◯IV

Anzen đang chạy, vì lý do nào đó. Cô tiếp tục chạy vì quá sợ hãi.

Những bước chân ngày một nặng dần, hơi thở cũng ngắt quãng, tai thì ù lên, cơ thể báo hiệu nó sắp hết sức rồi.

Cô nhìn thấy một nơi, khép kín, một phần nào trong cô nhận định là nó an toàn và bất khả xâm phạm trong tình thế hiện tại, nhưng một phần khác lại điên cuồng ngăn cản ý định vào đó.

Mặc dầu sự đấu tranh trong tâm trí, cơ thể tạm mất sức dành quyền điều khiển và đưa Anzen bước vào không gian đó.

Thật tăm tối, âm u. Mảng sáng duy nhất nằm trên phía sàn nhà là đến từ cửa sổ nhỏ ở trên cao kia, bởi cô đã đóng rầm cánh cửa lớn lại.

Cô muốn ngồi xuống, nhưng lại sợ hãi hành động đó, không, không phải là sợ hãi hành động đó, mà là sợ hãi hành động đó ở trong gian này. Cô chọn cách dựa vào tường để nghỉ ngơi và đưa hơi thở gấp rút về trạng thái bình thường.

Hai tay cô ôm lấy cơ thể, mắt cô nhắm chặt lại: cô đang run cầm cập cùng mí mắt ướt đẫm trong sự kinh hoàng vô hình: cô sợ hãi cánh cửa kia.

Một màn đen tối choán lấy tầm nhìn cô.

Và cô quyết định gạt tấm màn ra.

「Mày là ai vậy?」

「Là tao, Arata đây.」

Thấy Anzen vẫn ngẩn ngơ, cậu trai tiếp tục.

「Là tao đây, tao xin lỗi vì hôm trước. Mày đang giận tao lắm đúng không? Tao xin lỗi mà. Xin lỗi vì không đến sớm hơn.」

Với mỗi câu từ, cậu ta càng tiến gần hơn đến chỗ Anzen.

「Dừng lại! Tránh xa tao ra!」Anzen la toáng lên.

「Phải rồi ha. Chắc hẳn mày đang giận lắm...」Cậu trai kia dừng bước.

(Giận dữ? Gì cơ chứ!?)

「Thôi đứng đây cũng được...Tao sẽ đứng ở đây nghe hết những gì mày muốn nói. Cứ nói hết đi, tao nghe. Mày nhắn là muốn giãi bày hết mà, đúng không? Tất cả uất ức của mày.」

(Đến đây? Để làm gì chứ?)

Đầu Anzen nhức loạn lên, bụng Anzen quặn đau. Há mục đích ban đầu cô ở đây là gì?

Một cơ thể choàng lấy người cô nhân lúc tâm trí cô đang trống rỗng nên cô chẳng ý thức được và bị ôm lấy. Một cái ôm ấm áp đầy lạnh lẽo, một cái ôm nhẹ nhàng đầy cứng ngắt.

「Mày nhắn là mày cần một cái ôm và một điểm tựa để khóc nhỉ? Cứ khóc đi...Nếu mày muốn Keiko phải trả giá, tao sẽ giúp...Nếu mày vẫn muốn bỏ qua, tao sẽ an ủi...」

(Cái gì vậy? Keiko...Là ai vậy?)

Anzen dồn toàn bộ sức lực đẩy cơ thể kia ra.

「Tránh xa tao ra! Tên khốn đừng có sàm sỡ tao!」

(Keiko? Giúp? Cứu? Trả giá? Khóc?)

Nhiều thông tin tràn vào đầu Anzen khiến cô ngúc ngắc đầu và hét lên đau đớn.

「Cút đi!」

(Cút? Ai cút chứ? Ai đó? Keiko? Yuuka? Trực nhật? Đến giúp? Bắt nạt? Giải cứu? Tại sao lại cứu chứ?)

Đầu óc cô loạn quá, mọi thứ cứ gối lên nhau.

「M-mày thông đồng với nó đúng không? Sao mày lại luôn cứu tao?」

(Vì sao cơ chứ? Đồng cảm nỗi đau? Từng nghe đâu đó, nhưng không nhớ. Chắc chắn là thế, chắc chắn hắn... Nữ sinh? Sàm sỡ? Đúng rồi, chắc chắn là thế, chắc chắn hắn muốn tấm thân này...)

Tâm trí Anzen ngập ngụa bao suy nghĩ khiến cô chẳng thể chú tâm đến ngoại cảnh, bao gồm cả lời nói và hành động của người khác.

「Ha ha ha. Ai ngờ mày lại chạy vào nhà vệ sinh nữ? Tưởng tao không dám vào chứ gì, mày quên lần trước rồi sao?ー」

(Hắn nói thế à? Đúng không?)

(Nhà vệ sinh nữ? Không không không không không không không không không không không không không...)

Càng nghĩ cơ thể Anzen càng đau đớn, như thế nó đang cự tuyệt Anzen, và tâm trí cũng chuẩn bị làm điều tương tự.

Bất chợt có thứ gì đó lao đến người cô, và ghìm cô lại bức tường phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip