௹III

Tiếng gõ cửa buổi ban tối, thời điểm sau khi nhà nhà đều có bữa ăn ấm no hạnh phúc quây quần với bao tiếng rôm rả sau một ngày mệt nhọc.

「Ai đấy?」

Một cậu trai với vẻ thanh tú và điềm đạm, đứng trước cửa nhà.

「Em là bạn học cũ của Anzen. Anzen có nhà không ạ?」

「Nó đi ngủ rồi. Sao thế?」

「Tại sáng nay bạn ấy không đến trường nên em muốn đến hỏi thăm.」

Cô nhớ là đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi.

「Em cũng cùng trường cao trung với con bé à? Hình như con bé quen em từ hồi sơ trung.」

「Bọn em là bạn cùng lớp ạ.」Nói đoạn, cậu cúi đầu chào 「Nếu Anzen không sao thì tốt, tại vì em không liên lạc được với bạn ấy nên mới làm phiền nhà mình ạ.」rồi rời đi.

「Con bé bẻ điện thoại rồi nên em không liên lạc được âu cũng bình thường. Mà em nán lại chút ít đi, chị có chuyện muốn hỏi về Anzen.」

「Dạ?」Cậu trai quay đầu lại.

「Về Anzen ở trường đó,tại con bé chẳng nói năng gì với gia đình hết」

Cậu suy nghĩ một lúc, như nhận ra điều gì đó.

「Nhưng nếu bạn ấy không muốn thì...」

「Đây không phải là muốn hay không, đây là cần thiết.」

Cô nghĩ là cậu trai kia sẽ biết gì đó, ít nhất vì cô nhớ đã từng thấy em gái cô đi cùng cậu, nên chút nhiều mối quan hệ của họ cũng không phải hạng bạn bè xoàng, bởi em gái cô chưa từng đi cùng ai khác sau khi lên sơ trung.

Cậu trai kia nghĩ một thoáng rồi gật đầu đồng ý bước vào nhà.

「Em có muốn uống gì không?」Cô hỏi cậu bé đang ngồi trên ghế.

「Nước lọc là đủ rồi ạ.」

Hai người họ bắt đầu cuộc nói chuyện sau đó, về Anzen, người đang ở trên phòng với cánh cửa khóa trái.

「Anzen, chắc con bé không có nhiều bạn lắm nhỉ?」

「Em không nghĩ thế,...mà chắc đúng thế thật, tại em không biết nhiều về mối quan hệ của Anzen ở trường.」

「Thế chắc nó biết mỗi mình em thôi. Em có thể kể về biểu hiện thường ngày của con bé ở trường sơ trung không?」

Cô nghĩ cô nhớ cậu chàng này.

「Dạ vâng. Anzen ở trường cũng khá trầm tính, chỉ quanh quẩn nghe giảng, viết bài, làm mấy việc lặt vặt rồi ra về thôi ạ... như một kiểu học sinh trầm tính bình thường...」

Cậu ta nói thật, nhưng chưa đủ.

「Việc giấu nhẹm đi không phải là tốt đâu. Đó không phải là ý của Anzen, bởi nó không có ý. Chị đã nói trước rồi, đây không phải là muốn, đây là cần. Vậy nên em hãy hợp tác, bởi Anzen, nó còn quá nhỏ để tự giải quyết.」

Có màn nước nơi đôi mắt cô khi tiếp tục lời nói của mình: cô đang xúc động và hơi chút tức giận.

「Là người thân của con bé, chị rất thương nó... Nhìn con bé ốm yếu và rối loạn tiêu hóa trong mùa thi cử, chị đau lòng lắm. Chắc là do nó căng thẳng, nhưng chị cảm thấy điều đó từ trước khi kì ôn thi rồi. Chị yêu em nó lắm, chị thương nó lắm, nhưng nó lại cự tuyệt sự quan tâm đó. Làm ơn đi... 」

Cậu trai kia cũng cảm thấy gì đó, nắm tay với vẻ bứt rứt trong lòng.

「Tình trạng Anzen ở nhà tệ đến thế ạ? Em xin lỗi...」

「Ừm, rất tệ, giờ nó như con ma vậy.」Nói đoạn, đôi mắt cô trừng lại, nhìn cậu trai với vẻ nghi hoặc xen lẫn tức giận, một ánh mắt dò xét ẩn chứa sự giận dữ trong tình thương gia đình 「Em có làm gì con bé không?」

Cô nhớ ra rồi, trước ngày em gái cô trở nên vô hồn như này, thì con bé đã đi ra ngoài cũng cậu trai kia.

「Ý chị là sao?」Cậu nhăn mặt hỏi lại với vẻ khó hiểu.

「Hôm sau ngày tụ tập với lớp, Anzen đã đi ra ngoài cùng với em. Và sau khi trở về, chị không còn nhận ra nó nữa, không phải nói về ngoại hình, mà là về ánh mắt của nó. Ánh mắt nó trước đó có vẻ chán chường, nhưng sau khi về thì chẳng còn tí gì trong đó hết... Biểu hiện ở nhà của nó cũng tệ hơn từ lúc đó. E-em hãy nói thật đi, em đã làm gì con bé?」

「Trước tiên, chị bình tĩnh cái đã. Em sẽ nói thật hết, nhưng chị phải tin em, không thì nó sẽ hoài những lời nói dối.」

「Chị sẽ tin, nếu nó không quá vô lý, hoặc nếu nó không hợp lý quá. Chị vẫn sẽ nghi ngờ, và sẽ khiến em trả giá nếu em thật sự có làm gì đó ấu trĩ.」

「Nhưng có nhiều thứ vô lý lắm ạ.」

「Cứ kể đi.」

「Chuyện bắt đầu từ lúc Anzen tiếp xúc với một nhóm bạn nữ cùng lớp, em nhớ thế, và...」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip