Chương 33: Ngày hôm đó, Ma Vương đôi khi cũng tốt bụng mà!!
Chương 33: Ngày hôm đó, Ma Vương đôi khi cũng tốt bụng mà!!
Oáp~
Bị những tia nắng đầu ngày đánh thức, tôi ngáp một cái thật dài, vươn vai tỉnh dậy trên chiếc giường cứng ngắc. Quen cái cảm giác chăn ấm đệm êm rồi, giờ ngủ ở quán trọ bình dân cứ thấy hơi không thoải mái cho lắm.
Ngày hôm qua coi như công cốc, sáng sớm xuất phát, mà tới tận tối mịt với lê xác về được thị trấn. Vừa buồn vừa mệt, tôi và nhóm Dạ Ưng quyết định nghỉ ngơi trước, sau đó có gì sáng hôm nay dậy tụ tập bàn bạc sau. Dù sao, với tôi thì chỉ mới một ngày, nhưng với họ, đã gần 2 ngày liền chưa hề ngủ nghỉ đoàng hoàng rồi.
Họ về nhà, còn tôi kiếm đại một nhà trọ nào đó để qua đêm. Chán đời, tôi cũng chả thèm ăn tối, sau khi kiếm được một nhà trọ khá gần trụ sở mạo hiểm hội thì trực tiếp nằm lăn ra ngủ. Nhưng chăn gối thô ráp, đệm giường cứng ngắc, khiến ngủ cũng chả ngon cho lắm.... thôi thì vẫn đánh một giấc đến tận bây giờ, cũng chỉ có giá 60 Cent, không thể yêu cầu nhiều được.
Cũng chả có gì phải lưu luyến ở cái nhà trọ bình dân quá mức này cả. Tôi nhanh chóng bật dậy, thu dọn chút đồ đạc, trả phòng rồi rời đi.
Lang thang trên cung đường thị trấn đã dần quen thuộc, tôi tìm kiếm một quán ăn có tên 'Đồ Tể', điểm hẹn với nhóm Dạ Ưng.
Đường này đúng không ta? Hôm qua đã được nhóm Dạ Ưng đưa tới ăn nhậu trước khi khởi hành rồi, nên chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy. Kia rồi, cái biển hiệu gỗ với hai chữ 'Đồ Tể' to đùng thế kia, không tìm ra mới lạ.
Chủ quán nghe đâu là một cựu mạo hiểm giả khá có tiếng trong thị trấn, biệt hiệu khi chưa nghỉ hưu là 'Đồ Tể' nên lấy luôn biệt hiệu đó làm tên quán. Tệp khách hàng cũng chủ yếu là những mạo hiểm giả, những người thường không tiếc tiền cho một bữa ăn nhậu mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.
Mở cửa bước vào trong, cái ồn ào nhốn nháo thường thấy kết hợp với mùi đồ ăn đồ uống thơm phức khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Thật hợp với cái tên 'Đồ Tể', trong quán trang trí biết bao nhiêu răng nhanh, xương, sừng, da của đủ mọi loại ma thú trên đời, chắc là chiến lợi phẩm của chủ quán.
Dù hãy còn sớm, nhưng quán đã có một lượng lớn khác hàng ngồi kín gần hết bàn ghế. Để xem nào!? Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhóm Dạ Ưng đang ngồi lọt thỏm ở một góc khá khuất. Trái ngược với một vẻ tươi tắn đáng ra phải có để bắt đầy một ngày mới, hôm nay sắc mặt của ai cũng trầm buồn, phảng phất một nỗi bi ai khó nói, xem ra vẫn chưa thể nguôi ngoai đi thất bại đã qua.
Gọi sương sương vài mẩu bánh mì, chút thịt nướng cùng với rau rừng, tôi mau chóng hội họp cùng cả nhóm.
"Yo, mọi người nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?"
"Ồ, Jin à? Mau ngồi vào đây."
Với vẻ mặt đượm buồn, đội trưởng Carl cố gắng mỉm cười chào đón, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau đó, lập tức lấy ra một chiếc túi nằng nặng đặt lên bàn, đẩy về trước mặt tôi.
"Jin, đây là 5000 Cent tiền công như đã hứa. Dù biết là không thấm vào đâu so với công sức cậu bỏ ra, nhưng quả thực kinh tế của nhóm không còn nhiều. Còn phần lông của Chuột Lưu Ly chưa bán, nhưng có lẽ sẽ được hơn 40.000 Cent, sau khi tìm được người mua, chúng tôi sẽ chia cho cậu 20%, như vậy được chứ?"
"Hể? Thế không phải hơi nhiều quá sao với thỏa thuận ban đầu sao?"
Nếu tôi nhớ không nhầm, thỏa thuận ban đầu là 2000 Cent tiền tươi, và 7% giá trị chiến lợi phẩm mà nhỉ? Hơn nữa, nghe nói họ cũng đang rất cần tiền, như vậy không phải hơi hào phóng quá sao?
Trước cái dấu hỏi chấm to đùng trên mặt tôi, Carl thở dài giải thích: "Thỏa thuận trước đó chỉ dành cho tân binh rank F nào đó thôi. Trong chuyến này quả thực đã phải nhờ vả cậu rất nhiều, nếu cứ theo thỏa thuận đó thì quả thực không công bằng chút nào. Chỗ này không tính quá nhiều, nhưng cũng coi như cực hạn chúng tôi có thể bỏ ra lúc này rồi, mong cậu nhận cho."
"Tôi không cần đâu, dù sao tổn thất lớn nhất vẫn là mọi người, cứ giữ lại đi. Thứ tôi cần là trải nghiệm thì cũng đã đạt được rồi, mọi người không phải đang rất cần tiền sao, để lại mà dùng."
Tôi nhanh chóng từ chối, một phần vì không quan tâm lắm đến chút bạc lẻ, một phần cũng áy náy vì thất bại hôm qua. Nhưng trái với dự đoán của tôi, cả nhóm Dạ Ưng chẳng những không nhận lại, mà còn nhảy dựng cả lên.
"Jin, ý tốt của cậu chúng tôi nhận, nhưng mạo hiểm giả cái gì cũng phải sằng phẳng. Số tiền này là công sức cậu bỏ ra, cậu xứng đáng nhận lấy." – Allan hùng hổ cầm túi tiền ấn mặt vào tay tôi.
"Đúng đấy Jin, chúng tôi tuy thiếu tiền nhưng không thiếu lương tâm đâu. Nếu cậu không nhận thì tụi này sẽ áy náy, tội lỗi lắm." – Vinnie tiếp lời.
"Không phải em trai của Carl cần tiền mua thuốc sao? Cứ giữ lại cho thằng bé đi." – Tôi khuyên.
"Bệnh tình của em trai tôi cần rất nhiều tiền, dù tham lam thêm chút tiền này cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề đâu. Mà lại rước thêm phiền não, tính ra chẳng lời lãi gì cả. Thất bại lần này suy cho cùng cũng là số phận, không phải lỗi của cậu hay bất kì ai cả nên đừng thấy có lỗi, cứ nhận những gì nên nhận, sẽ tốt cho tất cả chúng ta."
Carl chốt hạ một câu khiến cho tôi không còn cách nào ngoài nhận lấy. Razor cùng Zafine không nói gì, nhưng ánh mắt ngầm đồng ý.
5000 Cent nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không hẳn. Xem nào, mấy nhiệm vụ cấp F thông thường ở hội cũng chỉ có thu nhập khoảng 200-300 Cent/ngày. Tính ra cũng phải bằng hơn nửa tháng trời miệt mài cày cuốc rồi ấy chứ.
Vãi Cả Nồi!!
Mấy người này, chẳng lẽ là chủng tộc 'người tốt' trong truyền thuyết!? Nghe nói do môi trường sống không phù hợp cho 'người tốt' sinh tồn và phát triển nên chủng tộc này đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước rồi cơ mà...?
Nhưng... thấy lợi mà không tham, không phải chính là biểu hiện rõ ràng để nhận biết chủng tộc đặc dị này hay sao? Mọe, chủng tộc quý hiếm thế này cần phải được bảo tồn gấp!!
"Được rồi, số tiền này tôi sẽ nhận. Nhưng với một điều kiện..... dẫn tôi đi thăm tên nhóc đang bệnh đó đi. Tôi muốn xem em trai của Carl đang mắc phải căn bệnh quái quỷ nào."
Nghe vậy, ánh mắt của Carl dường như có chút sáng lên.... ánh mắt kì vọng đó, khiến tôi có chút áp lực...
Này này, bản ma vương thực sự chỉ muốn ngó qua chút thôi. Đừng có kì vọng gì ta sẽ chữa được cho tên nhóc đó. Đặc biệt là mấy bố độc giả, ảo tưởng ít thôi. Tôi không phải bác sĩ, cũng chỉ mới tới thế giới này được một đoạn thời gian ngắn tý, đánh người thì được chứ bảo tôi chữa bệnh cứu người thì chịu!!
Ma pháp hồi phục thì sao? Xin lỗi, hồi phục cho bản thân thì dễ, nhưng để dùng lên người khác thì khó lắm, học không nổi, dùng không được. Với lại ma pháp hồi phục cũng không phải toàn năng, có thể hồi phục lại vết thương chứ chưa chắc đã chữa được bệnh đâu.... bệnh thì phải uống thuốc.
Chủ yếu là do hôm trước có dò hỏi qua, em trai của Carl mắc một căn bệnh gì đó liên quan đến ma lực, loại bệnh vốn không có tồn tại ở Trái Đất nên tò mò đi xem chút thôi.
.
.
.
Sau khi đánh chén bữa sáng xong xuôi, cũng không đặc sắc, mùi vị cơ bản thôi, tôi theo chân nhóm Dạ Ưng tới một căn nhà nhỏ nằm ngoài rìa thị trấn. Căn nhà gỗ đơn sơ, khác hoàn toàn với những ngồi nhà được xây bằng gạch vữa kiên cố nơi trung tâm thị trấn.
Quan sát một chút, tôi có thể thấy được một cậu nhóc cỡ 14-15 tuổi đang tưới nước cho vườn rau trước sân. Nhưng cũng chẳng phải dùng dụng cụ thông thường, mà cậu nhóc đang dùng thủy hệ ma pháp để tưới rau... một cách rất thuần thục....
WTF...!? Sao bảo bệnh biếc gì nghiêm trọng lắm cơ mà? Điều khiển ma pháp điêu luyện thế kia, có bảo là một pháp sư lão luyện tôi cũng tin!!
"Này, em trai của Carl đó hả?" – Tôi hơi nghi hoặc.
"Thằng bé tên là Dawn, tính cách có hơi nhút nhát nhưng cũng dễ gần lắm."
Vinnie nhanh chóng giới thiệu. Trong khi đó, Carl đưa tay thật cao, báo hiệu cho cậu nhóc về sự hiện diện của mình.
Thấy được cả nhóm, cậu nhóc lập tức tạm dừng công việc, hớn hở chạy lại.
"Anh, và cả mọi người trong nhóm. Anh chị có chuyện gì sao? Có ủy thác gần đây?"
"Cũng không hẳn, trước tiên thì, anh có mang đồ về cho em đây. Vào nhà rồi nói chuyện."
Carl đưa cho cậu nhóc phần đồ ăn mua về từ quán 'Đồ tể' trước đó. Vỗ vai đứa em trai, sau đó dẫn cả nhóm vào căn nhà nhỏ đơn sơ của mình.
Tôi không kì vọng gì nhiều khi nhìn thấy bề ngoài có chút sập xệ của căn nhà, nhưng hóa ra nội thất bên trong cũng đầy đủ hơn tôi nghĩ. Bàn, ghế, tủ, đồ đều trông khá mới, ngay cả sàn nhà cũng đã lát một lớp gạch chứ không còn là nền đất bụi bẩn như ngoài sân nữa.
"Anh, anh trai đeo mặt nạ kia là thành viên mới của nhóm sao?"
Không giấu nổi sự tò mò, cậu nhóc nhanh chóng chỉ tay về phía tôi thắc mắc. Cũng chẳng đợi ai khác giới thiệu, tôi tự mình lên tiếng.
"Cũng không hẳn, xem như bạn bè mới quen đi. Anh là Jin, lần này tới chủ yếu để nhìn xem nhóc một chút ý mà."
"Em!?"
Cậu nhóc Dawn ngơ ngác nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Thấy vậy, Carl vội vãi nhắc nhở.
"Dawn, cậu Jin đây là một siêu tân binh của Hội. Thực lực cường đại, thủ đoạn cao siêu, hiểu biết sâu rộng, anh mời cậu ấy tới xem xem, biết đâu có thể tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của em thì sao."
Này này...!! Dù biết thừa ý định của mấy người nhưng có cần trực tiếp thế không? Đừng có gieo hi vọng bừa bãi như thế, đến lúc thất vọng thì tội thằng nhỏ ra.
"Đừng nghe tên Carl này nói bậy, cũng đừng kì vọng gì quá nhiều. Anh lần này đến chủ yếu thăm thú làm quen thôi."
Tôi lập tức đính chính lại, nhưng cũng không quên dùng ma nhãn quan sát vào mạch ma lực bên trong cơ thể của thằng bé.
Và thứ tôi nhìn thấy.... nói sao nhỉ? Rối như một mớ bòng bong vậy. Để hình dung, mạch ma lực ở người bình thường giống như mạch máu, chảy thành dòng tuần hoàn khắp cơ thể. Còn mạch ma lực của Dawn vừa rối vừa tồn tại vô vàn lỗ thủng, để cho ma lực hỗn độn chạy loạn khắp toàn thân.
Tôi không rõ, ma lực điên đảo thế này dẫn đến hậu quả gì. Nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Hơn nữa, lượng ma lực của thằng bé cũng khá khá, ít nhất còn nhiều hơn cả Carl, cứ đảo qua đảo lại thế kia liệu nó nổ không đấy? Nghe Grain nói, sở hữu lượng ma lực lớn mà mất kiểm soát, 'nổ' banh xác như chơi!!
Bên cạnh, đội trưởng Carl đã không chờ đợi được nữa, vội hỏi.
"Jin, cậu thấy thằng bé thế nào?"
"Ma lực của nhóc Dawn khá đấy chứ, nhưng rất hỗn loạn. Mạch ma lực cũng không bình thường, giống như bị tổn hại rất lớn..... Ờ, khoan, đợi xíu, có gì đó không ổn cho lắm."
Trong khi tôi đang diễn giải những gì mình quan sát được, dường như trong cơ thể nhóc Dawn bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa. Cảm giác nóng bỏng này, hỏa nguyên tố!? Mạch ma lực dị thường của Dawn, đang không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố vào trong cơ thể cậu nhóc. Để một người vốn không cảm ứng được nguyên tố như tôi lại có thể cảm thấy nong nóng, lượng hỏa nguyên tố ắt hẳn chẳng ít đâu!!!
Khi ma lực lấy hỏa nguyên tố làm xúc tác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên sẽ tạo ra hỏa ma pháp rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu nhóc đang tạo ra một hỏa ma pháp trong chính cơ thể mình..... Cmn chết người đấy!!
Trong chớp mắt, toàn bộ lớp da của cậu nhóc ửng đỏ lên thấy rõ. Hơn nữa lại còn đang ngày càng đỏ hơn với một tốc độ chóng mặt, tỷ lệ thuận với nhiệt lượng không ngừng phả ra xung quanh.
Tốc độ ghê gớm thế này, chứng tỏ độ tương thích của cậu nhóc với hỏa nguyên tố cực kì cao. Bình thường, độ tương thích càng cao tương đương với tài năng càng lớn. Nhưng trớ trêu tay, chính cái tài năng ấy đang đẩy cậu nhóc vào chỗ chết càng nhanh hơn.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, da cậu bé ửng đỏ thấy rõ, mồ hôi ứa ra như tắm, hơi thở ngột ngạt ngắt quãng yếu ớt, cả cơ thể nhỏ nhắn gầy gò ấy như một ngọn đuốc sống khô khốc có thể bùng cháy bắt cứ lúc nào.
"Chết tiệt, thằng bé sao lại phát bệnh lúc này cơ chứ?"
Không đợi tôi nhắc nhở, Carl lập tức nhận ra vấn đề, vội vã lấy từ trong túi áo của Dawn ra một lọ thuốc nho nhỏ cho cậu nhóc uống.
Thuốc có vẻ tác dụng rất tốt. Khi vừa chảy vào miệng, ma lực và hỏa nguyên tố trong cơ thể của cậu nhóc bắt đầu tản mát, yếu đi dần dần. Và sau vài phút, hỏa nguyên tố hoàn toàn tiêu tán, ma lực cũng trở nên mỏng manh yếu ớt đến mức gần như tiêu tán hoàn toàn.
Xem ra đứa nhóc an toàn rồi~
"Đây là Dawn khi phát bệnh sao? Nguy hiểm thật đấy, nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng gì luôn." – Allan không khỏi cảm thán.
"Nhưng trước đây dù phát bệnh thì cũng không có nhanh như vậy, xem ra lượng ma lực của thằng bé lại tăng lên rồi." – Vinnie não nề thở dài, ân cần đưa bình nước của bản thân cho nhóc Dawn uống.
Còn về Carl, với vẻ mặt đầy thắc mắc, mở miệng như tự hỏi chính mình: "Không thể nào, mỗi ngày đều uống một lọ thuốc, cho dù phát bệnh bất chợt cũng không thể nào nhanh như vậy chứ?"
Lúc này, sau khi đã ừng ực tu sạch sành sanh bình nước của Vinnie, cậu nhóc Dawn mới ngượng nghịu trả lời: "Dạ...Thực ra thì...hôm nay em chưa có uống thuốc."
"Hả? Không uống?"
Nghe được câu trả lời của cậu nhóc, Carl kinh ngạc đến đơ người giây lát. Ngay sau đó, biểu cảm bàng hoàng trở nên cau có, sự ngỡ ngàng chuyển thành cơn thịnh nộ thấu tận trời xanh. Carl đã không thể giữa được mình tĩnh, mang theo nộ khí thao thiên khiển trách hành động ngu ngốc của đứa em trai.
"Dawn!! Em có điên không đấy hả? Có biết bệnh tình hiện tại đã nguy hiểm đánh mức nào không? Nếu lúc đó bọn anh không có ở đây, em không kịp uống thuốc, vậy chính là mất mạng đấy, sẽ chết thật đấy có biết không?"
Oi oi, đội trưởng Carl điềm tĩnh của chúng ta giống như hóa quỷ, hóa thân thành súng máy sấy liên tiếp những lời lẽ yêu thương vào mặt cậu nhóc. Đến ngay cả khi nhìn thấy con chuột lưu ly phơi xác, tương lai và mộng mơ sụp đổ, anh ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh, thật không ngờ cũng có lúc người như vậy phát điên.
Xem ra khi chạm tới an nguy của người thân, không ai có thể để kiềm chế được nữa cả, điều này bản thân tôi cũng hoàn toàn hiểu được. Chả cần đến an nguy tính mạng làm gì, bất kể kẻ nào dám làm rơi một cọng tóc của bé Yasuna đáng yêu nhà tôi, bản ma vương chắc chắn sẽ đem cả họ nhà chúng nó ra chu di cửu tộc, tuyệt đối không bao giờ dung thứ!!!!
"Thông minh tường tỏ đủ thứ trên đời, sao lại dại dột ở chuyện liên quan đến sinh tử của chính bản thân mình như vậy hả? Cái tên nhóc chết tiệt, đừng có hù anh như thế chứ. Từ ngày mai, mỗi sáng em phải uống một lọ thuốc trước sự giám sát của anh."
"Chúng ta thực sự có nhiều tiền để mua thuốc vậy sao?"
Á đù!! Dawn đỉnh vậy? Cậu nhóc mặc kệ nòng súng liên thanh đang sấy xối xả, trực tiệp đặt ngược lại câu hỏi cho Carl đang cực kì bực bội. A ha, biến căng, biến căng....!!
"Anh tưởng em không biết tình trạng kinh tế hiện tại sao? Anh có giấu thì em cũng thừa biết chúng ta hết tiền từ lâu rồi, ngay cả lọ thuốc vừa rồi em uống cũng đều phải mua bằng tiền đi vay mượn. Hơn nữa kế hoạch bắt chuột lưu ly của anh cũng đã công cốc, lại tốn thêm không ít tiền để mua quyển trục ma pháp. Nếu cứ tiếp tục thế này, trước khi em chết vì bệnh, chúng ta sẽ chết vì đói mất."
Carl rơi vào trầm tư, chỉ có thể im lặng nghe những lời đắng chát đến từ đứa em trai nhỏ tuổi nhưng chững chạc đến không ngờ. Biểu cảm đó, xem ra những lời cậu nhóc nói đều là sự thật, tình hình tài chính của Carl đã không chỉ đơn thuần là tồi tệ thôi đâu, mà có khi đã tới mức tuyệt vọng cmnr.
Để xem, đội trưởng Carl của chúng ta sẽ xử lý ra sao đây nhỉ?
"Em không cần lo lắng như vậy, thực ra tình hình cũng không tệ như em nói đâu. Số tiền mua quyển trục ma pháp, bán bộ lông của chuột lưu ly đi là có thể gỡ lại, thậm chí còn dư ra một chút. Hơn nữa chuột lưu ly cũng không phải hi vọng duy nhất, anh vẫn còn có cách kiếm được một món tiền lớn, thế nên em cứ an tâm uống thuốc. Đợi anh thành công trở về, nhất định đủ tiền để chữa dứt điểm căn bệnh quái ác đó cho em."
"Còn có cách? Anh nghĩ em tin sao? Nếu còn có cách mà anh vẫn trông chờ vào chuột lưu ly, chứng tỏ cái cách đó của anh vốn không tồn tại, hoặc cho dù có tồn tại thì độ nguy hiểm và tỷ lệ thật bại cũng cực kì cao. Anh, hành động săn chuột lưu ly ngày hôm qua đã đủ nguy hiểm rồi, giờ anh còn định mạo hiểm tính mạng nữa sao?"
"Hự...!!"
Carl một lần nữa như dính hiệu ứng 'câm lặng', hoàn toàn không thể mở miệng phản bác, xem ra lại tiếp tục bị nói trúng tim đen rồi. Cơ mà cậu nhóc này, cũng có chút thông minh quá đi, hoàn toàn nhìn thấu mọi suy nghĩ của Carl, không cho anh ta bất kì một cơ hội nào.
"Em nghĩ kỹ rồi!! Đằng nào em cũng sắp chết, không thể nào kéo anh chết cùng được. Thế nên cái kế hoạch ngu ngốc gì đó của anh dẹp ngay đi, đừng vì kẻ sắp chết như em mà mạo hiểm tính mạng nữa!!"
Cậu nhóc nói ra những lời tuyệt vọng với một thái độ đầy cương quyết. Có thể xem nhẹ sinh tử, cũng thật là bản lĩnh!! Nhưng cũng chính những lời ấy, lại càng khiến cho sắc mặt của Carl trở nên chua chát. Nhăn mặt lại như thể đang nuốt một cái gì đó nghẹn đắng vào trong, Carl thở dài một hơi rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt hiền dịu nhẹ nhàng an ủi cậu em trai.
"Dawn, em phải tin anh chứ, em sẽ sống, anh cũng sẽ không chết đâu. Dù sao anh cũng là nhóm trưởng nhóm mạo hiểm giả Dạ Ưng tiếng tăm lẫy lừng cơ mà, cho dù nguy hiểm đến đâu cũng có thể dễ dàng vượt qua hết. Thế nên, Dawn, anh muốn em phải tin anh, tin tưởng chính bản thân mình, đợi anh trở về, được chứ!? Em có thể sống, sống thật tốt, sống thật vui, sống thật lâu. Em là em trai của Carl Syleat, Dawn Syleat mà, sao có thể dễ dàng đầu hàng trước số phận như vậy chứ."
Ngay sau đó, các thành viên khác trong nhóm cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Đúng vậy, nhóc chẳng phải ước mơ trở thành mạo hiểm giả huyền thoại sao? Nếu ngay cả can đảm để đối mặt với số phận cũng không có, thì sao có thể trở thành mạo hiểm giả được. Mạng sống quý giá biết bao, chỉ cần còn lại một chút hi vọng, thì tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ như vậy." – Allan khích lệ.
"Haha, bản thiên tài thấy nhóc Dawn cũng có tài năng đấy. Sau khi khỏi bệnh, anh sẽ thu nhận chú mày làm đệ tử, nhận chân truyền của anh, thấy thế nào? Có phải rất hãnh diện, rất hạnh phúc đúng không? Nếu vậy thì hãy cố gắng lên, đừng có đôi chút khó khăn đã muốn nằm ngửa đợi chết như thế chứ. Nào, hãy chiến đấu đi, tinh thần của mạo hiểm giả đâu hết rồi, nếu cứ như vậy thì sao có thể xứng làm đệ tử của anh đây nữa."
Tên tự luyến Razor cũng không ngại góp lời bằng một giọng điệu trịnh thượng cực kì gợi đòn. Mà, cũng chẳng đợi tôi ra tay, Vinnie bên cạnh đã nhanh chóng tặng cho hắn một cú đấm thật mạnh vào đầu đánh 'cốp' một cái đau điếng người.
"Đừng có an ủi bằng mấy lời lẽ ngu ngốc đó!!!"
Sau cú đánh, Vinnie không quên lườm Razor một cái, sau đó mới dịu dàng ôm lấy Dawn vào lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Ôi cậu bé mạnh mẽ, em đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật suốt bao năm nay, sao có thể đầu hàng dễ dàng như vậy chứ!! Em lo lắng Carl gặp nguy hiểm, chị có thể hiểu được. Nhưng nếu em không còn trên đời, Carl làm sao có thể sống nổi? Em sống không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì Carl, vì bọn chị, vì tất cả mọi người quan tâm đến em nữa. Hơn nữa, dù nguy hiểm đến đâu, bọn chị cũng sẽ luôn thay em ở bên và bảo vệ Carl, vì chị cũng tin Carl sẽ luôn vượt qua được gian nan thử thách để khải hoàn trở về."
Đấy, nhuyên nhủ động viên ló phải thế này chứ! Đến tôi nghe xong cũng muốn cảm động luôn mà. Đâu như cái tên tự luyễn Razor trời đánh kia, à há, đầu hắn sưng u một cục luôn kìa, đáng đời hả dạ lắm!!
Còn về Zaf... à, cậu ta vẫn im lìm một góc như dự đoán, chắc không định lên tiếng gì đâu, thật là một con người kiệm lời.
Còn tôi thì... thôi, tôi cũng chả buồn mở miệng. Vì thay vì mở miệng nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp hành động thì vẫn hơn.
"À~ Mọi người cứ trò chuyện với nhóc Dawn nhé, tôi có việc cần bàn với đội trưởng Carl một chút."
"Có việc gì... Ế? Ế!!!"
Ế ế cái quần què!! Tôi mặc kệ bất kì phản ứng gì đó của Carl, trực tiếp kéo anh ta ra một góc xa thật xa. Nói là xa thật xa thế, có nghĩ là tôi dùng một thứ tốc độ bàn thờ đưa cả hai tới một nơi cách xa thị trấn tới vài cây số. Điều đó, khiến cho Carl giống như chịu một cú shock không hề nhẹ, khi vừa dừng chân đã nôn thốc nôn tháo..
Khụ khụ, dù sao cũng cần nói chuyện riêng, mà ở trong thị trấn thì tai vách mạch rừng, chọn nơi vắng vẻ thế này là chuẩn bài rồi. Nhìn xem, xung quanh ngoại trừ cây cỏ um tùm thì làm gì còn ai khác nữa đâu.
"Huệ..!! C-Cậu Jin, rốt cuộc có việc gì... mà khoan, đây là đâu?"
"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện riêng một chút nên kiếm nơi vắng vẻ tý thôi. Cũng không xa đâu, từ đây có thể nhìn thấy thị trấn kia kìa."
Tôi chỉ tay về phía thị trấn lấp ló đằng xa xa sau những lùm cây tán lá, khiến Carl lập tức giật bắn cả mình.
"Hả? Xa như vậy? Còn trong nháy mắt...!!"
"Thì nói chuyện riêng thì phải chọn nơi không có người chứ... nơi khỉ ho cò gáy này vừa hay thích hợp quá còn gì, không có lấy một bóng người luôn."
Nghe tôi giải thích, đội trưởng Carl ngay lập tức nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc đến lạ. Sau đó, chẳng hiểu tại sao sắc mặt lại lộ ra một vẻ kỳ vọng...???
"Haizz~ Đột ngột muốn nói chuyện riêng với tôi, chắc hẳn cậu muốn nói chuyện gì đó liên quan đến Dawn phải không?"
"Phải, mà cũng không phải. Nếu phải nói thì sẽ liên quan đến anh hơn đó đội trưởng."
"Hả? Liên quan đến tôi?"
"Đúng vậy, anh nói là còn cách kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng như nhóc Dawn nói, một là bốc phét, hai là cực kỳ nguy hiểm. Tôi cực kì muốn nghe chi tiết về vụ này."
"À ha ha, thì ra là vậy, dù sao cậu Jin cũng là tân binh, hứng thú với những chuyện mạo hiểm cũng phải thôi."
Carl bỗng nhiên cười lên thành tiếng, thở dài vài hơi rồi quyết định thành thật trả lời.
"Cậu Jin đã mở lời, vậy tôi cũng chẳng cần giấu làm gì. Quả thực, tôi vẫn còn một lựa chọn cực kì mạo hiểm, nếu không phải vào bước đường cùng thì tôi cũng không bao giờ dám thử. Cậu Jin chắc muốn theo tôi mạo hiểm đúng chứ? Nhưng chuyến này vô cùng nguy hiểm, cho dù cậu Jin là siêu tân binh của hội, thực lực phi phàm cũng có nguy cơ mất mạng, thế nên vẫn chỉ để mình tôi đi thôi."
"Ồ, đến tôi cũng gặp nguy sao?"
Càng nghe, tôi càng thấy thú vị rồi đấy. Nguy hiểm như vậy mà Carl cũng dám liều, rốt cuộc anh ta định làm gì vậy nhỉ?
"Cậu Jin biết về Địa Long chứ? Dù không thể so được với loài rồng chân chính trong truyền thuyết, nhưng cũng đủ để những mạo hiểm giả cấp A kỳ cựu nhất phải kiêng dè. Với một vài nguồn thông tin uy tín, ở dãy núi phía sâu bên trong khu rừng có hang ổ của một con Địa Long đang ấp trứng. Trứng Địa Long, giá trị chắc chắn sẽ không thua gì so với chuột lưu ly. Nếu thực sự trộm được một con trứng về, Dawn sẽ được cứu rồi..."
"Đồ điên..!!"
Tôi không ngại phun ra hai chữ đó. Thực sự, đội trưởng Carl, anh ta túng quá đến mức điên rồi. Cái gì mà nguy hiểm chứ? Rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi thì có. Nghĩ gì mà một tên mạo hiểm giả cấp E phèn phèn hèn hèn bẩn bẩn, có thể trộm được trứng ngay dưới mí mắt của con quái vừa bá vừa lực mà ngay cả mạo hiểm giả cấp A cũng rén.
Mọe, ngay từ đầu nghe thôi đã thấy phi vụ này no hope rồi!! Tôi thực sự muốn khuyên anh ta 'bỏ đi mà làm người', chứ không mấy hôm nữa đội trưởng Carl của chúng ta sẽ siêu thoát về miền cực nhọc mất.
"Cậu nói đúng, tôi quả thực điên rồi. Tôi cũng biết, ngay từ đầu đây đã là nhiệm vụ tự sát, thế nên tôi không hề muốn cậu Jin theo mình. Chuyện này tôi cũng chưa nói với các thành viên trong nhóm, hi vọng cậu cũng có thể giúp tôi giấu chuyện này... nếu không họ tuyệt đối sẽ không cho tôi đi đâu."
"Anh... thực sự vì nhóc Dawn mà liều mạng..!!"
"Biết sao được, dù sao nó cũng là em trai tôi mà."
Carl vừa nói vừa nở một nụ cười thanh thản, một nụ cười của kẻ đã chấp nhận cái chết, đã sẵn sàng đối diện với tử thần.
Đến nước này rồi, tôi có chút đứng hình cmnl. Ngay từ đầu, thực ra tôi tò mò nên muốn dò hỏi chút thôi. Ai ngờ lòi ra nguyên màn tự sát có chủ đích thế này, đệch, cũng may tôi phát hiện kịp, nếu không năm sau là được ăn giỗ đầu của đội trưởng nhóm Dạ Ưng rồi.
"Được rồi, chuyện này tôi sẽ không nói với ai đâu. Thế nên anh cứ yên tâm đi."
"Vậy thì phải cảm tạ cậu Jin trước. Tôi cũng nên về thị trấn thôi, không mọi người lại lo."
"Ấy từ từ, mới chỉ giải quyết có một chuyện. Tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn bàn mà đội trưởng."
Thấy đội trưởng Carl chuẩn bị trở về, tôi ngay lập tức kéo trở lại. Vì chuyện quan trọng nhất, cũng là lý do lớn nhất khiến tôi phải kiếm nơi vắng vẻ để trao đổi vẫn còn chưa có được đả động đến.
Cũng không làm mất thêm thời gian, tôi ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
"Đội trưởng còn giữ bộ lông của chuột lưu ly đúng chứ? Nếu có thể thì tôi muốn mua lại, dù sao cũng là chiến lợi phẩm từ ủy thác đầu tiên, mua về làm kỷ niệm cũng không tệ, dù sao nó đẹp mà."
"À, thì ra cậu muốn mua lại bộ lông sao? Vừa hay tôi cũng mang theo bộ lông trong túi đồ, dù sao bộ lông cũng có cả phần của cậu nữa, thế nên tôi cũng không ngại giảm giá một chút đâu."
Nghe được đề xuất từ tôi, đội trưởng Carl cũng không có khó khăn gì, vui vẻ lấy ra một bộ lông được bảo quản vô cùng tốt từ trong túi đồ mạo hiểm. Nếu không tính đến những ký ức đầy 'đau thương', thì quả thực bộ lông lung linh óng ánh đủ loại màu sắc này cũng đẹp phết chứ đùa, sau này nhờ ai đó chế tác thành món đồ lưu niệm gì đó chắc chắn là một lựa chọn không tệ đâu.
Giờ thì chẳng cần câu nệ gì nhiều, tôi nhận lấy bộ lông từ đội trưởng Carl. Tiền trao thì cháo múc, tôi cũng tiện tay đặt vào lòng bàn tay thô ráp mộc mạc ấy vài 'cục tiền' coi như đúng thông lệ.
À, nói đúng ra thì thứ tôi đưa cho Carl không hẳn là tiền, nhưng chắc chắn nó sẽ quy đổi được rất rất rất rất nhiều tiền. Đó là những viên tinh thể màu xanh nhạt, tạo nên từ kết tinh của dòng ma lực thuần khiết nhất.... Ma thạch.
Tất nhiên không phải là ma thạch hạng 1 đâu, giá trị của nó quá khoa trương để có thể sử dụng đại trà. Lần trước dùng ma thạch hạng 1 để trả tiền ăn đơn thuần là vì tôi chưa hiểu rõ thứ mà tôi tiện tay tạo ra quý hiếm tới mức nào.
Lần này, tôi đã giảm kha khá lượng ma lực lại, tạo nên những viên ma thạch cấp thấp hơn. Dù không thể so sánh được với ma thạch hạng 1 giá trị liên thành, nhưng với gần chục viên như vậy chắc cũng dư sức trang trải ổn thỏa thuốc men cho nhóc Dawn, thậm chí cải thiện không ít cuộc sống của cả nhóm.
Khi những viên ma thạch chạm vào tay, dù chỉ là mạo hiểm giả cấp E, chắc hẳn Carl cũng ngay lập tức cảm nhận được nguồn ma lực bên trong đó. Gương mặt anh ta không khỏi biến sắc, dường như vẫn chưa thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
"Đ-Đây là ma thạch cao cấp!?" – Anh ta lắp ba lắp bắp hỏi.
"Chắc vậy, dù tôi cũng không biết cấp bậc chính xác."
"Aizz---Không quan trọng, nhưng thế này là quá nhiều, cho dù chỉ là một viên thôi thì cũng là quá giá trị so với một bộ lông vô dụng của chuột lưu ly rồi. Dù thực lòng hiện tại tôi rất cần tiền, nhưng chỉ một bộ lông chuột lưu ly thì không thể nào quý giá bằng những viên ma thạch này được. Cậu vẫn nên nhận lại những viên ma thạch cao cấp này đi."
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, đội trưởng Carl vẫn thở dài nhét những viên ma thạch ngược lại tay tôi. Thế nhưng, tôi rất nhanh chóng rụt tay lại, lập tức cất bộ lông chuột lưu ly đi, gay gắt nói to.
"Này, bộ lông chuột lưu ly này đã là của tôi rồi, tiền trao cháo múc sằng phẳng rồi, đừng có hòng hủy đơn hoàn tiền. Hàng đã về tay tôi rồi thì còn lâu thằng này mới trả lại nhá, mơ đê!!"
"Hả?"
Trước thái độ có chút kì quặc của tôi, đội trưởng Carl ngơ ngác, cả người cứng đơ như chưa thể hiểu được nội dung đoạn thoại vừa rồi. Móe, đùa tý giải tỏa bầu không khí thôi mà cũng không hiểu.. chán đời..!! Mà chắc tại thế giới này chưa có khái niệm hủy đơn, hoàn tiền hay 'boom' hàng nên anh ta không hiểu... lỗi tôi! Lỗi tôi!
Thôi, nếu Carl không biết đùa, vậy tôi nói chuyện thật lòng chút vậy.
"Đội trưởng nói đùa, sao lại không đáng giá từng này chứ? Đối với người thường thì quả thực bộ lông ngoại trừ đẹp mắt ra thì khá vô dụng. Nhưng với tôi mà nói, nó mang theo những kỷ niệm đầu tiên, những bài học vô giá từ thất bại lần này.... Đê mờ chứ nghĩ đến thôi lại thấy cay!!! Người ngoài nghĩ sao không quan trọng, nhưng với tôi, bộ lông xứng đáng với giá trị này. Thế nên, đừng có trả lại mấy viên ma thạch, giữ lại đi và sống thật tốt, phải biết quý trọng mạng sống của mình, đừng để bộ lông chuột lưu ly của tôi phải gánh thêm những kỷ niệm buồn khác nữa."
Sau khi tồn vài lít nước bọt để hoàn thành bài phát biểu đầy xúc cảm, tôi dường như đã thuyết phục được Carl.... Phải vậy không? Chí ít, thay vì cố đem trả lại số ma thạch lại cho tôi, anh ta cúi gằm mặt xuống, như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng bị ứ nghẹn lại chẳng thể phát ra được âm thanh.
Bất chợt, chẳng hiểu trong đầu đang nghĩ cái quái gì, Carl quỳ gục xuống nền cỏ xanh rì, hai bàn tay xiết chặt lại những viên ma thạch, hai hàng nước mắt không kiểm soát như suối tuôn trào, miệng ú ớ những câu từ mếu máo.
"Jin, cảm ơn, cảm ơn cậu... cảm ơn!! Cảm ơn!!"
Sau đó, suốt cả chục phút đồng hồ, Carl không ngừng nhai đi nhai lại hai chữ 'cảm ơn' đến khi khản cả tiếng. Tôi thì làm gì đủ kiên nhẫn để đứng nghe cơ chứ. Ngay từ khai anh ta bắt đầu hóa thành cái máy lặp từ, tôi đã bay vút lên bầu trời cao thật cao.
Đội trưởng Carl ấy à, có lẽ anh ta xúc động quá, cần một thời gian để bình tĩnh lại. Tôi vi vu giữa không trung, ngắm nhìn khung cảnh mây trôi nước chảy bình yên êm dịu, trong lòng cũng có chút xôn xao.
Aizz~ Ma vương đôi khi cũng có chút tốt bụng mà!!!
--------------------<<6385từ>>---------------------
Over: Hết rồi đấy, lão lại chết vì bệnh lười mãn tính quật đây. Hẹn chương tiếp theo vào 2 năm nữa. (~ ̄▽ ̄)~
Zero: Nhân cách và danh dự...!!
Over: Nó là cái gì? Bao tiền một cân ấy nhể? ¯\_(ツ)_/¯
Zero: *Lửa giận đùng đùng* Hắc Ám Thần Thuật: Tuyệt Ách U Minh Đàm!!!!
Over: Á Á Á Á Á Á Á Á ........ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip