⊛III

「Đã giải quyết xong thắc mắc của bạn Kiyoshi, kết thúc buổi học. Các em nhớ về làm bài tập nhé.」

「Vâng ạ.」

Đáng lý ra tiết học hôm nay sẽ kết thúc nhanh hơn 10 phút nếu cái miệng của Kiyoshi Tan không mở ra, nhưng thôi có còn hơn không, thời gian rảnh rỗi trong tiết học.

「Vẫn còn thời gian nhỉ? Cô vừa nhớ ra một thứ, các em có muốn nghe không?」

Những thứ thú vị ngoài lề mà giáo viên kể luôn cuốn hút một cách lạ thường đối với học sinh, hơn tất thảy những lời giảng nhàm chán hay kiến thức khô khan rất rất nhiều.

「Cô kể đi ạ!」

「Có ạ!」

「Không ạ!」

「Có ạ!」

Giữa những luồng ý kiến, người giáo viên vẫn quyết định kể.

「Ở đây có bạn nào chơi Lego không? Ồ, có nhiều đấy chứ. Vậy các em có biết Lego giống với ký ức ở đâu không? Đó là ký ức cũng được tạo dựng bởi những mảnh ghép có sẵn ở hiện tại giống Lego đó. Điều đó khiến nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố trong thời điểm hiện tại. Ký ức của các em không chỉ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, nó còn thường xuyên được thêm mắm thêm muối bằng cách bỏ qua những chi tiết bất hợp lý, sắp đặt lại thứ tự thời gian, hay sáng chế ra những bối cảnh. Các em ra khỏi rạp với một vài cảnh quay rời rạc hiện lên trong đầu, chưa nói đến thoại, vậy thì các em có chắc mình nhớ đoạn phim cuộc đời một cách liền mạch và hợp lý chứ? Ký ức như một giấc mơ tỉnh ban ngày vậy, thảy chỉ là tưởng tượng của riêng các em thôi.」

「Vậy lời cô nói từ ký ức cô có chuẩn không ạ?」Kiyoshi Tan lên tiếng thắc mắc.

「Đó sẽ là bài tập về nhà bổ sung cho các em. Một lần nữa, các em nhớ hoàn thành bài tập trước khi lên lớp nhé.」

Cả lớp mặt sưng sỉa lườm Kiyoshi Tan với ánh nhìn sắc nhọn như muốn băm đôi môi không chịu gắn kết kia thành trăm nghìn mảnh sau khi giáo viên rời khỏi lớp trong tiếng trống báo hiệu hết tiết học.

「Đồ ngu!」

「A, thằng Kiyoshi.」

「Tự nhiên lại thêm bài tập. Haizzz」

Mặc những lời hàm ý chửi rủa với sự tức giận kèm chán nản đó, Kiyoshi Tan cất sách vở tiết cũ và chuẩn bị đồ cho tiết mới cùng vài lời bâng quơ.

「Lũ ngu là bọn rước họa vào thân, chứ không phải rước thân vào hoạ...」

Chúng ta thường không nhận ra mình đang phục tùng. Đó là chế độ mặc định của chúng ta, bởi nếu muốn được xã hội chấp nhận, ta phải phục tùng nó, bởi ta cần đồng minh. Phục tùng là một trong những bản năng sinh tồn của con người. Khi kẻ phục tùng nằm dưới sự điều khiển của người khác để làm những chuyện tồi tệ, họ gạt lý trí của mình sang một bên để giữ cho nó trong sạch. Họ chỉ cần là một công cụ thôi, không cần là một con người, một công cụ sẵn sàng tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Nhưng sự thật họ là một con người, và vào khoảnh khắc nhúng chàm, đó đã là game over đối với họ rồi.

「Ở đây nắng quá.」

「Còn hơn là vào lớp, cố chịu đến khi trống đi.」

Hai con người đang khổ sở trong cái oi nóng trên chiếc ghế đá là Anzen và Arata. Họ chọn cách tránh xa khỏi lớp mỗi giờ giải lao vì đó là khoảng thời điểm nhóm Keiko hoạt động.

「Yuuka biến chất rồi, mày nên chống trả đi.」

「Không, cậu ta chỉ là nạn nhân mà thôi.」

「Mày không để ý giờ giải lao gần đây không cần lệnh của Keiko thì Yuuka vẫn phá mày à? Yuuka còn phá mày với bản mặt lạnh tanh nữa cơ chứ.」

「Dừng lại đi! Tao không muốn nghĩ về nó.」

Đổ đồ ăn lên đầu, để bóng nước vào cặp, vẽ bậy,... từ lúc đó, hành động của Yuuka càng công khai và nổi bật, nhưng chẳng có ai tố giác cô ta cả, hẳn nếu nạn nhân tự nhận mình không bị gì thì thủ phạm vô can, bởi vậy nên chỉ khi nạn nhân thừa nhận sự tổn hại của mình, nếu không thì tố giác vô dụng.

「Mày phải dừng trò này lại càng sớm càng tốt. Tao sẽ báo cáo việc này với nhà trường, mày chỉ cần thừa nhận bị bắt nạt thôi mà.」

「Mày đừng tự tiện như thế. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là kì thi chuyển cấp, tao sẽ học một trường cấp 3 xa thật xa nơi này. Vì vậy, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi.」

「Mày thật vị kỷ.」

「Vào kì ôn thi thì chắc mấy người đó sẽ bận rộn thôi mà, không có thời gian đếm xỉa đến tao thôi.」

Anzen đứng dậy bước vào lớp khi hay tiếng trống. Cô để lại từng từ một sau mỗi bước đi.

「Tao rất trân trọng mày, nhưng chỉ đến đây được thôi.」

Arata đứng dậy đi theo bóng lưng kia.

「T,tao rất cảm thông với nỗi đau của mày, vậy nênー」

「ーTao không có đau...chỉ là hơi buồn phiền thôi.」

Có thật thế không?

Anzen, với bộ đồng phục ướt nhẹp, đang đi vào lớp học. Ướt như chuột lụt, ướt từ đầu tới chân, cô run rẩy với những bước đi nặng nề.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Keiko bước đến chỗ Anzen trong khi đang vỗ tay.

Magnificent!

Yuuka từ phía sau lưng Anzen chộp lấy váy cô vàー

Đó là những thứ đang xảy ra ở hiện tại, mười phút sau thời điểm Anzen bước vào phòng vệ sinh nữ.

Cô ở trong buồng vệ sinh, khóa trái cửa và thực hiện nhu cầu cơ bản của mình.

Cô nghe tiếng rì rầm bên ngoài, cũng không có gì đáng lo lắm bởi đây đang là giờ giải lao và tiết sau là tiết sinh hoạt, cũng là tiết cuối trong tuần, nên học sinh tự quản cho đến khi giáo viên họp xong và quay trở lại thông báo với lớp. Học sinh làm loạn một chút âu cũng là điều bình thường.

Tiếng rầm rì ngày càng lớn hơn, cô bắt đầu căng thẳng và cảm thấy đau bụng.

Tiếng xả nước.

Âm thanh vọng lại do sóng âm va đập vào các bề mặt trong một thể tích nhỏ.

Cô hay chắc, đây không phải xả nước xuống sàn. Càng nghĩ cô càng đau bụng hơn. Mắt cô căng ra, đầu cô nhức nhức.

Tiếng nước ngừng rồi, cô thở dài nhẹ nhõm, nhưng cơn đau bụng vẫn còn đó. Cô vô thức ôm lấy bụng mình.

Nó chưa ngấm qua tóc để vào da đầu, nhưng nó đã vượt qua lớp áo mỏng dính của bộ đồng phục mùa hè để chảy qua làn da cô.

Lạnh quá.

Từ gáy xuống lưng, xuyên qua kẽ vai đâm thẳng xuống chân, một đống nước lạnh từ trên cao đổ ầm xuống người Anzen.

Cô ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Cô ngồi đó trong nhiều phút mà chẳng suy nghĩ cái gì cả, chỉ ngồi đó thôi.

Tiếng trống, cô bừng mình.

Cô lấy hai tay ôm chặt mình hơn nữa vì cảm thấy lạnh.

Cô chỉnh lại trang phục, ra khỏi nhà vệ sinh, hướng về lớp với ý định lấy cặp và ra về sớm. Đâu đó trong tâm trí cô đang cố chối bỏ điều gì đó. Cứ về nhà làm một giấc là mai lại tốt lên thôi mà.

Cô gượng cười trong ánh nhìn của các bạn cùng khối trên đường về lớp.

Anzen đã bước chân vào lớp, nhưngー

Magnificent!

ーYuuka tụt váy Anzen từ phía sau.

Mặt Anzen ửng đỏ vì xấu hổ khi phần dưới chỉ còn chiếc quần lót. Cô co mình, cúi xuống ôm đầu gối cố bảo vệ thân xác mình khỏi nhiều ánh nhìn trong lớp.

Keiko rút điện thoại ra, mấy thành viên trong lớp có điện thoại cũng định làm điều tương tự.

Say 'cheese'.

Arata ngay tắp lự ra đứng che chắn cho Anzen.

「Dừng lại, giáo viên sắp đến rồi. Tao sẽ không rời khỏi đây cho đến khi giáo viên đến đây. Keiko, trò chơi của mày sẽ kết thúc tại đây.」

「Ù ôi, sợ quá điii.」

Nhìn một lượt xung quanh lớp nơi chứa đầy vẻ mặt thờ ơ cộng với giọng điệu khích đểu của Keiko, Arata càng thêm giận giữ.

「Bọn mày...sao bọn mày có thể trơ mắt ra thế chứ? Bọn mày có còn là đàn ông đàn ang không? Cả lũ con gái nữa, sao bọn mày có thー」

Có lẽ sau vụ này, mục tiêu bắt nạt tiếp theo của cả lớp sẽ thay đổi đây, Arata nghĩ thế, nhưng vì sắp tới giai đoạn ôn cho kỳ thi chuyển cấp nên cả lớp sẽ có mối quan tâm quan trọng hơn. Chính lúc này, phải nói hết raー

Có tiếng chen ngang lời cậu nói từ phía dưới lớp học, đó là từ Kiyoshi Tan.

「Ha ha ha. Tao không bao giờ tán thành, hoặc phản đối, về bất cứ chuyện gì ngày nay. Đó là thái độ sống lệch lạc đối với cuộc đời. Chúng ta không được gửi vào thế gian để phô trương thành kiến đạo đức của mình. Tao không bao giờ để tâm lời lẽ những kẻ tầm thường nói, và tao không bao giờ cản trở công việc những kẻ mạnh làm.」

Những cậu bạn khắc trước vừa gằm mặt giờ gật gù theo lời Kiyoshi.

Arata càng thêm tức giận với thái độ sống của cậu bạn cùng lớp, cậu định nói tiếp nhưng lại thêm một hành động nữa cản trở cậu. Tuy nhiên hành động đó lại giải tỏa được tình thế hiện tại.

Keiko vứt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh rồi giơ hai tay lên với ý đầu hàng.

「Điện thoại chưa mở, tao chưa chụp gì đâu.」

Mấy người còn lại toan lấy điện thoại cũng cất lại.

Arata vẫn đứng đó che chắn cho Anzen.

「Anzen...」

Anzen nghe tiếng giục của Arata thì vội kéo cạp váy về lại hông.

「Xin lỗi nhen. Tao hứa từ nay cho đến hết năm học sẽ không làm thế nữa. Vậy nên đừng mách giáo viên nhé! Coi như cho tao cải tà quy chính đi. Lần này hơi lố quá.」Keiko hất nhẹ đầu sang một bên ra hiệu Yuuka lui về và lên tiếng với một vẻ mặt nghiêm túc khiến cả lớp sững sờ.

「Ý mày là sao?」Arata hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

「Là như thế đó. Cả lớp sẽ là nhân chứng...Vậy nên cho mình xin lỗi nhé Anzen!」

Keiko tiến đến chỗ Anzen với ý định xin lỗi nhưng Arata vẫn dựng đứng ở đó.

「Không cần phải lo lắng đâu Arata, tao đã hứa với cả lớp rồi mà.」

Arata lòng hơi chút lung lay đứng nhích ra một chút.

Keiko cúi xuống bằng với Anzen.

「Xin lỗー」

ーMột cú bạt tai điếng đau nhắm vào Keiko.

Keiko đứng dậy, quay về phía mình ngồi.

Anzen cũng đứng dậy sau đó. Cô tiến về phía chỗ ngồi của mình để lấy cặp sau đó bước chân ra khỏi lớp. Cô chạy thật nhanh sau khi bước chân qua cánh cửa cô đã từng phải lau hộ mà không thèm ngoảnh lại.

「N,này em kia! Đang trong giờ học đó!」

Mặc kệ lời của giáo viên chủ nhiệm mà cô vừa băng qua, Anzen vẫn tiếp tục chạy. Ai thèm quan tâm mấy cái giờ học này nọ vào lúc này cơ chứ.

Dường như có hàng nước nơi đôi mắt cô, không phải là nước từ mười phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip