Ngoại Truyện 3.
[4 năm sau]
Đã 4 năm trôi qua. Lương Linh và Đỗ Hà vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân tuyệt vời và cô công chúa nhỏ của cả hai.
Bé Gạo thì giờ đây đã cũng 4 tuổi và cũng được gửi ở nhà trẻ để Lương Linh và Đỗ Hà còn đi làm. Đến chiều về thì cả hai chạy qua đón cô con gái nhỏ của mình.
Trộm vía bé Gạo đi học rất ngoan và cũng rất ham học hỏi như cái mới lạ trong cuộc sống nên vấn đề dạy dỗ con thì Lương Linh và Đỗ Hà cũng không đặt nặng vấn đề ấy lên cho bé.
"Con chào Mẹ Linh và Mẹ Hà ạaa!".
Bé Gạo từ trong lao ra ôm chầm lấy Lương Linh.
"Gạo của Mẹ Hà nay học có vui không?"
Đỗ Hà bế bé Gạo trên tay.
"Dạ có ạ".
Bé Gạo thơm lên má Đỗ Hà một cái rồi ngoan ngoãn trả lời mẹ.
"Gạo không thơm mẹ Linh sao?"
Lương Linh cầm cặp cho con rồi bĩu môi hờn dỗi cô con gái của mình.
"Có ạaa!"
Bé Gạo với tới thơm lên má của Lương Linh.
"Mẹ Linh ,Gạo muốn đi siêu thị ạ!"
Bé Gạo đưa mắt có vẻ như cầu cứu nhìn Lương Linh.
"Con hỏi mẹ Hà xem sao?"
"Mẹeee Hà..."
"Đi một tí thôi nhá!"
Đỗ Hà mỉm cười nhìn mẹ con nhà này.
"Yêu mẹ nhất!".
"Thế Gạo không yêu mẹ Linh à?"
"Yêu tất!"
"Vợ lên xe đi".
Lương Linh mở cửa xe cho Đỗ Hà đi vào.
"Chị ra sau xe lấy một hộp sữa cho Gạo nha!."
Đỗ Hà trên tay bế Bé Gạo đi vào trong xe.
"Đây sữa của Gạo đây!"
Lương Linh lên xe ,chìa hộp sữa về phía Đỗ Hà.
"Gạo có uống không? Mẹ bóc cho con nhá!"
Đỗ Hà cầm hộp sữa trên tay lắc qua lắc lại.
"Dạ có ạ!"
Bé Gạo ngồi trên đùi của Đỗ Hà gật đầu liên tục.
"Này uống cẩn thận nhá. Đổ lên xe mẹ đánh đòn con!"
Lương Linh chỉ tay về phía bé Gạo dặn dò con.
Bé Gạo gật đầu rồi liên tục ríu rít trên mãi không ngừng.
"Hôm nay ,có bạn kia lại khen con xinh đấy mẹ ạ!"
Bé Gạo vẻ mặt hớn hở kể lại cho Đỗ Hà và Lương Linh.
"Bạn nào thế con?"
Lương Linh đang tập trung lái xe nhưng vẫn phải trò chuyện với cô con gái nhỏ của mình.
"Dạ..bạn ấy tên Ngô ạ!"
"Nam hay nữ?"
Đỗ Hà thắc mắc hỏi.
"Dạ nam ạ!"
Đỗ Hà và Lương Linh nghe thì bật cười khinh khít.
*Siêu thị*
"Chị ,bế con được không? Em đau tay quá!"
Đỗ Hà nhăn mặt nhìn Lương Linh.
"Đây chị bế con. Em có sao không? Có gì cứ nói cho chị nhá!"
Lương Linh trên tay bế bé Gạo ,ánh mắt nhìn lo lắng cô vợ của mình.
"Mẹ có sao không ạ?"
Bé Gạo trên tay của Lương Linh cũng hỏi han mẹ mình.
"Mẹ không sao ,tí mẹ mua ít kẹo cho Gạo nhá!"
Đỗ Hà véo má bé con mình.
"Gạo chỉ được mua một món đồ chơi thôi nhá!"
Đỗ Hà và Lương Linh bế bé Gạo đến hàng đồ chơi.
"Gạo của mẹ Linh muốn làm bác sĩ không?".
Lương Linh chỉ chỉ vào bộ đồ chơi bác sĩ.
"Dạ không ạ. Gạo muốn làm đầu bếp để nấu ăn cho mẹ Hà và mẹ Linh ạ".
"Lo xa quá cô ơi!"
Đỗ Hà mỉm cười rồi véo má con mình.
"Này ,mẹ mua cái này cho Gạo nhá!"
Lương Linh đưa tay chỉ về phía bộ đồ chơi nhà bếp.
"Dạ được ạ".
Bé Gạo ngoan ngoãn gật đầu.
"Vợ ,em mua rau củ tí nấu cơm cho con và em nhá. Em còn đau tay không? Chị mua hải sản cho em nha!"
"Dạ mua tí hải sản ,em nấu tí soup cho bé Gạo ăn nữa".
"Ừm được thôi!"
Lương Linh véo má Đỗ Hà rồi đi tiếp.
*Nhà*.
"Con cầm phụ mẹ Hà đi vào nhà nhá Gạo nha!".
Lương Linh mở cửa cho bé Gạo và Đỗ Hà xuống xe.
"Vợ ,em cầm được không? Để đây chị mang vào cho em nha!"
"Em mang vào được mà".
"Gạo ơi! ,mang cái này vào cho mẹ Hà nhá".
Lương Linh xoa đầu bé Gạo rồi đưa cho Gạo một túi đồ nhỏ.
"Dạ".
"Mẹ Hà ơi! ,Gạo mang cái này cho mẹ đây".
Bé Gạo xách túi đồ đi lon ton vào bếp.
"Con để trên bàn giúp mẹ nhá!"
Đỗ Hà đang dọn dẹp ,mỉm cười xoay sang nhìn bé Gạo.
"Đây ,mẹ dẫn con đi tắm nè. Ra còn học bài nữa"
"Ơ ơ tự dưng con mệt quá à!"
Bé Gạo nghe đến học bài thì lấy tay đỡ trán giả vờ mệt.
"Mẹ đánh đòn con bây giờ chứ ở đó mà mệt!"
Đỗ Hà véo má bé Gạo.
nết lươn lẹo giống ai z trờii=)).
"Vợ ,để chị tắm cho con. Em nấu ăn đi ,em đụng vào không tốt đâu!"
Lương Linh đi vào.
"Vậy chị pha nước vừa đủ tắm cho con nha. Em nấu ăn!"
"Chị biết rồi ,vợ cẩn thận nha".
Lương Linh thơm nhẹ lên má của Đỗ Hà.
"Con còn ở đâyy mà!".
Bé Gạo đứng ở dưới nhìn lên thì lắc đầu ngao ngán.
"Này ,con lắm chuyện. Đi vào tắm nhanh đi".
Đỗ Hà vỗ nhẹ vào mông con bé rồi đẩy đẩy Lương Linh và Bé Gạo đi vào nhà vệ sinh.
"Mẹ ơi ,con tắm xong rồi!"
Bé Gạo chạy ra quấn quýt lấy chân của Đỗ Hà.
"Con ngồi lên ghế nhá. Mẹ nấu tí soup cho con ăn".
Đỗ Hà bồng bé Gạo ngồi lên ghế rồi xoa đầu con bé.
"Chị ơi ,ra phụ em một tay được không?"
Đỗ Hà hắng giọng.
"Được. Vợ đợi chị một tí nha!"
Lương Linh đang bỏ đồ vào máy giặt ,hắng giọng lên trả lời Đỗ Hà.
"Đây vợ muốn chị giúp gì nào?".
Lương Linh đi ra bếp đứng cạnh bên Đỗ Hà.
"Gạo cũng ở đây à? Con không nghịch nhá ,để 2 mẹ nấu cơm cho Gạo ăn".
Lương Linh lấy gói rong biển cho Bé Gạo rồi xoa đầu dặn dò con bé.
"Chị vặt ít rau cho em nhá".
Đỗ Hà đưa bó rau cho Lương Linh.
"Em hấp tôm với cả cua đi. Tí chị bóc thịt ra nấu soup cho con!"
"Em biết rồi".
Từ khi bé Gạo đi học và được dạy dỗ thì về nhà nó lại hỏi Lương Linh và Đỗ Hà quá trời hỏi.
Lương Linh ngồi vặt rau mà không tránh những câu hỏi ngố tàu của bé Gạo.
"Mẹ ơi ,cái này là rau gì ạ?"
"Cái này dùng để làm gì ạ?"
"Ăn cái này thì có làm sao không ạ?"
Vơi giọng nói của một đứa bé 4 tuổi thì có vẻ hơi khó nghe một xíu nhưng mà Lương Linh vẫn hiểu được.
"Chị ơi ,bóc tôm với cua đi nhá".
Đỗ Hà bưng một đĩa tôm và cua đã chín và đã nguội.
"Em nấu phần của con thì bỏ ít tiêu lại nhá".
"Vâng em biết rồi!"
Trong căn nhà nhỏ bây giờ không chỉ những tiếng nói mà còn có những tiếng khóc ,tiếng la mắng của Đỗ Hà mắng mẹ con bé Gạo và Lương Linh. Gạo và Lương Linh thì cứ bày ra rồi Đỗ Hà lại dọn dẹp.
"Chị bóc xong rồi".
Lương Linh bưng đĩa thịt tôm và cua mang ra cho Đỗ Hà.
"Bỏ một ít cho con thôi. Phần còn lại cho chị và em".
"Chị dọn chén ra giúp em đi. Cẩn thận con ngồi ở đó đấy nhá!"
"Em cũng cẩn thận. Chị lo được mà".
Lương Linh mỉm cười nhìn Đỗ Hà.
"Gạo , đừng ăn rong biển nữa. Để bụng ăn cơm đây".
Lương Linh mang chén ra bàn rồi lấy hộp rong biển của Bé Gạo đem đi bỏ vào tủ lạnh
"Ơ kìa mẹ...oaaa.... huhuuu".
Con bé thấy gói rong biển được đem đi dẹp thì khóc toá lên.
"Nín ngay cho mẹ. Nay nhõng nhẽo vậy đó hả?"
Đỗ Hà đi lại bắt bé Gạo khoanh tay lại.
"Hức...cái...đấy..là của con...mà...hứcc...hức".
Bé Gạo sướt mướt nói.
"Đồng ý cái đấy là của con. Nhưng giờ này là đã đến giờ ăn cơm. Mình phải ăn cơm chứ không ăn cái đấy nữa".
Đỗ Hà lúc này hơi bực nên có hơi to tiếng một xíu.
"Thôi mà vợ. Từ từ nói ,con còn nhỏ".
Lương Linh đứng bên cạnh vợ mình rồi ghé vào tai nàng nói nhỏ.
"Chị ngồi xuống đó. Chị chiều riết nó hư ,chị mà lên tiếng là em đánh luôn chị".
Đỗ Hà liếc mắt nhìn Lương Linh.
Bé Gạo thì bị sự hung dữ của Đỗ Hà làm cho nín khóc.
"Nào xin lỗi mẹ đi con!"
Lương Linh khều bé Gạo rồi nói.
"Hức... hứcc..con..xin lỗi mẹ ạ!"
Bé Gạo quẹt nước mắt.
"Này nhá. Sau này cái gì cho ăn thì ăn
không có cái kiểu mà đòi đấy rồi lại khóc oà lên nghe chưa?"
"Dạ nghe...rồi ạ"
"Đây mẹ lau mũi".
Đỗ Hà lấy khăn giấy lau mũi cho Bé Gạo.
Lương Linh đứng đó chỉ biết im lặng thôi chứ làm gì được bây giờ.
rén thì nói đi cưng:]
End
Hoàn thành NT luôn rồi nhaa.
Bye anh em.
Cùng ủng hộ 2 fic còn lại nha.
Fic Phanh Thỏ sẽ đăng lại sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip