Chap 1: Say nắng
Cậu là một bạn nam như bao bạn nam khác thôi. Khá cao, mặt cũng ưa nhìn, mỗi cái da đen lắm.
Cậu giỏi bóng rổ. Và với tư cách là một người chỉ có thể nhìn cậu từ xa, tớ có thể cho rằng cậu yêu thích nó. Giờ ra chơi nào cũng thấy cậu ở sân bóng, chơi đến mồ hôi nhễ nhại vẫn không ngừng. Nhiều khi tưởng chừng như nếu không có tiếng trống vào học thì cậu sẽ chơi không biết trời biết đất gì luôn ấy.
Còn tớ á. Cũng là một đứa con gái bình thường. Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, nói chung ra là không có tí đặc biệt nào cả. Nhưng tớ khác biệt ở một chỗ. Tớ thích cậu.
Chúng mình khác lớp. Bạn thân của tớ - Anh - thích bạn thân của cậu - K. Anh là một đứa con gái siêu cute, cute lắm lun í. Xinh xắn còn học giỏi, hát hay vẽ đẹp. Thực sự hâm mộ nó quá. Lúc nào nó cũng vui vẻ chảng lo âu gì hết nhưng tớ biết, nó luôn buồn vì K.
K thì khá trái ngược lại với cậu. Nó lùn lùn nhỏ con, trông cũng cute lắm a (giống vịt bầu lai chim cánh cụt). Mà cậu với nó gần như lúc nào mà chả đi với nhau.
Anh bảo tớ khi gặp K thì a nhon nhé, vì khi ấy K sẽ trưng cái bản mặt "kì thị" mà đáng yêu với tớ để Anh ngắm í mà. Cũng vì thế mà chúng mình, từ xa lạ cũng thành quen.
Tớ không rõ vì sao mình lại thích cậu. Tớ còn chẳng rõ thích một người đúng nghĩa là như thế nào. Như kiểu cảm xúc đến thì đến í.
Khi xác định được như thế, tớ nói với Anh. Nó luôn luôn ủng hộ tớ. Lần này cũng vậy. Với cái kho bạn bè nhiều vô kể của nó, tớ có thể dõi theo cậu, nhờ An - một đứa bạn của cậu. Cậu đâu có biết.
Tớ không biết cậu đã thích ai chưa, nhưng điều đó dường như không quan trọng. Thích thì cứ thích thôi... Vì tớ nghe ở đâu đó câu nói "Hãy nghe trái tim mình mách bảo, vì nó luôn đúng" và tớ nghĩ trái tim tớ đã đúng cậu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip