◯II

Trong không gian khép kín đó.

Arata đè Anzen xuống.

Hai cánh tay mảnh khảnh của cô bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi sức mạnh cơ bắp và sức nắm mạnh mẽ đến từ cậu trai tuổi mới lớn.

「Ngoan nào bé yêu...Mày biết hậu quả khi chống đối mà.」

Ánh mắt cô bé vô hồn nhìn con người đang đè lên thân thể cô với ánh mắt đầy thú tính.

「T,tại sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó?」

Hắn đỏ mặt, vì gì cơ chứ? Tức giận hay là hưng phấn?

「Đ-Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó!」

Hắn ép mạnh hơn nữa khiến cô phải thét lên đau đớn.

「Thả tao ra!」

Đường nét cơ thể này, đúng là gái tuổi mới lớn.

Từ khuôn mặt đến khuôn ngực, dừng lại ở phần bụng trên, tháo từng cúc áo ra một, không cần phải vội.

「Nếu mày luộm thuộm ra khỏi đây thì rắc rối đấy.」

Arata thì thầm thế và thao tác như đã định.

「Bây giờ, tao sẽ cho mày biết tấm chung tình của tao.」

Arata thở hổn hển trong khi nước bọt liên tục bắn tung tóe ra ngoài.

「N,nếu như thế thì hẳn là mày sẽ hiểu cho tao mà...」

Cúc áo cũng đã cởi hết, quần cũng được kéo qua cổ chân mà xẹp xuống, giờ trên người Anzen chỉ còn bộ nội y.

Arata cũng chẳng vã gì nên chưa lột vội.

Ngón tay hắn đặt lên cổ cô rồi di thẳng vuốt dần xuống từ điểm đặt cho đến gần hết mu bàn chân.

Anzen cảm nhận mắt cô ươn ướt, cô muốn òa lên khóc nhưng cứ nghẹn mãi trong cổ họng.

Kết thúc chuyến hành trình xuyên lục địa từ trên xuống dưới, tay Arata di chuyển về những địa điểm bị đánh dấu cấm trên bản đồ thế giới.

Lúc đầu hắn sờ những vùng kín gián tiếp qua bộ đồ lót, sau đó hắn luồn tay qua lớp vải che thân và chạm trực tiếp vào da thịt đồng thời dịch dần lớp vải vướng víu đó ra khỏi cơ thể.

Đôi bàn tay xú uế cứ mân mê cơ thể nõn nà trong một quãng dài tĩnh lặng mà không có bất cứ sự giao tiếp nào ngoại trừ tiếng lép nhép của da thịt và chất lỏng có dạng nhờn, trong và bọt phủ nhẹm lên.

「Tại sao con gái phải mặc đồ chứ? Trần chuồng thế này có phải tuyệt nhất không?」

(Sao tao biết chứ?)

Nghịch biện lương thức cũng vô nghĩa như việc suy nghĩ về chính lương thức đó, bởi chưng nó đã là như thế, bởi chưng người ta vô thức chấp nhận nó mà chẳng quan tâm tại sao, bởi chưng nó là điều mặc nhiên.

Ai biết được, nếu phụ nữ không một mảnh vải che thân, hay rộng hơn là toàn loài này bất kể giống, thì rất có thể làn da con người chẳng thể nổi bật đến vậy, bởi bộ lông đã chiếm hết ánh nhìn từ mọi phía, và rằng con gái lúc đó sẽ thật đẹp đẽ nếu được mặc đồ.

Nhưng kẻ ngu ngốc nào lại quan tâm đến thứ đó chứ, thật tẻ nhạt với chủ đề mà người ta phải nói về nó một cách nghiêm túc, nhất là về những khoái lạc dung tục nhất, sẽ thật là mất hứng. Khoảnh khắc thăng hoa ở hiện tại không khoan dung cho bất cứ hành động nào phá vỡ nó kể cả khi hành động đó mới chỉ là suy nghĩ ở trong tâm trí.

Nhưng Anzen lại muốn đóng vai kẻ ngu ngốc này, cô muốn làm kẻ ngốc nhàm chán suy nghĩ tiếp vấn đề đó để quên đi thứ đang diễn ra.

Chỉ vừa mới đây thôi Anzen đã phải nếm thứ chất lỏng nhờn vừa nhớp nhúa trên hai miền đậm màu nơi bầu ngực mới nhú của người con gái đang tuổi lúc dậy thì. Arata không để những suy nghĩ nào sao nhãng phút chốc bồng bột tuổi trẻ, rằng những lời trên của hắn chỉ là những câu bâng quơ gắn liền với não trạng non nớt về giáo dục giới tính thường thức. Hắn, hiện tại, là thứ dục vọng được nhân cách hóa, luồn lưỡi vào miệng Anzen, tìm kiếm sự tương tác bên trong cái xác khô héo đương tuổi sức xuân chỉ ngoan ngoãn không một sự chống cự một niềm vui sướng về sự muốn được đáp lại những hành động nhiệt thành mà hắn đang thực hiện.

Hắn điều khiển một phần của mình khuấy động sự im ắng trong khoang miệng, bịt chặt mọi lời nghẹn trong tâm Anzen, khiến cô nuốt ực những lời đó về lại trong lòng và khóa chặt nó lại. Cả hang bên dưới cũng không được yên ổn bởi những ngón tay cứng quèo đang đâm sâu vào và điều đó khiến cô đớn đau.

Bị nhà khai phá chặn hết đường lui, cô chỉ còn cách đưa tâm can mình đi và gửi gắm mong muốn trốn thoát ra bên ngoài khung cửa sổ thông qua đôi mắt. Anzen đang khóc không thành lời. Nước mắt lăn dài trên hốc mắt cho đến khi đổ đẩy, chảy qua bên ngoài, thay vì lăn từ mắt xuống đôi má lệch màu, thì lại rơi xuống vành tai.

「Đến lúc rồi. Cười lên nào!」

Arata đưa những dụng cụ khám phá ra để ánh sáng chạm tới bên trong hang tối u uất, nhưng chẳng lâu đâu, bởi đó chỉ là sự thay thế dụng cụ thôi.

(Đau quá.)

Hắn bịp cái hốc lại, hắn đang ở trong cô.

(Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau.)

Cô muốn la toáng lên nhưng đã bị bàn tay to lớn bịp lại, mọi âm thanh đều bị chặn và triệu tiêu.

Đau, nỗi đau này...có thật không?

Bởi nỗi đau thật thực nên cảm giác mới lớn như này.

Đau, bất kể lần nào, chỉ cần là bản thân không thật sự tự nguyện và sẵn sàng, đều đau như thế, như thể ai đem búa tảng giáng vào đầu, đem kéo thật bén cắt đứt nửa thân, như thể ngàn cây kim đâm chọc khắp cơ thể, như thể mọi khúc xương đều bị bóp vụn, như thể đây là lần cuối đau vậy.

Tâm trí Anzen trống rỗng, thiết tưởng nó bỏ trốn khỏi nỗi đau, nhưng độc ác thay khi nó đã bỏ quên một miếng ý thức giữ cô không bất tỉnh, để rồi sự bất cẩn đó làm Anzen tiếp tục với nỗi thống khổ này.

「Tao đã muốn làm điều này với mày từ lâu. Haha...」

Nhắm chặt mắt, khép đôi mi, đôi môi hờ hững, nước mắt cô đã rơi rồi, tim quặn đau, có ai hay, bóng đêm tâm trí giam cầm cô trong sự bất lực của cơ thể.

Có nhiều thứ thay đổi lắm, chỉ trong thời gian ngắn, và nhiều thứ mất đi, không thể lấy lại, sau mỗi cú nhấp... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip