the demigod who does not love human: NeverEnding Meta (ending 1.0/rebuild)

! - nihilism, religious fanaticism/satire, drug abuse, domestic violence.

A/N: Mình đăng lại bản chỉnh sửa của rcbtl 1.0 nhằm làm rõ hơn những ý liên hệ trong lore của psychetheworld.
___________________________________
Chú thích: trước khi đọc fanfic, vui lòng xem qua các chú thích dưới đây. Tư liệu được dẫn nguồn từ Wikipedia và đã được tổng hợp, chỉnh sửa.

*Tham khảo ý tưởng trong tác phẩm:
+ Possibly in Michigan (Cecelia Condit)
+ Discover My Body (Yames)
+ The Uncanny Nature of Being in a Body (Alastair)

[1] LSD: Dream Emulator là trò chơi khám phá của Asmik Ace Entertainment được phát hành năm 1998 cho PlayStation. Trong LSD, người chơi khám phá những môi trường siêu thực mà không có bất kỳ mục tiêu nào.

[2] Politeia - Cộng hòa: cuốn sách về Socrates được Platon viết vào khoảng năm 380 TCN, trả lời các câu hỏi về công lý, thành phố công lý và cá nhân công lý.

[3] Neoprene, hay còn gọi là polychloroprene, một loại vật liệu được dùng trong sản xuất găng tay y tế.

[4] Sử dụng morphine với vai trò thuốc giảm đau liều mạnh.

[5] Cái chết mà Nietzsche nói tới không phải là cái chết về thể xác của một đấng Thượng đế đã từng tồn tại, mà ngụ ý Thượng đế không còn là tiêu chuẩn về đạo đức hay lối sống của con người, đặc biệt là Chúa trong Cơ Đốc giáo. Khẳng định này được nhiều người trích dẫn, đôi khi bị hiểu sai.

[6] HTC Universal (ra mắt quý II năm 2005, do High Tech Computer Corporation sản xuất) là dòng PDA Pocket PC/điện thoại 3G đầu tiên trên thế giới được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows Mobile 5.0; cho phép người sử dụng tiếp cận nhiều tính năng multimedia và trình duyệt internet.

[7] Skinwalker là một loại quái vật trong truyền thuyết bản địa Mỹ, cũng là một truyền thuyết đô thị vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay. Để phân biệt Skinwalker với động vật, người ta được khuyên rằng nên để ý hành vi của chúng. Skinwalker có cách di chuyển bất thường; ví dụ như hươu, dê hay chó đi bằng hai chân, chim đi bằng cánh, ... Ngoài khả năng giả dạng con người và động vật, chúng còn có thể hoá thân thành những thứ dị hình.

[8] Cynthia (ma nơ canh đóng thế), một trong những nhân vật nổi tiếng nhất nước Mỹ thập niên 1930. Bằng sự nổi tiếng của mình, cô được hưởng nhiều đãi ngộ và quyền lợi như một ngôi sao thực thụ. Cái chết của Cynthia xảy ra do một tai nạn: bị vỡ thành từng mảnh khi trượt khỏi ghế trong thẩm mỹ viện. Bất kể mọi nỗ lực khắc phục và đầu tư của Lester Gaba, người đã tạo ra cô; sự thay đổi trong nền công nghiệp giải trí Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ hai đã khiến họ thất bại hoàn toàn. Cuối cùng, cô bị Gaba vứt lại trên gác mái của một xưởng vẽ tại làng Greenwich, New York.

[9] Heiligenschein: hiện tượng "thánh quang" là hiện tượng quang học trong đó một điểm sáng xuất hiện xung quanh cái bóng của đầu người quan sát khi có sự hiện diện của các giọt sương không khí.

[10] Übermensch (siêu nhân) là một khái niệm trong triết học của Nietzsche. Ông đưa ra Übermensch làm một mục tiêu mà nhân loại cần tạo ra để hướng tới trong cuốn sách được viết vào năm 1883 của mình, "Zarathustra đã nói như thế."

[11] Năm 1938, nhà viết kịch tiên phong người Pháp Antonin Artaud đã mô tả bản chất ảo tưởng của các nhân vật và đồ vật trong nhà hát là la réalité virtuelle trong một bộ sưu tập các bài tiểu luận, "Le Théâtre et son double." Bản dịch tiếng Anh của cuốn sách này được xuất bản năm 1958 với tên gọi "Nhà hát và đôi của nó", là cách sử dụng xuất bản sớm nhất của thuật ngữ "thực tế ảo."

[12] Beretta M9 là tên gọi của súng ngắn bán tự động Beretta 92FS dành cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ; được quân đội Hoa Kỳ xem là súng ngắn tiêu chuẩn vào năm 1985.

[13] "Go back to your country" (hoặc go back to where you came from): cụm từ phân biệt chủng tộc và/hoặc bài ngoại được sử dụng ở nhiều quốc gia, chủ yếu nhắm mục tiêu vào người nhập cư và các nhóm dân tộc có thành viên bị hiểu lầm hoặc coi là người nhập cư. Ở Hoa Kỳ, câu nói này thường nhắm đến cộng đồng người Mỹ gốc Á, Phi và Tây Ban Nha, ... thậm chí là người bản địa.

[14] Norman Morrison là một thầy giáo dạy Thần học trong trường phổ thông, có vợ và 2 con gái. Vào ngày 2/11/1965, trong một lần bế con gái Emily đi chơi, ông đã đặt con lại bên lề đường và tưới xăng, châm lửa tự thiêu ngay trước cửa Lầu Năm Góc ở Thủ đô Washington, D.C. Hành động của Morrison đã làm bùng lên phong trào phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Ông là nguyên mẫu cho tác phẩm "Emily, con" của nhà thơ Tố Hữu.
___________________________________

Bạn quen thuộc với điều gì nhất?

Đừng vội tò mò về những lời bên dưới. Nếu tin tưởng bất kể điều gì bạn cho là đúng đắn, xin hãy dừng lại tại đây.

Đừng bao giờ cho phép quan điểm của bạn bị chi phối bởi những dữ kiện ngoài luồng từ tôi. Hiện tại là lúc để tìm kiếm câu trả lời chân thực qua những hiện diện xung quanh, hẳn bạn không mong ngay cả bản thân mình cũng thiếu tôn trọng chúng.

Tôi coi điều ấy là bi kịch của đời sống con người.


Bạn có đang nghĩ đến cơ thể của mình không?

Cơ thể. Phải rồi. Vô số người khi trước đã từng gặp tôi, họ đều thú nhận với tôi điều ấy. Thực ra các bạn không hề khó đoán - tôi nói, chẳng loại trừ ngay cả những người rất đỗi khôn ngoan - theo một quy luật định riêng nào đó. Dĩ nhiên tôi chưa từng khẳng định liệu điều này có đúng, tôi chỉ tìm ra ở bạn và rất nhiều người khác một ý chung. Khái niệm này, dẫu sao đi nữa, không phải đáp án đúng hoàn toàn; bởi chăng việc đưa ra câu trả lời chính xác tuyệt đối là bất khả.

Tôi vẫn luôn tự hỏi cơ thể của một sinh vật sống rốt cuộc kỳ diệu đến mức nào? Our consciousness isn't separated from our bodies, Maurice Merleau-Ponty nói thế. Con người các bạn - nhờ có da thịt của riêng mình - tương tác với hầu hết sự vật trong môi trường xung quanh, và trải nghiệm cuộc đời do đó. Cơ thể vật lý là nhà của bạn. Lấy tấm da làm đường biên giới, nó khẳng định sự hiện tồn khi cho biết xuất phát điểm của bạn và nơi kết thúc của tôi; nói một cách khác đi, là minh chứng cho việc ai tồn tại.

The skin is the first thing that teaches differentiation. It teaches what is me and what is you. It teaches where I stop and you begin.

But what happens when our skin fails us? When our skin is porous - and everything gets in? What happens when the skin, the organ that provides psychic containment, fails to provide containment?

Nhân tiện, chỉ mới đây thôi, tôi đoán một phần trong các bạn đã lập tức phủ nhận rằng ồ không phải vậy đâu, ngay từ những ý tưởng sơ khai nhất trong đầu tôi nào thấy hiện lên hình hài cơ thể? Và nếu như ý tưởng (được chấp nhận) này là duy nhất, vậy tôi còn cần phải tốn công suy nghĩ làm gì? Tôi mong bạn hiểu rằng từ những tâm tưởng tôi vừa thấy qua, tôi đánh giá cao tư duy của bạn; sự phong phú và đa dạng của xã hội con người ấy làm tôi cảm kích nhiều. Còn về việc tại sao lại là cơ thể, tôi xin được giải thích như sau:

Ý nghĩ của bạn không đi đâu cả. Nó không biến mất, cũng không được đưa vào xử lý chỉ trong khoảnh khắc ngắn hạn này. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một hồ nước bất kể sâu - nông, hẹp - rộng. Chúng ta đều không rõ nó có bao nhiêu phân vùng. Một vị bác sĩ mà tôi được biết đã giả thiết rằng ở đó có thể có ba, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ta nên cố hữu tin rằng nơi này chỉ có vỏn vẹn ba, bởi dù sao ông cũng chỉ đặt ra giả thiết.

Trường hợp thứ nhất: phải chăng bạn sống trong cơ thể mình quen thuộc quá, bạn coi điều này là mặc định mà quên. Tình huống ấy có nghĩa là những khái niệm đang nằm lửng lơ ở tầng nước giữa. Đừng lo lắng khi bạn không thấy chúng nổi lên, chúng chỉ chưa xuất hiện trên mặt nước vào thời điểm đó. Để làm được điều ấy, bạn chỉ cần tập trung sự chú ý của mình vào chúng thôi. Khi tôi đưa ra gợi ý cơ thể, một tích tắc trước, thông tin đó còn nằm ở tầng trung và đã được bạn kéo lên vùng ý thức. Chúng ta chuyển đến trường hợp thứ hai. Mặt nước, như bạn thấy: nó lưu giữ thông tin mà bạn tập trung nhất lúc này. Nó cho biết điều bạn nghĩ và cảm thấy giờ đây; giả dụ, khi đang đọc những lời tôi nhắn gửi.

Vậy còn trường hợp thứ ba? Tôi xin lỗi. Chúng ta không thể dễ dàng truy cập thông tin được lưu trữ ở sâu dưới đáy hồ. Bạn có thể đã cho rằng đây là nơi chứa những kìm nén có chủ đích, nhưng không. Có lẽ đó là phần gây tranh cãi nhất.

Sau hết, nếu bạn nhận ra tôi đề cập đến cái gì, bạn sẽ sớm thấy ví dụ trên hoàn toàn ngớ ngẩn. Tinh ý hơn một chút, bạn lại thấy đây là cách dẫn nhập rất tồi. Dành cho một số bạn đọc của tôi, những người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà từ khoá trong câu trả lời đã bao gồm cơ thể: Xin chúc mừng?!

Tại sao tôi cần phải biết những thứ này?
Nếu câu trả lời tôi chọn là "màn hình" thì sao?

Ở đây, tôi nhận thấy tồn tại hai thắc mắc. Việc giải đáp nghi ngờ thứ hai ngay lúc này chưa hẳn là phù hợp; tôi xin hứa hẹn một ngày không xa khác, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nó sau. Còn về câu hỏi đầu tiên, tôi sẽ nói rằng câu chuyện ta bàn luận phía trên chính là xương sống cho giai thoại sau đây tôi kể. Xã hội hiện đại đem đến sự biến chất hoặc tự do - nơi bất kể cái gì cũng có khả năng trở thành nghịch lý, ngay cả nhiều điều những tưởng đã nghiễm nhiên. Bạn đọc thân mến! Về những mối quan tâm khác, tôi chân thành hy vọng bạn có thể tạm gác chúng lại từ đây. Ngay trong khoảnh khắc này, bạn sẽ được nghe về một vụ án (chưa/đã/có thể) từng xảy ra ở Detroit, Michigan vào năm 2006:

REALITY COULDN'T BRING TO LIGHT:
the demigod who does not love humans

Jake Sim, hai mươi tám tuổi, định nghĩa các hằng số hạnh phúc của mình bằng tín ngưỡng và phù phiếm. Cậu ta cho rằng tâm hồn người cũng như con thú, nếu không muốn nói đích thị bản thân mình giống như con bé Layla, bộ lông mượt óng vì được cưng chiều như trứng mỏng và bởi mưu cầu sống không ngày nào thiếu những trò chơi vui. Nhưng nó lúc nào cũng đói khát một điều vô nghĩa - ừ thì, dù có đẹp tuyệt vời ra sao, suy cho cùng vẫn chỉ là đồ khỉ gió. Khi thiếu thức ăn là nó xé xác những tâm hồn khác, cuối cùng thì đến lượt chính mình.

Mặt khác, Jake lại nghĩ: cứ cho rằng ví như thú nuôi cũng được, mà chó săn thì có làm sao? Trừ khi người ta (con người, như các học thuyết nhận định, là thực thể tiến hoá bậc cao tồn tại ở thượng tầng phân cấp) chịu chấp nhận việc đặt mình xuống ngang hàng với loài động vật. Nên hiểu rằng mọi sự hình tượng hoá một cách cường điệu gấp trăm, thậm chí ngàn lần hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đơn cử như từ trước tới nay Layla đều rất ngoan, cả đời con bé chưa từng cắn xé ai bao giờ cả. Nó chỉ là một phần của sự phản chiếu bản chất con người trông như thế nào, không có tính đại diện đối với việc anh ta - hoặc cô ta - là ai, là cái gì. Mặc dù, theo lý, việc người ta bị đem ra so sánh với một con chó nhà vẫn luôn là một sự ví von cay đắng phần nào thật khó mà chấp nhận.

Loài người không được thiết kế để chống chọi một mình. Bên ngoài, vào một khoảng thời gian trở về trước - tính đơn vị đếm bằng ngày - bầu trời đã rạng. Nhân loại trốn chạy bởi khả năng đối kháng đã tồn tại ngàn đời bên trong nguồn lưu trữ phản ứng bẩm sinh của họ, giống như tập tính của mọi loài chim di cư; và vì vậy, họ di chuyển liên tục trong suốt cuộc đời. Thật khó để chấp nhận lối sống mới đảo ngược hoàn toàn buộc con người ta phải thích nghi với những môi trường mới, trong vòng lặp vĩnh hằng chưa từng một giây trôi qua của chủ nghĩa xê dịch khối thành lối sống vô định không ngừng.

Trái lại, giả định điều đó đã trở thành quen (và nếu không gì biến chuyển ở hiện tại, trong tương lai, nếu cứ sống mãi như thế này) Jake nhận ra mọi yếu tố khác dù có ra sao thực ra cũng chẳng còn quan trọng. Vì người ta còn có thể co mình lại để cảm thấy an toàn nhất trong tư thế bào thai giữa cái ổ chó sơ sài ở ghế sau, vỏ kén lót bằng những tấm chăn len cũ. Kể có sơ ý đập cả đầu mình vào cánh cửa chiếc Starlet chăng nữa, Jake vẫn cảm thấy không một ý nghĩ nào khác gợn lên ngoại trừ an toàn và ấm áp.

Đơn giản hơn, nếu một cá thể có rất ít cho tới đổ về không số lượng những mối quan hệ cộng đồng, việc cố sức ép bản thân buộc phải thích nghi liệu có phải là điều đáng để bận tâm cho lắm? Một phần nào đó Jake vẫn luôn tranh cãi - với một giọng nói khác trong vùng tâm thần của ai không rõ không biết không muốn nghĩ đến không muốn tưởng tượng về nhưng vẫn ngự trị và đeo đẳng lì lợm ở đây không tài nào dứt bỏ được - rằng chính ta, có thể cũng có điểm tương đồng với một hay nhiều người khốn khổ chẳng khá hơn là bao trong suy nghĩ chưa chắc chắn, sẽ không bao giờ còn có thể trở về với cuộc sống ngày xưa. Giá như cậu ta được hiểu rõ bản thân mình để đồng nhất gần hơn với câu hỏi liệu có mong muốn hay không tình cảnh tuyệt vọng lao đao quay lại cái máng cũ một khi đã được tự do, sau những tháng ngày không còn phải lo âu về vấn đề giải quyết những gánh nặng kinh tế ở tuổi đời còn rất trẻ (để bị chôn vùi trong sự toan tính những biến số phát sinh đối với việc duy trì một nhà ba người) ra sao đã vắt kiệt sức mình.

...Nhưng có thật sự là như thế?

Điều gì đáng sợ hơn cả sự cai trị, mà giả sử đáp án đưa ra không phải là sự thuần hoá và bất kỳ phạm trù nào khác có tồn tại mối liên quan? Chẳng hiểu từ khi nào Jake đã bắt đầu chấp nhận tư duy khó hiểu rằng: chỉ có cái lò thiêu mới là tự do tuyệt đối của con người. Trong quá khứ, cùng lắm vào một ngày trở về nhà rất muộn; cậu ta chỉ mất đi vợ con, gia đình, người thân ruột thịt mà thôi. Hơn nữa, với tư cách là người đã chứng kiến cái chết không chỉ một lần, chàng cựu kỹ sư trẻ đáng lẽ ra được trông đợi rằng sẽ vượt qua nỗi đau ấy càng nhanh càng tốt, giả sử vụ thảm án trước kia chẳng phải do chính cậu ta gây nên rồi bỏ trốn biệt tăm. Nếu nó phải kết thúc (dẫu chúng ta không biết cách hình dung cụ thể cái kết thúc ấy mà các nhà triết học rất thích nói đến trông như thế nào), vậy thì làm ơn, hãy để cho nó kết thúc đi.

Thực ra con người chẳng mất mát điều gì một khi họ không còn khả năng nhận thức về sự mất đi tất cả. Hơn một năm kể từ ngày tỉnh dậy khỏi trò chơi bạo lực của Evan, thứ tiêu khiển không đáng giá bao nhiêu ngoại trừ đau đớn và hành xác, bỏ qua mọi tính nghiêm trọng của bản chất nhân loại; đôi mắt Jake Sim chẳng còn vẻ đa cảm như ngày cậu ta còn được nhìn ngắm cuộc đời. Evan Lee. Người đàn ông chứa chấp dòng máu phương Đông trong cội nguồn mang cái tên mà cả đời Jake về sau chẳng bao giờ quên được. Trong khi cậu ta, vẫn còn luôn luôn mơ hồ tự hỏi anh là ai, mọi ảo tưởng liệu có ý nghĩa như thế nào hay ra sao và bản thân phải chăng trong quá khứ đã phạm phải tội tổ tông; thì Evan hiểu rằng: thân phận những khuôn mặt và tên tuổi nằm trên những tờ rơi tìm người mất tích dán đầy trên đường phố đương nhiên sẽ không bao giờ tìm ra lý do xác đáng về việc tại sao bản thân phải chịu cảnh đọa đày thống khổ, mặc dù nỗ lực kiếm tìm sự thật cho tới tận khi xuôi tay nhắm mắt...

Cũng có khi họ chết mà chẳng nhắm mắt không chừng.

"Tất cả cái thiện đều phải là cái có ý thức, chỉ những kẻ có đạo đức mới có ý thức." Socrates đã nói như thế. So với những người trước đó từng chung chịu ở cùng một vị trí tại đây, có lẽ Jake chỉ là một nạn nhân lỡ dở. Bản năng lì lợm cố hữu với việc liều mạng bám víu lấy từng cọng rơm cứu mạng đã suôn sẻ một lần, không có nghĩa về dài lâu cậu ta sẽ được an toàn nơi đây mãi; vì tình cảm bi quan gợn lên ác ý là quá đủ để chịu đựng được những khổ đau khủng khiếp của cuộc hiện sinh.

-

Mùa xuân năm 2006, Evan chuyển tới Michigan và ở lại như một chuyến công tác lâu ngày. Quãng đường di chuyển rất dài, và vì thế, chẳng có ai đủ nhẫn tâm để bỏ rơi thú cưng của họ ở lại nơi không ai trông coi, không ai chăm sóc.

Nó sẽ chết mất.

Vòng xích vẫn còn đeo ngang cổ, và rằng sẽ không bao giờ có ý định chạy xa; thế nhưng Jake vẫn ôm ghì lấy Layla trong lòng bằng cả hai tay như bế bồng đứa trẻ. Người bạn duy nhất của Jake; người bạn duy nhất mà bởi cảm thấy tủi thân cho cậu ta, Evan đã nhận nuôi về từ khi rất nhỏ; cho tới bây giờ vẫn chỉ được coi là con cún bé tí hon, dẫu ai rồi cũng lớn. Dường như việc con bé xuất hiện trong cuộc đời chính là tượng đài đánh dấu sự tri kiến một ánh sáng lẻ loi hy vọng.

Theo lối đó, trước nay vẫn luôn có nhiều chuyện không nên nhắc tới thì hơn. Có lẽ là về Evan. Có lẽ là về Jake. Có lẽ là... cả hai?

Sự thể cứ vậy trôi qua, song Jake không lấy làm đoái hoài gì với thời gian phi tuyến tính, ảm đạm đìu hiu, chảy chậm như chỉ mới một giây của vĩnh hằng trôi qua như thế này; còn không gian thì méo mó chẳng kém. Nằm mơ trong ảo giác tiếp diễn bất diệt Kafkaesque còn hơn tỉnh dậy để rồi nhận ra bản thân chỉ có một mình với sự bất lực và kinh hoàng - nói cách khác, có những ngày Jake đã dành toàn bộ thời gian cho LSD*, hyperreality của cậu. Một chiếc PS1 sắp sửa hết thời, bản dịch tiếng Anh cuốn Politeia* được tìm thấy một cách đầy bất ngờ giữa chồng sách cũ, cùng một chú Border Collie là quá đủ; vốn dĩ Jake chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn. Những thứ cậu ta có được ngày hôm nay, trong tình cảnh kỳ lạ thực vậy, đương nhiên không phải là do Evan nuông chiều vô điều kiện.

Càng chật vật ở lại nơi đây, Jake Sim càng thấu tỏ một điều rằng người ta hiển nhiên chẳng ưa gì việc cậu đem cái chết ra mà giãy giụa; vì đổi lại, nó chẳng có ích lợi gì đâu. Ấy là cái vòng luân hồi của sự sinh tồn vật vã; chết rồi lại sống, nhiều khi ước tại sao không tự tử quách đi cho rồi. Nhưng Evan vẫn là Evan - anh ta khác nào con người vô trị từ chối tuân theo pháp luật, từ chối tuân theo các giáo điều đạo đức và từ chối cả Socrates thẳng thừng. Trước đây Jake đã tin rằng ong bắp cày là loài vật đáng kinh tởm nhất vì nó ăn thịt con mồi bằng cách cắn cụt ngủn các chi của chúng đến tận những khớp nối trước tiên, sau rồi tha về tổ. Con trùng nhỏ bé đáng thương khi này còn thoi thóp sống. Có nhiều lần bất chợt tỉnh giấc giữa khuya, nghĩ tới cảnh loài ong đi săn hung hăng và bạo lực, cậu rùng mình: tạ ơn Thượng đế vì bản thân còn sống nguyên vẹn toàn thây trong xã hội con người từ từ sụp đổ... đúng không?

"Không sao, không muốn mở mắt ra cũng được. Không sao đâu mà."

Tôi mong anh đi chết đi. Tôi mong cả đời anh chẳng bao giờ hiểu được hạnh phúc chân chính mà sống trong vĩnh hằng không tồn tại niềm vui hay Phúc âm của Chúa. Jake Sim gắng nuốt ngược lại cảm giác buồn nôn đã chực trào lên cổ họng; hiện giờ không có chỗ nào để trốn, vùng không gian bức bối chỉ tính vỏn vẹn bên trong những thanh sắt lạnh tanh giam hãm cậu ta trong một tư thế co ro, run rẩy, toàn thân đau mỏi chẳng có cách lật mình. Thi thoảng đâu đây vang lên những âm thanh sống rượt đuổi nhau chí choé. Jake không dám phản kháng mũi kim buốt lạnh đục khoét tế bào luồn sâu vào bên trong cơ thể, cậu chỉ còn đủ sức lực nằm gục rã rời, trôi nổi giữa cơn ngứa ngáy râm ran nhanh chóng đổ ngược vào vô số những dẫn truyền thần kinh lan tràn chạy loạn. Nội tạng bị moi móc đảo lộn lên hết cả thảy nóng như thiêu, xương cốt thịt da hoá lỏng từng phân tử. Bàn tay ám mùi hăng hắc neoprene* tóm ngay lấy cổ chân sớm đã rũ rượi như khâu, như gắn vào xác thân yếu nhớt trong tủ búp bê khóa chặt. Cảm giác khó chịu chọc thẳng vào khứu giác vốn nhạy cảm trong môi trường ẩm thấp, lẫn lộn với mùi nhầy nhụa trong tủ trữ đông - điên thật, Jake nghĩ, gã này thậm chí còn chẳng buồn ngâm formaldehyde. Rõ là Evan khoẻ hơn nhiều, cậu ta hiểu rằng không thể tự mình vùng dậy được, nên cảm giác nào có còn là cảm giác nữa không?

Hai giờ sáng, có đôi mắt ráo hoảnh vô hồn nhìn chòng chọc lên trần nhà vô định. Phải chăng một thực thể lạ không hình không bóng đang treo ngược ở đây. Hiển nhiên Jake vẫn chưa làm sao giằng ra được khỏi cái siết tay ma quỷ. Cửa sổ rèm đóng kín bưng mặc kệ đêm ngày trước nay vẫn vậy, duỗi tay trước mắt tối tăm không thấy đâu năm ngón. Chuyện đã xưa rồi. Thụ cảm đớn đau có là gì? Liều morphine* của Evan luôn phát huy tác dụng. Cậu ta chợt lặng đi, cả người rũ ra, mềm oặt.

Đêm dài quá.

Cơ mà tại sao lại ra nông nỗi này? Ừ, tại sao. Jake Sim vật vã gào rít lên. Đồ khốn kiếp. Súc vật. Tôi thề tôi phải giết anh. Nhưng không. Không. Như thế thì không được. Evan chết rồi Jake còn ai để sống. Cậu ta không dám nặng lời hơn bởi thế. Lúc này Jake còn chưa muốn phải gặp mặt vợ con mình. Chung quy lại là thật đáng buồn: có phải hàng chục năm sinh mệnh con người ai rồi cũng sẽ cảm thấy vì lý do gì ta cứ mãi kẹt lại trong một vòng luẩn quẩn, dù rằng nhiều khi đau đớn sống lại còn kinh hoàng hơn cả chết đi, đâm ra chỉ còn biết đành lòng trôi dạt theo dòng chảy cuộc đời. Nói như vậy không có nghĩa là sớm muộn gì cảnh xa mặt cách lòng cũng đủ để nghiền nát mọi hy vọng sau cuối - và ký ức vô cùng nhỏ nhoi - về quãng đời êm đềm ngắn ngủi của một người chồng, người cha trẻ tuổi non nớt đến đáng thương thành trăm mảnh xương tan thịt vụn. Quá khứ dường như đáng lẽ đã có thể tiến triển tốt đẹp hơn. Khuya, mọi thứ có dịu đi, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng thể nào chợp mắt. Đêm bức bối và hồi hộp lạ thường.

Jake cứ ngỡ mình trong mơ. Mà tất cả những chuyện xảy ra này có phải đơn thuần là một ác mộng hay không, ai mà biết. Ai mà biết được? Ai? Chiếc giường đơn manh nha ghì chặt những chăn ấm nệm êm của nó, buộc cậu nằm chết dí giữa những góc tường. Kìa, bao lâu nay cánh cửa sổ trong phòng chưa từng đóng kín. Án tử vô hình vẫn còn treo trên đầu tôi. Không muốn, không dám, không có khả năng, không làm được. Mỗi khi thần kinh hoảng loạn là Jake hiểu cơ thể mình lại căng cứng cả lên như thế đấy, nào có bao giờ nó chịu nghe. Có lẽ Jake là con sên trần trong vỏ ốc. Cậu cố sức giằng ra khỏi sợi xích được cố định vào những nếp uốn vòng cung thanh sắt trang trí phía đầu giường; nhưng rồi khiếp đảm và sợ sệt trước sự xâm lược loài người, chứng kiến một sinh vật hoá điên, rã rời, loã thể.

Rồi lại hiện lên một thời quá khứ đã qua ở hai khung trời riêng rẽ. Ví cái ràng buộc làm mất tự do là sự chia xé hiện sinh, thì cái nhớ nhà trong lòng Jake Sim đích xác nằm trơ trơ trong cội rễ - điều mà việc Evan xuất hiện tưởng chừng đã phá tan hoang, kể chi xâm phạm đến cả những vách thành giếng sâu quá khứ, cốt chỉ để cày xới băm vằm phân mảnh chúng ra. Song, cho tới giờ này, thi thoảng cậu còn mãi nằm mơ thấy chân dung (ngày càng thêm biến dị) viễn cảnh cuộc đời sau tờ giấy giá thú vẫn sống động trong lòng. Những cội rễ đó, chúng nứt toác ở chỗ nào và phải lần mò xuống đến đâu nếu ta muốn sờ thấy vết thương?

Evan biết rằng có những điều Jake cũng cần, cũng khát khao giống như nhiều người khác. Con người. Ai làm người mà xuất phát điểm khi đứng vững hai chân chẳng phải bản năng hoang dại từ khởi thuỷ. Tại sao lại làm dấu Chúa tuẫn nạn thiêng liêng bằng đôi tay đã no nê máu và nước mắt những gia đình vô tội. Và cũng chỉ nói được đến thế: khóa nảy, cửa mở; chín tầng địa ngục tái sinh, bước vào dưới hình thái bình thường, vô hại nhất của tạo vật thiên thần không cánh. Jake nhớ rằng bản thân đã phải xoay người đi thật nhanh, chỉ để lẩn trốn những giọt nước mắt của chính mình.

"Evan, cầu xin anh, lại có thể như thế được sao!" Cậu ta bóp chặt miệng mình. "Ôi Thượng đế..."

Nhưng Thượng đế đã chết rồi.

Thượng đế đã chết. Thượng đế vẫn chết. Và chúng ta đã giết Người.

Làm sao đây để an ủi bản thân, những kẻ sát nhân của tất cả những kẻ sát nhân? Đấng linh thiêng và hùng cường nhất mà thế giới can tâm công nhận đã chảy máu đến chết dưới lưỡi dao của ta: vết máu này ai sẽ lau cho sạch? Thứ nước nào để ta tẩy rửa chính mình? Ta còn có thể bày ra những lễ sám hối toàn thiêu nào nữa đây? Liệu sự lớn lao của hành động này quá vĩ đại đối với ta chăng? Phải chăng ta phải trở nên như Thượng đế mới xứng hợp với việc làm này?*

Thượng đế không còn là niềm tin ta đã mất. Hiệu lệnh cái chết, hay cảm nhận không sai năm ngón tay lạnh toát từ yết hầu lần xuống hai vai, xuống hai gò ngực; chúng vẫn lạnh tanh và bất động ở đó không làm gì hơn, khiến sượt qua trong ý nghĩ của con dê tế thần một nhát dao mài lấp lánh. Everything will die, everything will rise - basic esoteric rhymes, unless it's all lie. Đêm trường đã ghì chặt con người trong hư vô vĩnh viễn. Thuở hỗn loạn sơ khai vá trên lưng những con ma từ trong giấc ngủ, bóng đen treo ngược góc phòng lập thể khoác lên khuôn mặt trống trơn tấm da may trộm được từ Edward Theodore Gein. Chúng bắt chước hoàn mỹ chế phẩm từ máy in 3d đầu tiên thô sơ về khuôn mặt méo mó trên giấy tờ tùy thân của một người phụ nữ Hoa Kỳ. Trong trí nhớ của Jake, người này không còn xa lạ: mái tóc cô xơ xác hoe vàng, con của cô đã chết khi chưa tròn hai tuổi. Cậu vùng dậy, chộp lấy bàn tay đặt trên chóp mũi mình; chợt hiểu rằng anh ta hoàn toàn chẳng toan tính gì mà chỉ đơn thuần muốn kiểm tra hơi thở. Ai sẽ nói được điều này, ai sẽ biết được điều này? Người phụ nữ kia đối với Jake chẳng phải xa lạ gì: đứa con đầu lòng và duy nhất trong gia đình chào đời từ khi họ còn rất trẻ.

Có những ý thức không tìm được mình trong cơ thể trần tục nhưng vẫn gắn chặt lấy cộng đồng người, vẫn đặt câu hỏi về sự tồn tại và hoài nghi về sự toàn tri của Chúa. Loài thiên thần không cánh ấy, gọi là Homo sapiens. Tiếng vọng một thời xa xăm loáng thoáng dạt dào về, lúc nhoè đi, lúc lại hiện lên rất rõ. Jake không thấy Evan, không thấy cả bàn tay trước mắt; chỉ mường tượng đó đây im ắng hãi hùng. Điều gì cũng có thể xảy ra - ý nghĩ đó lướt nhanh trong khi cậu ta thấy Evan ấp bàn tay lên vầng trán mình nóng rẫy. Hơi thở Jake nghẹn ngào, hai chân nhoài thõng, mê man; thân nhiệt quá cao so với một người bình thường có thể. Dù ở thời điểm này không ai lên tiếng, cũng như không có cách nào tìm ra cầu nối giữa hai người ở hai vùng tiềm thức khác nhau hoàn toàn; nhưng anh nghĩ là mình hiểu cậu.

Nhưng Jake được trả lời rằng mình đang ốm? Thực tình chuyện này hoang đường quá. Giải thích thỏa đáng nhất cũng chỉ có thể coi như là chứng liệt toàn thân bất chợt xảy ra khi đang ngủ, mà như vậy thì tại sao lại cử động được hai tay, trong khi toàn thân tê liệt cứng đơ như khúc gỗ. Ngay cả mí mắt nặng trĩu, khô khốc, chật vật lắm cũng có khép lại được đâu. Chẳng rõ mình mơ hay tỉnh.

Thôi rồi! Cậu ta đột nhiên hiểu ra tất cả. Có khi chết lại là một đặc ân. Nhớ lại cảnh tượng đứa trẻ con tuổi còn ẵm ngửa ngắc ngoải trên tay cha như con cá chết ươn bị tìm thấy mắc cạn bên vệ đường - tuyệt nhiên không nói không cười, vô giác như thân cây ngọn cỏ - thì hành động Evan đưa tay một cách thản nhiên, nhẹ nhàng vuốt hai mắt người còn đang sống từ từ khép lại chỉ khiến cho đối phương càng thêm khiếp sợ.

Không! Làm ơn! Tôi chưa chết mà! Jake Sim thổn thức. Tiếng nức nở nghẹn lối thoát ra cổ họng. Trong bóng tối, cuối cùng người từng làm cha cũng lại được nhìn thấy hình hài nhỏ xíu của bé con:

một sinh vật người,
lớn lên trong bào thai tượng sáp.

cá thể mẹ rền rĩ khóc tang ai oán
(bao giờ người ta mới chịu hiểu cho những thai phụ rằng cái tử cung cũng là ngọn nguồn trầm cảm)
nhưng còn con đỏ hấp hối rìa cõi tạm
mặt nó xám ngoét bị vùi từ dưới nước kéo lên
hai tay ai đỡ lấy đầu ngoẹo bên
lệch một góc trục xoay Trái Đất

con tôi, hay là tôi?

có là ai xác-hồn cũng mất
người đã khuất
chồng chất
dựng tường thành trông ngóng bình minh
bồi hồi chờ đợi khoảnh khắc họ tái sinh
không bao giờ đến lượt

tỉnh thức giả tưởng
ghì chặt thần trí hoà làm một thể với hỗn mang
khi tranh chấp bùng lên thành bạo động
con người vươn mình đứng thẳng khỏi hồng hoang

diệt chủng
tuyệt chủng
những cách mạng có đẩy nhân loại vào lầm than?
ai thảm sát tập thể loài Neanderthals,
ai khiến chúng ta trượt dài trong thống khổ?

(đây không phải là thơ!)

một tay [phải] tôi tìm thấy Führerbunker
vùi trong bán cầu não bộ
cảm ơn Adolf Hitler chưa lên tiếng lúc này
"giết nó. giết cô ta. thiêu xác trong lò lửa.
mày sẽ làm gì với tội lỗi của mình đây?"

tôi đấu tranh với tiềm thức trật trầy
bản ngã sau cùng chẳng dám làm điều dại dột
phải chăng một vị Chúa yêu thương khác đã ghé thăm đường đột,
nhắc nhở tôi về trách nhiệm gia đình
nhưng con thì sao?
con phải làm gì với chính mình?
bốn bề lặng thinh
không ai hồi đáp

vậy nên tôi đoán
khoan dung không phải nhãn hiệu của Sapiens
trước (dẫu chỉ) một khác biệt nhỏ về màu da, phương ngữ hay tôn giáo;
liệu Đấng Sáng Thế có xếp đủ chỗ trên thiên đàng cho toàn bộ những người ngay thẳng
dù họ thuộc về bất cứ nơi nào,
như Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ đã nêu cao
rằng tất cả sinh ra đều bình đẳng?

hiệu lệnh âm vang giữa thiên hà chết lặng
ta nguyện dâng hồn cho vạn đấng linh thiêng
trong vũ trụ người cô đơn không đặng
thần thánh nơi nào(?) đích thị tiếng ma điên

bao nhiêu lần một ngày cho những liều morphine
bao nhiêu lần nhập vào trong chiêm bao chưa thấu:
ướt đẫm trinh nguyên những đêm mơ giao cấu
khi trái tim phải đau một nỗi mất gia đình
"làm ơn,
tôi khao khát dương vật anh chôn chặt trong mình
xin hãy thụ thai tôi, cho tôi nguồn sống
những châu ngọc tràn ra là lòng tôi trống rỗng
rùng mình hơi thở chạm thánh thể kết tinh"
...
ghê tởm
súc sinh
đây chẳng phải mình
thầm tôi tự nhủ.

Chỉ có một cách lý giải. Một cách thôi. Tất cả là do mọi người đều bình đẳng nhưng một số người bình đẳng hơn nhiều người khác. Vì lẽ đó, nếu cố gắng phá vỡ sự bình đẳng mang tính bất bình đẳng vậy, ta phải mạo hiểm đánh đổi những gì? Trút bỏ lớp da con người đều sòng phẳng. Sau cùng, ta còn là gì khác hơn ngoài tổ chức hỗn tạp có sắp xếp của hệ thống thần kinh, tồn tại trong các thân xác cố định như loài ốc mượn hồn nhưng linh hồn bị nhốt trong hình nhân giữ mạng. Nói đúng ra, bởi cố hữu một bản năng muốn sống - sợ chết, nhân loại chủ động giới hạn cuộc sống của mình trong những bộ quy tắc để cho phép chính họ duy trì cảm giác được an toàn. Jake tự hỏi liệu cảnh sát - nếu họ có thực sự đào sâu tìm hiểu về tội ác của Evan - sẽ nhận ra được điểm chung giữa các nạn nhân chứ? Bao giờ? "Người da màu mất tích" thì có khác gì "người mất tích." Mà anh ta có bao giờ bị ai đó để mắt tới chưa, dưới lớp vỏ bọc cầu toàn hoàn hảo ấy?

Cậu không hề mong muốn điều này xảy ra.

Ôi Jesus. Tấm lòng Người chỉ có sự vị tha và yêu thương, không hề có lòng độc ác chết chóc nào. Người cao thượng chưa từng thay đổi; nhưng cũng sớm đã chẳng còn là vị Chúa toàn tri. Chúa Trời không chứng kiến sao cho kể mọi tội ác xảy ra trên trần thế. Dù sao đi nữa lỗi lầm vẫn nằm ở chúng ta, giống loài sa ngã triệu năm luôn luôn sẵn sàng giết chóc đồng loại của mình. Thượng đế đã chết, Nietzsche nói đúng và Evan nói đúng. Nhưng không, thực thì sống như một tín ngưỡng vẫn sẽ, và luôn luôn là sống mãi; mà cho dù có chết, Jake thề rằng bản thân cương quyết chẳng từ bỏ ngài dù tội nghiệt đeo bám không buông nỗi niềm u ẩn.

ai biết đâu là sự thật,
mục đích của tôi trong cuộc sống là gì?

Một lần nữa, Jake nhón chân với lên chiếc kệ cao, len lén chộp lấy chiếc HTC Universal* rồi vội vàng giấu nó vào túi áo khoác. Cái điện thoại này thực ra là ảo giác về không gian. Thực tế cậu ta biết mình còn chưa tỉnh táo, và không có điều gì đáng kinh hãi hơn là mắc kẹt trong giấc mơ trường cửu chẳng có lối thoát thân.

Đương cơn mê sảng ngụy thức tỉnh; phần nào cậu chắc chắn bản thân đã cảm thấy hối hận rồi. Trước mặt là cái kệ gỗ đóng cao vừa vặn tầm nhìn, trưng bày tuần tự trên đó một gia đình búp bê. Hai con đầu tiên được làm bằng sứ. Nhưng Matryoshka ai đời lại chế tác ra như thế! Trời ơi! Người ta tô vẽ họ bằng đủ thứ hoà trộn sắc màu tinh xảo; còn đôi mắt thì trống rỗng tuyệt nhiên. Tới giờ này cậu ta không thể không tin mọi giấc mơ đều mang nhiều tầng ẩn dụ. Thế mà hiện giờ, việc duy nhất cậu có thể làm chỉ là cố gắng không bị phân tâm bởi những con búp bê không mắt mà thôi.

Nghĩ lại, Jake mới thấy mình sao mà ngớ ngẩn. Đáng ra không nên ngờ vực những thứ hiển nhiên là vô lý. Phía sau lưng, nơi vốn dĩ là ô cửa sổ rèm nhung, đã bị thay thế toàn bộ bằng một bể cá sâu vô tận, chiều dài rộng khắp bức tường gạch trắng.

Tấm thảm cỏ phủ xanh
giữa "tôi" và Windows XP không tồn tại lằn ranh sống chết
thì ra chẳng phải ai cũng giống nhau y hệt
búp bê cún vàng, búp bê bông vải dệt
đáng thương tàn tạ lăn lóc ở góc nhà

nếu cho rằng nó hẳn phải là cha
thì Matryoshka chính hiện thân người mẹ,
rỗng ruột vết rạch ngang sinh đẻ
hay đã bảo vệ con cho tới lúc lìa đời?

đếm khi giọt nước mắt rơi,
|
hình nhân sứ vỡ tan tành trên mặt đất
(chúng văng ra khỏi giá như bị ai gạt phắt)
làm sao ta chối bỏ vận mệnh thần sắp đặt
tựa con trăng phản tỉnh quỹ đạo siêu hình

búp bê vải là=một lỗi lập trình
ngoại lệ sinh tồn giết phần mình cá biệt
những hiệu lệnh không còn tuân theo điều kiện
đổi thay cục diện chẳng xoay chuyển tương lai

huyết mạch nào rõ hình hài
trông ra choé đỏ những hai nhãn cầu
thượng nguồn thác đổ u sầu
xác hồn lẫn lộn những câu không thành

vải thô rạch nát tan tành
nhét nhồi những sứ những sành với bông
cưỡng cầu che tắt rạng đông;
ai giằng ai xé cõi lòng thêm đau

tôi nghe mệnh lệnh:
"không được phép đứng dậy khi chưa ăn hết rau"
nhưng làm sao tôi dám? và làm sao tôi nỡ?
lạy cuộc bể dâu tạ kiếp người dang dở
con búp bê chằng chịt những vết khâu

những tạo vật trong lồng kính phía sau,
chết chìm giữa đại dương xanh ngắt
có thể làm gì khi vây và đuôi bị cắt
quẫy vọng lên từ đáy nước ngút trời?

tôi đã cố,
cố để cảm thông thấu hiểu,
cố để họ cảm thấy mình không bị bỏ rơi
nhưng tôi đã sức cùng lực kiệt chơi vơi
nhưng tôi ngã gục trước xa vời vọng tưởng
còn lý do gì cho một người gắng gượng:
với Tử thần, chẳng cách nào thương lượng
về sự hoang tưởng
hay về những đồng lương miễn cưỡng đổ vào cái quan tài không đáy
kiếm được từ công việc-tôi-đã mất ngày hôm nay
đẻ ra ở cái xứ này,
khi chào đời cũng coi như đã chết.

Glock 19 chĩa thẳng vào đầu
đại dương xanh bóp nghẹt buồng mỏi mệt
chấm hết. những vấn đề cần giải quyết:
cả nhà
nhắm mắt lại đếm từ một đến ba
sự cố vẫn sẽ xảy ra
dù cách này, hay là cách khác
có hay loài người tồn tại để gây nên tội ác
con tim lạnh ngắt như thiếc như đồng
lạnh như họng súng, đạn bỏ không
tôi đã quyết nhắm thẳng vào cái nôi bằng gỗ
nhắm thẳng vào người vợ
sau hết tự tay đặt ở thái dương

người đi lạc
ngọn đồi lặng màn sương
giá mà tôi không lảng tránh tai ương
giá mà cuộc viếng thăm không gõ cửa nhà đột ngột
bản tuyên ngôn cái chết chung chịu tra tấn vĩnh hằng của hai mạng người giáng xuống,
như cái đầu rơi từ đoạn đầu đài

vị lai phủ xám tro tàn
trở tay không kịp; hạ màn giấc mơ.

Đồng hồ điểm bốn giờ. Đây không phải nơi con người nên ở. Một sai lệch về thời gian được tìm thấy: vòng lặp chiêm bao xáo trộn lần thứ tư. Sự thông hiểu những hình tượng kể đến này, và biết suy ra từ những sai lầm quá khứ, Jake cảm thấy việc tìm ra lối thoát không còn khó khăn lắm nữa. Ban đầu, chính cậu là người đã định sẽ bắn rơi hai con búp bê Matryoshka, cũng như đặt búp bê vải lên giá cùng với gia đình của nó. Không ngoài dự đoán: lựa chọn sai. Lịch sử thì chỉ tồn tại duy nhất có một lần, đương nhiên vì lẽ ấy không thể nào quá khứ thay đổi được chỉ bằng sự cố gắng và nỗ lực muộn màng. Giấc mơ không phải giấc mơ; ở đây, Jake phải đấu trí với đôi mắt, đôi tay vô hình đã đọc vanh vách cậu ta cặn kẽ đường đi nước bước.

Hơn nữa, đối phó với những tình huống dị thường, Jake hiểu rằng muốn nhanh thì thường hỏng việc. Sai lầm lặp đi lặp lại. Chẳng ai thoát khỏi tiêu chuẩn đạo đức buộc lòng ta tự thú - trước tiên với bản thân - những tội nghiệt gây ra trong cuộc đời, dẫu khủng khiếp đến đâu, hoặc chỉ đơn thuần một ý nghĩ độc địa manh nha trong tư tưởng.

Jake tỉnh dậy trong thực tại mơ hồ, phát hiện mình đang vùi đầu vào vai Evan mà thở. Chẳng hoá ra tình trạng ấy kéo dài suốt một đêm. Liệu chuyện này có ổn không? Thôi nào, ở đây không còn gì lo lắng nữa. Con người cũng biết xúc động mà.

Evan chẳng bao giờ dị nghị chuyện Jake đã quen dùng nước mắt để giải quyết hầu như mọi vấn đề, khi vấn đề của cậu quanh đi quẩn lại tựu trung chẳng có gì khác biệt. Đều do anh mà ra cả. Âu cũng bởi phần nào một người như anh ta hằng biết rõ: yếu điểm của việc thuần hoá chưa từng nằm ở sự khuất phục tuyệt đối trước vũ lực và quyền uy. Nói theo cách khác, Evan cần phải thật kiên nhẫn và thật dịu dàng. Điều ấy trước nay anh chưa từng làm được với bất kỳ ai, nếu nó không phải là nghĩa vụ, hoặc một liều an thần phi vật lý dành cho các phận người Đại chủng Âu xấu số. Evan gọi họ là những tử tù vô tội. Vẫn còn phải kể đến việc lạm dụng thuốc mỗi ngày hành hạ Jake Sim quá đủ. Phải, có những điều cậu khát khao như bao người khác cũng cần, ví dụ như được toàn quyền giải phóng bản thân khỏi u sầu bất hạnh. Anh vô thức xoa đầu người yêu bé nhỏ lặng trầm, ngón tay len lỏi vào mái tóc rụng đi ít nhiều vì lo âu quá độ (hệt như Layla mỗi mùa thay lông ấy), giờ đây xơ xác như nắm rơm khô. Jake càng bật khóc dữ dội hơn. Đã chán yên bình giả tưởng, cậu ta lựa chọn gào lên, khổ sở vật vã chẳng khác nào con thú dại:

"Cha trừng phạt tôi. Anh làm ơn nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai? Vì tôi đã chịu đựng hay kết hôn rồi có con quá sớm, vì họ muốn chúng tôi làm thế? Đáng lẽ ra tôi nên làm mẹ và cha của nó, đủ lắm rồi!"

Jake gắng sức nói cho rành rọt, nhưng càng về sau gục đầu kiệt sức trong vòng tay Evan lại càng hạ giọng hổn hển lịm dần đi, cậu ta đã thấm mệt không tài nào thở nổi. "Có ai khổ sở hơn một đứa trẻ con sống đời thực vật không? Tôi làm gì nên tội mà cô ta nhấn nước con tôi chết chìm!"

Chẳng mấy bất ngờ. Đây không phải lần đầu Jake đột ngột phát điên lên như thế.

-

Michigan - một trạm trung chuyển giữa những quãng đường mà cuộc đời gã Evan Lee xê dịch không ngừng - là khởi đầu mới của Jake. Đơn cử, thế giới xung quanh cậu ta bắt nguồn chính từ sự tự chấp nhận và chối bỏ khái niệm thuần tuý trong thế giới quan vốn có. Những tác động sâu sắc hoàn toàn có thể làm thay đổi vĩnh viễn mọi cục diện của con người. Jake đã thuần thục với những khẩu súng ngắn có lắp nòng giảm thanh; đã biết phải làm gì để không tự khiến mình bị thương khi hỗ trợ Evan trong công việc nặng nề cần tới thuốc gây tê hay cưa máy. Và Jake biết phải làm sao để giấu nhẹm đi phần còn sót lại của những tờ rơi thông báo tìm người - nơi "làm ơn hãy cứu tôi" là các từ ngữ vỏn vẹn nội dung bức di thư từ những nạn nhân mất tích. Cứ như thể từ trước tới nay cậu ta chưa từng đồng cảm với dù chỉ một trong số họ. Thật đáng buồn và nhục nhã thay.

Nhưng Evan đã tìm được một thứ còn hay ho hơn gấp bội phần để dấu yêu của anh khỏa lấp đi nỗi buồn vô hạn: bên cạnh LSD, thì làm việc bán thời gian ở một trung tâm thương mại (dẫu có đôi khi nó trở nên vô cùng đông đúc, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, mà cậu thì sợ người kinh khủng) xem ra chẳng phải chuyện gì tồi tệ cho cam. Có lẽ, một thế lực nào đó lớn hơn đã đảm bảo tuyệt nhiên chẳng có ai quan tâm cậu ta sẽ làm gì ở đó. Công việc của Jake là một bí mật mà chính chủ cũng chẳng thể nào hiểu nổi bí mật này vận hành ra sao. Hoặc, theo cách khác, Jake chỉ muốn từ bỏ sự thật hiển nhiên rằng bản thân biết chắc chắn mình cần phải làm gì... kể từ khi phục trang bảo hộ đã được khoác lên người, để xử lý gọn gàng sạch sẽ những tử thi phân mảnh đứt lìa rải rác bên trong căn hầm ẩn.

Bệnh hoạn thật. Nơi này che giấu trong mình hẳn một công xưởng giết mổ gia súc quy mô nhỏ. Nói cho chính xác hơn thì đây là một lò mổ người. Jake ngỡ ngàng, run lên vì khiếp hãi, thầm nghĩ chẳng phải chỉ nên tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy ở trong mơ thôi ư? Cậu ta cực lực cào cấu cánh tay mong sao thoát khỏi cơn ác mộng; lại theo thói quen vô thức tự đập đầu mình vào cánh cửa đau điếng cả người. Chẳng có gì thay đổi ở những hình nhân bằng nhựa. Máu vẫn rỉ ra từ miệng những vết khoét, vết rạch, vết đâm sâu hoắm như mắt gỗ thân cây - mỗi con mắt đều chòng chọc dõi theo sự hiện diện không nên được chào đón của người còn sống - mà chẳng có lấy một lần chớp mi. Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà đỏ thẫm tựa vũng dầu loang trôi nổi trên nền Biển Chết. Nỗi ám ảnh không sao cọ rửa trôi sạch; từng giọt hoà lẫn, từng giọt rơi, chất chồng lên nhau khô cứng. Dám để ý một chút kỹ càng hơn, người ta hẳn dễ thấy chúng tụ lại đen đặc theo dòng, lấp đầy mạng lưới thẳng băng các kẽ hở giữa những tấm đá lát sàn lạnh lẽo.

Chỉ làm những việc cần làm, chỉ mang đi những gì phải mang đi. Trước khi rời khỏi đây nhớ trả lại mọi thứ về nguyên trạng. Jake nín thở tiến đến cái bàn máy tính nằm ngay chính giữa giữa căn phòng, bước chân đi run run chệch choạc. Làm những gì cần làm, lấy đi những gì cần lấy. Ngày càng dày đặc hơn những quy tắc cậu ta phải thuộc lòng để tuân theo cho tới tận cuối đời (nếu cảm thấy bản thân đã đủ mất danh dự để chết, hoặc đủ mất nhân tính để sinh tồn). Jake Sim của anh, thật đáng thương, có đâu hiểu được rằng Evan tự hào về cậu rất nhiều. Một niềm tự hào lặng thầm không thể sẻ chia cùng ai khác. Cậu ta đã làm, sau tất cả, làm mọi thứ đều đúng như những gì anh muốn. Chuyện này không thể tiết lộ cho ai khác, ngoại trừ duy chỉ hai người biết được. Sao mà... tệ hại. Bất cứ khi nào nhân loại cần phải giải thích một hệ thống nào đó quá phức tạp hay khó hiểu, họ luôn luôn gian lận theo một lối mòn. Suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là những hệ thống quá đỗi phức tạp mơ hồ - những nhân tố có chủ đích, một "thể con người" tồn tại trong đó niềm tin, mong muốn và ý chí riêng. Đạo đức, luân lý, giá trị; hay bất cứ chừng mực nào cũng có thể trở thành nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với bản chất cá nhân.

Nghẹn trong yết hầu một nỗi uất hận cháy lên trong tiếng nấc trăm năm, Jake vẫn phải thừa nhận ghét cay ghét đắng việc Evan thấy cậu ta khóc lóc. Nước mắt chẳng ai quan trọng cho mình. Nhìn vào trong gương, giờ đây có lẽ bản thân cũng không thể nhận dạng được: một sinh vật nhỏ xíu, giật mình quằn quại và nức nở khóc than trước những lời ca tụng.

Jake không né tránh, không giãy giụa, vì chốn biên giới ấy nơi nào cũng sẽ gặp phải những cuộc tập trận bất ngờ lưu luyến bờ môi lần giở từng trang tổng phổ, dịu dàng, nhưng điêu luyện như nhạc sĩ hoà tấu vĩ cầm. Ý nghĩ về nhà thương điên nảy ra trong đầu phủ lên điều tuyệt vọng, hai mũi chân cậu ta run bắn lên, gắng gượng đưa bàn tay che lại đôi mắt ráng hồng xấu hổ. Ôi, nỗi ám ảnh, mất mát đã rồi ai chịu đắng cay cho thoả thuê lòng!

"Anh không sợ..." Con người nhỏ bé ấy lại hổn hển, toan giã từ khung cửa sổ để chấp nhận phó thác toàn bộ xác thân cho bạn tình. "...không sợ người khác nhìn thấy chúng mình hay sao?"

Và đây, hắt lên trên mặt phẳng trong suốt tưởng chừng mỏng manh những giọt mưa chiều xám xịt; một cảm tưởng ngẫu nhiên chợt nhói lên trong lòng. Sao mà mình bất lực trong bộ da này, cơ thể này đến thế! Đồ con điếm. Đồ đáng nguyền rủa. Mưa vỡ ra tung toé. Lưng trần cong lên oằn mình bên cửa sổ, bầu ngực tỳ kính ép vào, cậu ta cảm thấy hạnh phúc tận cùng - đủ để thiêu thân trong bất kỳ sự trả giá nào cũng có thể đem ra đánh cược. Nhưng chẳng lẽ Jake Sim đã bỏ mặc tất cả mục đích ban đầu của mình rồi ư? Hay những điều này còn chưa thỏa đáng?  Ồ, không. Không nên nghĩ ngợi sâu xa làm gì.

Nếu tình dục dữ dội, cuồng điên là thứ khoái cảm lâng lâng từ những ngón tay ấn nhẹ động mạch hai bên cổ; hẳn đôi mắt cậu đã giãn ra thờ thẫn, run rẩy giữa thinh không. Giờ khắc này, con tim trần trụi đương cháy bừng trong ve vuốt của cậu ta chỉ mong cầu có vậy.

Jake không muốn làm điều này nữa, không bao giờ nữa. Không phải vì nó sẽ đau, cũng không phải vì bản thân không muốn; mà chính xác hơn, bởi cậu thật lòng mong muốn nó. Và cậu ta đã cảm thấy... hạnh phúc. Tình dục là bộ môn nghệ thuật mà ở đó Jake Sim tìm thấy mặc khải thực tại sâu thẳm nhất ngự trị bản đồ tâm tưởng. Hơi ấm ấy, nhịp thở ấy, rung động ấy là những điều cao cả; chúng không bao giờ xứng đáng để thuộc về những tử thi thối nát phân huỷ đến tận xương.

"Chúa ơi, kinh khủng. Liệu tôi có hạnh phúc không? Chẳng lẽ còn có thể từ chối hay ghét bỏ một đặc ân dành cho chính mình?"

Trong tình cảnh bế tắc như thế này, Jake nhận ra niềm vui chóng vánh tìm tới một lần thì chẳng bao giờ là đủ. Nhục nhã. Vẫn còn một mối quan tâm trên hết: mắc kẹt trong thực tại này đã nhiều năm, có thứ tình yêu siêu hình nào tồn tại được hay chăng, cũng như liệu rằng từ trước tới nay đã từng tồn tại một bản ngã nào đó thực sự yêu Evan chân thành như cậu hằng nghĩ vậy? Jake không rõ, câu trả lời có lẽ là không. Cậu chỉ muốn được sinh tồn, được sống, được bình yên trong tháng ngày còn lại.

Tình yêu ra sao? Tình yêu lớn lao hay nhỏ bé? Evan nói, một khi chất xám chuyển về màu xanh và nuốt chửng mọi màu sắc khác, tức là họ đã bị tiêu huỷ bên trong đó mất rồi. Tất cả đều rơi vào đồng hoá, không có ngoại lệ, không có bão hoà. Khi này, tình yêu hữu hạn hai mươi tư giờ đáng giá bốn milligram liều Alprazolam chia nhỏ, được cung cấp đều đặn mỗi ngày. Jake Sim giải thích: nói như vậy có nghĩa là "anh rất yêu em." Qua màn mưa chồng chéo mù sương, cậu ta yếu ớt hé mắt nhìn về thế giới bên ngoài cửa sổ. Bầu trời ngày hôm nay xanh quá, xanh như tới độ chưa từng thấy bao giờ. Bóng ma kỹ thuật số đang phi vật chất hoá lý tưởng con người, phá huỷ tâm trí những tôi. Có điều gì Jake đang tự hỏi chăng, thực ra là chẳng có gì, xoay lưng đối mặt với Evan thì toàn bộ suy nghĩ trong đầu dường như đã chết - trống rỗng, trắng trơn, ướt nhẹp mùi han gỉ. Tử thi của thực thể ý niệm như một khối sắt thép có những cái hốc mở trừng trừng bỏ không, bị ký sinh ăn xác chết bám đầy; từ trong ngóc ngách tuôn trào ra thứ chất lỏng đặc quánh màu đen nhơn nhớt như dầu máy.

Tương lai không còn đáng giá để mong chờ nữa. Rồi Jake khuỵu xuống, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng ôm nhuốm mùi tử khí. Đôi tay ấy đã ôm ấp, nâng đỡ cậu lâu nay. Jake đã ước ao để được rướn thân mình lên, đáp lại anh bằng một nụ hôn cảm tạ; nhưng cậu ta chợt nghĩ có lẽ đâu bản thân giờ này cũng giống hệt con dê trắng mới sinh ngấp nghé bờ vực tử. Cái chết tất yếu chờ đợi nó, hoặc bị tra tấn dưới lưỡi đao đồ tể đẫm máu cho tới lúc từ trần, hoặc nằm im chịu trận cơn khát cuồng của những kẻ săn mồi man rợ sẵn lòng từ chối mở đường hiếu sinh.

Jake Sim chẳng cam lòng sống phận oan dương, Evan lại càng dữ dội hơn nhiều so với loài trăn đá - siết chặt nạn nhân cho đến khi chúng không còn khả năng duy trì hơi thở. Chàng trai trẻ lần đầu nghe tiếng răng rắc của đôi xương sườn gãy vụn; cảm nhận dòng máu ngày càng dâng lên ngập tràn buồng phổi, hơi ấm trào ra từ ngực xuống tới tận ruột gan. Một ngày kia cậu ta sẽ đứng vững trên đôi chân* của chính mình, chẳng cần dựa dẫm vào sự nâng đỡ hay thương hại của ai để sống? Jake đã nhầm, có lẽ. Vô ơn, ngu xuẩn, lần nữa cậu tự rủa bản thân. Trước nay người đó đã nỗ lực giao tiếp với Jake rất nhiều, mà những gì cậu ta không thể chủ động tiếp thu cũng nhiều tương đương vậy.

Evan sẽ nhân từ đến thế ư? Cầu xin sự nhẫn nại nơi một á thần đem lòng hận thù sâu sắc và chẳng lấy làm yêu thương nhân loại là bao, như anh ấy?

Ngủ. Phải ngủ. Phải giả vờ như đã ngủ nếu không có khả năng đánh trả, giãy giụa hay vùng lên chạy trốn. Jake nhắm nghiền hai mắt, cố né tránh mọi hành động ân ái tiếp sau; mặc dù cậu biết bản thân vẫn luôn, và sẽ nhận được sự đối xử ân cần như mọi ngày trôi qua trong cuộc sống vụng trộm của hai người theo lối bình thường nhất. Đương nhiên rồi, vì anh ta có bao giờ muốn Cynthia* trong lòng mình chết khi trượt dài khỏi nơi nó bị buộc phải thuộc về, sau rồi chịu đựng kết cục vỡ tan thành trăm ngàn mảnh! Bàn tay yếu ớt của Jake bám víu lấy tấm lưng Evan chợt giật mình siết lại. Hẳn đó phải là sự thiếu tôn trọng cùng cực mà người ta có thể biểu đạt khi làm tình với một bán thần; nhưng lúc này cậu ta chỉ để ý tới cảm giác ấm mềm như lông thú qua nhận thức được dẫn truyền từ các giác quan thụ cảm.

Trong vô thức, Jake chợt hé mắt ra. Đối diện với cậu là cơ thể đồ sộ khổng lồ của một con nai sừng tấm.

"Ôi Chúa ơi, đừng, đừng tìm ra nơi đó! Làm ơn! Làm ơn, tôi xin anh!" Lời van nài lí nhí, chết yểu ngay trước khi bật ra ngoài cổ họng. Cơn đau đớn ám thị bắt đầu quặn thắt đầy bạo lực ngay khi Evan đột ngột xoa nhẹ vùng bụng dưới của Jake bằng cử chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng hành động ấy càng thêm phản tác dụng so với nỗ lực anh giúp cậu nhận ra mình cần phải được chăm sóc, trấn an. Giá có một vị thần toàn năng chịu chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu ta để gánh thay cho người bạn đời hữu hạn một nỗi khổ sở trời đày; thì nằm ở nơi này, ngự trị cái tử cung người phụ nữ. Vào lần đầu tiên trở ra từ bệnh viện với tư cách một người đàn ông trưởng thành lần đầu làm cha, (được cho là cần phải) hào hứng đón chờ cuộc sống vun vén gia đình mới; cậu chỉ cảm thấy kinh sợ trước những ai khẳng định rằng nghĩa vụ của giới đàn bà phải là sinh đẻ. Nhưng giờ đây nó không còn được coi như chuyện đáng để lưu tâm. Jake choáng váng, trước mặt không thấy gì ngoài hình bóng con nai sừng tấm sừng sững kia; không, thực ra không phải con nai, nên gọi là con nai biến dị. Evan chưa từng nên là điều khiến cho cậu ta kinh sợ, ít nhất, trong khoảnh khắc này. Chỉ đơn giản là ba ngày nay Jake không tài nào ngủ được, dù sao thì những thứ dị hình chực chờ nhảy nhót trong hệ thần kinh vốn luôn xung đột của cậu ta cũng chỉ mong có thế. Thành thật mà nói, có nghĩ nát óc cũng không sao hiểu nổi, nó chẳng hề trông như bất cứ con gì (hoặc cái gì) tồn tại một cách bình thường. Ví dụ như hai cẳng chân sau gầy leo kheo của nó làm cách nào chống đỡ được thân hình to lớn đồ sộ đổ dồn toàn lực về đây, chưa tính đến sức nặng của tấm lông dày một khi nó vươn mình đứng thẳng.

Có đâu các thầy cúng Navajo nói chẳng sai.

Nén chặt họng mình, Jake mò mẫm trong bóng tối trải dài mênh mông, nỗ lực ngăn lại mọi âm thanh thở gấp. Hình bóng của con nai sừng tấm vạm vỡ vẫn còn hiển hiện quanh quẩn nơi này, nó hoàn toàn có đủ động cơ để tấn công cậu ta, nếu nó muốn. Ôi, chết bởi một con nai. Jake biết điều gì sẽ xảy ra với mình, một kết cục hoàn toàn nằm trong dự đoán. Trong thời khắc quan trọng nhất, từng cử động nhỏ đều trở thành chuyện phi thường, việc nhấc lên một ngón tay hoá ra lại bất khả thi hơn tất thảy mọi điều nặng nhọc.

Ánh sáng đổ ập từ trên trần rơi xuống, tương tự một vụ nổ hạt nhân, giáng xuống thân thể cậu Jake Sim lúc này còn ngơ ngác một cú đau thấu trời. Chạy, phải chạy, đâu nhất thiết phải tiếc nuối lòng tự tôn con người trong thời giờ sống chết. Chẳng ai quan tâm tới chuyện ta trốn thoát một con quái vật bằng tư thế nào, kể cả có thực sự lê thân trên mặt đất bằng cả bốn chi. Rõ ràng Jake hiểu tình huống gì đang xảy đến với mình, dù rằng cậu hoàn toàn không nhận thức được mọi thứ đều là ảo giác. Một phần ký ức chăng, chuyện sau này xảy ra hẳn sẽ lý giải được nguyên do vì sao cậu ta luôn luôn cảm thấy cùng tận kinh hoàng, bất chấp bao nhiêu lần đối mặt (với sự cảnh giác khi Evan cố tình đưa tay chạm vào vị trí kia, với sự hung hăng thù địch của con nai sừng tấm). Loạng choạng đứng lên, Jake chộp lấy vật nhọn duy nhất khả thi trong tầm với để làm dụng cụ phòng thân, trong lòng mừng thầm như vớ được cọng rơm cứu mạng. Một con dao bếp gỉ sét là tất cả những gì cậu ta sở hữu. Giờ thì hay rồi. Trong cơn tuyệt vọng, cậu thực lòng mong sao nó sẽ phát huy tác dụng ít nhiều trong cơn nguy cấp.

Tiếc rằng loài người bé nhỏ chẳng thể trụ lại quá lâu. Dường như thực thể khoác tấm lông thú trên mình đã nằm lòng mọi ngóc ngách trong căn buồng nơi Jake bị cầm tù ở đó. Trái lại, sinh sống ở bao nhiêu tiểu bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ, tới tận khi chuyển về Michigan thì cậu ta vẫn không sao hiểu được sự dị thường của ngôi nhà nhỏ xinh xuất hiện giữa đồng không mông quạnh, tuyệt nhiên không có lối ra cửa vào. "Giá mà mình có thể hỏi ai đó thì thật tuyệt." Dở khóc dở cười, Jake vội vã nép mình vào điểm mù trong góc tối, vừa khi âm thanh vang vọng những bước chân tiến tới mỗi lúc một gần.

"...sau đó chỉ cần ngồi im đợi Evan tức điên lên. Thế là anh lôi súng ra, nhét vào họng mình bởi dám nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi đây rồi bắn não mình văng tung tóe."

Trong một khoảnh khắc, giữa mọi suy nghĩ mịt mờ; tâm trí Jake chợt loé lên ý tưởng cắt ngang nỗi mơ hồ tuyệt vọng. Phải rồi, tầng hầm! Kể ra có phần vô lý, nhưng có thể nào lối thoát nằm dưới đó hay không? Và, nếu đoán đúng, nó sẽ dẫn đi đâu được kia chứ? Cậu không thể lao mình vào vách ngăn hoặc sử dụng những công cụ cũ nát tới mức hầu như vô dụng ở đây để phá vỡ bức tường rồi chạy thật nhanh, hay lớn tiếng cầu cứu bất cứ kẻ nào đi ngang qua đó. Có ai điên mới ôm hy vọng viễn tưởng viển vông thế này. Còn Jake, người đã từng thừa nhận quý trọng mạng sống vô cùng, không dám mở đường liều mạng. Cú va đập mạnh ở bả vai chắc chắn sẽ hành hạ cậu sống không bằng chết. Những cử động thông thường sao mà khó quá, chỉ cần một chút thôi cũng đủ để một người đàn ông trưởng thành phải lăn lộn trên sàn, quằn mình chống chịu cơn đau chết đi sống lại.

Jake chẳng ngại sử dụng tay không thuận. Thật là không may, so với những chấn thương cơ thể, tương lai chờ đợi trước mắt cậu ta còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần. Ngã vật xuống góc tường, đôi chân của cậu giờ này cũng chẳng còn nguyên vẹn. Những va chạm mạnh xảy ra khi chạy trốn, hay bị hất văng vào trong góc, hay bị kéo lê đi, sao cũng được! Jake cắn răng nghiến chặt tấm vải thấm ướt trong miệng mình, quan sát những vết bầm tụ tím xanh dày đặc. Chắc là... cậu không thể chạy được nữa. Jake không cảm thấy đau, nhưng lạ quá. Tôi đã mơ thấy nó bao nhiêu lần rồi? Âm thanh không phát ra từ thanh quản của Jake, mà dội lại từ chính trong thuỳ thái dương. Tôi không muốn bỏ mạng ở nơi này! Tỉnh lại đi, làm ơn!

Thà rằng chẳng thấy thì hơn, nhưng Jake đã biết, đã tận mắt nhìn thấy những chấn thương dọc theo hai ống xương chày trông như nứt gãy. Chúng khiến cậu ngày một thêm loạn thần. Máu me vẫn chảy dính bết mái tóc rối bù của Jake Sim, thấm ướt mất vạt áo sơ mi mỏng dính. Cậu chưa sẵn sàng để chết, mặc dù, cũng chưa từng tính toán đến việc sau rồi mình sẽ phải làm gì để tiếp tục cuộc đời. Về cả thể xác lẫn tinh thần nhìn đâu cũng thấy bung bét hoàn toàn, giải quyết các vấn đề không dễ dàng đến thế.

Cái chết mỗi giây mỗi phút càng áp sát lại cận kề. Việc tỏ ra thờ ơ không phải là cách để đối phó với cơn đau diễn ra, không thể nào bỏ qua những chiếc xương gãy như thế được.

Chẳng bao lâu nữa tình cảnh kinh hoàng này sẽ chủ động tìm tới Jake. Sớm thôi.

-

Đã bao giờ bạn tự làm mình bị thương, dù vô tình hay cố ý, và nhận ra bản thân đang cố gắng xoa đi xoa lại những vết cắt đó một cách không tự chủ hay chưa? Hoặc việc bị gãy xương sẽ gây ra sự khó chịu tột cùng, những tra tấn dai dẳng kéo dài ép buộc bạn không thể bỏ qua điều đó? Bạn biết mà, hồi phục sau chấn thương rõ ràng mất thời gian, thậm chí là rất, rất lâu để quay về trạng thái hoàn toàn lành lặn, nhưng cũng có thể là không bao giờ.

Điều bạn cần có phải thời gian?

-

Nhà gỗ, Jake rùng mình, nên nhớ căn cabin bỏ hoang này được xây bằng gỗ! Vậy thì ai đang chạm vào lưng cậu đấy? Bức tường âm thầm đáp lại bằng tấm giấy dán tường bong ra khỏi nơi đáng lẽ ra nó cần phải giữ mình nguyên trạng, rơi thẳng xuống đầu tóc nạn nhân, và Jake thề rằng cậu ta đã phải chật vật để ngăn bản thân nôn mửa. Cái nơi chết mẹ này làm gì có giấy dán tường. Jake tưởng bản thân đã giật lấy một mảnh da người có kích thước nằm gọn lòng bàn tay, máu thịt dính nhuyễn ở bề mặt phía sau dán lên tường như trát vôi trát vữa. Chúng cũng chỉ là keo ướt cả thôi.

Suốt thời gian Jake mặc kẹt lại đây, thế giới của cậu chẳng có gì ngoài nỗi đau thiêu đốt. Jake cố nhớ lại cách thở, đồng thời cố làm cho bản thân muốn thở, nhưng cậu ta thất bại vì cảm giác muốn cố gắng, muốn đấu tranh đã không còn nữa. Chẳng giống với những nỗ lực không thành trước đây khi lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà để tìm ra manh mối, lần này cậu bỏ cuộc, kéo lê thân mình dọc hành lang sâu hút. Tại sao phải quan tâm nơi này là đâu? Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy điểm đến cuối cùng kể cả khi lang thang mãi trong hỗn mang thăm thẳm. Thực tế chỉ có những điều ta xác nhận mắt thấy tai nghe mới là điều tồn tại, nhưng Jake vẫn mãi ôm suy tưởng mình sẽ hình dung ra được cái gì từ trong quá khứ chăng, thay vì mỗi cánh cửa mở ra đều dẫn tới vùng hư vô bất định.

Hình bóng của Evan quá đỗi lớn lao, còn Jake thì khuyết thiếu và nông cạn, đến nỗi cậu chỉ có thể nhìn thấy từ nhãn quan chưa toàn diện của mình một phần rất nhỏ trong anh.

Con nai sừng tấm quỷ quyệt kia dường như chẳng còn chút hứng thú nào với việc săn lùng Jake nữa. Hoặc đó là những gì cậu quan sát được lúc này. Một thực tại phái sinh từ ý niệm hay chăng? Âm thanh đầy phẫn uất nện xuống trong từng bước chân mạnh bạo, âm thanh nhịp tim đập vội xé toạc xương sườn đều không còn âm vang; mọi thứ quanh đây im lìm tuyệt đối giống như một khoảng lặng lẽ bình thản không ngờ đến ngay trước trận cuồng phong bão tố. Thế nhưng, chưa từng có thứ bình yên nào tồn tại trong tâm tưởng người tử tù của hiện sinh, mỗi giây mỗi phút đều ầm ầm tiếng sóng lòng rung chuyển.

Ngoài mong muốn trốn chạy khỏi hiện thực hư cấu này càng nhanh càng tốt, giờ đây Jake chẳng còn mong muốn nghĩ ngợi xa xôi. Sự hành hạ thể xác từ đau đớn nội tại choán lấy tâm trí Jake, cậu cảm thấy mình kiệt quệ, từng bước đi loạng choạng trên sàn nhà ngai ngái mùi ẩm ướt bắt đầu chao đảo sau khi bản thân trở nên sức cùng lực kiệt, chẳng còn có thể nhắm mắt đưa chân. Không! Jake chỉ đã từng nghĩ thế! Đó cũng là khi cậu chợt hiểu ra con quái vật duy nhất hiện hình trên cõi đời này chính là bản thể phái sinh từ nội tâm nhân loại. Duy chỉ một mình thứ đó mà thôi. Tình yêu có thể không bao giờ chết đi, nhưng sức mạnh vô nhân đạo vì lẽ đó trở nên bất diệt; vậy nên nó chưa từng biến mất, chưa từng rời ánh mắt sát sao rình rập mọi tội lỗi gây nên bởi con người. Còn đôi tay vấy máu của Jake Sim, đương nhiên, sẽ không bao giờ được ưu ái đủ để coi là ngoại lệ. Sự hối hận về việc đồng loã với Evan căng thẳng trong lòng Jake cho tới cuối đời, giống như những sợi dây đàn đi dọc thuở thiếu thời của cậu ta từ ngày tâm hồn còn thơ bé.

Tiếng vọng chói tai vang lên ngay sát phía sau, chọc thẳng vào hệ thần kinh yếu ớt trong đầu Jake. Hiển nhiên địa ngục không phải là nơi nỗi thống khổ hiện hữu tra tấn con người ta theo lối nhân từ đơn lẻ. Cậu mở to đôi mắt đen xinh đẹp, liều mạng vùng vẫy nhằm thoát khỏi thứ quái thai dị dạng mà thân xác hoà làm một thể cố định với vách tường da. Sự nhớp nhúa rợn người chỉ khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ. Bằng mọi nỗ lực trốn thoát, Jake cào cấu thứ ôn dịch nào đã nắm lấy tóc mình, chỉ để rồi kéo tuột cái thứ ấy ra và vung tay thật lực quăng nó ngã nhào vào chiếc tủ kính trưng bày đối diện. Cậu chẳng lo đời mình đến đây là kết thúc. Âm thanh đổ vỡ chát chúa đã thành công thu hút sự chú ý của con nai. Tên gọi không phải một vấn đề; dù thuộc về giống loài gì chăng nữa, nó đang đi thẳng về phía cậu ta, đôi mắt lóe lên vẻ hung dữ và khát máu.

Cái đau không còn đau đớn nữa. Một thoáng rùng mình, xẹt qua tầm nhìn mơ hồ của Jake là khoảnh khắc sinh vật nửa ký sinh gần giống với hình thể con người kia biến mất. Nó từ từ thu gọn lại các chi trên thân mình, trở về bên trong bức tường xương máu - gọi là cơ thể mẹ - tựa như con người bị nuốt chửng trong vũng cát lún đồng bằng.

"Nhưng đó là khuôn mặt của mình mà!"

5. 4. Giống như những trò chơi điện tử trước kia Jake từng thử qua, đồng hồ kỹ thuật số bắt đầu từng giây đếm ngược. Thế giới phản chiếu bên trong đồng tử của vật chủ ký sinh phủ kín một màu đỏ thẫm. Nỗi sợ thẳng hàng với tổn thương báo động thụ cảm thể, hay nhật thực hiện sinh xảy ra nuốt chửng cảm giác lan toả đớn đau, chỉ để dẫn tới nhận thức một thông tin ám ảnh nhiều hơn là cảm giác đau thực thụ: các động thái vô hiệu của tai và mắt, chúng đã diễn biến rồi.

3

2

Jake nhận ra cổ của mình bị siết chặt bởi một lực vô cùng mạnh. Buồng phổi lúc này buộc phải tỏ ra cháy rát đòi hỏi không khí lưu thông. Ngay lập tức toàn thân cậu ta bị nhấc bổng lên không trung, gần như vắt mình lơ lửng, ngang tầm mắt ác ý hả hê từ con nai sừng tấm.

"Làm ơn. Để tôi chết. Tôi đã đến đây một lần rồi?" Cậu ta nghẹn ngào. "Nếu có hiểu thì làm ngay đi."

Cả đời cậu ta đã sống khổ sở như một tử tù. Và việc đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của những tử tù, để họ được ra đi toại ý cũng chính là thực hiện một đặc ân cao cả. Thời gian không sinh ra để con người hoài phí, đúng không? Vậy nên lời thỉnh cầu của cậu sẽ bị đáp ứng ngay bây giờ.

1

Loài người là một cái gì đó cần phải được vượt qua.

Chết dưới tay một Skinwalker đương nhiên chẳng phải điều tốt lành. Ngàn lần không. Giá mà Jake bẻ gãy tiếp tuyến vận mệnh giữa mình và Evan, thì điều tối thiểu cậu có thể làm vẫn còn là rời khỏi nơi đây toàn mạng. Trừ khi cậu ta không muốn thế. Rõ là Jake đã quen tiếp xúc với tư liệu thực về những cuộc săn người, nhưng cậu chưa từng đối mặt với tình cảnh này, vì sự bảo hộ quá mức của anh suốt thời gian qua dường như khăng khăng không để cậu biến thành nạn nhân bất lợi. Việc đảo lộn trật tự giữa người đi săn và kẻ bị săn khiến Jake không kịp thích nghi, nó biến cậu ta trở thành thứ vật nuôi chờ bị giết thịt trong trại tập trung gia súc. Làm sao cậu có thể thấy tình huống ấy... buồn cười?

Trải qua một trận chấn động kinh hoàng, Jake cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm. Sự giải thoát tìm đến rất nhanh khi cậu ta chấp nhận từ bỏ thân thể của mình, bắt đầu từ nội tạng, sau cùng đến tứ chi. Một cơ thể tầm thường đương nhiên chẳng có khả năng chống đỡ những tổn thương chí mạng, hay nó sẽ lập tức trở thành gánh nặng khi đã vô hiệu một số chức năng. Hẳn phải có một con đường để ta tiến tới sự hoàn thiện hơn chứ, ngay cả cái chết trên bình diện vật lý, dấn thân vào đó phải chăng cũng chỉ là một cách để... mà thôi! con quái vật rút lại bàn tay đã đâm xuyên qua cơ thể.  Có lẽ là thức tỉnh, có lẽ là mê muội dần đi; các đốt xương của Jake phân rã toàn phần và bộ não của cậu ta bị/được hoả táng thành tro bột mịn. Ảo ảnh đắc chí nhìn chằm chằm vào thi hài cậu ta, chấp nhận sự tàn bạo như vậy xảy ra để nạn nhân nằm lại với miệng vết thương phun trào tung toé máu. Cảm ơn, Jake nói, rồi nhìn theo những bước chân tàn nhẫn rời khỏi tầm mắt tăm tối nơi con người. Cậu nghe tiếng còi báo động gầm rú không ngừng bên tai, cầu nguyện trong lòng rằng tất cả những điều này sẽ sớm qua đi, phá đổ hoàn toàn những vòng tròn chướng ngại.

Đỉnh cao của sự thông suốt từ trí óc có lẽ ngụ chính trong trạng thái loạn thần. Jake bất lực thở dài. Ừ, chuyện là vậy đấy. Dưới cái nhìn của những bức tượng thần, cậu vẫn sẽ rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng của chúng. Một trò hề hay là một sự hổ thẹn đắng cay, đáp lại cậu ta sẽ là ai trong số đó? Vẫn luôn phản chiếu một sự hạ phàm hiển hiện, được thông linh qua Heiligenschein* trường tồn trong những hình ảnh siêu phàm mà đôi mắt trần tục của con người nhìn thấy, mặc cho họ có hiểu được hay không - cái gì cũng có thể giải thích bằng khoa học. Hẳn mọi tồn tại đều đã sáng tạo được một thứ gì đó vượt trội hơn chúng. Đối với Jake, một con chiên bị xô đẩy ngày càng dạt xa khỏi vòng tay cứu cánh, sự thật đã dần dần bị bóp méo đi rằng chỉ có duy nhất một Übermensch* tồn tại trên cõi đời mà thánh quang xán lạn hơn cả vầng thái dương.

Trái lại, dù sao Jake cũng sắp sửa có được cơ hội thoát ly khỏi chốn địa ngục trần gian. Góc nhìn của cậu dần dần chuyển sang ngôi thứ ba khách thể. Cậu thấy cái xác người bị che mờ đi kiểu Mosaic, nằm sõng soài trên mặt đất lạnh tanh. Ồ, vậy ra một cái chết thể nghiệm trong sandbox sau cùng cũng chẳng đưa ta đến đâu được cả - cậu ta thầm nghĩ - tại sao lại nhập vai vào chính bản thân trong một la réalité virtuelle* thiếu hoàn chỉnh và đầy rẫy lỗi lập trình đến thế. Tạm coi như những tháng ngày bình yên chưa đến hồi kết thúc; chẳng lẽ anh ta không sợ hãi sự làm chứng, không sợ những gì bản thân gây ra có ngày sẽ bị người khác nhìn thấy hay sao? Có lẽ Jake vẫn chưa đủ thông minh và dũng cảm để chơi những trò kinh dị giải đố vào thời điểm này, nhưng không sao cả, vì điều quan trọng hơn hết thảy vẫn là khi cậu nhận ra bản thân đã được trở về nhà.

Trở về nhà - về với Evan, với chốn thánh đường, Jake chung thuỷ tôn thờ một á thần khai sáng.

-

Mọi chuyện vừa qua lạ lắm: Tin tặc tiếm quyền suy nghĩ chính trong tôi.

Để một người như tôi nói về suy nghĩ thì quả là lố bịch đến mức buồn cười, tôi hiểu. Dù sao tôi cũng không giải thích được chúng kia mà. Tất cả những gì xảy ra - vâng, ý tôi là tất cả nếu bạn tin - còn điên rồ hơn cả một trải nghiệm Le Blanc tệ hại.

(Nhân đây, tôi phải cảm thán: đừng bạc đãi bản thân như vậy bằng những niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lời cảnh báo này xin bất cứ ai hãy nhớ.)

Tôi không thể thuyết phục đầu óc mình rằng tôi ổn. Đoạn băng được phát trong trí nhớ của tôi diễn tiến như một con cua bò trên dải Möbius, tức có đôi khi hiện thực thì như thể đã được trải qua rồi. Tôi chỉ thấy rất lạ thôi. Mỗi lần như thế, một luồng suy nghĩ từ người nào đó khác lại tràn vào trí não vốn không mạch lạc của tôi, mặc dù tôi rất hay quên và thường xuyên chẳng nhớ cách luận ra những gì mình định nói. Ngay cả bây giờ cũng thế. Tôi không biết liệu mình có tham sống sợ chết, ngay cả khi chẳng còn gì đáng giá để làm tôi phải luyến tiếc cõi đời, ấy thế dường như (giành giật từng giây cuộc sống) nó lại là bản năng cố hữu. Nhưng rồi bạn thấy đấy, lại cũng chính tôi không tài nào phản bác được họ nói gì. Cơ thể là nhà của tôi, nhưng tôi cảm thấy mình như người khách. Vậy thì chẳng phải horror hay gore, làm tình hay chém giết, máu me hay cái chết... tất thảy cũng chỉ là minh chứng cho việc xương thịt loài người thực ra mong manh lắm đấy ư? Ta cần phải vượt ra khỏi cái bóng của những gì hữu hạn? Cứ luẩn quẩn thế này thì tôi điên mất. Đôi khi là tiểu tiết, đôi khi là tổng thể; ký ức của tôi, sau mỗi lần trải nghiệm/trước mỗi lần lặp lại, những chi tiết bao hàm bên trong đó đều bị ai chỉnh sửa cho lạ lẫm dần.  Việc cắt gọt liệu có cải thiện hơn thứ tôi cho là thực tế, hay điều này chỉ khiến nó tệ đi chăng? Tôi nói "mỗi lần" bởi chúng tuy không cũ, nhưng lại chẳng thể nào coi là mới.

Nếu bạn là con kiến, hơn ai hết, bạn sẽ hiểu cảm giác này của tôi. Khi một (con người) kẻ ác tâm bắt đầu đặt những chướng ngại khổng lồ lên đường đi trước mắt, họ đơn thuần coi bạn như trò tiêu khiển mà giễu cợt cho vui. Thứ lỗi cho tôi, hiếm khi tôi có đủ khả năng giữ sự tỉnh táo cho bản thân mình để viết ra những câu từ rành mạch trước màn hình máy tính. Tôi không biết rõ những gì tôi nói, hay rồi đây nó sẽ tự thân vận động để tìm tới ai. Có lẽ bạn là bất kể cái gì, từ đâu mà đến, có lẽ bạn là một con kiến lạc đàn... vậy thì càng tốt, tôi mong bạn sớm trở về với gia đình! Có lẽ họ chỉ muốn thấy bạn chật vật đi lối đường vòng, hay quay về hướng cũ; thế nhưng bất kể bao nhiêu nỗ lực, mọi bước tiến xa đều dẫn bạn về cái cột mốc trêu ngươi (đã được nhấc lên, chỉ để họ lại đặt xuống thêm một lần) chắn ngang sừng sững con đường bạn đi. Tôi biết không phải mọi con đường đều bị chặn - lúc này, bạn nhìn quanh và trong đầu chợt nảy ra thắc mắc - vì sao tôi vẫn không thể tìm lối thoát ra? Không có cách nào khác cả. Chúng ta đều phải nhắm mắt vịn lời cầu nguyện mà đi. Thế giới đáng buồn, bạn nhỉ.

Chúc may mắn. Gửi lời chào tới những đàn kiến nhỏ mai đây rồi sẽ đi qua bàn làm việc của tôi. Về mặt tinh thần, tôi chẳng to lớn cách mấy đâu khi bắt gặp bản thân đứng cạnh bên các bạn.

-

Có vẻ như vận mệnh rất thích trêu đùa Jake Sim.

Làm thế nào mà tôi luôn gặp phải những gã đàn ông lập dị kỳ quái nhất trên cuộc đời này vậy! Jake cắn răng, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, không hề chú ý rằng tốc độ bước chân cậu vội vàng đã đồng nhất với nhịp tim liên hồi dồn dập từ lâu. Vẫn không thể liên lạc với Evan. Jake tự hỏi, một người bình thường sẽ làm gì để thoát khỏi sự theo dõi nếu họ phát hiện ra bản thân bị bám đuôi? Bị rình rập trong một khu phức hợp vắng tanh là kiểu tình huống gì trong số nhữnh kịch bản phim biên sẵn? Cậu ta hoàn toàn không biết, chỉ có thể chắc chắn tên này là một người vô cùng xa lạ. Jake chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đó, và cũng chẳng muốn thấy bao giờ.

Trong trí nhớ của Jake, bộ Âu phục chỉn chu mà tên đàn ông kia khoác lên mình chẳng làm giảm nhẹ đi chút nào cảm giác buồn nôn khuấy động trong lòng cậu. Bên dưới tấm mặt nạ silicone rẻ tiền ấy vẫn sẽ có những hơi thở nóng bốc lên ngột ngạt không thể thoát ra ngoài, yêu cầu giải thoát vẫn sẽ vang động lên sột soạt. Gã mặc lên mình một khuôn mặt khác. Một nhân dạng thứ hai.

Súng ngắn Beretta M9*, vật bất ly thân của Jake (vốn thuộc quyền sở hữu của một người khác trong gia đình, và có lẽ dưới tên anh thì nó chưa từng được đưa ra đăng ký) vẫn nằm im lìm trong túi áo, nhưng cậu không muốn phải dùng tới nó trong giây phút này. Cậu ta chưa từng có ý định muốn lôi kéo về cho bản thân mình thêm nhiều rắc rối. Và Evan nữa. Chẳng phải nếu có chuyện không lành xảy ra với cậu thì anh ta cũng đồng thời rơi vào thế khó hay sao? Nhớ tới điều này, Jake chợt nghĩ về một chiến lược thay thế mới, sau đó đột ngột quay ngoắt mình chạy đi như thể sau lưng cậu ta là ma đuổi.

Gặp lại sau nhé! Nơi này không phải là huyệt mộ của tôi! Hành động ngay tại đây, hoặc trong lúc này, đều không phải là quyết định khôn ngoan. Jake đã chán trò chơi rượt bắt mà bản thân luôn trở thành mục tiêu bị săn lùng. Cậu ta đã phần nào thông suốt những lời Evan từng cảnh báo trước kia rằng những gã quái thai ở Michigan này rất chuộng thú vui đuổi cùng giết tận.

Trong những giây phút cuối cùng tưởng chừng kéo dài vô tận, Jake đã kịp nhảy phắt lên chiếc Starlet cũ; dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay nắm cửa hòng đóng sập nó lại theo một lối vội vã, bạo lực vô cùng. Xin lỗi Evan, suýt chút nữa thì cánh cửa đã rơi ra khỏi bản lề, nhưng em không cố ý! Có đôi khi một số tình huống bất đắc dĩ xảy ra buộc ta mạo hiểm phá vỡ những thói quen được chứng minh là đúng đắn của mình, dẫu biết rằng gần như mọi quyết định nhất thời được đưa ra đều hoàn toàn ngu ngốc. Jake đã nghĩ về việc chạy thục mạng trên những bậc thang cuốn đang hoạt động chỉ vài phút trước ư? Đó không phải cách mà chúng vận hành. Ngớ ngẩn. Khoảng thời gian ba mươi giây đã kết thúc, nhưng cậu chẳng thở dài nhẹ nhõm được lâu, vì đây chưa phải là thời gian để được cho phép thần kinh ngơi nghỉ. Gã kỳ quái đã truy lùng sát nút tới tận nơi này, phản ứng chiến-hay-chạy ngày càng mãnh liệt trong lòng thúc ép cậu ta phải đưa ra quyết định.

Chẳng gì ồn ào hơn những chiếc xe có tuổi đời xấp xỉ mười năm. Dường như cũng bởi đã trải qua không biết bao nhiêu lần đổi chủ, nó chẳng giữ gìn cho cậu Jake Sim một chút mặt mũi nào. Kết quả là cậu ta không thèm đoái hoài tới tiếng ồn động cơ gào lên như trẻ con khóc thét kia nữa. Ba, hai, một, Jake thầm ước giá mà bản thân thuộc về một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim hành động thì tốt biết bao. Tất cả những mộng ước xa vời đó chỉ để cậu ta trút hết căm phẫn tích tụ bấy lâu trong hành động nhấn mạnh chân ga toé lửa, đâm trực diện người đàn ông trong bộ Âu phục thẳng thớm sắp sửa lao vào tấn công mình; Starlet của cậu sẽ kéo lê hắn ta tới khi không còn ai có thể nhận ra hình thù từng có của con người lành lặn. Nó xứng đáng phải chịu đựng sự bào mòn và gặm nhấm của nhựa đường, trong khi mắc kẹt mãi mãi bên dưới gầm xe cho đến lúc rách tươm, chẳng khác là bao so với phơi thây manh giẻ vụn.

Nhưng cảnh sát Hoa Kỳ là một đám phiền phức; Jake dù muốn cũng không làm gì được. Thứ nhất, cậu không phải Evan, cậu nhút nhát và rất rụt rè. Thứ hai, gã ta là một người đàn ông da trắng. Chung quy lại ta chỉ có thể đi đến một kết luận (có thể chưa hẳn) cuối cùng: việc bị trục xuất về đất mẹ quê nhà* quả thực là điều kinh khủng.

Jake bình thản liếc nhìn gương chiếu hậu vừa khi chiếc xe lao đi thật nhanh khỏi khuôn viên khu phức hợp; chẳng phải vì lo lắng hay nỗi sợ hãi trong lòng dâng cao, mà bởi cậu ta muốn chắc chắn rằng đối thủ của mình sẽ không chịu bỏ cuộc nhanh đến thế. Đương nhiên là không, lũ dị giáo, liệu chúng có chịu để yên nếu cậu không phải là người da màu và đồng tính? Cậu ta chưa hề biết mục đích của người đó là gì nếu bị truy đuổi tới tận cửa nhà, trong khi gã ta hoàn toàn có thể đã tính trước đến việc đột nhập vào bên trong. Trong một tuần, đây là lần thứ tư người này cứ lảng vảng xung quanh trong tấm da giả gớm ghiếc để cậu ta bắt gặp. Mặc dù vậy, Jake phải thú nhận rằng bản thân hiểu rõ những vụ hành hung hay rình rập, giết người bị xúi giục bởi thành kiến và phân biệt sâu sắc; lòng căm thù ngoại lai, cho đến ngày nay, còn chẳng được coi là chuyện hiếm có khó tìm trên đất Mỹ.

Sắc tộc? Tôn giáo? Xu hướng tính dục? Hay anh ta chỉ đơn thuần là một người giống với Evan? Không ngoài khả năng Jake đã hiểu lầm người nọ. Vớ vẩn. Đừng cố tỏ ra cao thượng để bào chữa cho thiên địch của mình nữa. Tại sao lại nghĩ đến Evan, rõ ràng hắn ta không giống... nhưng sự thực chẳng phải vậy sao, thật khó để chấp nhận rằng một phần trong anh ta, trong chúng ta đều phái sinh từ hình mẫu mà bản thân căm ghét nhất. Xin hãy nói cho tôi biết tại sao ta phải đấu tranh cho quyền được sống. Và xin hãy nói cho tôi biết, tại vì sao không một ai có thể hiểu được lòng tôi. Những câu hỏi ấy, trong lòng Jake vẫn luôn trăn trở.

Now only dogs will follow me. Is he following?

Nhà là nơi để trở về, nhưng cũng có lắm khi ta buộc lòng phải hy sinh thứ tình riêng hạnh phúc ấy cho một cuộc chiến sống còn lớn lao. Jake nghiêng mình trước cửa, thảm cỏ sân nhà ướt đẫm sau mưa không giấu nổi vệt in hằn của bùn đất và dấu chân hỗn loạn giày xéo lên nhau; chẳng bao lâu sau hoa dại cỏ xanh cũng sẽ úa tàn mà chết.

"Layla, con chịu khó chờ chút nhé?" Cậu quăng mình ngồi thụp xuống sofa, khiến nó lún lại một mảng. Lại nói, lúc này chưa phải là thời điểm để nghỉ ngơi. Nhà là nơi êm ấm để trở về. Nhà là chiến trường, chốn tối tăm nằm lại những mảnh xương khô của người, của thú. Phải chăng các di hài ấy cũng thuộc về mười bảy nạn nhân xấu số trên xấp xỉ tám ngàn người qua đời mỗi sáu mươi phút đồng hồ tương đương? Vô vàn những cái chết như thế, ta đều không thể biết họ là ai, vì mọi sự kiện đều diễn ra dưới một ngôi nhà lớn hơn đã khoan dung chứa chấp tới sáu tỷ bảy trăm triệu sinh vật ký sinh bên trong cơ thể nó. Jake không cam lòng thuận theo số kiếp con người bé nhỏ bị định đoạt bởi bộ đếm số trong tay Chúa Trời đang lặng lẽ thay đổi mỗi giây.

Đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Jake cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ thường. Điều đắn đo duy nhất ám ảnh trí não cậu ta ngay lúc này chỉ là linh cảm hung dữ cuộn trào bấy lâu rằng Layla sẽ phải từ biệt gia đình sớm hơn họ nghĩ. Cảm giác ấy khiến Jake vô thức cho rằng bản thân sao mà giống với người mẹ bị buộc lòng rời xa khỏi con cái của mình, rời xa sinh mệnh bấy lâu nay trong lòng ủ ấp. Nhưng lạy Chúa, vì lợi ích của cô bé, cậu ta phải hiểu rằng lớn lên ở chốn địa ngục trần gian này không phải là một ý tưởng hay, cho dù là ai hoặc cái gì cũng đều công bằng cả; đặc biệt khi ta thực sự muốn chúng được nhận sự nuôi dưỡng và tình yêu thương trong một môi trường tốt đẹp.

Xem ra chúng ta có khách: một người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà. Anh ta muốn gì ở mình? Trước khi quyết định rời đi, Jake khoá kín mọi lối ra vào căn phòng nơi Layla ở đó. Tiện tay gác lại chiếc bàn là chưa ngắt điện lên giá đỡ khi đi ngang phòng khách, cậu ta thầm đoán mọi động thái của bản thân đều đang bị theo dõi gắt gao qua lỗ mắt mèo trước cửa nhà. Được thôi, Jake nhún vai, anh hành động có chủ đích thì tôi cũng thế. Cửa thông gió trong phòng tắm vẫn để ngỏ khép hờ tất chẳng phải trùng hợp ngẫu nhiên, nên có cần thiết phải ném vỡ cửa sổ hay không vậy!

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng một phần bản năng sinh tồn nguyên thuỷ án ngữ mỗi cá nhân đều khiến họ hoang mang, run sợ trước những thứ to lớn hơn mình. Phải rồi, điều khiển một cơ thể nhợt nhạt và gầy trơ hẳn sẽ đẩy ta vào tình cảnh thuộc về nhóm nạn nhân yếu thế. Chẳng gì không rõ ràng trong nhận định ấy để ta phải hồ nghi về nó cả. Mặc dù cận chiến, đáng tiếc thay chưa từng là lợi thế của Jake; thế nhưng trải qua khoảng thời gian chung sống với Evan, cậu đã vững lòng đinh ninh một điều không đổi: nhà mình sống, mình hiểu rõ nơi nào tốt nhất. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cậu thường tự trấn an mình.

Vì vậy, ngay cả khi bị người ta nắm cổ áo xách ngược lên như nắm thóp một con mèo, bị tấn công bầm dập thì Jake chắc chắn vẫn sẽ giữ mình tỏ ra vô hại. Quả thực dưới bàn tay chết chóc ấy cậu ta đã nằm im, không phản kháng hoặc cầu xin, cũng không một lần nhúc nhích. Chẳng có kẻ nào thực sự hiểu rằng tỏ ra nhu nhược mà không một ai thấy quái lạ mới là điều Jake mong chờ. Gieo gió thì gặt bão, cứ để họ tự dẫn dắt bản thân đi lạc trong những ý đồ tà ác bất thường đáng sợ nhưng không tìm được lối thoát thân.

Đáng lẽ ra mày nên cẩn thận phía sau lưng. Đáng lẽ ra mày nên chú ý tới mọi chuyển động nằm ngoài tầm mắt. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng không thể định lượng bằng giây, Jake nhắm trúng cổ họng người đàn ông rạch sâu một đường; áo sơ mi trắng trơn mặc trên người cũng bị vấy bẩn lên ươn ướt. Gã quay phắt, lảo đảo lục tìm trong túi áo khoác da - Jake biết rõ ý đồ vốn định, nhưng giờ đã muộn rồi - hai viên đạn găm thẳng vào đùi người nọ. Cậu ta chợt tự hỏi, trên đời này còn gì đau đớn hơn là bị bắn gục bởi họng súng của chính mình không? Lòng đầy sám hối, Jake hoảng hốt ném chiếc kéo kim loại trong tay ra xa, chẳng ngờ cậu ta hứng trọn một cú đấm ngay vào mặt.

Trời ơi, đồ ngu, cái tội nhân từ không đúng chỗ thì chỉ nhận lại đắng cay thế đấy! Jake hoàn toàn chẳng hề hấn chút nào nếu cậu bị hành hung bởi sức lực gần tàn của một người sắp chết. Kể ra thì việc bị gãy mũi cũng thật là đáng thương đối với một con người xinh đẹp, nhưng khoảng thời gian một tháng để vết thương tự lành vốn chẳng phải chuyện nghiêm trọng là bao. Đáng đời. Ngay lập tức, cậu chộp lấy cái bàn là điện, trả lại cho tên thú vật kia mọi thù hằn căm hận (giữa hai người không quen không biết) chẳng sót lại gì. Bộ mặt của gã bị làm cho biến dạng chỉ sau một vài cú vung tay, nhưng cơn say vẫn chưa chịu để yên cho cậu ta dừng lại. Bao nhiêu phẫn uất của Jake đều đặt ở Evan, đương nhiên cậu không còn nhớ khuôn mặt với hai bên xương hàm gãy nát còn gắn lại với nhau qua một lớp da mỏng dính trông như thế nào, cậu chỉ đơn thuần tự huyễn hoặc mình rằng giá như anh mới là người nằm đó. Hơn ai hết, Jake biết rất rõ tình cảm của mình dành cho Evan là không bình thường; nhưng sự phụ thuộc đã tước bỏ tính hiện thực của khao khát trả thù, và viễn cảnh ấy sẽ mãi mãi dừng lại ở giấc mơ vọng tưởng xa xôi. Máu và xác thịt vô hình, vô tri, vô giác. Khách lạ bị lôi tuột xuống căn hầm tối tăm trong sự kinh tởm kinh hoàng tột độ, gã trượt dài trên những bậc cầu thang, cậu ta ghét cảm giác bị xâm phạm vì bàn tay người kia đã kịp tóm lấy cổ chân mình trong những giây hấp hối. Nói trắng ra là Jake gần như không muốn bất cứ ai được phép mạo phạm cơ thể cậu khi chưa đến lúc; thế nhưng cậu vẫn đủ can đảm dựng cái xác vật vờ thoi thóp ấy lên. Nếu tấm da là một bao bì chứa đựng mọi thứ bao hàm bên trong nó, chẳng phải con người đều giống nhau tất thảy hay sao? Ung dung và chậm rãi như tái sinh một kiệt tác nghệ thuật giáng trần, cậu bóc tách lớp danh tính của người đàn ông nọ. Những tấm mặt nạ gã phủ lên người kể ra không chỉ một; thực ra ai ai cũng đều như vậy mà thôi, ta tồn tại trong mắt những kẻ biết đến ta mỗi người một khác, thành thử chẳng ai biết được mọi khuôn mặt của bản thân mình. Thứ chất lỏng ấm nồng như nước mắt của tự do và lòng dũng cảm chảy dọc hai tay Jake, nhỏ giọt đều đều thấm qua tấm dệt bẩn thỉu nhàu nhĩ trải nền nhà.

Từ bên dưới, lẫn lộn với mùi xi măng, vô vàn niềm mặc cảm cùng với nỗi buồn phả lên một làn hơi ẩm lạnh. Jake còn nhớ như in rằng chính tại chỗ này đây, Evan đã rửa tội cho thanh sạch một trái tim cựu chiến binh từng tham chiến ở Đông Dương. Đáp lại những nghi hoặc của Jake, anh chỉ lắc đầu. "Không hề có chút ánh sáng nào ở cuối đường hầm cả."

Ông ta không phải một trong số những Norman Morrison*, niềm tự hào kiêu ngạo vẫn còn, có nghĩa là hơn ba mươi năm đã trôi qua nhưng lương tâm con người ấy không một lần nổi giận. Ít nhất, đó là toàn bộ những gì Jake hiểu, cũng có thể đã hiểu sai; chưa từng tồn tại một tiếp tuyến nào giữa lý tưởng của anh và của cậu. Thật sai lầm nếu như xuất hiện bất cứ ai trên đời này đã vội đặt ra vấn đề rằng điều anh ta làm phải chăng hướng về chính nghĩa, nhân danh chính nghĩa. Chúng chỉ đại diện cho luận đề cái ác thuần tuý, được bao bọc trong sâu thẳm hình thức con người mà thôi.

Cho tới khi nào những tờ rơi tìm người mới thoả mãn anh, đủ nhiều để lấp đầy những khoảng trống thừa thãi do đào bới quá tay cái huyệt chôn tập thể dành cho nước Mỹ?

Một nghịch lý của luận điệu nêu trên chính là Jake dường như chẳng tài nào sống nổi cuộc đời từ nay về sau mà không gần gũi với Evan, dẫn tới một lẽ đương nhiên rằng anh cũng sẽ không xuống tay với cậu. Ngay cả khi Jake không biết rõ về chính bản thân mình, thì Evan đã tường tận hơn hết thảy rằng một phần nào đó trong tâm tưởng cậu cún con bé nhỏ của anh tỏ rất ngang tàng, hiếu thắng và kiên quyết. Cái gì cậu ta thích, thì cho dù chỉ bằng sự nhận biết cảm hứng vẫn có thể nhận ra; cũng như nhất định phải có, phải làm cho bằng được. Nhưng khi đập vào mắt là căn phòng khách hỗn loạn, những tàn dư cuộc chiến văng tứ tán khắp mọi nơi, nỗi sợ bất an và điềm báo một chuyện chẳng lành chưa bao giờ trỗi dậy trong trực giác anh cuộn trào đến thế.

"Jake," giọng Evan gần như run lên, phần vì lo lắng, phần vì tức giận, "có chuyện gì-"

"Mừng anh về nhà!" Jake nhào về phía Evan chỉ mất vỏn vẹn vài giây, vui mừng như thể trẻ thơ giữa niềm kích động và say mê cực độ. Cậu ôm chầm lấy anh, tưởng rằng không thể nào sát gần nhau hơn nữa, để vùi mặt vào ngực anh, kiếm tìm nhịp tim thân thuộc của người tình yêu dấu. Mãi cho đến khi chịu rời khỏi vòng tay Evan, cậu ta mới quỳ xuống ngang tầm Layla, dang rộng vòng tay muốn nói lời xin lỗi. "Lại đây với mẹ nào."

Evan nhìn quanh một lượt. Cho tới lúc này, anh mới nắm bắt sơ bộ điều gì đã xảy ra chỉ vài giờ đồng hồ trước, ngay trong căn nhà của họ. Layla đành lòng bị nhốt trên tầng. Cửa sổ bị vỡ. Áo quần bị vấy bẩn lấm lem. Và mũi của Jake Sim bị một lực tác động mạnh tới đầu choáng mắt hoa, cậu ta quệt vội máu chảy ròng ròng xuống cằm nhỏ giọt. Thế nhưng trước sự không yên lòng của anh, Jake vẫn thản nhiên, từ tốn trả lời từng câu hỏi: không sao, không biết, không phải của em, không còn kêu ca vùng vẫy nữa.

-

Em hiểu, Evan, chúng ta phải dọn dẹp những thứ này càng nhanh càng tốt. Vẫn như cũ nhé? Anh có thể giúp em đóng kín lại cửa sổ bằng một tấm ván không, hoặc cái gì cũng được; trong lúc này em sẽ chuẩn bị cho anh...

Giờ đây em chỉ có một mình anh làm lối thoát cho mình. Chúng ta không có những người hàng xóm, và nếu có, không ai trong số họ sẽ ngờ vực chúng ta; bởi anh luôn khiến mọi người tin tưởng.

Em sẽ luôn - và mãi mãi yêu anh, yêu hơn cả trái tim và tính mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip