Chap 4
.
Oh Se Hun
Có chết Son Seung Wan cũng không thể quên được cái tên và con người hắn!
Kẻ thù?
Chắc chắn trong thâm tâm cô hiểu rõ nhất Oh Se Hun là gì.
Nếu giết người không trái pháp luật thì Seung Wan chắc chắn sẽ giết hắn bằng chính đôi tay này.
Oh Se Hun là thần xui xẻo, là sao chổi luôn theo ám Son Seung Wan không buông.
Cô luôn căm hận hắn. Vì chính Oh Se Hun đã cố tình giết chết giấc mơ và đam mê âm nhạc luôn tồn tại trong tâm trí và trái tim Son Seung Wan nhỏ bé.
Năm xưa khi Seung Wan còn là thực tập sinh chuẩn bị được ra mắt công chúng của một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí. Oh Se Hun cũng là một thực tập sinh nằm trong danh sách đó . Hắn là một người bạn, một tấm gương mà cô luôn luôn sùng bái và ngưỡng mộ.
Cứ ngỡ rằng kiên trì cố gắng là sẽ đạt được . Nhưng bản chất của ngành công nghiệp giải trí vốn đã có sẵn tranh giành, đố kị.
Ra mắt công chúng năm đó chỉ có thể chọn một người.
Thật tâm Son Seung Wan cũng không ngờ được Oh Se Hun vì những thứ đố kị xấu xa mà phá đổ hết những cố gắng cùng kiên trì để đạt được ước mơ của cô.
Seung Wan không thể quên được ngày hôm đó...
Ngày mà Oh Se Hun vu khống cô lấy cắp bản sáng tác của hắn trong buổi sát hạch cuối cùng.
Lúc đó còn nhỏ dại cũng không đủ sức chống đỡ. Cái tên Son Seung Wan lấy nghệ danh Wendy Son ngay tức khắc bị gạch khỏi danh sách trước mắt cô.
Giấc mơ âm nhạc cũng từ đó mà khép lại !
Không nhớ là từ khi nào Son Seung Wan lại căm thù Oh Se Hun như vậy.
Chỉ nhớ ngay đêm hôm đó, cô không kiềm chế được sự thất vọng cùng cơn tức giận đang cuồn cuộn trong lòng. Thẳng tay đánh đến biến dạng khuôn mặt hắn ta.
Chiếc mũi gãy đó, đến giờ nghĩ lại Son Seung Wan vẫn tâm đắc vô cùng...
.
Oh Se Hun nợ Son Seung Wan một món nợ lớn.
Hắn chưa kịp trả , ông trời đã bắt cha mẹ hắn trả .
Một tuần trước ngày Oh Se Hun chính thức ra mắt công chúng. Cha mẹ hắn cùng cha mẹ của Seung Wan và tất cả những hành khách trên chiếc máy bay rơi năm ấy.
Vĩnh viễn biến mất không tìm ra giấu vết...
Món nợ giữa cô và hắn dường như đã giải quyết xong khi Seung Wan nghe tin hắn tự nguyện từ bỏ cơ hội được ra mắt công chúng.
Nhưng tại sao lại trớ trêu như vậy?
Ông trời không chỉ đem đi sinh mạng của cha mẹ Oh Se Hun mà còn biết bao nhiêu hành khách vô tội khác, đặc biệt là cha mẹ Son Seung Wan .
Cũng từ chuyện đó mà hận chồng thêm hận. Cô chính là không thể hít thở chung một bầu khí quyển với Oh Se Hun.
.
Năm đó Seung Wan chỉ vừa mới bước vào tuổi 16 .Một cô bé còn quá non nớt với hàng tá chuyện phải lo phải nghĩ .
Vì phải tập trung xây dựng lại SMET và chăm lo cho Park Chanyeol nên đành phải nén đau buồn cố gắng làm tốt công việc của mình .
Cũng kể từ sau sự việc máy bay mất tích . Smart Group đã không còn hùng mạnh như xưa.
Nhưng năm ngoái lại đột nhiên trở mình và xưng vương trở lại. Nghe loáng thoáng là Oh Se Hun hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Năm đó Son Seung Wan cũng là vì suy nghĩ thông suốt nên SMET mới có thể phát triển như vậy. Tuy Oh Se Hun mới bắt đầu nhưng hiệu quả rất tốt.
Đúng là sở hữu một cái đầu lạnh mới có thể giải quyết tốt mọi chuyện...
.
Tháng trước khi dự án mới của tập đoàn vừa được triển khai, Son Seung Wan nhận được tin tập đoàn thiếu hụt kinh phí và có khả năng không thể duy trì dự án này.
Vậy mà trong lúc cô vừa bắt đầu chuẩn bị công việc kêu gọi vốn. Chỉ một cuộc gọi của Oh Se Hun ở bên kia đầu dây đã thay đổi tất cả cục diện.
Dự án lớn của SMET được cứu sống.
Nhưng mọi chuyện đâu thể xảy ra êm đẹp như vậy. Oh Se Hun hắn bây giờ không còn là người của ngành giải trí nữa. Tất nhiên bây giờ người làm kinh doanh như hắn ta không bao giờ đầu tư vào một dự án mà mình chả được lợi lộc gì...
Hắn dùng số tiền này mua cổ phần, chắc chắn Son Seung Wan sẽ mở cửa đón tiếp.Nhưng...
Oh Se Hun không cần cổ phần của SMET...Hắn dùng tiền mua hạnh phúc của cô.
Điều kiện hắn đưa ra là phải có một đám cưới liên hôn giữa người đứng đầu hai tập đoàn.
Son Seung Wan lúc đó ngồi yên tĩnh trên ghế nghe Jong Dae thuật lại cuộc điện thoại. Mặt không biến sắc, bút chì đang xoay xoay trên tay không biết bị bẻ gãy từ khi nào.
Xem như hôm nay Oh Se Hun có gan hẹn gặp Seung Wan. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
.
Mặt trời vừa tắt nắng ,Seung Wan đã đến đậu xe trước điểm hẹn. Sơ mi lụa mặc cùng quần tây ôm sát chân vừa nhìn qua đã biết người con gái xinh đẹp này có địa vị xã hội không thấp .
Xung quanh có vài người qua đường đi đi lại lại, trước tiệm cà phê nhỏ chỉ có một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đậu sát cạnh xe của cô. Vừa nhìn đã biết là của ai...
Không chần chừ, Son Seung Wan thoải mái mở cánh cửa bước vào. Xung quanh không một bóng người nên rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn , khuôn mặt đáng hận đã khắc sâu vào trong não kia .
Seung Wan bước đến vài bước, gõ nhẹ lên mặt bàn làm bằng gỗ thông , ngay tức khắc người ngồi đối diện đã ngẩng đầu
- Xin chào! Son Seung Wan đã lâu không gặp.
Oh Se Hun lịch sự chào hỏi
- Đã lâu không gặp.... Oh!Se!Hun!
Seung Wan không có thiện chí, ngược lại ngữ điệu mang đầy ý mỉa mai. Khẽ kéo ghế ngồi xuống, yên tĩnh nhìn ra cửa sổ.
- Chỗ ngồi không tồi! Xin hỏi Oh tiên sinh mời tôi đến đây là có việc gì ?
Cô nhìn Oh Se Hun, khẽ động đậy môi
- Chỉ là đã lâu không gặp ! Nay tôi muốn gặp mặt ôn lại chuyện xưa thôi mà.
Nhấp một ngụm cà phê, hắn nhìn Son Seung Wan, môi khẽ cong lên một đường mắt diều hâu đầy ý cười thâm hiểm.
Trước những lời ấu trĩ này của Oh Se Hun. Seung Wan thật sự nghe không lọt vào tai. Miệng nhỏ cười khẩy một cái, cô không nhìn hắn mà chỉ khoanh tay chăm chăm nhìn cửa sổ.
- Oh tiên sinh muốn ôn lại chuyện gì? Chuyện bảy năm trước anh hại tôi rồi bị tôi đánh đến biến dạng khuôn mặt à?
Tay nắm chặt vào thành ghế , Son Seung Wan nhìn người đối diện đầy ý khinh rẻ.
- Năm đó vì nãy sinh lòng ghen ghét đối với em nên mới làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, kết cục bị em đánh cho một trận mới nhận ra mình không đáng được ra mắt công chúng. Thật sự xin lỗi!
Oh Se Hun nghiêm túc đứng thẳng dậy cuối đầu tạ tội.
Seung Wan ngược lại không cho hành động này lọt vào mắt. Thần sắc không có gì là quan tâm đến lời xin lỗi vừa rồi.
- Nếu năm đó sau khi bị tôi đánh xong anh ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi thì chắc chắn tôi sẽ tha thứ. Nhưng nhớ kỹ lại thái độ cao ngạo không khuất phục của anh lúc đó đi.Oh Se Hun anh sau nhiều năm cuối cùng cũng chịu bỏ đi sự cao ngạo của kẻ ăn cắp để đến đây xin lỗi tôi sao?...
Không gian rơi vào khoảng lặng sau câu nói mỉa mai của Son Seung Wan.
Một tách Latte đậm mùi,nóng hổi được phục vụ đặt xuống trước mắt cô. Chờ cho người nọ đi hẵn, Seung Wan mới tiếp tục nói chuyện.
- Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi một vấn đề!
- Điều kiện tài trợ ?
Oh Se Hun đan tay vào nhau ngước mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
- Đúng!
Mặt bàn gỗ vì ngón tay Son Seung Wan tác động mà phát ra tiếng "cộc cộc" khe khẽ.
Cô thật sự muốn biết tên đầu gỗ này đang có âm mưu gì...
Oh Se Hun bình thản nhấm nháp tách cà phê của mình, thẳng thắng hỏi
- Em thực sự không nhận ra tình cảm của tôi?!
Son Seung Wan bị câu hỏi quá rõ ràng của hắn làm cho có chút kinh động nhưng sau đó lại bật cười đáp lời.
- Oh Se Hun! Tôi nghĩ mình đã đánh giá anh quá cao rồi...
Người nọ im lặng không đáp.
Seung Wan không khách khí cất lời.
- Người làm kinh doanh hiểu rõ tình cảm là điều cấm kị khi sự nghiệp còn chưa vững vàng. Đồng ý rằng anh thật sự tài giỏi vì trong hai năm đã thành công làm cho Smart Group trở mình và bắt đầu xưng vương trở lại. Nhưng anh cho rằng những thứ anh đang có bây giờ là ổn định sao?
Oh Se Hun chỉ chăm chú ngồi nghe và không có ý định đáp lời.
Son Seung Wan tiếp tục nói thêm.
- Lịch sử phát triển SMET của tôi trong bảy năm đổ lại đây chắc chắn anh đã nghe qua rồi.Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn thẳng thắng nói rằng SMET chưa thật sự hoàn toàn ổn định. Nếu chúng tôi ổn định, chắc chắn dự án này anh cũng sẽ không có cơ hội nhúng tay vào. Vậy Oh Se Hun anh có dám chắc chắn với tôi rằng Smart Group đủ điều kiện để liên hôn với SMET không?
Thở dài một hơi, Oh Se Hun tặc lưỡi nhìn cô
- Tôi cũng không dám chắc rằng Smart Group đủ điều kiện để liên hôn.Cũng đã sớm đoán được nếu không có tôi ra tay, em cũng có thể tìm được một nguồn đầu tư to lớn ở nước ngoài.Vậy.... nếu như tôi tăng gấp ba lần khoảng đầu tư kia và đổi lại một điều kiện khác thì em có chấp thuận không?
- Nói thử tôi nghe?
Mùi Latte nồng đậm còn vấn vương nơi cánh mũi làm Son Seung Wan có chút suy tư, chống cằm lắng nghe người nọ . Cô cẩn thận lấy một viên đường vuông từ hũ nhỏ bên cạnh đặt ngay ngắn trước mặt Oh Se Hun.
- Nghe nói Park Chan Yeol - con trai độc nhất của nhà họ Park vẫn còn ở bên em nhỉ? Xưng hô thế nào?...Chị em?
Là người đối diện cố tình đánh vào điểm yếu của cô.
Son Seung Wan vẫn điềm nhiên như không. Vì không muốn dễ dàng để cho người nọ nắm thóp, cô chỉ còn cách tiếp tục diễn cùng hắn.
- Có liên quan đến cậu ta?!
- Không sai! Điều kiện lần này của tôi chính là... lấy mạng chị đổi mạng em. Có đồng ý không?
Bên này, Oh Se Hun tiếp tục ra đòn tấn công. Bắt buộc đối phương phải chấp thuận điều kiện hắn vừa đưa ra
Seung Wan bé nhỏ sẽ không vì mấy chuyện uy hiếp rẽ tiền này mà khiếp sợ hắn.
- Anh đủ bản lĩnh?
- Lí do vì sao trong hai năm qua tôi rất nhanh đã khôi phục và đưa Smart Group quay về vị trí bá vương chẳng lẽ trong thâm tâm em còn chưa rõ ràng?... Những chuyện độc ác, bỉ ổi tôi cũng đã làm đến quen thuộc rồi ,chắc chắn sẽ không ngại lấy đi thứ em xem trọng nhất đâu. Cứ thử khiêu khích giới hạn của tôi xem...sau đó kết quả em nhận lại sẽ đau lắm đó.
Từng câu nói phát ra từ phía đối diện được Seung Wan thu hết vào tai.
Quả thật Oh Se Hun này thay đổi đến chóng mặt. Cô không thể tưởng tượng được suốt bảy năm qua hắn đã chết dẫm ở nơi quái quỷ nào mà lại có thể trở thành một người như bây giờ.
Nhưng...
Oh Se Hun có thay đổi thế nào thì căn bản hắn vẫn là Oh Se Hun trước đây sống trong bụng mẹ, sau này gặp biến cố liền sống vất vưởng ở nơi quỷ tha ma bắt nào đó chờ đến bây giờ để được quay lại thế giới loài người mà thôi=)).
Ngay từ lúc sinh ra người này đã được định sẵn... không thể thắng nổi Son Seung Wan!
Nên có dùng bao nhiêu chiêu trò ác độc , thâm hiểm đến đâu đi nữa thì hắn vẫn thua cuộc ngay thời điểm bắt đầu trò chơi vì đã ngu ngốc nảy sinh tình cảm với cô.
Trò chơi này người thất thế không phải Son Seung Wan!...
Hai mắt đã ánh lên vài tia thú vị, Seung Wan chầm chậm nở nụ cười.
- Không tệ đâu Oh Se Hun! Tôi nghĩ anh vẫn còn ngu ngốc như xưa nhưng ra lại thay đổi nhiều thật....
Viên đường bé nhỏ đặt trước mặt người nọ được Seung Wan dùng thìa nghiền cho nát vụn. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười không rõ ý tứ, cô tiếp tục nói
- Thành giao! Ngày mai anh có thể đến tập đoàn để trực tiếp kí hợp đồng.
Một lời dứt khoát, Son Seung Wan toan đứng lên rời đi , Oh Se Hun liền nhanh tay giữ lại
- Khoan đi vội....Chúng ta còn chưa bàn bạc xong giao ước mà!
- Giao ước?
- Điều kiện của tôi đã xong xuôi rồi, bây giờ đến lượt em... ra điều kiện đi!
Vài câu giải thích qua loa của người nọ là Seung Wan bỗng phát hiện mình giận quá mất khôn mà quên mất chuyện này.
- Òhh.
Oh Se Hun kia không biết nên gọi là ngu ngốc hay ngay thẳng đây...
Không quay về chỗ ngồi, Son Seung Wan trực tiếp ra điều kiện, sau đó liền rời đi.
- Tăng gấp 5 tiền đầu tư.Trong vòng nửa năm tới tuyệt đối đừng dính dáng gì đến tôi, đến hẹn tôi sẽ làm theo giao ước. Và còn.... Nếu anh động đến Park Chan Yeol , giao ước giữa chúng ta sẽ lập tức bị hủy bỏ. Hậu quả khó lường nên mong anh đừng làm trái ý tôi.
.
Bước đi có phần ung dung, cao ngạo thường ngày của Seung Wan vẫn không hề biến mất sau chuyện lớn này.
Nụ cười không rõ nghĩa trên môi vẫn chưa tắt hẳn.
Chắc chắn Oh Se Hun sẽ mãi mãi không bao giờ biết ý nghĩa thật sự của nụ cười này.
Đầu heo lại muốn chọi với não người?
Ngu ngốc!
.
Đã chỉnh sửa văn phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip