Chương 5: Tại dị giới, ta bắt đầu học từ những kiến thức cơ bản nhất
Chương 5: Tại dị giới, ta bắt đầu học từ những kiến thức cơ bản nhất.
Woap, ngủ ngon quá.
Ngày thứ hai, đúng vậy, hôm nay là ngày thứ hai tôi đến dị giới này, cũng là chương chính truyện thứ 5. Chán thật, lão tác giả viết lề mà lề mà mãi mới ra chương mới làm tôi cũng chẳng có nhiều thời gian lên sóng.
Bỏ qua điều đó, tôi vươn mình thật căng kéo giãn các cơ vào buổi sáng sớm. Bây giờ là 6 giờ sáng, thật may là hệ thống tính thời gian của thế giới này chẳng khác trái đất là bao. Điều này đúng là tiện lợi, đỡ phải học lại từ đầu mấy khái niệm thời gian của thế giới này.
Mà, 6 giờ sáng đã ngủ dậy, đối với tôi thật sự là sớm. Bình thường đối với những ngày thì tôi thường ngủ đến 11-12 giờ trưa mới dậy..... Ngủ vậy cho đã.
Nhưng chuyện là hôm qua sau màn 'giao lưu võ thuật' chút xíu với mặt đất-san thì khi tôi về đã nằm lăn ra ngủ. Họ cũng sắp xếp cho tôi một căn phòng khá là sang trọng. Chiếc giường thì rộng và hoa mỹ, Đệm chăn gối thì dường như được làm từ một loại lông thú gì gì đó cực kỳ thoải mái. Thành ra tôi ngủ một giấc từ 6 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau luôn.
Ngủ xong vừa văn 12 tiếng đồng hồ, cảm giác thật là phê. Vận chuyển ma lực, tôi bay vút lên bầu trời. Với tốc độ cao, tôi cứ bay lượn trên bầu trời quang đãng không mây.
Buổi sáng, người ta thường tập thể dụng, tôi bay lượn thế này cũng coi như là tập thể dụng đi. Tận hưởng từng cơn gió lớn va đập vào cơ thể, tận hưởng từng luồng không khí mát lạnh.... Bây giờ là sáng sớm, mặt trời lên chưa quá cao, không khí vẫn còn chút se lạnh của trời tối.
Nơi này đúng kiểu thời tiết sa mạc, ngày thì nóng mà đêm lại lạnh, cảm giác cũng thật khó sống. Nhưng điều tuyệt vời là mấy cái nhiệt độ bên ngoài không ảnh hưởng nhiều lắm đến cơ thể tôi lúc này. Không biết tại sao, nhưng tôi đến sa mạc không thấy nóng, trời tối cũng không thấy lạnh.... có lẽ là do bản thân là ma vương? Không quan tâm lắm, dù sao cũng thật tiện lợi.
" Chúc mừng, ngài thành thục khả năng bay rồi đấy ạ. "
Lão già Grain từ dưới đất bay lên nói. Cái giọng của lão ta, rõ ràng là đang nịnh hót.
" Thôi, lão khỏi cần nịnh nọt gì đâu. Mấy chuyện tôi nhờ, đã chuẩn bị cả rồi chứ? " ( Main )
" Vâng, tất nhân đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ chờ đợi ngài nữa thôi. " ( Grain )
" Vậy đi thôi. " ( Main )
Tôi gật đầu một cái, tôi ngừng cấp ma lực để cho cơ thể rơi tự do xuống..... cảm giác rơi tự do cũng phê lắm đó nha.
Ngày hôm qua, tôi đã nhờ lão Grain và mấy người kia kể lại cho tôi tất tần tật mấy thông tin về thế giới này. Dù sao, tôi cũng có biết cái quái gì đâu, kiểu gì cũng phải học thôi.
Rất nhanh, Grain dẫn tôi tới cái căn phòng lúc trước - nơi mà tôi bị triệu hồi đến. Tại đó, dường như Lục đại ma tướng cũng đầy đủ tất cả.
" Xin chào, mọi người có vẻ đông đủ ha. " ( Main )
Không đáp lại, họ chỉ cúi gập người xuống và đứng cạnh chiếc bàn lớn kèm theo một đống giấy tờ. Mà khoan, hình như hôm qua ở đây làm quái gì có cái bàn này? Họ mới khiêng vào hả?
" Được rồi, bắt đầu đi. " ( Main )
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình mà ra hiệu.
" Dạ được, vậy chúng thần xin phép được bắt đầu. " ( Grain )
Từ đầu đến cuối, chỉ có Grain lên tiếng, những người còn lại vẫn im thin thít. Tuy nhiên, tôi không mấy quan tâm đâu. Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ, Grain bày ra bàn một tấm bản đồ bắt bắt đầu giới thiệu.
Đây là bản đồ của thế giới này, chính bé Ember đã dùng năng lực đặc biệt của Hắc ngân ma kính thu thập thông tin và vẽ nên bản đồ này.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn vào nó là 'Định mệnh sao ở đâu mà lắm sông với suối thế'. Thật vậy, bất kì một quốc gia nào cũng có một đoạn sông lớn chảy qua.
Grain bắt đầu kể.
Đại khái thì nơi tôi đang đứng là lãnh thổ của ma tộc. Tất cả mọi người nơi đây, kể cả Grain hay lục đại ma tướng cũng đều là ma tộc. Mà dĩ nhiên, như bao tiểu thuyết Isekai khác, ma tộc và nhân tộc vẫn oánh nhau chí chóe.
Lãnh thổ của ma tộc nằm trong một khu vực rộng lớn được gọi là 'Lãnh địa ma vương' - nơi mà ma vương trong quá khứ đã giải phóng một nguồn năng lượng cực lớn. Nguồn năng lượng đó vẫn còn đến ngày nay, khiến cho 'Thần linh' bước vào sẽ bị suy yếu, phước lành của thần linh cũng vô hiệu ở đây. Đó chính là lý do mà ma tộc dù yếu thế nhưng vẫn còn tồn tại được cho đến tận ngày nay.
Chỉ là, khoảng 50 năm dạo gần đây.... định mệnh, 50 năm đấy. Thì lãnh địa ma vương duy trì có lâu nhưng cũng không thể duy trì mãi mãi, nó đã và đang dần dần yếu đi. Nếu 'lãnh địa ma vương' tan biến đi, thì đó cũng chính là lúc Thần linh tiến vào và tàn sát toàn bộ ma tộc. Chính vì lẽ đó, thím Grain mới quyết định đánh cược một phen để triệu hồi ma vương - và thằng ma vương đó chính là tôi.
Mà khoan, có cái gì đó phi logic vcl ở đây. Tôi mới 16 hay 17 tuổi gì đó, có cái *beep* gì mà xuất hiện ở thế giới này vào hàng ngàn năm trước được? Lúc đó đến cụ tổ nhà tôi còn chưa ra đời ấy chứ ếu đùa.
" Ê, cho em hỏi ngu một câu được không? " ( Main )
" Ngài cứ hỏi? " ( Grain )
" Mấy thím bảo mấy thím là ma tộc, nhưng em thấy mấy thím khác quái gì con người đâu. Đều là mồm ngang, mũi dọc, tóc mọc trên đầu, nam thì có râu mà nữ thì có ngực. " ( Main )
Fufufu~
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ từ bên trong Lục đại ma tướng. Sau đó, Grain trừng mắt một cái làm những âm thanh đó mất tăm luôn.
Móa, điều tôi nói có gì đáng cười không?
" Chà, có thể ngài không biết, mặc dù ngoại hình của ma tộc chúng tôi và loài người thật sự giống nhau nhưng bên trong bản chất lại rất khác. " ( Grain )
" Bản chất khác nhau? " ( Main )
" Đúng vậy ạ, điều khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và con người chính là 'sự thức tỉnh'. " ( Grain )
Sự thức tỉnh?
Ù ôi, nghe có vẻ ngầu lòi và cực kỳ đẳng cấp đấy.
Theo như Grain nói, khác với loài người phải dành ra nhất nhiều thời gian để có thể điều khiển thuần thục ma lực, ma tộc từ khi sinh ra ai ai cũng có tài năng thiên bẩm trong khoản này. Sau khi đạt được một thành tự nhất định thì sẽ có một điều diễn ra được gọi là 'sự thức tỉnh'. Con người thì gọi 'sự thức tỉnh' của ma tộc là 'ma hóa'.
Khi 'sự thức tỉnh' diễn ra, trên cơ thể họ sẽ xuất hiện một 'đường vân' đặc biệt khiến sức mạnh của họ được cường hóa. Nó không chỉ thay đổi về mặt sức mạnh mà thậm chí biến đổi cả ngoại hình của họ.
Trên thực tế, đã từng ghi nhận trường hợp một Nam thanh niên ma tộc giấu tên sau khi tiến vào trạng thái 'thức tỉnh' đã bị chuyển giới thành nữ. Hay một Nữ thanh niên ma tộc cũng giấu tên sau khi tiến vào trạng thái 'thức tỉnh' đã trở thành 'vợ anh Chí Phèo' tại dị giới.
Nói trắng ra, biến đổi thế nào còn phụ thuộc vào nhân phẩm, phải xem ăn ở có tốt hay không? Lơ ngơ lại được chuyển giới miễn phí mà chẳng cần phải sang Thái.
" Ember, biểu diễn một chút. " ( Grain )
" V-Vâng. " ( Ember )
Cô bé lắp bắp đáp lại, có vẻ như cô bé sẽ biểu diễn sự thức tỉnh ngay tại đây.
Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra, kích hoạt khả năng đặc biệt của đôi mắt mà tôi tạm gọi là 'Ma nhãn'. Tôi nhìn vào cô bé, luồng ma lực của cô bé đang được khuếch đại. Trên khắp cơ thể cô bé, những đường vân màu bạc xuất hiện, chúng là hiện thân của nguồn ma lực được tích tụ lại.
Cứ thế, theo những đường vân màu bạc ấy, cơ thể cô bé cũng thay đổi theo. Nguồn ma lực hỗn loạn thoát ra ngoài nhưng nhanh chóng được kiểm soát. Giờ đây, đập vào trước mặt tôi là một cô trưởng thành với mái tóc bạch kim dài chạm cả đất.
Tôi hoàn toàn choáng váng luôn...
Wtf, bé Loli Ember của chúng ta đâu?
Sự thức tỉnh, thật vi diệu, không nói đến lượng ma lực của cô bé đã tăng hơn trước gấp đôi, gấp ba lần..... Thậm chí nó còn biến một bé Loli trở thành hot girl chân dài chỉ trong vòng vài nốt nhạc.
Tôi chỉ có thể há hốc mồm chẳng thể nói được câu nào hết luôn.
" N-Ngài thấy sao ạ. " ( Ember )
Không chỉ ngoại hình, giọng nói của cô bé cũng trưởng thành hơn. Tuy nhiên thái độ nhút nhát vẫn còn đó, có vẻ nó không thay đổi tính cách sau khi tiến vào trạng thái 'thức tỉnh'.
Nói xong, cô bé nhanh chóng biến lại trở thành một bé Loli tóc đỏ hồng như trước. Thì ra trạng thái 'thức tỉnh' có thể bật tắt tùy ý chứ không phải là vĩnh viễn bị thay đổi ngoại hình.
" Ô, đúng là được mở mang tầm mắt. " ( Main )
Tôi chỉ có thể trầm trồ. Giống như xem biểu diễn ảo thuật vậy, bạn chỉ có thể thán phục và chiêm ngưỡng cảm giác mãn nhãn mà thôi.
Liệu tôi có nên vỗ tay không? À thôi, dẹp đi.
" Hiểu rồi, như vậy nhân tộc và ma tộc khác nhau ngay từ trong dòng máu chảy trong cơ thể rồi đúng chứ? " ( Main )
" Vâng, Chính là như vậy. " ( Grain )
Tôi định nói là 'khác nhau từ mã Gen' cơ nhưng sợ mấy thím này không hiểu ý. Hưm, nhưng dù là như thế cũng đâu có gì khác biệt lắm giữa ma tộc và nhân tộc đâu. Giống như ở trái đất có người da trắng và người da màu đó, mặc dù màu da khác nhau nhưng cũng vẫn là con người đó thôi.
À mà thôi bỏ đi, đâu thế lấy suy nghĩ ở trái đất để áp đặt lên thế giới này chứ. Về cơ bản, ngay từ đầu nhận thức của hai thế giới đã khác nhau rồi.
Mà khoan, tôi vừa nhận ra một điều gì đó sai sai.
" Nếu nói như vậy, ma tộc có thiên phú và khả năng phát triển vượt xa loài người mà, đáng lý ra phải dành lợi thế mới đúng chứ sao lại bị chèn ép được? " ( Main )
" Ngài cứ tưởng tượng trong một gia đình có hai anh em. Người anh mạnh hơn người em, thế nhưng bậc phụ huynh lại luôn bênh vực người em thì làm sao người anh có thể làm được gì cơ chứ? Cũng như vậy, loài người tuy yếu nhưng chúng lại được những vị thần giúp đỡ, ma tộc chúng tôi tất nhiên chỉ có thể co cụm lại phòng ngự. " ( Grain )
Ô, hiểu hiểu nha. Đúng là một chủng tộc dù mạnh hơn nhưng vẫn không thể đấu lại những vị thần.
" Hơn nữa, khả năng sinh sản của ma tộc cũng kém hơn loài người khá nhiều. Trong khi một cặp đôi nhân loại của sinh ra hàng chục đứa con suốt cuộc đời, một cặp đôi ma tộc chỉ có thể sinh ra được 2-3 đứa trẻ mà thôi. Chính vì vậy, số lượng cũng là một thiệt thòi lớn. " ( Grain )
A, thì ra loài người cũng 'mắn đẻ' nữa đó chứ. Nhưng bù lại cho khả năng sinh sản, tuổi thọ trung bình của ma tộc cũng cao hơn rất nhiều còn gì. Theo như thông tin mà Grain kể, dường như ma tộc thường có tuổi thọ trung bình vào khoảng 200-250 tuổi với dân thường luôn đó.
Không phải vì tố chất chủng tộc đâu, mà vì ma tộc dù là dân thường cũng mạnh hơn loài người. Đại loại là tuổi thọ bình thường của cả ma tộc hay nhân loại đều là khoảng trên dưới 100 là tối đa. Điểm tạo nên khác biệt chính là ma lực..... ma lực càng cao, lão hóa càng chậm. Chính vì vậy, khi càng mạnh, tuổi thọ lại càng cao..... mà tuổi thọ cao đồng nghĩa với khả năng sinh sản cũng kém đi để cân bằng.
Vì ma tộc bất kỳ ai cũng có thể năng kiểm soát ma lực thiên bẩm, thế nên họ rất mạnh, tất nhiên tuổi thọ sẽ tăng và khả năng sinh sản bị giảm. Còn nhân loại do đại đa số đều sở hữu rất ít ma lực nên tuổi thọ đều không cao lắm, nhưng khả năng 'đẻ' nó cứ phải gọi là kinh khủng tởm, vậy nên nếu nói đến một trận chiến tiêu hao qua hàng ngàn năm dĩ nhiên ma tộc thua thập phần.
" Chính vì vậy, chênh lệch về số lượng qua hàng ngàn năm cứ càng ngày càng giãn cách lớn hơn. " ( Main )
" Vâng, ngài nói không hề sai. " ( Grain )
" Được rồi, tiếp tục đi. " ( Main )
Và thế là, Grain lại bắt đầu công việc giảng dạy của mình. Từ ma tộc, bắt đầu kể lan man đến thế lực của nhân tộc.
Về cơ bản, thế lực nhân tộc là sự hợp thành của 7 quốc gia bao gồm : Đế quốc Art, Liên minh Fact, Vương quốc Ora, Vương quốc Cross, Vương triều Limia, Cộng hòa Rind và Tiểu vương quốc Yard.
Cả bảy quốc gia này không có bất kỳ một quốc gia nào vượt trội hơn những quốc gia khác, cùng nhau tồn tại duy trì một cán cân thế giới.
Tuy nhiên, phía trên bảy quốc gia này vẫn còn một thế lực khác được gọi là Lục đại thần điện. Đứng đầu lục đại thần điện tất nhiên chính là lục đại thần gồm: Bạch thần, Hắc thần, Kim thần, Lam thần, Thanh thần, Xích thần. Đó chính là 6 vị thần đã và đang liên tục chèn ép ma tộc.
Hừm...... Bạch thần, đó là kẻ đã để lại cho tôi một ấn tượng cực kỳ xấu. Cô ta nhìn thì nuột thật đấy, mặc dù không nuột bằng Diana, cuối cùng thì chỉ được mỗi cái ngoại hình chứ nhân phẩm thụt lùi quá vạch xuất phát luôn rồi.
Aizz~ thì tôi mới gặp được mỗi con mẹ Bạch thần cục xúc thôi, không biết 5 lão thần kia có như thế không nhỉ? Cũng nhiều khả năng lắm chứ.
" Bạch thần à? Nếu nói ra thì tui đã gặp qua cô ta rồi đấy. " ( Main )
"...."
" H-hể!? " (??)
Một âm thanh ai đó hét lên đầy bất ngờ. Tôi quay lại nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Tại phía trong góc tường, ở đó, có hai cô gái đang ở bên trong chiếc lồng sắt to tổ bố. Quần áo hai cô nàng rách rưới, cơ thể cũng còn lưu lại những vết xước. Họ co rúm người lại sợ hãi nhìn về phía tôi.
Mà, mấy thím này là ai đây? Ở đây từ bao giờ? Sao tôi không biết nhỉ? Chắc là do không để ý, hưm hưm. Một em tóc vàng, một em tóc nâu, nhìn vào chất lượng vải thì miễn bàn, nhưng lại te tua thế kia..... chẳng lẽ là???
" Tù binh chiến tranh? " ( Main )
Tôi bước lại đến gần hơn quan sát. Vẻ mặt đó sợ hãi đó, cứ cảm tưởng như hai cô gái này có thể 'dấm đài' ngay và luôn. Hai cô nàng trông cũng trạc tuổi tôi thôi, vậy mà bị bắt đến đây, chắc là con cái của nhà quyền cao chức trọng gì gì đấy nhỉ?
" Dạ, thưa ngài, kẻ tóc vàng kia là thánh nữ của Bạch thần điện Lisa Purity. Bên cạnh là hộ vệ của cô ta, Ally Valley. " ( Grain )
Bị nhắc đến tên, hai cô càng càng run hơn. Đặc biệt là cái cô nhóc Ally kia, nhóc là 15? hay là 16 tuổi? Hộ vệ, mới chỉ từng đó tuổi đã đi làm hộ vệ sao, có thể cho ai đó đáng tin hơn không vậy? Cô nhóc nhìn trẻ quá, ngay cả 'một số bộ phận' còn chưa kịp phát triển.
" Có gì hot? " ( Main )
" N-Ngươi nói l-là đã gặp được Bạch thần? " ( Lisa )
Cô nàng Lisa rặn mãi mới ra được một câu. Có vẻ như tính cách của cô nàng không cục xúc giống với con mẹ bạch thần kia.... Hoặc là do sợ quá nên vậy.
" Để kiểm chứng xem, Bạch thần có phải là một bà cô già đội lốt gái đôi mươi không? Ưm, thêm mái tóc trắng dài và bộ váy trắng nữa chứ, ừm ừm, nuột thật. " ( Main )
Tôi nhớ lại bộ dạng của cái con mẹ bạch thần đó. A~ dù tính cách hơn bị khốn nạn như công nhận là cô ta đẹp thật, cũng chỉ có cô nàng Diana đằng kia là có thể so sánh dung mạo với bạch thần thôi.
" N-Ngươi đ-đang nghĩ thứ gì đó bệnh hoạn sao? " ( Lisa )
Cô nàng Lisa dù run bần bật nhưng vẫn có nói lên. Theo biểu cảm đó, chắc tôi tả đúng Bạch thần rồi nhỉ? Haha, ghẹo cô nàng này chút xíu nhỉ?
Tôi nắm tay vào song sắt, tạo ra một điệu cười nguy hiểm rồi nói.
" Hehehe, đúng là ta đang nghĩ một số thứ 'bệnh hoạn' đây. Hay là ta dùng mấy thứ bệnh hoạn đó lên người ngươi nhỉ? " ( Main )
" Aaaaa~ n-ngươi đừng qua đây. " ( Lisa )
Cô nàng hét toáng lên sợ hãi, cô ta cứ thế lùi lại, áp sát lưng vào song sắt đằng sau cho đến khi không còn lùi lại được nữa.
" Đừng hòng làm hại Thánh nữ. "
Cô bé Ally kia bất ngờ lao đến, dang tay ra như thể muốn bảo vệ cô nàng Lisa đằng sau. Ánh mắt của cô bé, nó chất chứa sự sợ hãi tột độ, ấy vậy mà vẫn đủ dũng cảm để làm như thế, tôi thật sự tán thưởng nha.
Tôi lại tiến thêm một bước, cơ thể cô bé run lên mạnh mẽ, sự dũng cảm kia không còn kiên trì được nữa, cô bé vô lực khụy xuống.
""Đ-Đừng lại gần đây. "" ( Ally + Lisa )
Hai âm điệu hoảng sợ tột độ xếp chồng lên nhau, Chà, tôi hơi quá đà thì phải?
" Hahaha, ta đáng sợ đến như vậy sao? " ( Main )
" N-Ngươi sao không nhìn lại bản thân xem, cái thứ ma lực đáng sợ mà ngươi tỏa ra.....hức. " ( Lisa )
Thứ ma lực đáng sợ tôi tỏa ra? Tôi có tỏa ra hả?
Tôi quay mặt nhìn sang phía Grain và Lục đại ma tướng, hình như họ cũng cảm thấy vậy. Vãi nồi, thế mà giờ tôi mới biết luôn đấy.
Xem nào.
Tôi nhắm mắt lại, tập trung, tập trung lại cảm nhận nguồn năng lượng bên trong mình. A~ đúng là có thứ gì đó đang trào ra ngoài nè. Chắc do lượng năng lượng trào ra yếu quá nên tôi không có nhận ra. Giống như lấy đi một giọt nước từ biển cả vậy đó, sẽ chẳng cảm thấy gì đâu vì nó nhỏ bé quá mức mà.
Được rồi, hai ba zô ta thu nó vào...
" Xong rồi, thấy sao? " ( Main )
"...."
Không ai nói gì cả vậy?
Tôi đảo mắt ra xung quanh, mọi người ở đây đều đang trợn tròn hai mắt. Hở? Tôi vừa làm gì sai sao?
" N-Ngài có thể làm được như vậy sao? " ( Grain )
" Đương nhiên, gì khác trước? " ( Main )
" Sự... sự hiện diện của ngài đã hoàn toàn biến mất. Giống như là ngài không hề tồn tại vậy. " ( Grain )
Sự hiện diện biến mất? Giống như không hề tồn tại? Thuật ngữ mới nà, tôi không hiểu gì cho lắm.
" A, ngài có vẻ không hiểu, để tôi giải thích rõ hơn. Bình thường, bất kể là sinh vật dù là sống hay là chết, kể cả hòn đá vô tri vô giác cũng sẽ tỏa ra một mức độ năng lượng nhất định, nguồn năng lượng đó như để chứng minh cho sự tồn tại. Còn ngài, bây giờ lại không hề phát ra bất kỳ nguồn năng lượng nào, giống như ngài chẳng hề tồn tại vậy. " ( Grain )
Grain nói với một vẻ giọng điệu trầm trọng. Theo lời lão ấy, bình thường, dù không nhìn không nghe hay không ngửi thấy, nhưng những pháp sư vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại khác thông qua nguồn năng lượng mà tồn tại đó tỏa ra. Còn đối với tôi, nó giống như một khoảng không trống rỗng chẳng tồn tại thứ gì cả. Cách duy nhất để họ xác nhận rằng tôi tồn tại là họ nhìn được tôi, chạm vào được thôi..... hết.
Nếu nói như vậy, không phải tôi đây là đang sở hữu 'ẩn thân chi thuật Lv Max' sao?
" Ngài như hiện tại, dù là cấp bậc thứ thần hay thậm chí là Thần đi nữa cũng chưa chắc có thể nhận ra đâu. " ( Grain )
Grain khẳng định nói.... mà khoan, tôi vừa nghe thấy điều gì đó mới mẻ.
" Cấp thứ thần? " ( Main )
" A, xin lỗi, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho ngài về thế giới này. " ( Grain )
Haha, nãy giờ hơi bị lạc đề chút xíu, cuối cùng cũng tiếp tục rồi.
Hạng 10 -> Hạng 1..... Đó là các đẳng cấp của thế giới này. Đẳng cấp được xác định bởi lượng ma lực mà một người sở hữu, hạng cao nhất mà con người có thể đạt được là Hạng 1. Thế nhưng trên nó vẫn còn Cấp bậc thứ thần và Thần, thế nhưng đó là bất khả thi với một người bình thường.
" Vậy tui cấp bậc gì? Hạng 1? Thứ thần?" ( Main )
" Cấp độ của ngài quá cao, hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác được. Nhưng nếu để so sánh thì ngài chí ít cũng phải ở đẳng cấp của 'Thần'. " ( Grain )
Grain khẳng định như vậy luôn. Mà nghĩ cũng phải, ăn nguyên Ulti của Bạch thần mà vẫn sống nhăn răng thế này chắc là phải cùng cấp bậc roài. Nhân tiện, Grain và lục đại ma tướng đều là cấp Thứ thần.
Nhân loại cũng có Cấp thứ thần, nhưng đó đều là những môn đồ của thần hay có thể nói thẳng ra là người kế nhiệm thần vị sau khi một vị thần chẳng may chết đi.
Nói về cấp bậc, cấp bậc trung bình của người dân của ma tộc thường là Hạng 6 - Hạng 5. Trong khi đó, đại đa số nhân tộc thường là hạng 10 - hạng 9 hay thậm chí đến hạng 10 còn chưa đạt đến.
Dù cách biệt là thế, nhưng số lượng của nhân loại gấp ma tộc cả ngàn lần. Chính vì vậy, trong ngàn người kia chẳng lẽ không có một vài người tài năng ngang bằng ma tộc sao? Đó chính là cách mà số lượng lên tiếng, từ đó cả chất lẫn lượng ma tộc đều yếu thế.
Cứ thế, Grain phun ra liên tục mất kiến thức mà không biết mỏi mồm.
" Ui, đau hết cả đầu.... Oải vồn. " ( Main )
Tôi vươn vai nhẹ một cái, đậu xanh, ếu biết hiểu gì, tôi không học nhưng vẫn có thể đọc được chữ viết của thế giới này như thánh vậy đó. Tuy nhiên, biết thì vui lắm ý, tự nhiên bị nhồi một đống kiến thức vào đầu thế này chắc chớt quá..... thế quái nào mà tôi có thể tiếp thu được hết luôn mới sợ chứ, thật vi diệu.
" Ui đói quá đê.... " ( Main )
" Tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn ngay. " ( Grain )
" Phòng bếp ở đâu? " ( Main )
" !? "
Họ nhìn tôi một cách khó hiểu...
" Haha, thế là mấy người lại không biết rồi, tôi nấu ăn ngon lắm đó. " ( Main )
---------------------------- << 4493 từ >> ------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip