Chapter 9

Mal's POV

Và giấc mơ ấy lại đến với tôi, một lần nữa.

Tôi đang đứng giữa một vòng xoáy thần kì. Mẹ tôi, Maleficent, bà đang cố gắng vươn lấy tôi. Tôi cũng vươn tay về phía bà, nhưng có thứ gì đó đang ngăn cản tôi. Một bức màn chắn mờ ảo, thô ráp và sần sùi. Nó bao bọc lấy tôi, ngăn cách giữa tôi và vòng xoáy quỷ quyệt kia.

Tôi không thể nào phá vỡ nó. Và tôi đã bị ép nhìn mẹ mình bị người khác đánh gục, bất tỉnh trong khi bản thân không làm gì được. Tôi cố gắng hét "Mẹ ơi!", nhưng lời nói ấy không tài nào thoát khỏi miệng tôi. Vòng xoáy ấy đóng lại, và tôi rơi vào một khoảng không màu đen bất tận.

Tôi ngồi bật dậy. Hơn bốn giờ sáng. Tôi xoa đầu, bất giác nhìn sang Lily. Cô ấy vấn đang ngủ say trên chiếc sofa màu be.

Giấc mơ kia đến với tôi từ khoảng hơn một tuần trước, vào ngày đầu tiên tôi tới Auradon Prep. Ban đầu, chỉ là một viễn cảnh mông lung, mờ mịt. Cho tới khoảng ba ngày trước, giấc mơ ấy càng ngày càng rõ. Và hôm nay, lần đầu tiên từ khi nó tới, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của những kẻ đã đánh ngất mẹ tôi.

Đó là hiệu trưởng Blanchard và chồng bà ta, giám thị Nolan. 


Vì một lí do nào đó, tôi đã không thể ngủ lại. Tôi thức đến sáng, và khi lệnh giới nghiêm buổi đêm được bỏ đi, tôi quyết định đi dạo một vòng.

Ngay khi tôi tới gần cổng trường, nó mở ra. Một chiếc xe ô tô màu vàng đi vào. Là gia đình của bà hiệu trưởng. Không biết họ ở đây làm gì nhỉ?

Tôi nấp đằng sau một cái bồn hoa lớn, im lặng theo dõi những con người kia. Thầy giám thị Nolan lên tiếng trước:

- Anh thật không hiểu nổi. Ai lại có sức mạnh đủ để gần như phá hủy một tòa nhà lớn như vậy chứ?

Ồ, tôi biết, ông giám thị già à. Thật đáng ngạc nhiên phải không? Tôi cũng không hiểu nổi tại sao cô ấy lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy đấy.

- David, bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ cos cách thôi. - Lần này là giọng của bà cô hiệu trưởng. - Thật sự chúng ta không thể biết kẻ đó là ai sao, Emma?

- Không ạ. Loại phép thuật này khác với tất cả các loại mà con đã từng gặp trước đây. Nó gần như là giống Hắc Thuật, nhưng không phải của những kẻ chúng ta từng đối đầu.

- Vậy... liệu có phải là những đứa con của kẻ ác không?

Tôi giật mình. Ôi làm ơn, đừng nghi ngờ chúng tôi.

Emma nói tiếp:

- Theo như con biết, trong số họ chỉ có Mal biết làm phép. Nhưng... - Cô ta ngừng lại một lúc. - Không phải cậu ấy. Con đã từng đụng độ cậu ấy một lần. Thứ này giống, không hoàn toàn nhưng chắc chắn không phải.

Tôi thở phào. Ít ra, vỏ bọc của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị hủy hoại.

- Được rồi, Mal. Con đi nghỉ đi. Ta và bố con sẽ thông báo cho các học sinh vào buổi sáng.

Emma gật đầu, và cô ta bước ra khỏi đó. Đột nhiên, cô ta nhìn chằm chằm vào nơi tôi đang đứng.

Tôi vội cúi người xuống, cầu mong cô ta vẫn chưa nhìn thấy tôi. Ôi làm ơn đấy, Emma, biến đi.

Tiếng bước chân của cô ta đến gần hơn. Emma Swan đang đứng trước mặt tôi, và tôi biết rằng mình không thể không đối mặt với cậu ta.

- Giờ này còn khá sớm, ngay cả với việc đi tập thể dục đó, Bertha.

- Cô quan tâm làm gì, Swan? Không phải cô nên đi làm mấy cái chuyện vĩ đại kiểu như cứu thế giới sao? - tôi mỉa mai.

Emma quay ra chỗ ban nãy cô ta đứng. Nhận thấy bố mẹ của mình đã đi khuất, cô ta thì thầm với tôi:

- Tôi có chuyện cần nói.

- Sao cũng được.

- Cậu biết Lily Frost, đúng chứ?

- Mới đây thôi, - tôi đáp, - nhưng thế thì sao nào?

Emma mím chặt môi. Hít một hơi sâu, cô ta trả lời:

- Việc cô ấy chuyển tới đây học... là do tôi. Tôi đã liên lạc với bố mẹ cô ta.

- Cậu biết họ? - tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đã từng.

- Và, - tôi nói tiếp, - tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?

- Vì tôi tin rằng cậu có thể giữ bí mật.

Tôi không trả lời. Emma nói tiếp:

- Trước đây, tôi và Lily... chúng tôi đã có một kết cục không mấy tốt đẹp. Tôi muốn đền bù cho cô ấy. Ông bà Frost đã nói với tôi rằng họ cảm nhận được phép thuật trên người Lily.

Tôi sửng sốt. Vậy là cô ta biết? Thần thánh ơi, chuyện vày sắp vượt quá khỏi tầm kiểm soát rồi.

- Vậy thì sao? - tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

- Lily... cô ấy là trẻ mồ côi. Ngay khi được biết cô ấy có khả năng làm phép, tôi đã nói với ông bà Frost cho cô ấy tới đây học tập. Tôi nghĩ rằng việc đó sẽ giúp Lily tìm được bố mẹ của mình.

Trời đã sáng hơn. Một số học sinh khác đã xuống sân trường đi dạo. Emma nhìn tôi và nói:

- Giữ bí mật cho tôi. Tôi tin tưởng cậu, Mal.

- Được. Hãy coi như cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra. Ngày mới tốt lành, Swan.


Tôi trở về kí túc xá. Có vẻ như Evie đã dậy, chiếc giường của cô ấy trống trơn. Tôi đặt chiếc JMNI lên bàn, và bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lạ.

Tôi quay người lại. Lily đã ngồi dậy hẳn, cô ấy đang ngồi day trán, khuôn mặt mệt mỏi như thể cô ấy đã trải qua một điều gì đó thực sự tồi tệ. Tôi nói với cô ấy:

- Tốt, cậu đã tỉnh. Vì tôi sẽ cần một lời giải thích rõ ràng đấy.

Lily nhăn mặt.

- Đã có chuyện gì?

- Chính xác thì tôi mới là người nên hỏi câu đó. Điều cuối cùng mà cậu nhớ là gì?

- Cậu... Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng đã thấy mấy trò ma thuật vớ vẩn của cậu. Nhưng chuyện tôi đã trải qua, nó điên rồ lắm. - Lily hơi lắc đầu.

Tôi khịt mũi.

- Tốt hơn hết là cậu nên nói ra, - tôi đe dọa - vì tôi đã biết cái bí mật nho nhỏ kia về thân thế của cậu rồi, Frost ạ. Cậu không phải là một VK. Với tư cách là thủ lĩnh, tôi hoàn toàn có thể đá cậu ra khỏi nhóm, thiên tài ạ.

Lily thở dài.

- Thôi được, tôi đã nói dối đấy. Thì sao nào?

- Chẳng sao cả, nhưng nếu cậu muốn trụ vững ở Auradon, cậu cần ở trong một nhóm. Và tin tôi đi, hội của tôi là lựa chọn tốt nhất cậu có. Trừ phi cậu muốn mặc váy hồng suốt ngày.

- Thôi được. - Lily nói. - Tôi... hình như tôi đã tự biến mình thành một quả cầu lửa khổng lồ. Nghiêm túc đấy.

- Và? - tôi nói tiếp.

- Lúc đó, tôi đang đối mặt với bảy gã bảo vệ lùn. Đừng kì thị tôi nhé, nhưng hình như có thứ gì đó trong tôi đã bảo tôi làm như vậy. Nó rất...

- Mạnh mẽ? - Tôi cướp lời. - Thôi thúc cậu, và bỗng nhiên cậu không kiểm soát được mình?

- Đúng vậy. Sao cậu biết?

Tôi cười, đoạn lại vỗ tay thật lớn:

- Chà, tôi nên chúc mừng cậu, Lily Frost. Cậu CÓ PHÉP THUẬT, và đêm qua nó đã bùng phát lần đầu tiên.

Sắc mặt Lily biến đổi.

- Ph... phép thuật?

- Đúng vậy. Với mọi người, phép thuật của họ sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp. Và cậu làm tôi nhớ đên chính mình hai năm trước.

- Để tôi đoán, - Lily nói, - phép thuật của cậu, phải không?

- Phải. Một tuần sau khi lời nguyền Đen được hóa giải.

Lily gật gù.

- Vậy... phép thuật của tôi tới từ đâu? Và liệu tôi có tiếp tục bị như đêm qua?

- À, đừng lo. - Tôi trả lời. - Tôi biết chính xác phải tìm hiểu điều đó như thế nào.

- Vậy, chúng ta bắt đầu từ đâu?

- Này này, - tôi nói, - bây giờ hả? Ồ không, việc cậu cần làm bây giờ là về phòng và thay quần áo đi. Tôi khá chắc là không ai trong chúng ta muốn bỏ lỡ bữa sáng đâu.

END CHAPTER 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip