-Chaeyoung, Chaeyoung à...
Park Chaeyoung bật dậy trên giường của khách sạn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nàng thở hổn hển và mở to mắt nhìn những người xung quanh mình, phút chốc ngẩn ngơ như mất trí.
Này là Kim Jisoo này, này là anh quản lí của nhóm này, này là cả Kim Jennie đang lo lắng vịn lấy vai nàng nữa. Thật sự đã sống lại rồi sao ?
-Em ổn không? Dù có là world tour thì em cũng phải nghỉ ngơi cho đủ chứ.
Jennie nâng tông giọng, một thói quen khi chị ấy muốn trách tội ai. Kim Jisoo ấn cho Chaeyoung một li nước lạnh, còn ân cần đặt tay lên trán nàng xem liệu em mình có thật sự chạy show tới ấm đầu rồi không.
Chaeyoung nuốt một ngụm nước, vẫn chưa thích ứng nổi với tình hình hiện giờ của bản thân. Vậy ra thời điểm hiện tại là world tour của nhóm, nếu đúng như nàng nghĩ thì 5 năm nữa Lisa sẽ biến mất đúng vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Thần linh quả thật đã cho nàng cơ hội để tìm hiểu rồi sao ?
-Lisa đâu rồi chị ? Cậu ấy đi đâu rồi?
Như nhớ ra gì đó, nàng vội vàng hỏi Jennie, giọng vừa run rẩy vừa như muốn hét lớn.
-Wow, bình tĩnh nào Hubby -Jennie ngỡ ngàng. Chỉ là tạm thời hạ đường huyết nên ngất xỉu thôi mà, sao lại như biến thành người khác vậy?- em ấy chỉ đang ngủ bên phòng tụi chị thôi, em ấy đã chăm em cả ngày hôm qua rồi.
-Em đi nhìn cậu ấy một lát.
Park Chaeyoung phóng xuống khỏi giường, chạy một mạch sang phòng bên dưới ánh mắt khó hiểu của những người trong phòng. Nàng mở toang cửa ra, xăm xăm bước vào phòng để rồi bần thần khi nhìn thấy Lalisa đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm, đều đều hít thở.
Cậu ấy gác một tay lên phía trên đầu, môi mím lại nhưng nhếch lên đầy vui vẻ, vẫn còn màu hồng nhàn nhạt của son môi. Chiếc áo ba lỗ ngắn ôm lấy thân trên nhưng để lộ bờ vai ngang và gầy , trắng như mây.
Có một chiếc cân nặng nghìn kí vừa được nhấc lên làm cõi lòng Chaeyoung nhẹ nhõm hẳn. Đến lúc này nàng mới có thể yên tâm mà nhìn ngắm cậu ấy cho kĩ càng.
So với kiếp trước thì cũng chẳng khác gì lắm, chỉ là bây giờ cậu ấy vẫn đang hơi ốm một chút. Khi Lalisa trở về sau gần mấy mươi năm xa cách, tóc cậu ấy sẽ dài hơn, gương mặt cậu ấy rồi sẽ đượm muộn phiền cùng lòng bàn tay thô ráp. Lisa rồi sẽ nói chuyện nghe thật xa xăm nhưng ấm áp, thói quen uống vang trước khi ngủ của cậu ấy rồi sẽ được hình thành và tất nhiên là không thể thiếu thói quen gác tay lên trán khi ngủ.
Nên Lisa hiện giờ vẫn chưa là Lisa của nàng, thật tốt khi có thể chứng kiến con người này lúc trẻ một lần nữa.
-Chaeng, em ổn không vậy?
Jennie từ cửa phòng hỏi vọng vào, vẻ mặt ái ngại cực điểm. Chị không hiểu sao tự dưng đứa nhỏ này lại hành động kì lạ vậy. Hơn nữa từ trước đến giờ chỉ là Lisa hỏi Roseanne đâu, tình cảnh hiện giờ có chút gì đó không đúng lắm.
-Chaeng?
Lalisa đã kịp tỉnh dậy trước khi Chaeyoung kịp trả lời Jennie. Nàng bất chợt hốt hoảng khi thấy cậu ấy híp mắt nhìn mình, không kiềm nổi mà ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng mà run rẩy.
-Mình đây mà, Chaeng. Không sao hết, ổn rồi. Chị Jisoo lại ăn đồ ăn của cậu à? Lần sau nhớ đừng ăn gà trước mặt chị ấy nữa.
Lisa rõ ràng vẫn đang ngái ngủ. Cậu ấy chỉ hờ hững vòng tay giữ chặt lấy Chaeyoung trong lòng, cố gắng an ủi bằng giọng lờ đờ mỏi mệt.
-Lalisa, đừng rời xa mình...
Park Chaeyoung khẽ thì thầm, mũi choáng ngợp bởi mùi cơ thể của tình nhân. Lalisa dường như nhận ra có gì đó không ổn, cậu nâng mặt nàng lên và hôn lên mí mắt của nàng, lo lắng hỏi han:
-Ai bắt nạt cậu sao, Chaeng?
Chaeyoungie nhận ra mình đã hành xử kì cục. Cho dù là nàng có nhớ cậu ấy đến kiệt quệ thế nào, thì hiện giờ Lalisa vẫn chưa biến mất. Lalisa vẫn chưa là vợ của nàng, cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời nàng.
-Chị Jisoo bắt nạt mình... - Chaeng lí nhí, bịa đại một lí do.
-Này này Park Chaeyoung ! Chị bắt nạt em hồi nào? - Kim Jisoo nghe được thì vội vàng gào lên - có Jennie làm chứng đây cho chị nha, chị có làm gì ngoài trét bơ vô bánh mì của em đâu?
Lalisa có vẻ bỏ ngoài tai tất cả, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng của Chaeyoung. Bàn tay cậu ấy lướt qua rất nhẹ, cũng rất kiên định. Dường như Lisa đang ướp chính tay mình trong mái tóc ấy, nhưng lại sợ bản thân quá thô bạo mà làm đau Chaeng.
-Mình về phòng đi, Chaeng -cậu ấy nói, và cẩn thận bế Chaeyoung lên bằng chính hai cánh tay mảnh của mình.
Jennie vươn tay sờ lên trán Chaeyoung lần cuối khi cả hai lướt qua nhau. Chị ấy nói rằng sẽ để thuốc cảm lại phòng maknae line phòng trường hợp Chaeyoung không khỏe thật. Lisa cũng cho rằng đó là ý tốt, còn dặn anh quản lí chuẩn bị sẵn ít đồ ăn nhẹ.
Chỉ Chaeyoung là không nói gì. Vai áo của Lisa thơm đượm mùi xà bông và bạc hà, quẩn quanh trong tiềm thức Chaeyoung gọi về những kí ức vui vẻ từ tận kiếp trước .
Ở kiếp trước, cậu ấy vẫn luôn có mùi như thế này. Thứ mùi này đã luôn tỏa lan khắp căn nhà tân hôn của cả hai, cuộn tròn dưới gối nằm và len lỏi trong từng giấc ngủ. Lisa chẳng bao giờ quên hôn lên trán, lên tai và cả má nàng trước khi đi làm hay đi ngủ, để lại một Chaeyoung hạnh phúc chìm trong hương thơm của người yêu.
-Cậu không khỏe chỗ nào không Chaeng ? Mình gọi gì cho cậu ăn nhé?
Lisa vén vài sợ tóc mảnh của nàng, gác chúng lên mang tai. Lần đầu tiên trước đồ ăn, Park Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
-Mình nhớ cậu - nàng thều thào, tay nắm chặt lấy góc áo len của Lisa - đừng để mình chờ nữa.
Đáy mắt cậu ấy thoáng hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng chúng nhanh chóng biến mất hòng nhường chỗ cho vẻ chiều chuộng, ấm áp. Lisa thấy Chaeng hôm nay rất kì lạ, nhưng chẳng trách được, nàng đã làm "nữ thần" liên tục mấy ngày rồi.
-Mình sẽ lẹ làng hơn trong mọi thứ kể cả ngủ, mình hứa. Mình có bao giờ rời xa cậu đâu, Rosie.
Park Chaeyoung nằm trên giường, nửa thân vùi vào nệm. Một nửa đôi mắt ầng ậng nước hướng lên, xoáy vào trái tim của Lalisa thông qua con đường thị giác. Chaeyoung muốn hỏi cậu ấy liệu có thể mở toang chiếc hộp Pandora ra và cho nàng biết hết về tất cả được không, dù có là khổ đau hay kiếp nạn? Rằng Lalisa trước mắt nàng có thật là Lalisa không? Cậu ấy đang nghĩ gì, làm gì? Rốt cuộc điều gì đã cuốn cậu ấy đi hơn mười năm trời đằng đẵng ấy? Nàng rất muốn hỏi cho rõ, nhưng cảm xúc từ con tim cứ ứa trào, quện thành những giọt nước mắt nho nhỏ.
-Ô thôi nào Chaeyoung. Bé con Rosie, mình thương cậu nhất mà - Lisa cuống quýt áp tay lên má nàng, quẹt đi những giọt lệ đang tràn đầy như mưa mây mùa hạ - mình hôn cậu nhé? Baby rosie, chaeyoungie, bé cưng ơi, mình thương cậu nhất mà. Nào đừng khóc, mình múa cậu xem nhé?
Lisa phóng lên như chiếc tên lửa, hoa tay múa chân. Hết bắn súng của Ddu Ddu Ddu Ddu rồi lại vươn hai tay lên trời vẫy loạn lên như khỉ, cậu ấy còn cố tình vờ twerk cho nàng xem.
Chỉ khổ nỗi là càng làm Chaeyoung lại càng khóc tợn! Lalisa bối rối đến mức chả biết phải làm gì ngoài nhảy lên giường nằm chung với nàng, ôm chầm lấy và vùi mặt Park Chaeyoung vào lòng mình, cật lực xoa lưng.
-Mình múa xấu lắm à? Thôi nào mình xin, mình thương. Đừng khóc nữa Chaeng, mình thương cậu nhất.
Park Chaeyoung biết rằng, Lisa càng nói những lời ấy nàng sẽ lại càng khóc lớn.
Kiếp trước, người đi khi cả hai lấy nhau vừa tròn hai mươi năm, khi căn nhà nơi ngoại ô Melbourne đã dần bám những rong rêu. Đã có quá nhiều thói quen cuả nàng được hình thành nên nhờ cậu ấy. Như nhấm nháp vang trước khi ngủ, chờ được hôn khi yên vị trên giường mềm, ăn kem vào mỗi thứ bảy và cùng tựa đầu vào nhau trên sofa xem vài chương trình game show tẻ nhạt lúc chiều tàn.
Cả hai không có con, chỉ nuôi một chú cún nhỏ để chơi với Love và đàn mèo be bé lúc nào cũng lăm le chiếm mất chiếc giường duy nhất trong nhà. Hàng ngày cứ trôi qua yên tĩnh như vậy, cậu ấy hát thì nàng sẽ đàn, cậu ấy múa thì nàng sẽ vỗ tay cổ vũ. Xã hội không ai chạm được đến nơi này và định kiến là thứ hư vô không hề có ích.
Nhưng người vẫn đã bỏ đi, bỏ lại nàng ra đi cô độc trong căn nhà bốn mùa gió thổi trống hoác.
Lalisa cứ ôm chặt lấy Chaeyoung mãi cho đến khi cậu ấy lại ngủ thiếp đi mất, duy chỉ có Park Chaeyoung vẫn trằn trọc.
Đèn phòng được chỉnh tối bởi Jennie sau khi chị ấy để lại thuốc, còn cẩn thận đóng cửa lại. Thứ soi sáng duy nhất hiện giờ chỉ có chiếc đèn ngủ kiểu cũ ở tủ đầu giường. Hương thơm quẩn quanh nơi cánh mũi và nhiệt độ cơ thể của cậu ấy thì lại ấm, tựa như một con gấu bông mềm.
Park Chaeyoung hôn lên má Lisa, nghiêng người âu yếm nhìn cậu ấy bằng vành mắt đỏ ửng. Nàng biết mình phải nắm lấy cơ hội này, phải tìm hiểu rằng chuyện gì đã đem cậu ấy đi. Chỉ có vậy nàng và cậu ấy mới có thể hạnh phúc bên nhau một lần và mãi mãi.
Lần này là Chaeyoung vòng tay bao lấy cả người Lalisa, quấn chăn cho cả hai và giữ rịt cậu ấy trong lòng, từ từ cố ru bản thân vào giấc ngủ. Trời cũng đã tối, suy cho cùng muốn làm gì thì cũng phải đợi ánh ban mai đã.
_________
Lalisa tỉnh giấc, lừ đừ ngồi dậy.
Anh quản lí khẽ khàng mở cửa phòng. Đôi mắt vô hồn chòng chọc xiên về phía Lisa, phẩy tay ra hiệu nhanh lên.
Cậu từ từ gỡ cánh tay của Chaeyoung đang say ngủ khỏi người mình, vuốt nhẹ bầu má của nàng lần cuối rồi chậm rãi tiến ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, mọi thứ trở về vẻ tĩnh lặng như cũ. Nàng sẽ không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip