhẽo một chút với cô.
"Được rồi ,chị ôm bé nhá!".
Lương Linh bị tình yêu làm mờ mắt rồi chời đất ơi ,em bé của cô kêu làm gì cô cũng làm hếttt vậyyyy.
Đến 6 giờ 30 cô mới gọi Đỗ Hà dậy :"Em bé ơi , dậy đi chơi thôi nào!".
"Dạaaa" - Đỗ Hà trở mình lăn trên giường mấy vòng rồi mới chịu ngồi dậy.
"Linh bế em...hic" - Đỗ Hà của chúng ta đã 21 tuổi đầu đâu ai biết ở ngoài em là một cô hoa hậu chững chạc về nhà lại là em bé của Lương Thùy Linh.
Lương Linh cực kỳ thích bộ dạng trẻ con của Đỗ Hà luôn ý. Nên Lương Linh tìm cớ trêu Đỗ Hà để cho nàng dỗi xong lại đi dỗ. Chọc đến khi nào khóc la dậy trời thì mới thôi. Bởi người ta nói đâu ai muốn làm người bình thường thường khi yêu đâu. Sau khi vệ sinh cá nhân Lương Linh sợ em đói nên đã lấy sữa cho em uống trước :"Này em bé ,uống sữa vào cho đỡ đói nha ,ra ngoài chị mua đồ cho bé ăn".
Đỗ Hà gật gù trên tay cầm ly sữa rồi uống hết.
Sau đó cô cùng em và các chị em dạo một vòng dưới chợ Đà Lạt vì thời tiết rất lạnh nên lúc nào Đỗ Hà cũng ôm cánh tay của Lương Linh. Vừa lướt ngang sạp dâu thì Đỗ Hà mắt sáng rỡ mà nài nỉ Lương Linh với cái giọng em bé :"Linhh ơi ,em muốn ăn dâuuu".
Lương Linh thương Đỗ Hà vô điều kiện luôn ý ,cô quay sang nhìn em cười nhẹ rồi mua cho em một hộp dâu đưa cho em ,Đỗ Hà định bóc hộp dâu ra để ăn nhưng Lương Linh quay sang bảo với em :"Này để đấy chị bóc cho ,đứt tay em ấy!"
"Hoii ,em tự bóc được mà Linh yên tâm bé Đậu giỏi lắm!" - Đỗ Hà cười tít mắt nhìn chị rồi cặm cụi mở hộp dâu.
Kế bên Ngọc Thảo và Kiều Loan bắt đầu vào vai diễn :"Loannnn ơi ,em muốn ăn dâuuu~~".
"Để chị mua cho Thỏ rồi Phương Anh trả tiền nha" - Kiều Loan nói một câu khiến Ngọc Thảo cười không nhịn được mồm.
Phương Anh :"???"
Thùy Tiên và Tiểu Vy đứng kế bên chứng kiến cái màn phim tình củm này mà cười bò với các diễn viên có 102 này.
Đỗ Hà bị các chị chọc thì mặt đỏ ửng lên ngại ngùng ,tự nhiên em phản ứng lên một tiếng :"Aaa"
"Dồi dồi ,chảy máu rồi Hà ơi" - Ngọc Thảo cầm tay Đỗ Hà.
Lương Linh nghe đến máu thì sợ ,quay sang nhìn thì thấy ngón tay của Đỗ Hà đang rỉ máu tuy vết thương khá nhỏ nhưng sẽ rất nhức ấy. Cô nhẹ nhàng cầm tay em :"Đấy ,bảo rồi mà không nghe lời chị!". Vì là hộp dâu được bấm lại bằng ghim bấm nên khi mở phải mở các cái ghim bấm ra trước ,ghim bấm khá nhỏ tuy không nhọn nhưng mà rất dễ đâm vào tay.
Lương Linh cầm tay Đỗ Hà thổi thổi :"Để chị băng lại cho ,đã bảo rồi mà không chịu nghe"
Lương Linh mở túi xách ra lấy một miếng băng keo cá nhân rồi cẩn thận dán vào cho Đỗ Hà .Trong túi Lương Linh lúc nào cũng phải đem ba cái đồ lặt vặt này vì Đỗ Hà hậu đậu lắm nên rất cần những thứ này.
Sau khi băng vết thương lại cho em rồi cô hôn lên tay em coi nhưng là lời an ủi của mình dành cho mặc dù đang rất giận vì em không chịu nghe lời mình nhưng mà Lương Linh vẫn nhẹ nhàng bóc hộp dâu cẩn thận xem trái dâu có bị làm sao không rồi mới đưa cho em ăn. Cả đám chứng kiến cảnh cặp gà bông Lương Linh Đỗ Hà phát cơm liền ngao ngán.
"Nhớ lúc chiều tao vẫn chưa ăn cơm mà giờ này lại no vậy trời?" - Kiều Loan nhìn hai con người kia đang tò te tú tí với dùng tay giả vờ lau lau mấy giọt mồ hôi.
"Tiểu Vy của chị đói rồi ,đi ăn thôi mấy em" - Thuỳ Tiên buông lời rủ rê chỉ vì cô sợ em bé người yêu của cô bị đói thôi.
"Trời ơi cú tui ,cú tui ,mới ăn cơm bên này rồi tới bên này nữa hả?" - Kiều Loan đi chơi chung với 3 cặp gà bông này có vẻ khá áp lực, có khi ăn cơm đến mức phải chừa cho sau này.
"Có căn lắm mới được ăn đó bà chị" - Ngọc Thảo ,Tiểu Vy ,Đỗ Hà cùng lên tiếng trêu chọc Kiều Loan.
Kiều Loan nhìn 3 nàng bất mãn :"Thôi đi ăn ,quá mệt mũi dòi".
(Kiều Loan ơi ,em sẵn lòng để làm vợ chị đây:>>)
Sau khi đến quán ăn ,Lương Linh kéo ghế ra cho Đỗ Hà ngồi xuống ,cô vì sợ tay em vẫn còn đau nên đã gọi một bát cháo cho em ăn ,tưởng chừng Lương Linh sẽ để cho Đỗ Hà tự múc ăn nhưng cô không ăn phần của mình mà ngồi cặm cụi đút cho em từng muỗng vì sợ em cử động mạnh ngón tay lại đau.
"Ái chà chà như em bé lên 3 ý nhỉ?" - Thuỳ Tiên nhìn cái bộ dạng Lươn Linh múc từng muỗng cháo đút cho Đỗ Hà ,cô liền tỏ vẻ trêu chọc hai đứa em của em của mình liền.
Bởi người ta nói yêu đúng nó người tự khắc bạn sẽ thành công chúa quả nhiên là có thật.
Cả đám cùng ăn nhau ăn rồi tán gẫu một hồi lâu thì cũng đã trễ ,lúc này Tiểu Vy có vẻ khá mệt rồi nên là mè nheo với Thùy Tiên đòi trở về phòng.
Ngọc Thảo và Phương Anh ,Kiều Loan cũng mệt vì đi xe cả ngày nên cũng phải đi về phòng ngủ sớm rồi ngày mai tổ chức tiệc BQQ với nhau.
Lương Linh và Đỗ Hà trở về phòng ,Lương Linh từ trước đến giờ có dám bật nóc nhà với em bé đâu mà ngày hôm nay lại bật nóc với em bé vì cô lo cho em thôi.
"Đỗ Hà ,em không nghe lời chị à?" - Lương Linh không phải giận nhưng cô phải tỏ ra vẻ mặt đáng sợ để em sợ lần sau còn khắc phục.
Đỗ Hà cũng biết là mình sai nên em ngoan ngoãn đứng trước mặt khoanh tay ,độ nhõng nhẽo của Đỗ Hà phải nói là thượng thừa ,bị Lương Linh mắng em trơ cái bộ mặt đáng thương ra nhìn Lương Linh đang tức giận ngồi trước mặt mình :"Hic...hic...hic em em xin lỗi ,lần sau không dám như vậy nữa"
Lương Linh thấy em khóc thì lòng cũng không nở mắng em , nhưng vì lâu lâu mới có dịp bật nóc nên cũng bật cho tới :"Chị đã đánh em chưa mà khóc ?"
Đỗ Hà vì chưa bao giờ làm Lương Linh giận đến lúc này nên nàng sợ rằng cô chán ghét cái sự trẻ con này của em nên nàng không nói gì ,những giọt nước mắt bây giờ đua nhau rơi xuống , tiếng khóc Đỗ Hà bắt đầu lớn dần ,Lương Linh thấy em khóc nhiều nên xót em nghĩ thầm trong bụng , nước đi này sai thật rồi Lương Linh ơi.
"Nào nào ,chị xin lỗi Hà ,nín nhá chị thương ,chị không có giận em!" - Lương Linh dang tay ôm em nàng vào lòng. Lau lau mấy giọt nước mắt trên mặt em rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng :"Thôi nào chị thương ,chị xin lỗi em ,chị không có giận em!".
"Hicc...hic..hicc chị quát em to thế?" - Đỗ Hà mè nheo dụi mặt vào ngực Lương Linh thút thít.
"Chị xin lỗi ,sau này không to tiếng với Hà nữa ,nín nha chị thương"
"Này chị ức hiếp em ,em mách mẹ đấy nhá" - Đỗ Hà đang khóc nhưng không quên là có mẹ Hương bảo kê nên là liền lấy cớ hù hoạ Lương Linh.
Lương Linh sợ mẹ muốn xĩu với mẹ đã dặn cô là phải chăm sóc cho Đỗ Hà không được để em ấy phải khóc mà bây giờ chọc cho người ta khóc ,em mà mách mẹ chắc về Cao Bằng mẹ cô cho ăn củ chổi quá.
"Này emmmmm ,saoo lại mách mẹ ,em mà mách mẹ là Linh mẹ bị mắng đấy:<".
Ta nói giả bộ cũng có được bao lâu đâu ,hoa hậu cũng phải sợ mẹ và vợ như người thường mà thôi.
Lương Linh vỗ về Đỗ Hà cho đến khi Đỗ Hà ngủ khi nào cô cũng không biết ,cô thấy em ngủ thì nhẹ nhàng đặt em xuống gối rồi đi gọt dâu để sẵn vào dĩa cho em đợi khi nào em thức rồi ăn.
HẾT CHAP 9
Đầu óc trong sáng quá nên hong viết được H =)))
Up để ngày mai thi thử cho ngon lành:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip