10. 'Xin' hôn

Cảnh tỏ tình ở tập cuối được thực hiện vào ngày quay thứ hai. Seo Ham và Jae Chan cũng không ngờ phải quay phân đoạn này sớm như vậy. 

"Cut!"

Hai nam chính sau khi nghe tiếng hô của đạo diễn thì chầm chậm rời khỏi lòng nhau. Jae Chan xem lại take vừa rồi, nghiêng đầu cắn nhẹ môi không hài lòng lắm. Cậu cảm giác cảnh quay đó cảm xúc chưa 'tới', cậu muốn nhiều hơn so với một cái ôm.

"Chị, chỗ này, nếu ta thêm cảnh hôn vào thì sao ạ?"

"Ồ, vậy cứ thử xem sao." Đạo diễn có hơi bất ngờ với lời đề nghị này của cậu nhóc 21 tuổi.

Thế là Seo Ham và Jae Chan vào lại vị trí ban đầu diễn lại phân đoạn này, chỉ khác là sẽ có thêm cảnh chạm môi giữa hai người. Park Jae Chan tuy là người đưa ra đề xuất, nhưng thú thật cậu có chút phấn khích xen lẫn ngại ngùng. Dù gì cũng là nụ hôn đầu... 

"A, xin lỗi nhưng phiền hai người chờ một chút nhé, máy quay đang chỉnh, sẽ xong ngay thôi."

Cả hai "Vâng" một tiếng rồi lại nhìn nhau. Jae Chan ngẩng mặt nhìn anh, Ánh mắt cậu lấp lánh trong bóng tối. Seo Ham trong lòng đột nhiên rung lên, một suy nghĩ thoáng xẹt qua: 'Lúc nãy là Jae Young ôm Sang Woo, vậy nếu giờ Seo Ham ôm Jae Chan thì sẽ là cảm giác gì nhỉ?'. Anh đã từng chia sẻ, bản thân mình có một điểm giống với Jae Young, chính là thật lòng với cảm xúc của bản thân.

"Anh ôm em được chứ?"

Đồng tử Jae Chan khẽ lay động, cậu chớp mắt: "Được ạ."

Seo Ham rất nhanh liền nắm tay Jae Chan kéo cậu vào lòng. Jae Chan phản ứng có chút không kịp với tốc độ của anh, theo quán tính ngửa cổ lên, cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn của camera. 

"Ấm chứ?" 

Cảm nhận được hai cái gật đầu liên hồi của người kia, Park Seo Ham khẽ mỉm cười hài lòng. 

"Hai người đang làm trò gì vậy? Haha"

Nghe tiếng cười của đạo diễn, cả hai tiếc nuối buông nhau ra. Máy quay đã sẵn sàng, Jae Chan bắt đầu nhập vai Sang Woo, đọc thoại.

"Lời đề nghị của tiền bối, em có thể trả lời lại được không ạ?"

"Không được, đã xong xuôi hết rồi thì làm sao mà quay lại được."

Sang Woo cụp đôi mắt xuống, tay bấu vào ống tay áo, bối rối không biết làm gì. Seo Ham trong vai Jae Young, tiếp tục. Anh nắm lấy tay Sang Woo, kéo cậu tiến một bước.

"Nhưng anh có đề nghị khác. Chu Sang Woo, em đồng ý hẹn hò với anh nhé? Không phải thử, mà là hẹn hò thật."

Sau thoại này chính là cảnh hôn được thêm vào. Seo Ham lúc này căng thẳng không kém, còn có chút mong đợi nữa. Jae Chan sau đó nhón chân lên, áp môi mình vào môi người cao hơn. Đối phương mở to mắt, anh cứng đơ người cho đến khi Jae Chan rời môi, mới bừng tỉnh mà ôm cậu theo kịch bản. 

"Cut! Tốt lắm. Đúng là thêm cảnh hôn vào thì có cảm xúc hẳn."

Jae Chan và Seo Ham chăm chú xem lại đoạn diễn, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh đứng sau vừa chạm tay vào môi, vừa giả vờ xem, thực chất mọi tâm trí đều đặt hết lên người cậu nhóc trước mặt. Lúc nãy bị bất ngờ là thật, Seo Ham không có diễn...

***

Theo kịch bản, phân đoạn after credit trong tập 8 không hề có cảnh thân mật, đạo diễn cho phép hai diễn viên tự do nhập vai mà chẳng ngờ họ lại vô tư nhiệt tình như thế.  

Jae Chan và Seo Ham từ khi nghe "Hai người cứ thoải mái đùa giỡn theo ý thích đi, muốn làm gì thì làm" của đạo diễn, liền âm thầm phấn khởi cả đôi. Hai người tranh thủ lúc trước khi bấm máy, ngồi cạnh nhau thủ thỉ thảo luận. 

"Chút nữa anh bobo em nhé? Chỗ này."

Seo Ham chọt ngón trỏ vào bên má phải của Jae Chan, còn cố tình nhấn nhấn vài cái, đáng yêu ghê. Jae Chan gật đầu cái rụp, cậu chưa hình dung lúc đó sẽ muốn gì cả, chắc cứ thuận theo cảm xúc thôi. Bước vào cảnh quay, Seo Ham làm rất mượt đoạn bobo má. Mạch diễn rất tốt, hai người đang tiếp tục tán tỉnh nhau sau khi phát hiện ra folder ảnh trong laptop. Cho đến khi nhìn người dưới thân nhắm mắt đòi hôn, Seo Ham lại thêm lần bất ngờ nữa. Đây đang là Sang Woo hay Jae Chan vậy? Vừa nghĩ đến Jae Chan, lòng anh lại nổi hứng muốn trêu cậu. Seo Ham từ từ tiến gần đến phía môi, nhưng cuối cùng lại ranh mãnh chuyển ngược lên thổi vào trán. Jae Chan bị chọc liền nheo mày mở mắt, tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng giây sau không quan tâm, cậu tiếp tục nhắm mắt, lần nữa nhướng đầu tỏ ý muốn hôn. Lần này Seo Ham thu nụ cười lại, anh nghiêm túc nhắm chính xác vào đôi môi hồng nhẹ kia mà áp môi mình xuống, nhẹ nhàng mút hai cái, quyến luyến không muốn rời. Đạo diễn và dàn ekip cách đó không xa lặng im theo dõi qua màn hình mà nào đâu hay có hai trái tim nào đó đang đập rộn ràng một cách kỳ lạ.

Cảnh quay ngày hôm đó kết thúc tốt đẹp, đạo diễn rủ cả đoàn phim ra ngoài ăn tối. Jae Chan và Seo Ham cố gắng nán lại đi phía sau, chẳng vì lý do gì cả. Cậu đột nhiên nghĩ lại cảnh hôn vào ngày quay thứ hai, bất giác chép miệng.

"Nếu cảnh quay lúc tỏ tình mà được quay vào những ngày sau như thế này, em nghĩ nó sẽ còn tốt hơn ấy."

"Sao thế?"

"Thì chúng ta càng thân thiết, sẽ bớt ngại ngùng hơn ạ."

"Tức là bây giờ em hết ngại sau khi hôn luôn ấy hả?" Seo Ham bắt đầu nổi hứng trêu chọc.

Cậu bảo là 'bớt' chứ có phải là 'hết' đâu, ông chú già này bắt đầu bị lãng tai rồi hả? Mà tự nhiên nhắc đến chi để giờ thấy ngại vậy trời. Seo Ham vẫn chưa buông tha, tiếp tục sấn sấn tới bá vai Jae Chan kéo em vào lòng, thì thầm vào tai.

"Vậy có thể hôn thoải mái đúng không?" 

"Không phải! Dù sao anh cũng là người lấy đi cả hai nụ hôn đầu của em..." Jae Chan thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn rất thật thà mà đáp.

"Hai nụ hôn đầu?" Seo Ham nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì là nụ hôn màn ảnh đầu tiên, và cả nụ hôn đầu kia..."

Càng về sau, âm lượng càng nhỏ dần. Jae Chan trả lời xong, lanh lẹ chạy nhanh hòa vào đám đông đang đi phía trước, để lại một mình Park Seo Ham phía sau ngẩn ngơ, bỏ dở câu hỏi chưa kịp thốt ra: "Nhưng em là người đề nghị hôn vào ngày quay thứ hai mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip