12. Phần hai
Hàn Quốc, Chủ Nhật ngày 01/05/2022.
Park Seo Ham sau bốn tiếng chuông mới nặng nề buông chiếc Ipad trong tay xuống, cố lết thân hình uể oải đến phía cửa. Dạo này có chút chuyện không vui, hoạt động quân ngũ cũng hơi vất vả khiến anh cảm thấy kiệt sức.
"Ô, sao bé con lại bấm chuông vậy? Em làm lạc mất chìa khóa rồi à?"
"Không ạ. Vì hôm nay em muốn được anh ra đón." Jae Chan cười tươi rói, giang hai cánh tay đang lỉnh kỉnh các túi đồ lớn nhỏ, đòi ôm.
"Được rồi, vào nhà để đồ đã nào."
Seo Ham theo thói quen gỡ lấy đồ đạc từ Jae Chan, tay còn lại kéo lưng đẩy em vào nhà. Jae Chan chỉ chờ chực lúc anh vừa đặt đồ lên bàn, liền như chú mèo nhỏ nhảy tới ôm chầm lấy anh, còn nhiệt tình dụi dụi ngửi ngửi. Cậu nhớ anh kinh khủng! Park Seo Ham nhìn người trong lòng nhắm nghiền mắt tận hưởng, liền hạnh phúc bật cười. Đang mệt mỏi mà được gặp cục pin chất lượng độc quyền như thế này nữa thì thử hỏi có ai sướng bằng anh?
"Bộ em nhớ anh lắm hả?"
Jae Chan nghe xong mạnh mẽ gật đầu khiến Seo Ham bất ngờ. Mọi khi em ấy không quá chủ động như vậy.
"Ây gu, chúng ta vừa gặp nhau hôm kia thôi mà."
Đúng là anh và cậu có gặp cách đây vài ngày, nhưng hai người chỉ đơn thuần ngồi chia sẻ chuyện này chuyện nọ với nhau, chầm chậm giãi bày, trút toàn bộ những gánh nặng trong lòng mình. Bình thường không nhớ đến thì thôi, nghĩ đến thì Jae Chan lại thấy lo lắng cho anh. Cậu siết chặt cái ôm hơn, ngẩng đầu hỏi.
"Gần đây anh ổn chứ? Có mệt lắm không ạ?"
Đối diện với ánh mắt long lanh chân thành kia, Seo Ham tất nhiên thấy mềm lòng và cảm động. Mỗi khi anh gặp khó khăn, Jae Chan đều không nói gì nhiều mà chỉ lặng lẽ từng bước tiến gần đến và ôm lấy anh. Có vẻ mọi người nói đúng, em ấy chính là liều thuốc duy nhất mà Park Seo Ham cần. Thật ra vào cái đêm bên bờ sông Hàn, Jae Chan không hề nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, chủ yếu khen và dặn dò chăm sóc anh: 'Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó', 'Phải ngủ sớm nữa nhé'. Jae Chan lúc ấy hoàn toàn chỉ để mỗi Park Seo Ham vào mắt mình, còn lại cậu không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.
Seo Ham mỉm cười gật đầu, giơ tay vuốt ve gò má Jae Chan, sau đó chuyển sang nâng lấy gáy, cúi người đặt lên môi cậu một cái hôn ngắn. Ngay khi vừa định tách ra, cậu nhóc thấp hơn lại chủ động kéo lấy anh tiếp tục nụ hôn, biến từ ngắn thành dài. Jae Chan rất thành thục mà quấn lấy chiếc lưỡi kia đang khuấy đảo trong khuôn miệng mình, nhiệt tình chơi đùa. Hai người dây dưa không rời, mải mê đến mức chẳng muốn đổi góc hôn. Bỗng dưng cậu phì cười tách khỏi anh, nụ hôn vì thế mà bất đắc dĩ phải dừng lại. Park Seo Ham vẫn một mực cúi đầu nhìn chằm chằm Jae Chan đang đưa tay lau nước nhầy, nhịn không được thắc mắc.
"Đột nhiên em nhớ đến lúc chúng ta quay phim."
"Semantic Error?"
"Dạ, cảnh hôn ở quán rượu."
Seo Ham 'À' lên một tiếng, tiếp đó kéo theo Jae Chan lùi lại vài bước đến khi chạm đến chiếc bàn ăn sau lưng. Anh nửa ngồi nửa đứng tựa vào thành bàn, vòng tay vẫn như cũ ôm gọn lấy eo cậu.
"Lúc đó anh đưa lưỡi ra bất ngờ quá, dọa em hết hồn. Nếu cảnh đó mà quay lúc bây giờ, em nghĩ sẽ thật sự là 15+ đó."
Không phải mới lần một lần hai, nhưng Seo Ham bao giờ cũng bị bất ngờ trước sự vô tư của cậu nhóc này. Anh cúi đầu thơm cái chóc vào má đối phương, vừa làm xong thì lại thấy buồn cười, không biết liệu phản ứng của mình như vậy thì có hợp lý không. Nhưng có quan trọng gì đâu? Jae Chan là người yêu của anh mà, muốn thì anh cứ hôn thôi!
"Em nghĩ chắc chắn hai chúng ta sẽ làm tốt hơn rất nhiều trong phần hai."
"Ý em là tốt hơn cái gì?" Seo Ham bỗng nhiên nheo mắt tỏ vẻ nham hiểm.
Jae Chan lúc này mới ngớ người ra. Chết rồi, nãy giờ cậu nói cái gì vậy? Ban nãy đang hôn thì tự nhiên nhớ đến phim nên mới nhanh nhanh nói cho anh nghe trước khi quên mất, vì thế cũng chẳng kịp ngẫm lại nội dung. Jae Chan sau khi nhận thức được câu chuyện do chính mình khơi gợi thì ngại ngùng đỏ cả hai tai, động não lảng tránh.
"Nếu Semantic Error có phần tiếp theo thì anh có tham gia không?"
"Tất nhiên rồi, phần hai anh nghĩ sẽ nói về chuyện tình cảm sau khi chính thức hẹn hò của Jae Young và Sang Woo. Chắc chắn cảnh hôn sẽ nhiều hơn, không lẽ anh cam lòng mà để cho người khác hôn Jae Chan của anh sao?"
Ủa? Sao lại hôn nữa rồi? Jae Chan bối rối tiếp chuyện, lần này đánh lảng sang kể chuyện phỏng vấn.
"Cách đây hai ngày em có nhận được một câu hỏi phỏng vấn, dù chưa có gì chắc chắn nhưng em mong mình sẽ là bạn diễn trong dự án đầu tiên của anh sau khi xuất ngũ, càng hi vọng là SE phần hai."
Seo Ham đương nhiên biết cậu nhóc thẹn thùng kia đang cố ý làm gì. Nhưng nào đâu dễ vậy, đã lỡ khơi thì anh đây cũng không ngại nối.
"Tuyệt vời. Dù cảnh hôn sẽ bạo hơn, có thể 18+ luôn ấy, nhưng anh tin sẽ không bị NG nhiều như phần một đâu."
Sao mà... Jae Chan giờ đây ngại đến mức hai má bắt đầu nóng đỏ. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, cũng chẳng nói năng được gì nữa. Seo Ham nhìn người kia cứ liếc trái liếc phải, đỉnh đầu lúc lắc liên tục, hai tay thì lại bấu vào gấu áo anh mà day day nom đáng yêu thật sự!
"Được rồi, anh không trêu em nữa~" Seo Ham híp mắt cười thỏa mãn.
Jae Chan lén lút thở hắt một hơi. Chỉ chờ có thế, anh chuyển thành tư thế gác tay lên vai cậu, dùng tay phải nâng cằm Jae Chan lên đối diện với mình, trưng ra biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
"Nhưng để chắc chắn có thể quay tốt thì từ giờ đến lúc đó, chúng ta phải tập luyện thật chăm chỉ mới được."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip