Chương 30: Ngày hôm đó, mạo hiểm hội lại có thêm một siêu tân binh!!

Chương 30: Ngày hôm đó, mạo hiểm hội lại có thêm một siêu tân binh!!

Trụ sở mạo hiểm hội----

Bên trong đại sảnh hôm nay ồn ào đến lạ, âu cũng do một sự kiện kinh thiên động địa đã diễn ra vào đêm qua. Bầu trời nhuộm đỏ, đại địa rung chuyển, sát niệm điên cuồng tràn ngập tứ phương, cứ như ngày tận thế sắp sửa giáng xuống.  

May mắn thay, những thứ điên rồ ấy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn rồi dừng hẳn. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ thế giới chấn động. 

Chính vì vậy, hôm nay tất cả các mạo hiểm giả kỳ cựu trong thị trấn đều được triệu tập khẩn cấp tới trụ sở của mạo hiểm hội. Gần trăm người hỗn tạp tụ họp, có nam có nữ, có trung tuổi có thanh niên, nhưng ai ai cũng mang trong mình một loại khí chất vô cùng lão luyện. 

Đối diện với những mạo hiểm giả kỳ cựu ấy, một người đàn ông chừng 60 tuổi bước ra, thân hình vạm vỡ nhấp nhô từng khối cơ bắp gần guốc, mái tóc cùng chòm râu đã xen lẫn những màu bàng bạc. 

Mặc trên mình một bộ sơ mi đơn giản, khuôn mặt nghiêm nghị quan sát mọi người. Sau khi đảo ánh mắt sắc sảo một lượt, xác nhận mọi người đã đông đủ, người đàn ông dừng lại, mở miệng truyền ra một chất giọng thật đanh...

" E hèm, mọi người chắc cũng đã rõ tại sao hôm nay được triệu tập tại đây đúng chứ? "

Tất cả khẽ gật đầu. Dù kẻ ngốc cũng biết đêm qua xảy ra chuyện hãi hùng đến nhường nào, ngay hôm nay triệu tập chắc chắn liên quan đến sự kiện đó. Chỉ là, ai cũng không biết nguồn gốc, nguyên nhân ra sao.

Bỗng, một người tò mò hỏi: " Hội trưởng, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? "

" Theo thông tin tới từ cao tầng, chuyện đêm qua do trận chiến giữa hai vị Bán thần gây ra. Xét theo dạo động tàn lưu của nguyên tố, có lẽ hai vị Bán thần này chủ tu Hỏa và Ám nguyên tố. "

Bán thần!?

Hai chữ này thôi khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi xôn xao nhốn nháo cả lên. Quả thực, đối với họ, Bán thần như những chúa tể ngự trị nhân gian, cao cao tại thượng, không cách nào với tới.

" Mấy tên Bán thần này ăn cơm vàng, nằm giường bạc còn chưa đủ sung sướng sao? Rảnh rỗi đi gieo sầu cho mấy kẻ hèn như chúng ta? "

" Chẳng lẽ cao tầng phân cho chúng ta nhiệm vụ điều tra tàn tích của cuộc chiến? Nếu vậy tôi xin phép rút lui, dù chỉ tàn lưu công kích còn sót lại thôi cũng đủ khiến kẻ tầm thường này mất mạng như chơi.... "

Một người lo lắng dơ tay, lại càng làm cho đám đông ồn ào hơn nữa. Đến lúc này, người hội trưởng vội vàng trấn an.

" Mọi người yên tâm, điều tra dấu tích của cuộc chiến sẽ do những chuyên gia đủ thực lực và kĩ năng đảm nhận. "

Vừa nói, người hội trưởng vừa mở ra một tấm bản đồ, chỉ chỏ về một số khu vực nhất định.

" Nhiệm vụ của chúng ta, chủ yếu dò sét một số khu vực xung quanh thành phố Roan. Khoanh vùng thiệt lại, tìm kiếm cứu nạn những người may mắn sống sót. Nếu gặp điều gì bất thường hay vượt quá khả năng, hãy lập tức báo cáo. "

" Phù, còn tưởng chúng ta bị đẩy vào cửa tử chứ. "

" Đám người ở tổng bộ có lương tâm vậy luôn? Trước nay vẫn luôn đem chúng ta ném vào mấy nhiệm vụ nguy hiểm, giờ tốt bụng đột xuất? "

Nhìn thấy mọi người thở phào nhẹ nhõm, người hội trưởng cũng không quên đưa thêm một tin tốt lành nữa: " Mọi người không cần thắc mắc, nhiệm vụ lần này do Bạch thần điện ban hành. Nếu hoàn thành tốt, Bạch thần điện chắc chắn không bạc đãi chúng ta đâu. "

Nhắc đến Bạch thần điện, đám đông lại được một phen hân hoan hẳn lên. 

Bạch thần điện, tín ngưỡng Bạch thần, trải rộng trên khắp lục địa, mang sức ảnh hưởng lớn nhất trong số Lục thần điện. Tuy nhiên, đối với những mạo hiểm giả, điều quan trọng nhất chính là Bạch thần điện thường vô cùng hào phóng.

Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, thù lao chắc chắn sẽ đủ cho mỗi người ăn chơi phè phỡn một đoạn thời gian. Nghĩ đến thôi, ai không ham, ai không phấn khích ngóng đợi cho được?

Sau đó, người hội trưởng tiếp tục nói thêm về yêu cầu nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho từng tổ đội, cũng không quên nhắc nhở thêm những điều đáng lưu ý trong hoạt động lần này.

" Ô, Mạo hiểm hội trong truyền thuyết đây sao? "

Trong khi đám đông còn đang bận rộn chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, một âm thanh máy móc quỷ dị bỗng truyền vào từ bên ngoài trụ sở. 

Kẽo kẹt~

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở, bóng người kia lững thững bước vào. Một gã bí ẩn, thậm chí có chút kì quặc. Che kín toàn thân trong những lớp vải u ám, diện mạo cũng bị ẩn đi dưới một chiếc mặt nạ quỷ dị, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực nặng nề đè nén cả bầu không khí.

Sự xuất hiện bất ngờ của kẻ lạ mặt, thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đông mạo hiểm giả.

" Ai đây? Trông kì quặc quá! "

" Khí chất không tầm thường, ta hoàn toàn nhìn không thấu. "

" Rất có thể là mạo hiểm giả cấp cao nào đó. "

" Có lẽ nào do bên trên phái tới? "

Những mạo hiểm giả tò mò suy đoán, họ cũng nhìn về phía người hội trưởng, nhưng ông cũng chỉ khẽ lắc đầu, hoàn toàn không biết người lạ mặt kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. 

--------------

----------

----

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra~

Ngay lập tức, chào đón tôi, một mùi rượu cồn trộn lẫn với khói thuốc xông thẳng vào mũi. Xen kẽ bên trong còn có cái chua chát của mồ hôi, tanh tưởi của máu huyết thoang thoảng quẩn quanh càng khiến người ta thêm khó chịu.

Ọe---

Cố nhịn thở, bước tiếp vào bên trong. Quên đi thứ mùi hương không mấy thơm tho tràn ngập cả căn phòng, tôi chú ý đến đám đông mạo hiểm giả đang tụ tập lại với nhau, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. 

Những hàng dài bàn ghế gỗ ẩm mốc hai bên sảnh chẳng có ai ngồi, họ lại cùng nhau đứng giữa sàn gạch nứt nẻ, họp bàn một điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng ở đâu đó, tôi vẫn thấy mấy gã mặt mũi đỏ bừng, tu ừng ực chai rượu, mấy gã quầng thâm đầy mắt, phì phèo điếu thuốc. 

Đậu đen mấy tên viêm gan, ung thư phổi, thì ra các ngươi chính là nguyên nhân khiến không khí nơi này ô nhiễm.

" Thứ lỗi, tôi là hội trưởng ở đây. Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu? "

Trong khi tôi đang trừng trừng nhìn vào mấy tên nghiện rượu nghiện thuốc, một người đàn ông lớn tuổi chững chạc bước ra mở lời. Chẳng biết tại sao, ông ta đối với tôi lại có chút cung kính lạ thường.

Thái độ của mạo hiểm hội lúc nào cũng chuyên nghiệp vậy sao? 

" Chào ngài hội trưởng, tôi muốn đăng ký gia nhập mạo hiểm hội, không biết có được không? "

" Đăng ký--- Gia nhập!? "

Nghe được câu trả lời của tôi, vị hội trưởng trước mặt lộ ra một vẻ ngỡ ngàng khó tả. Thậm chí ông ta còn nheo mắt nghi hoặc, hỏi lại một lần nữa.

" Cậu thực sự muốn đăng ký làm mạo hiểm giả, chứ không phải yêu cầu nhiệm vụ hay gì khác? "

" Đương nhiên rồi, lời nói của tôi không đáng tin đến vậy sao? " - Tôi bĩu môi bất mãn.

" Thứ lỗi, do tôi không nghĩ một người mạnh mẽ như cậu lại đăng ký làm mạo hiểm giả đấy. " 

" Ồ, trông tôi mạnh lắm sao? "

" Haha, cậu nói đùa rồi. Ben, mau giúp vị này làm thủ tục đăng ký. "

Vị hội trưởng bỗng cười trừ, sau đó vẫy tay gọi ra một nam nhân viên lịch thiệp tiếp đón tôi. 

Mụ nội nó!!

Tôi nhớ rõ ràng, bọn Main trong truyện toàn được mấy em gái xinh xinh đón tiếp, sao đến lượt tôi lại thành đực rựa thế này? Đùa, mạo hiểm hội còn tuyển nam tiếp tân nữa luôn... khóc!!

Bỏ qua truyện giới tính thì người tên Ben này quả thực cực kì chuyên nghiệp. Từ lời nói, cử chỉ cho đến ánh mắt, vẻ mặt đều đủ để sự ấm ức trong lòng tôi vơi đi phần nào. 

Anh ta dẫn tôi vào bên trong một căn phòng trông có vẻ khá sang trọng. Quan trọng hơn cả, thứ tổ hợp mùi khó ngửi kia cũng không còn nữa. Thay vào đó, một loại hương thơm thoang thoảng đến từ những chậu hoa trang trí nhẹ nhàng xoay dịu khứu giác của tôi. 

A~ Thoải mái~

Tôi ngồi xuống ghế, chờ đợi anh chàng Ben loay hoay với mấy thứ giấy bút gì gì đó. Sau khi chuẩn bị một số giầy tờ xếp ra trước mặt tôi, anh ta bắt đầu thủ tục đăng ký.

" Ngài vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này. Tất nhiên, đôi khi sẽ có một vài người không biết chữ, tôi có thể giúp đỡ họ điền thông tin. "

" Tôi đương nhiên biết chữ. "

Tôi nhanh chóng chộp lấy cây bút, bắt đầu điền những thông tin cơ bản vào trong tờ giấy. Cùng lúc đó, anh chàng Ben ngồi đối diện vẫn niềm nở bắt chuyện.

" Ngài đăng ký trở thành mạo hiểm giả, không biết đã hiểu rõ về mạo hiểm hội chúng ta chưa? Nếu ngài chưa biết, tôi rất sẵn lòng giới thiệu sơ lược cho ngài. "

" Ồ, vậy thì còn gì bằng, làm phiền anh rồi. "

Tiếp sau đó, tôi vừa điền thông tin, vừa nghe anh ta thao thao bất tuyệt về mạo hiểm hội. 

Bắt đầu từ nguồn gốc. Năm xưa, nhân thế chưa thịnh, hoang khu hung thú ở khắp mọi nơi phá hại dân lành, lực lượng quân đội lại có hạn, không cách nào bình định toàn bộ giang sơn. Chính lúc này, một nhóm người xuất thân từ thôn dã đã đứng ra tiêu diệt quái thú, bảo vệ người dân.

Họ tụ tập những người cùng ý chí, thành lập một nhóm người chuyên tiêu diệt quái vật, nhận lấy thù lao để tiếp tục duy trì hoạt động, trở thành tiền thân những của mạo hiểm giả.

Dần dần, thế đạo thay đổi, nhân loại từng bước phát triển hùng cường, quái thú cũng không còn hoành hành được như trước, tổ chức cũng theo thời thế bắt đầu cải biến từng bước, trở thành mạo hiểm hội như hiện tại.

Ngày nay, tuy quái thú đã giảm bớt nhưng vẫn luôn trực chờ đe dọa đến an nguy nhân loại. Mạo hiểm hội không trực thuộc quốc gia, không phân biệt tín ngưỡng, là phòng tuyến đầu tiên bảo vệ nhân dân khỏi nanh vuốt cuộc hung thú, được toàn bộ các quốc gia và Lục thần điện công nhận. 

Về cơ cấu tổ chức. Mạo hiểm hội trải rộng khắp các quốc gia trên thế giới, có mặt ở khắp mọi nơi dù cho cằn cỗi hoang tàn nhất. 

Mạo hiểm hội hoạt động được nhờ vào hai nhóm nhân lực chính. Nhóm thứ nhất bao gồm hội trưởng, hội phó, nhân viên của hội thực hiện các công việc tại trụ sở. Nhóm thứ hai không ai khác ngoài những mạo hiểm giả mạo hiểm an nguy của mình để chiến đấu, thực hiện đủ mọi loại nhiệm vụ trên đời.

Những mạo hiểm giả, cũng dựa theo chênh lệch về đẳng cấp sức mạnh, bề dày kinh nghiệm để phân chia thành các cấp bậc khác nhau:

Rank F: (ma lực thường từ Hạng 10 - Hạng 7) Mạo hiểm giả tập sự, thực lực còn yếu, chưa có kinh nghiệm.

Rank E: (ma lực thường từ Hạng 7 - Hạng 6) Mạo hiểm giả cấp thấp, thực lực còn yếu, chưa nhiều kinh nghiệm.

Rank D: (ma lực thường từ Hạng 6 - Hạng 5) mạo hiểm giả cấp thấp, thực lực vừa đủ, đã có kinh nghiệm.

Rank C: (ma lực thường từ Hạng 5 - Hạng 4) mạo hiểm giả cấp trung, thực lực trung bình, đã có kinh nghiệm.

Rank B: (ma lực thường từ Hạng 4 - Hạng 3) mạo hiểm giả cấp trung, thực lực trung bình cao, kinh nghiệm dày dặn.

Rank A: (ma lực thường từ Hạng 3 - Hạng 2) mạo hiểm giả cấp cao, thực lực cao, kinh nghiệm dày dặn.

Rank S: (ma lực thường từ Hạng 1 - ??) mạo hiểm giả đặc cấp, thực lực cực cao, kinh nghiệm dày dặn. 

Hạng cấp càng cao, đãi ngộ tất nhiên sẽ càng tăng, quyền hạn trong hội sẽ càng nhiều, địa vị xã hội cũng càng lớn. 

Hệ thống nhiệm vụ của hội cũng dựa theo cấp bậc này phân chia, các mạo hiểm giả chỉ có thể nhận các nhiệm vụ ngang bằng hoặc thấp hơn hạng cấp hiện tại của mình. Trong trường hợp nhiều mạo hiểm giả ghép đội, cũng chỉ có thể yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ cao hơn 1 cấp, trước đó còn phải nhận được sự tán thành của nhân viên có thẩm quyền. 

Vấn đề này được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, để tránh thương vong không cần thiết cho những kẻ quá tự tin vào năng lực bản thân. 

.

.

.

" Đã điền đầy đủ thông tin. "

Trong khi nghe anh chàng Ben lải nhải, tôi đã chậm rãi hoàn thành tất cả những loại giấy tờ phiền phức. Cứ nghĩ chỉ cần điền một vài thông tin cơ bản thôi, ai ngờ cả một nùi yêu cầu chi tiết đến kỳ lạ. 

Tôi vừa viết, vừa phải nghĩ sao cho phù hợp với vỏ bọc của mình. Thành ra vừa tốn thời gian, vừa mệt não, chỉ sợ lộ ra chút sơ hở nào đó, để kẻ khác soi mói được thì toang.... A~ tôi khổ!!!

" Ồ, để tôi xem nào... Tên: Jin Nigda - Tuổi: 21 - Quê quán:....... "

Anh ta bắt đầu chăm chú đọc từng dòng chữ dày đặc xếp kín hàng trang giấy của tôi. Cũng mới tập chữ viết của thế giới này không lâu, liệu có viết xấu quá khiến anh ta đọc không nổi không? 

Sau một hồi lâu im lặng, anh ta thở ra một hơi khó tả.

" Hà~ Không ngờ ngài thực sự đã điền đầy đủ toàn bộ số giấy tờ này đấy. "

" ?? " 

Không phải chính ông bảo tôi điền đầy đủ hả? Giờ nói vậy có ý gì?

" Theo luật, quả thực cần hoàn thiện đầy đủ thông tin để hoàn thành thủ tục. Nhưng các mạo hiểm giả đa phần đều có xuất thân khá thấp, có những người đến chữ còn không biết viết, làm sao có thể hoàn thiện tất cả số giấy tờ đó được? Thế nên hầu hết mọi người đều chỉ điền một vài thông tin chính, còn lại sẽ bỏ trống. Đương nhiên, điền đầy đủ được như ngài sẽ càng tốt. "

"..." 

Toang..... Chiếc cốc thủy tinh trong tay tôi bỗng nát thành bụi mịn, bàn ghế nội thất khẽ run lên theo dòng năng lượng dày đặc từng chút rỉ ra. Phía sau lớp mặt nạ, tôi chừng chừng trợn tròn đối mắt đầy ức chế chòng chọc nhìn về phía đối diện.

Bực!!! Cảm giác bực bội dồn lên não. Bàn tay tôi xiết chặt lại, từng sợi cơ co thắt. Cái đậu móe nó chứ!! Chơi nhau à!? Không cần viết thì nói từ sớm luôn đi, đợi hành sự xong xuôi rồi mới nói, đây là muốn chọc tức nhau đúng không?

Tôi thực sự muốn đấm thằng cha này lắm rồi đấy!! 

Phía đối diện, anh ta bị giật mình do âm thanh chiếc cốc nát vụn gây ra, khuôn mặt chuyên nghiệp bỗng lộ ra một chút hoảng sợ.

" N-Ngài đây là? "

" Xin lỗi, tôi mất kiểm soát ma lực chút thôi "

Nới lỏng bàn tay, thu hồi dòng năng lượng rò rỉ, tôi gượng gạo đáp lại. Quả thực muốn đấm tên này quá, nhưng giờ thì không được. Nhịn!! Cứ nhịn trước! Trời còn đẹp, mây còn trong, đời còn dài, thiếu gì cơ hội cho tên này ăn hành ngậm tỏi. 

" Rất tiếc về chiếc cốc, tôi sẽ bồi thường. "

" Vấn đề nhỏ thôi ạ, hội sẽ không bận tâm chỉ vì một chiếc cốc đâu. "

Nghe nói đến chiếc cốc, cả người anh ta khẽ giật lên, vội vàng cả lên, xem ra thực sự đã bị hành động của tôi dọa sợ luôn rồi. Anh ta nhanh chóng thu lại đám giầy tờ, chuyển sang một chủ đề khác.

" Đơn đăng ký đã hoàn thiện, giờ mời ngài theo tôi tới khu kiểm tra năng lực. "

" Kiểm tra năng lực? "

Vừa dẫn tôi rời khỏi căn phòng, anh ta vừa giải thích: " Vâng, những thành viên mới sẽ được đánh giá tổng quan về năng lực. Thực lực càng mạnh, xếp hạng khởi đầu sẽ càng cao. Tuy nhiên, dù cao tới đâu cũng không được phép vượt quá rank D. "

" Rank D? Vậy với những người thực sự mạnh, không phải sẽ thui chột tài năng của họ sao? "

" Ngài có điều chưa rõ. Mạo hiểm giả không phải chỉ cần sức mạnh, kinh nghiệm cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc xếp hạng. Giới hạn cấp bậc ban đầu, cốt yếu để cho họ có thời gian tích lũy những kinh nghiệm cần thiết trước khi đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn thật sự. "

" Nghe có vẻ hợp lý đấy. Nhưng nếu tồn tại hạng 1 tới đăng ký, cũng đều phải bắt đầu từ cấp D thôi ha. "

" Ngài nói đùa. Những tồn tại đỉnh tiêm như vậy trên thế giới lại có được mấy người chứ, làm gì có ai rảnh rỗi tới đây làm mạo hiểm giả thông thường. Dù họ thực sự tới, chắc hẳn cũng sẽ nhận được đặc cách từ hội thôi, kẻ mạnh luôn có những đặc quyền mà. "

Không phủ nhận! Ở đâu chả vậy, kẻ mạnh tạo ra luật lệ, luật lệ cũng không ràng buộc được kẻ mạnh. Nếu muốn, tôi cũng sẽ dễ dàng nhận được đặc quyền này khi phô diễn ra đôi chút thực lực. Nhưng như vậy không phù hợp với mục đích ban đầu, cũng không phù hợp với bối cảnh nhạy cảm hiện tại.

Vẫn nên an phận làm một mạo hiểm giả bình thường thôi nào~

Vừa đi, tôi vừa nghe Ben giới thiệu thêm về mạo hiểm hội. Tuy chẳng có gì lọt vào đầu tôi, nhưng cũng bớt đi phần nào nhàm chán trên dãy hành lang dài bên trong trụ sở. Dẫu vậy, tôi vẫn cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó để cho tâm trạng được tốt lên.

À-- Đúng rồi--- 

Phong ma pháp tự sáng tạo: Cuồng phong (Phiên bản siêu nhược hóa).

Một cơn gió từ hư vô chầm chậm nổi lên, tựa như một sợi dây mềm mại quấn quanh đôi chân đang sải bước của Ben. Rồi bụp!! Dưới sự điều khiển của tôi, cơn gió bỗng giật mạnh một cái, kéo lệch đôi chân ấy ra khỏi quỹ đạo vốn có.

" Ớ---Á! "

Mất thăng bằng, anh chàng Ben chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xõng xoài ra sàn gạch, khuôn mặt vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Còn tôi - kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này trong lòng lại cười ầm lên khoái trá, miệng cũng không quên đá đểu vài câu.

" Anh có sao không vậy? Chẳng lẽ nóng quá, nằm ra sàn cho mát? " - Vừa nói, tôi vừa đưa tay ra biểu thị muốn đỡ anh ta dậy.

" Có lẽ tôi bị... trượt chân, khiến ngài chê cười rồi. "

Anh chàng Ben gượng gạo cười, túm lấy tay để tôi đỡ lên. Đương nhiên, tôi sẽ kéo anh ta lên... nhưng chỉ kéo một nửa thôi. Kéo sao cho anh ta lên được lưng chừng, chân vẫn chưa trụ vững, tôi tiếp tục tạo một luồng gió nhẹ đẩy bàn tay của anh ta ra khỏi bàn tay mình, làm như bị trượt tay không bằng vậy.

Mất đà, anh ta một lần nữa ngã lăn quay ra sàn gạch, trên khuôn mặt hiện ra vô vàn những dấu hỏi chấm to đùng.

Hahaha~ Hả lòng hả dạ ghê~

Đằng sau lớp mặt nạ, cả khuôn mặt tôi nhăn nhúm lại khi cố gắng nhịn cười, miệng vẫn phải giả ngu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Ấy! Sao anh đột nhiên buông tay vậy? " 

" Làm phiền ngài quá, tôi tự đứng dậy được"

Lần này, anh ta như cười như khóc, đứng dậy nhanh nhất có thể, tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, chuyện này làm sao có thể kết thúc đơn giản như vậy được. 

" Ái--- "

" Anh lại trượt chân hả? "

" Ối--- "

" Sao chân sau lại đá vào chân trước nữa trời. "

" Ớ--- "

"Giờ đến lượt chân trước dẫm chân sau? Khó thế cũng làm được. "

Trải qua muôn vàn khó khăn, gập ghềnh chông gai thử thách, cuối cùng anh ta cũng đã có thể dùng từng bước khập khiễng dẫn tôi tới sân tập của trụ sở mạo hiểm hội. 

Trước mắt tôi, một sân bãi rộng rãi thoáng đãng mở ra. Dù bị bịt kín đằng sau bốn bức tường gạch với vài ma pháp gia cố sơ sài yểm lên, nơi này vẫn đủ rộng để cho người ta một cảm giác có thể thoải mái chạy nhảy tự do. Xếp gọn gần góc tường, vài chiếc kệ chứa lỏng chỏng những loại binh khí khác nhau. 

" Woap~ giờ này còn có kẻ nào làm phiền ta lúc này thế? "

Còn chưa kịp bước vào, một gã đàn ông ngái ngủ mắt nhắm mắt mở xuất hiện than thở. Anh ta còn khá trẻ so với tưởng tượng của tôi, cỡ 35-40 gì đó, từng khối cơ bắp in hằn những vết sẹo lồi lõm hiện lên đằng sau chiếc áo vải thô sơ đã cũ. 

Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý nhất lại là phần chân phải của anh ta. Nó bị cụt từ phần đầu gối trở xuống, khiến anh ta phải thay thế bằng một chiếc chân giả để có thể đi lại bình thường. Không, hai từ 'chân giả' chưa hẳn đúng, thứ đó chỉ là một đoạn gỗ được đẽo gọt sơ sài, thật khó tưởng tượng được anh ta di chuyển thế nào với nó.

" Hửm, Ben đó à, sao lại ở đây giờ này vậy? "

" Xin phép ạ. "

Anh chàng Ben xin phép với tôi lấy lệ, rồi đi về phía ông anh 'thương binh' kia trò chuyện trao đổi vài điều gì đó. Sau mấy lời qua tiếng lại, Ben quay về phía tôi giới thiệu.

" Xin được giới thiệu, vị này là Zed 'chân gỗ', cựu mạo hiểm giả hạng rank C, người phụ trách bài kiểm tra thực chiến của hội. "

" Cậu bé, ta không biết cậu xuất thân hiển hách tới đâu, nhưng ta sẽ không có bất kì thiên vị nào trong bài kiểm tra đâu. " 

Zed nghiêm nghị nói, vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến vào bên trong sân tập. Tôi vừa đi theo, vừa thắc mắc hỏi.

" Tôi nghe bảo kiểm tra năng lực, nhưng rốt cuộc kiểm tra như nào? "

" Haha, kiểm tra cái gì sao? " - Zed vừa cười vừa di chuyển về phía những kệ vũ khí cạnh góc tường. Tay cầm lên một thanh đoản kiếm, ánh mắt thách thức liếc về phía tôi: " Đương nhiên chính là thực chiến. "

 Ồ hố, còn tưởng thế nào, hóa ra chỉ cần chiến một trận thôi sao? Rất thực tế, rất hiệu quả.

" Mau qua đây chọn vũ khí đi, sau đó chúng ta lập tức tiến hành bài kiểm tra. "

Bị hối thúc, tôi nhanh chóng bước về phía kệ vũ khí nhìn qua một lượt. Đao, kiếm, cung, thương,... hầu như mọi loại vũ khí phổ thông đều đầy đủ. Tuy nhiên, tất cả đều bị mài cùn, hoặc bị điều chỉnh một cái gì đó làm giảm lực sát thương, phù hợp với mục đích luyện tập thông thường.

Tôi cầm lên một thanh đoản kiếm, rồi đặt xuống.... Lại cầm lên một thanh đao, rồi lại đặt xuống.... cầm lên một cây rìu, rồi lại đặt xuống. Lúc này, tôi chợt nhận ra, mình không biết nên chọn vũ khí nào cả.

Như bình thường, tôi thường sẽ lấy ngay một thanh kiếm, thứ vũ khí vừa ngầu, vừa dễ dàng sử dụng cho người mới làm quen. Nhưng đã cất công làm mạo hiểm giả rồi, không thể cứ nghịch kiếm mãi được, phải tạo một điều gì đó khác bọt chớ...!!

Rốt cuộc, lựa mãi vẫn chẳng thấy cái nào thuận tay. Đao? Hổ báo quá rồi!! Rìu chiến? Vào rừng chặt củi!! Dao găm? Rồi làm mạo hiểm giả hay làm sát thủ!! Chùy răng sói? Man rợ tàn bạo vậy chê nha!! Trường thương? Khó dùng quá!! Cung tên? Thôi dẹp đi!!

Sau mấy giây phân phân, tôi chợt nhớ ra một câu nói bất hủ của vị vĩ nhân nào đó: Chỉ trẻ con mới lựa chọn, người lớn thì phải hốt hết. Quả thực chí lý, nếu đã vậy thì.....

Trường kiếm - Trang bị x1

Đoản kiếm - Trang bị x1

Trường thương - Trang bị x1

Đại đao - Trang bị x1

Rìu chiến - Trang bị x2

Khiên gỗ - Trang bị x1

Dao găm - Trang bị x10

Hùng hổ bước ra sân với toàn thân vũ trang đầy đủ đến mức dư thừa, chẳng rõ hiệu quả thực chiến ra sao, nhưng tôi đã thành công khiến cho Zed 'chân gỗ' bất ngờ bật ngửa. Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quặc đến lạ, thậm chí bên trong còn có chút gì đó miệt thị.

" Này, cậu định đem hết tất cả vũ khí của sân tập ra dùng luôn đó hả? "

" Có luật không cho phép mang theo quá nhiều vũ khí sao? "

" Cũng không có luật nào cấm, nhưng mang nhiều vũ khí chưa chắc đã tốt đâu. "

" Luật không cấm thì có sao đâu, tôi sẽ dùng những thứ này để kiểm tra. " 

" Haha, quả là một cậu nhóc cứng đầu. Vậy chúng ta bắt đầu bài kiểm tra thôi nào. "

Vừa dứt lời, thân hình Zed thoắt biến, xông thẳng về phía tôi với một ánh mắt sắc lạnh như gã thợ săn đang nhắm chặt con mồi. 

Nhanh ghê!! Thật khó tưởng tượng được, với một cái chân gỗ đơn giản, anh ta lại có thể bước từng bước nhịp nhàng đến thế, cứ như cái chân ấy vốn chưa từng bị mất đi. 

" Mang nhiều vũ khí cũng ngầu đấy, nhưng nó cũng sẽ làm chậm lại tốc độ của cậu. "

Khoảng cách mau chóng bị rút ngắn, bóng người của Zed sắp sửa áp sát tới tôi. Mục đích quá rõ ràng, muốn lấy tốc độ bất ngờ để bắt nạt newbie. Còn kèm theo một câu dạy dỗ nữa, thực sự xem tôi thành con cừu non rồi? 

Không thể cứ nằm im chịu trận được, tôi bắt đầu hành động. 

Đầu tiên, phải chặn anh ta lại mới được. Xem nào, trên người tôi, nặng nhất không gì khác ngoài cặp rìu chiến cồng kềnh. Chọn nó đi!! 

Không chần chừ, tôi ngay lập tức nắm lấy hai chiếc rìu chiến, tiến hành chiến thuật 'xả rác bừa bãi', quăng thẳng hai chiếc rìu vô đầu anh ta. 

Tuy nhiên, bằng với trình độ ném rìu như nhỏ keo 502 vào mắt của tôi, một cái rìu đã bay đi về nơi xa lắm, một khẽ sượt qua chút chút, nhưng anh ta cũng chỉ kẽ nghiêng đầu liền nhẹ nhàng né được. 

" Ném vũ khí!? bất ngờ ghê c--- "

Zed khẽ cảm thán một câu. Nhưng còn chưa nói xong, một thanh trường thương đã được tôi phóng tới. Lần này, độ chính xác đã được cải thiện, thanh trường thương hướng thẳng vào người anh ta xé gió lao đi.

Nhanh chóng phán đoán, Zed xoay người vung kiếm, làm lệch hướng thanh trường thương. Nhưng làm gì có chuyện kết thúc đơn giản như vậy chứ! Tôi thuận thế tiếp tục ném ra Đại đao, Khiên gỗ, Dao găm, nói chung tất cả thứ vũ khí gì mang trên người đều một hơi ném sạch bách, chỉ giữ lại một thanh đoản kiếm dắt bên hông.

Trước hàng loạt vũ khí như mưa lao tới, Zed bỗng thở dài một hơi. Vung nhẹ thanh kiếm trong tay, anh ta tạo ra một cơn cuồng phong cuốn bay tất cả đống vũ khí tôi vừa ném ra.

Phong hệ ma pháp sư!!

" Dừng cái trò ném đồ chơi này đi được rồi đấy, cậu biết rõ nó chẳng có tác dụng gì. " 

" Ai bảo không có tác dụng? Tôi đã khiến kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của ông chú phá sản rồi đó thôi. "

" Haha, quả thực, cậu khiến ta cũng phải nghiêm túc một chút rồi đấy. "

Zed phấn khích chĩa kiếm về phía tôi. Ma lực dâng trào, phong nguyên tố hiển hiện, từng cơn gió giật từ lưỡi kiếm tuôn ra thổi thẳng vào lớp mặt nạ quỷ diện. 

Dùng nguyên tố cường hóa vũ khí, một kĩ thuật căn bản nhưng lại có thể nói lên khả năng kiểm soát ma lực của mỗi người. Nhìn vào lượng phong nguyên tố nồng đậm gia trì trên lưỡi kiếm, trình độ kiểm soát ma lực của anh ta không đến nỗi tệ.

Để đáp lại, tôi cũng rút ra thanh kiếm còn sót lại bên hông, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

" Cẩn thận đấy, lần này ta sẽ thực sự nghiêm túc. "

Dứt lời, anh ta tiếp tục xông về phía tôi. Dưới sự giúp đỡ của phong ma pháp, tốc độ của anh ta gia tăng đột biến, xa xa hơn hẳn trước kia. Chỉ mấy hơi, lưỡi kiếm cuồn cuộn Phong nguyên tố sắc lẹm kia đã tiến tới bổ xuống đầu tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng đâu đâu đứng im chịu chém, lập tức vung kiếm chặn lại. Lưỡi kiếm của tôi nhuộm lên một màu đen của ám nguyên tố, va chạm với lưỡi kiếm cuồn cuộn gió xoáy của anh ta, hai nguồn năng lượng phủ bên trên lưỡi kiếm gắt gao tranh đấu. 

Tuy nhiên, thoáng chốc trôi qua, Phong nguyên tố tuy mạnh mẽ sắc bén, nhưng lại không ngừng bị năng lượng hắc ám cắn nuốt thôn phệ, lộ ra yếu thế. Zed cũng nhận ra bất lợi, mau chóng đình chỉ công kích, thối lui thật xa.

Trong khi lùi lại, anh ta thậm chí còn không quên chém ra vô số lưỡi đao gió sắc bén phóng về phía tôi.

Tks, phiền thật!

Hắc ám ma pháp tự sáng tạo: Hắc nguyệt trảm

Tôi vung kiếm vẽ một vệt đen tuyền cắt ngang không gian. Hắc nguyệt trảm phóng ra, nuốt chửng những lưỡi phong đao nhỏ bé, ầm ầm uy thế ép tới đối phương.

" Này này, thế này hơi quá rồi đấy. " 

Nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, Zed không nhịn được thốt lên. Nhưng giờ hối hận đã không kịp nữa rồi, Hắc nguyệt trảm đã tới trước mắt, tôi tò mò xem anh ta định phòng ngự kiểu gì. 

Zoẹt--

Bỗng chốc, một tia điện sáng trắng lóe lên, thân hình anh ta vụt biến mất rồi xuất hiện ở một góc tường, tránh né hoàn hảo tầm sát thương tới từ Hắc nguyệt trảm. 

Đậu móe! Đùa à? Đây rõ ràng là...

" Lôi hệ ma pháp!? "

" Haha, bất ngờ lắm đúng không? " - Zed mỉm cười giải thích: " Không như những pháp sư chính thống các cậu chuyên tâm tập luyện duy nhất một loại nguyên tố ma pháp, mạo hiểm giả bọn ta thường tự mình luyện tập với rất ít sự hướng dẫn bài bản, thế nên không ít người luyện tập sử dụng 2, 3 nguyên tố khác nhau. Ví dụ như bản thân ta, chủ tu hệ Lôi, phụ tu hệ Phong. "

Anh ta một tay triệu hồi lôi điện, một tay kêu gọi cuồng phong, vừa nói vừa chứng minh bằng hành động. Ồ, trông cũng ngầu phết... nhưng--

" Không phải phân tâm cho 2 nguyên tố như vậy, rất khó đạt tới đỉnh cao sao? "

" Quả thực không thể phủ nhận điều này. Nhưng việc thông thạo nhiều nguyên tố lại giúp mạo hiểm giả bọn ta dễ dàng sống sót hơn trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Tất nhiên --- "

Còn chưa nói hết câu, lời nói của anh ta đã bị ngắt đi bởi một chiêu Hắc nguyệt trảm phóng tới. Dù bị tập kích bất ngờ, anh ta vẫn kịp thời phản ứng, lần nữa hóa thành lôi điện thoắt biến ra một vị trí khác. 

Nhanh đấy, nhưng còn lâu mới nhanh bằng tôi. Bằng tốc độ vượt trội, tôi lập tức đuổi theo, vung mạnh thanh kiếm trong tay về phía anh ta. 

Trước lưỡi kiếm chém tới, anh ta vẫn không hề sợ hãi, bình tĩnh tạo ra một Phong ma pháp tự đánh vào bản thân. Mượn nhờ lực đẩy từ Phong ma pháp, thành công né tránh đường kiếm. 

Nhưng tôi đâu chỉ có kiếm. Tay trái cầm kiếm, tay phải nắm chặt, năng lượng hắc ám trùng điệp bao phủ bàn tay, trực tiếp tung ra cú đấm bồi đánh thẳng vào người anh ta. 

Bụp.... rầm.....

Bị đánh trúng, cơ thể anh ta bay vút đi, đập thật mạnh vào bức tường đã được ma pháp gia cố mới dừng lại. Bụi đất mịt mù từ đó bốc lên, che lấp đi không gian tĩnh lặng. Kết thúc rồi nhỉ? Uy lực của cú đấm không hề nhẹ chút nào, chắc hẳn đủ để hạ đo ván anh ta.

Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác gì đó sai sai. Lúc đấm anh ta, cảm giác như đấm vào cái gì đó cứng cứng chứ không giống cảm giác đấm vào da thịt lắm. 

" Khụ khụ!! Ui cha đau muốn chết. " 

Đột nhiên, thanh âm của Zed đau đớn vang lên. Anh ta chậm chạm bước ra từ đám bụi mịt mù, quanh thân được bao bọc bởi bộ giáp được tạo nên từ hàng trăm, hàng ngàn đạo lôi điện bện lại vào nhau. Không những thế, bên ngoài bộ giáp còn đường phủ lên một lớp phong nguyên tố gia cường 

Trước ngực bộ giáp, xuất hiện một vết lõm thật sâu rơm rớm máu. Đó chắc hẳn là dấu tích từ cú đấm của tôi, bên trong vẫn còn lưu lại những tia Ám nguyên tố thoang thoảng truyền ra. 

Xem ra tôi kiểm soát lực đạo vẫn chưa tốt lắm. Nếu tăng sức mạnh thêm xíu nữa thôi chắc đã thành công knock out luôn rồi. 

Thôi không sao, một đòn không đủ thì đánh thêm đòn thứ 2.

Hắc ám ma ph----

" Dừng, đủ rồi, đủ rồi, ta đầu hàng!! Không đánh lại quái vật như cậu. "

Ngay khi tôi định tiếp tục ra đòn, anh ta bất chợt buông bỏ vũ khí, tán đi ma lực, đưa tay lên đầu hàng. 

" Ek, tôi thấy ông chú vẫn còn đứng được mừ,  chiến tiếp đi chớ, trông bộ giáp đó ngầu ra phết đấy, chắc vẫn chịu thêm được vài cú đấm nữa. "

" Này này, người trẻ tuổi bây giờ sao lại bảo lực như vậy, cứ phải đi bắt nạt một ông chú khuyết tật như ta làm gì. Đây là buổi kiểm tra năng lực, chứ có phải sinh tử chiến gì đâu. " - Nhìn thấy tôi đưa nắm đấm lên, anh ta vội vã xua tay.

" Không phải lúc mới đầu ông chú còn lạnh lùng, trịnh thượng lắm cơ mà, sao giờ trông chán đời thế? "

" Lạnh lùng? Trịnh thượng? Khụ khụ, đó chỉ là thủ tục chào đón thành viên mới của hội thôi. Chứ bình thường ta hòa đồng, dễ gần lắm. "

" Vậy xếp hạng khởi đầu của tôi? "

" Rank D, điểm tuyệt đối, chắc chắn thứ hạng khởi đầu của cậu là rank D. Và.... "

" Và? "

" Và tên nhõi Ben chết tiệt kia, còn đứng đó nhìn được nữa à, mau gọi cấp cứu nhanh lên, ta nhìn thấy các cụ trên bàn thờ đang vẫy gọi rồi đấy. "

Thế là, mạo hiểm hội từ đó lại có thêm một siêu tân binh mới!!!

-----------------------------<< 6345 từ >>-------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip