Chương 13: Tại dị giới, Lam thần có vẻ dễ nói chuyện!?
Chương 13: Tại dị giới, Lam Thần có vẻ dễ nói chuyện!?
Bay trên trời cao vào lúc hoàng hôn, thật giống như việc đang đuổi theo mặt trời đang dần khuất đi phía sau những rặng núi. Men theo những đám mây đậm dần một màu đỏ, tôi tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ mà bản thân phát hiện ra cách đây không lâu.
Dấu hiệu giao động khá mạnh của ma lực. Nó là một loại ma lực đặc biệt, khác hoàn toàn với ma lực thông thường mà mọi người hay sử dụng. Hơn nữa còn được phát động trên phạm vi rất lớn, không biết ai là người làm ra được chuyện này nữa.
Mà người làm ra được chuyện này, chắc cũng không phải dạng vừa gì đâu ha.
Với tốc độ của mình, chẳng phải mất bao lâu thời gian, tôi đã đến được những rặng núi cao trùng điệp. Thật là một khung cảnh hùng vĩ biết bao! Nếu có máy ảnh ở đây thì thật tốt, tôi muốn chụp lại và đăng lên mạng xã hội khoe với mấy đứa bạn.
Tôi đáp xuống đỉnh cao nhất. Trên đây chẳng có gì ngoài những đá tảng và băng tuyết, những thực vật xanh tươi dưới chân núi dường như chẳng thể sống nổi ở trên tầng cao này. Tiếp đón tôi ở đây chỉ là những cơn gió lạnh buốt và dòng không khí loãng thiếu thốn Oxi. Mà, hi vọng gì ở độ cao gần 10.000m này cơ chứ.
" A, dù nhiệt độ khá là thấp, nhưng mình chỉ cảm thấy man mát mà thôi. Ảo thật! "
Tự nhiên, tôi cảm thấy biết ơn cái cơ thể đã được cường hóa sau khi đến với thế giới này của mình. Nếu là bình thường, chắc tôi đã trở thành tảng băng hình người trong sự khắc nghiệt của nơi đây.
Bỏ qua sự thiếu vắng của màu xanh, nơi này cũng ổn đấy chứ. Có khả năng xây tạm căn nhà ở đây, lâu lâu lên đây hóng gió trong cái lạnh -50°C cũng không tồi.
" Bỏ đi bỏ đi.. "
Lắc đầu, tôi loại bỏ ngay lập tức cái ý tưởng đó ra khỏi đầu. Lúc này, tôi nên quan tâm đến thứ gây ra dao động kia thì hơn.
Đứng trên đỉnh núi và phóng tầm mắt về phía Bắc, nơi mà dòng ma lực khổng lồ cuồn cuộn lưu chuyển, tạo thành những ma pháp thức trải rộng khắp xung quanh dãy núi, thay cho mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo.
K-Kinh vãi!!!
Cái gì đây!? Kì quan thế giới à!? Những ma pháp thức đan xen lại với nhau, bảo phủ trên khắp cả một diện tích rộng lớn tạo thành một vành đai ngăn cách hai phía Bắc - Nam của dãy núi.
Nếu tôi không nhầm, đây là một loại ma pháp trận. Nó tương tự như ma pháp trận phòng hộ của thủ đô ma tộc, điều khác biệt duy nhất là quy mô và độ phức tạp gấp hàng trăm, hàng ngàn, không, hàng chục ngàn lần cũng nên.
" Ngươi, làm gì ở đây? "
" Ế!? "
Nghe được giọng nói đột nhiên xuất hiện từ sau lưng, tôi giật bắn mình lên xoay người lại. A, chẳng rõ từ lúc nào sau lưng tôi đã xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo điển trai. Mái tóc màu lam đậm của anh ta dài hơi quá mức với một người đàn ông tạo cảm giác có chút bù xù. Đôi mắt xanh dương đầy kì chất kì quái nhìn về phía tôi tỏ rõ vẻ cẩn trọng.
Quan trọng hơn, một thanh kiếm sắc bén bóng loáng đang kề trên cổ tôi, truyền đến cái lạnh lẽo của thanh kim loại không có mắt.
" Bình tĩnh anh ek, nhìn lưỡi kiếm sắc thế kia, cứa vào cổ là hẹo đấy. "
Vừa nói, tôi vừa dùng tay nhặt lưỡi kiếm sắc bén kia ra khỏi cổ mình. Dù có thể cảm thấy chút lực kháng cự từ cánh tay mảnh khảnh của anh chàng điển trai kia truyền đến, cơ mà cũng chẳng đáng là bao nên tôi dồn chút sức là có thể gạt lưỡi kiếm ra khỏi cổ mình.
" Ngươi là ai? " - Tra thanh kiếm kia lại vỏ, anh chàng điển tra lại hỏi tôi với đôi mắt hiện lên rõ sự thù địch.
Tông môn nhà ông anh, tôi mới là người nên thù địch ông anh thì có. Tự nhiên xuất hiện đằng sau rồi dí kiếm vào cổ người ta, giờ lại bày đặt thái độ này nọ.
Dù cảm thấy có chút bực bội, cơ mà tôi không thể xả thẳng vào mặt người ta đống lời lẽ đó khi chưa hiểu được cặn kẽ vấn đề.
" Tôi nói tôi chỉ là một thằng ất ơ đang đi chơi bơ vơ thì ông anh có tin không? "
" Một kẻ có thể 'đi chơi' ở nơi này, đúng là không tầm thường. " - Ngừng lại một chút, anh ta đưa ánh mắt đầy sát khí hướng thẳng về phía tôi: " Nói, ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? "
Kèm theo câu nói ấy, một áp lực vô hình cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể anh chàng điển trai kia. Giống như một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên cơ thể, giống như những cơn gió sắc lẹm cắt qua da, giống như bão tố cuồn cuộn không dứt, thật sự là một áp lực khổng lồ mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận được.
Cơ mà, nó hoàn toàn không có tác dụng với tôi.
" Nếu ông anh đã thành tâm muốn biết, thì tui đây cũng nhất quyết trả lời. Tại hạ tên Mông Mọc Mụn, đến dãy núi này để nặn mụn ở mông. "
Đưa tay ôm quyền tựa như mấy thanh niên trong phim kiếm hiệp, tôi vừa cười vừa nói. Thật ra tôi cũng muốn giả vờ nghiêm túc lắm, cơ mà nhịn cười không có nổi. Vãi nồi, tại sao tôi có thể nghĩ ra cái tên ảo diệu như vậy cơ chứ.
" Người.... đùa ta đấy à? "
Ui cha, anh ta có vẻ bị chọc giận rồi, nhìn mấy cái gân xanh nổi trên trán kìa. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được lượng sát khí đang gia tăng nhanh chóng. Thôi chết mợ rồi, có nên chạy trước cho chắc không?
Ừm, bình tĩnh, cứ từ từ đã.
" Tui tự giới thiệu rồi, giờ ông anh cũng nên tự giới thiệu đi chứ. "
" Tự giới thiệu? Được, ta là Lam thần, một trong lục đại thần chấp chính thế giới này, hôm nay đến đây để bảo trì lại kết giới. Vậy đã đủ chưa? "
" Lam thần? Bạch thần? Thần!! Á đù... "
Nghe đến 'thần', tôi lại giật cả mình. Nó làm tôi nhớ đến ký ức khi gặp con mẹ Bạch thần khốn nạn kia. Theo bản năng, tôi ngay lập tức nhảy phắt ra và thủ thế phòng khi chưa kịp nói gì đối thủ đã xông đến.
" Haha, biết sợ rồi sao? "
Tên Lam thần nở một nụ cười khinh bỉ rồi nhìn về phía tôi. Cơ mà, có gì đó sai sai.
" Khoan, ông anh sẽ phải lao thẳng đến đây oánh tui tới tấp mới đúng chứ. Sao lại chỉ cười thế thôi à? "
" Ha, vậy ngươi muốn chiến với ta sao? "
" Ấy ấy ấy, tại hạ theo chủ nghĩa hòa bình, chúng ta cứ từ từ nói chuyện đi. "
" Nói chuyện? Cũng được thôi. "
Nghe được câu nói đó của Lam thần, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ anh ta không có cục súc như con mẹ Bạch thần kia, có thể nói chuyện, có thể nói chuyện.
" Phù, làm tui giật cả mình. Tui còn tưởng ông anh cũng cục súc y như con mẹ Bạch thần kia cơ. "
" Bạch thần? Ngươi từng gặp Bạch thần sao? "
" Yeah, mới gặp mặt một lần. Chưa kịp nói câu nào đã bị con mẹ đó xông đến đánh tới tấp, may tui đủ cứng chứ không thì sml rồi. Thế chứ Bạch thần bề ngoài xinh đẹp, cơ mà bên trong chắc chắn thối nát hết cả rồi. "
Nghe được lời đánh giá của tôi về cô 'đồng nghiệp', Lam thần cười phá lên: " Hahaha, đây là lần đầu tiên ta thấy một đánh giá như vậy về Bạch thần đấy. Nếu cô ta mà có mặt ở đây chắc sẽ tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống vì xấu hổ mất. "
" Có gì tôi nói nấy thôi, con mẹ Bạch thần mà xuất hiện ở trước mặt tui là đảm bảo tui Xiên nó luôn. Đè nó xuống đất và xiên cho không tượt phát lào. "
Khua chân múa tay, tôi hùng hổ nói. Bên cạnh, anh chàng Lam thần cứ cười không ngớt mồm, tựa như đang vui vẻ lắm.
" Hahaha, ngươi đúng là thú vị thật đấy... Ma vương. "
" Hahaha, bị phát hiện từ khi nào nhỉ? "
Ma vương? Bị phát hiện rồi kìa.... Chán vãi, cái tên Mông Mọc Mụn hay như thế mà chẳng dùng được bao lâu.. haizz.
" Haha, thử nghĩ xem một kẻ có sức mạnh tương đương với Thần, lại tiến đến từ lãnh thổ ma tộc, không phải quý ngài ma vương thì lại là ai được cơ chứ. "
" Well, thế giờ có muốn múc nhau luôn không, hay là tiếp tục trò chuyện trong hòa bình, quý ngài Lam thần? "
" Không phải ngươi muốn hòa bình sao, Ma vương? Giờ lại muốn chiến tranh à. "
Lam thần cười khẩy nói. Cơ mà, chỉ cần để ý xung quanh thôi là đủ hiểu rồi.
" Tui muốn hòa bình, nhưng ông anh ngay từ đầu đã chuẩn bị cho chiến tranh rồi không phải sao? Nói chuyện vu vơ, chỉ là biện pháp kéo dài thời gian để ông anh thiết lập ma pháp trận thôi. Mà giờ ma pháp trận đã hoàn thành rồi, còn lý do gì để tiếp tục trò chuyện cơ chứ. "
Dù đã được ẩn giấu khá kĩ, nhưng đôi mắt tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những dòng ma lực đang lưu chuyển bên dưới chân mình. Chúng hóa thành những ma pháp trận phức tạp mà lại vô cùng bắt mắt. Và tất nhiên, uy lực ước tính cũng không phải dạng vừa.
" Ồ, ta khá tự tin về khoản ngầm thiết lập ma pháp trận của mình đấy. Ngươi phát hiện ra từ lúc nào? "
" Haha, không phải quá rõ rồi sao? Những điều ông anh làm, ngay từ đầu đều nằm trong tầm quan sát của tôi. "
Hơi giật mình, Lam thần cố xóa đi vẻ kinh ngạc trên mặt mình và thay nó bằng một vài tiếng vỗ tay đạm bạc.
" Không hổ là ma vương trong truyền thuyết, thật vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. "
" Quá khen, quá khen... "
Haha, ngoài sức tưởng tượng mới chịu. Có vẻ Lam thần không nhận ra mấy lời của tôi đều là.... chém gió. Sự thật là cách đây không lâu tôi mới để ý thấy những ma pháp trận này. Tuy vậy, vẫn phải nói là biết rõ ngay từ đầu để giả ngầu chứ. Ai ngờ lão Lam thần này lại tin thật... Hahaha.
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, tiếng vỗ tay của Lam thần đã ngừng lại. Anh ta đầy nghi hoặc nhìn về phía tôi.
" Dù đã biết vậy mà vẫn cho ta thời gian để chuẩn bị, ngươi thật sự là một tên ngốc hay là kẻ sở hữu sức mạnh điên rồ? "
" Có lẽ là cả hai chăng. "
" Hahaha, đúng là ngươi thật sự thú vị đó... Ma vương. "
Theo giọng nói của Lam thần, những dòng ma lực óng ánh tuyệt đẹp phun trào ra từ lòng đất, cuồn cuộn dâng lên chiếm lĩnh lấy toàn bộ không gian. Sức ép tăng lên, tôi cũng cảm nhận một sự uy hiếp vô hình tỏa ra từ tên tóc xanh dương đó mà vài giây trước chưa hề có.
" Đại ca à, lúc này em muốn rút lui thì có kịp không? "
" Xin lỗi nhé, giờ đã quá muộn rồi. "
" Ahaha, thế thì hơi phiền phức đấy. "
Không cần kiềm chế nữa, tôi cũng thả ma lực ra chuẩn bị nghênh chiến. Nghe đến múc nhau, tôi cũng hơi run run rồi đây. Thì từ lúc đến thế giới này, tôi chưa bao giờ có một trận chiến đúng nghĩa cả, chủ yếu là luyện tập chút chút thôi.
Trận chiến với con sói hạng 1 không thể tính, cấp bậc chênh lệch quá, hoàn toàn là nghiền ép một chiều. Còn pha múc nhau với con mẹ Bạch thần, cũng không thể tính luôn, tôi còn chưa kịp đánh đấm gì đã bị ma pháp trận triệu hồi kia kéo đi mất tiêu.
Và trận này, có lẽ là trận chiến đầu tiên của tôi đây. Có chút hưng phấn khi gặp được đối thủ ngang trình, cơ mà phần lớn vẫn còn cảm giác sợ sợ và bối rối.
Thui! Kệ đi! Cứ múc thẳng mặt nó rồi tính sau. Lam thần hả bưởi, bưởi hả bưởi.
" Nếu đối đầu trực tiếp, không thể phủ nhận ta chính là người yếu nhất trong lục đại thần. Nhưng một khi cho ta thời gian thiết lập ma pháp trận, cho dù 4 vị thần cùng hợp sức cũng chưa chắc đã đánh bại được ta. "
" Bạn thì kinh nhồi! Ai cũng biết bạn kinh nhồi! "
Với cái giọng siêu cấp gợi đòn, tôi cà khịa.... à nhầm, công kích tinh thần đối thủ. Cơ mà dường như nó không hiệu quả lắm, về nhà luyện tập thêm vậy, giọng của tôi nó chưa đủ hãm L ý mà.
" Không đáp lại gì hết sao? Ông anh đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả. "
Trách móc một câu, tôi dồn ma lực xuống chân, tạo hình nó thành hai chiếc lò xo. Dựa vào lực đàn hồi, tôi co chân và lao thẳng về phía Lam thần đang lơ lửng trên không trung với tốc độ ếu thể nào tin nổi.
Đồng thời, tôi đổ một dòng ma lực vào đôi bàn tay, thêm một chút lôi nguyên tố và lập tức chuyển hóa chúng thành những dòng lôi điện. Từng dòng điện chớp giật đùng đùng như sấm sét tỏa ra từ hai lòng bàn tay không ngớt, chất chứa bên trong những dòng điện tích là luồng ma lực khổng lồ đủ để tàn phá vạn vật, ngay cả khi đó là một vị thần.
" Xem đây.....Chidori. "
Theo bản năng, tôi hô lên tên của một loại nhẫn thuật gì gì đấy có trong bộ anime nào nào đó. Cứ như vậy, tôi đến ngay trước mặt Lam thần trước sự sững sờ của anh ta.
-----------
-----------
-----------
Nhanh, nhanh quá!
Đó là ấn tượng đầu tiên của Lam thần trong lần đầu tiên giáp mặt với ma vương. Dù bị ma pháp trận của anh kiềm chế đi phần nào sức mạnh, nhưng... trong nháy mắt, thậm chí còn nhanh hơn thế, ma vương đã từ lúc nào tiến sát lại gần anh.
Lôi nguyên tố... thật khổng lồ! Không chỉ tốc độ, đính kèm trên đôi tay không mấy to lớn của ma vương chính là những dòng lôi điện xanh trắng cuồng bạo và sắc bén đến cực điểm. Trước dòng điện tích ấy, ngay cả Lam thần cũng không dám có nửa phần thất lễ.
" Hộ thuẫn. "
Một khẩu lệnh được đưa ra, dòng ma lực khổng lồ trong không gian cuồn cuộn đổ về. Chúng ngay lập tức ngưng tụ thành một tấm lá chắn vững chắc chắn ngang giữa đòn công kích của ma vương và thân thể của Lam thần.
Đùng....
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển núi đồi vang lên khi đôi bàn tay chứa đầy lôi điện của ma vương va chạm với tấm lá chắn vững chắc của Lam thần.
Tấm lá chắn bằng ma lực vỡ tan, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Lam thần vẫn bình yên vô sự. Anh chỉ bị đẩy lùi đi vài chục mét trong không trung. Còn ma vương dường như bị phản chấn đánh bay đi, phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững.
Chớp lấy thời cơ, Lam thần ngay lập tức thôi động nguồn sức mạnh to lớn bên trong bản thân mình.
" Băng tỏa. "
Lại một khẩu lệnh được đưa ra. Dòng ma lực lạnh lẽo từ cơ thể Lam thần được phóng thích, chúng hòa vào nguồn ma lực khổng lồ từ ma pháp trận, hóa thành những sợi xích băng buốt giá quấn chặt lấy cơ thể ma vương.
Là vị thần của biển cả, băng giá, sự lạnh lẽo và phong ấn. Nguyên tố ma pháp mà Lam thần sở hữu chính là băng, và phong ấn thuật chính là sở trường mạnh nhất anh sở hữu. Một khi bị ma pháp phong ấn của anh trói chặt, dù là 4 vị thần khác cũng vô pháp thoát ra.
Thế nhưng, xếp chung ma vương cùng với Lục đại thần liệu có hợp lý?
" A, lạnh thật, cảm giác cứ như ăn kem vào mùa đông ấy. "
" Tên này.... "
Nghe thấy giọng nói không một tia rối loạn của ma vương, Lam thần hơi chút kinh ngạc. Hắn có cách thoát ra sao? Tự hỏi với mình, anh gia tăng thêm ma lực, kết thêm tầng tầng lớp lớp băng giá bọc tròn lấy cơ thể ma vương.
Nhưng dưới sự lạnh lẽo của băng tuyết, Lam thần lại cảm thấy...
" Ấm? "
Không tin nổi vào những gì mình cảm nhận được, Lam thần ngay lập tức tập trung toàn bộ sức lực vào ma vương, đắp thêm vô vàn phong ấn thuật lên. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra những gì mình đang làm là vô nghĩa.
Lớp băng đá tự lúc nào đã dần tan ra thành nước, rồi nước lại bốc thành hơi. Sâu bên trong lớp băng kín, một ngọn lửa hồng đang lan ra không ngừng với nhiệt độ cao đến điên rồ. Đứng ở trung tâm ngọn lửa, tất nhiên chính là tên ma vương đang cười vào mặt Lam thần một cách đầy mỉa mai.
Theo sự tan chảy của lớp băng vững trãi, hỏa nguyên tố cùng nhiệt lượng điên cuồng tỏa ra chiếu sáng cả một vùng trời. Tất nhiên, Lam thần không tài nào biết được đó là ma pháp do ma vương tự sáng chế: Mặt trời mini.
" Hắn... sử dụng được tới 2 nguyên tố, hơn nữa đều đạt đến trình độ thượng thừa. "
Chứng kiến sức mạnh mà ma vương thể hiện ra, lần đầu tiên trong tâm trí tĩnh lặng của Lam thần xuất hiện những gợn sóng của sự sợ hãi. Thái độ, tính cách, ngoại hình mà ma vương thể hiện ra bên ngoài trái ngược hoàn toàn với chiến lực thông thiên ẩn giấu bên trong. Cuối cùng, anh cũng nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp sức mạnh của vị ma vương trong truyền thuyết.
" Tuy nhiên, đừng đó khinh thường ta như vậy. "
Lam thần lấy lại tinh thần. Lấy lợi thế dựa vào ma pháp trận của mình, anh tiếp tục công kích, không cho đối thủ cơ hội phản công.
" Băng thương. "
Lại một khẩu lệnh truyền ra, những luồng hàn khí lạnh lẽo ngưng kết lại tạo thành những khối băng khổng lồ nhọn hoắt bao vây tứ phía xung quanh ma vương. Tất nhiên, đó không phải là những mũi băng bình thường, chúng được tạo thành từ hàn khí tích tụ suốt cả trăm, cả ngàn năm. Những dòng ma lực cuồn cuộn từ ma pháp trận cường hóa liên tục, khiến chúng trở thành một trong những vật thể cứng rắn nhất trên thế giới. Mỗi một mũi băng thương, liền có thể so với thiên thạch còn uy lực hơn, và ở đây, Lam thần có hàng ngàn mũi thương như thế.
" Phóng. "
Theo khẩu lệnh từ Lam thần, những mũi băng thương đồng loạt nhắm thẳng vào ma vương phóng đi với tốc độ không cách nào đong đếm. Dù Lam thần biết chênh lệch giữa bản thân và ma vương là lớn, nhưng cũng sẽ không lớn đến nỗi bản thân sẽ không gây được sát thương cho đối thủ. Với đòn này, anh tự tin rằng ma vương sẽ phải tốn thời gian để xoay sở.
Thế nhưng, đời thường không giống như mơ.
" Lại băng nữa à, hơi bị ngán rồi đó. "
Nói rồi, ma vương đưa tay nâng khối cầu lửa lên trên không trung. Theo dòng ma lực tưởng chừng như vô hạn mà hắn đổ vào, khối cầu lửa to lên, to lên, to nữa lên cùng với nhiệt lượng liên tục được khuếch đại lên.
Theo sự phát triển về kích cỡ, khối cầu lửa xoáy tròn càng lúc càng nhanh. Tựa như một cơn lốc xoáy lửa khổng lồ, những khối băng thương nhanh chóng bị hút vào bên trong vòng xoáy và tan chảy bên trong nguồn ma lực khổng lồ lưu chuyển.
Từ đằng xa nhìn lại, Lam thần chỉ có thể nuốt xuống từng ngụm nước bọt chua chát. Khối cầu đã to ngang bằng với ngọn núi, và sức nóng của nó thiêu rụi toàn bộ những sinh vật sống trong khu vực xung quanh. Với anh, nó chẳng khác nào khối cầu lửa của sự hủy diệt.
" Ông anh biết chơi trò bóng chuyền không, Lam thần!? "
Hô lên một tiếng đầy hào hứng, ma vương vươn tay ném thẳng khối cầu lửa khổng lồ về phía Lam thần đằng xa.
Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!!! Giác quan nhạy bén của một vị thần điên cuồng gào thét lên anh. Chỉ cần cảm nhận nguồn ma lực điên rồ chứa bên trong khối cầu lửa ấy, Lam thần đủ trí tuệ để suy luận ra mức độ tàn phá kinh hoàng nếu khối cầu đó phát nổ. Cả dãy núi này, kèm theo những ma pháp trận anh tốn hàng trăm năm để thiết lập có khả năng sẽ bị thổi bay hoàn toàn. Và trong phạm vi vụ nổ, đến bản thân anh cũng sẽ lĩnh một vết thương không hề nhẹ.
" Phải triệt tiêu nó bằng được."
Lam thần hạ quyết tâm. Anh dồn toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình, cảm ứng và điều khiển ma pháp trận. Theo sự sai khiến của vị thần, những dòng ma lực từ núi đồi, biển cả, trời mây đều ầm ầm lưu chuyển, quy tụ lại nơi đây.
Lam thần đưa ma lực trong cơ thể mình hòa lẫn vào dòng ma lực của tự nhiên. Hai dòng ma lực hòa vào với nhau, chúng biến hóa và trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
" Đông kết. "
Lam thần đưa hai bàn tay nắm thật chặt vào nhau. Theo hành động ấy, luồng ma lực hỗn loạn trong không gian cũng bắt đầu lưu chuyển. Chúng bao bọc xung quanh khối cầu lửa, rồi hóa thành những tảng băng đóng chặt lại khóa kín khối cầu lửa bên trong.
Khối cầu lửa như một mặt trời, hung hãn làm tan chảy băng đá đóng xung quanh mình. Nhưng thiêu đến đâu, lớp băng đá lại nhiều thêm đến đấy. Ma lực trong khối cầu lửa có hạn, còn lớp băng tuyết lại liên tục được bổ sung từ nguồn ma lực vô hạn từ môi trường xung quanh.
" Phong ấn. "
Cuối cùng, Lam thần đưa bàn tay nắm lại. Khối băng khổng lồ bao bọc xung quanh khối cầu lửa theo đó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng hóa thành một khối nước đá thu về lòng bàn tay anh. Thứ Lam thần dùng là phong ấn thuật chứ không phải triệt tiêu ma pháp, thế nên bên trong khối nước đá nhỏ kia vẫn là một thứ năng lượng hủy diệt.
Lặng nhìn khối nước đá trên tay, Lam thần cất nó vào trong chiếc túi lụa nhỏ treo bên hông rồi quay mặt nhìn lại phía ma vương. Nhưng ma vương từ sớm đã không còn ở vị trí cũ nữa rồi.
" Quên mất tui là không có được đâu nha. "
--------------------------<< 4244 từ >>--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip