◯III
Arata lao vào người Anzen và đẩy cô vào tường.
Anzen hoàn toàn bị khống chế khi mà miệng cô bị bàn tay trái dơ bẩn kia áp vào cản trở những gắng gượng kêu cứu, còn tay trái thì bị tay phải của tên kia ép mạnh vào tường theo hình chữ L.
(Đau quá)
Một lực từ cẳng chân mạnh mẽ ép vào giữa háng Anzen chặn đứng đường thoát chạy. Không thể làm được gì, cô bất lực rên trong đớn đau. Cô đành nhắm mắt buông xuôi khi đối phương mở cái mồm dơ bẩn hôi hám kia để thốt ra thứ quốc ngữ đặc quánh sự ghê tởm trong nội dung
「Tin nhắn và cả hành động này nữa—Mày đã đến đây...Tấm lòng của tao đã đến mày rồi đúng không...nhỉ?」
Cô ngoảnh mặt sang một bên để né tránh bản mặt và những ngôn từ đó. Hắn ta dừng lại khoảng một khắc vì bối rối trước hành động đó
「T-tại sao mày lại lảng tránh tao thế?」
Đôi mắt của hắn xoáy sâu vào bờ má cùng khuôn tai của Anzen.
「T-tao rất trân trọng mày...Mày cũng biết mà phải không?」
Arata buông lỏng Anzen đôi chút, ngay lập tức cô ngã quỵ xuống.
Cô cố trườn bò thoát ra khỏi tình thế này. Cô với tay xuống sàn, đạp chân đẩy cơ thể ra xa song một bàn chân dẫm mạnh xuống bàn tay mảnh dẻ của cô.
「Đau!」
「Ai cho mày chạy?」
「Không, tránh xa tao ra!」
Anzen dùng tay còn lại đánh liên tục vào bàn chân đang dần đè bẹp bàn tay kia.
「Bỏ ra, bỏ ra... Đau quá, bỏ ra.」
Bàn chân kia nhấc lên, Anzen nắm lấy cơ hội cong mình đứng dậy chạy thì bàn chân vấp phải thứ gì đó và ngã sấp mặt xuống.
「Hức...hức...」
Cô lật mình lại và co chân đạp liên tục như muốn xua đuổi bóng hình đang tiến tới.
Bóng đen quỳ xuống, bóp mạnh hai cảng chân cô nhầm vô hiệu hóa nó. Rồi cái bóng trườn mình lên đối diện với cô.
Cô liên tục tung những nắm đấm không tí sức lực nào một cách bừa bãi trong khi ngúc ngoắc cái đầu, nhưng thảy đều đấm hụt hoặc đấm chả có tí sát thương nào.
「Tại sao, tại sao lại là tao chứ?」
「Tại vì nhìn mày trông ngon mắt. Đừng làm vẻ mặt đó chứ... Cười lên nào, mày cười trông đẹp lắm.」
Hắn đè cô xuống, khống chế cô, trong không gian ảm đạm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip