Chapter 4.1: Gặp gỡ

Mà lúc này, hai người họ cũng đã đến đầu làng. Dante, anh ta từ lúc còn trong rừng đến tận đây, vẫn đi bộ với Pock. Chú ngựa đen này chỉ phải kéo theo nữa trọng lượng cái đầu Wywern.

Còn về Glenn, anh ta nắm trong tay quyển nhật ký cũ kĩ, bụi bám đầy trên những đầu ngón tay anh ta. Anh trầm ngâm, rất lâu không nói gì, chỉ nhìn và suy nghĩ về thứ đang trên tay mình. Nội dung bên trong nó, sẽ chứa đựng gì đây? Anh chỉ dám nghĩ mà không dám mở nó ra.

Nỗi sợ. Sợ mọi thứ anh ta biết sẽ sụp đổ. Tuổi thơ anh, và cả lũ trẻ đã từng nghe anh hùng hồn kể những câu truyện, truyền thuyết xung quanh các anh hùng.

"Tốt hơn hết luôn nghi ngờ mọi thứ, cậu đừng quá tin tưởng vào việc gì cả." Khuôn mặt anh trầm xuống, cắn môi trước khi tiếp tục: "Tôi đã để mất một người quan trọng, chỉ vì quá tin vào bản thân."

"Người đó, là gia đình anh sao?"

"Có thể nói là vậy," Dante gât đầu, "tuy không có quen hệ máu mủ gì, nhưng đó là người tôi phải bảo vệ. Ấy vậy, tôi lại thất bại."

Thứ cảm giác khi ấy, khung cảnh ấy dù đã rất rất nhiều năm trôi qua, nó vẫn ở đây. Ở trong kí ức của anh, như khắc sâu vào vỏ não, không bao giờ bị phai nhòa.

"Tôi rất tiếc."

 Nghe những lời nói đó, Glenn lại nhìn vào cuốn sách. Rồi như một điều hiển nhiên của tâm trí con người, những dòng suy nghĩ hướng anh đến những viễn cảnh tồi tệ. Rằng những người mà anh kính trọng, vốn thật sự không phải vậy.

Glenn như nhiều người ở lục địa này đều biết, là tuổi của các anh hùng đa số đều là những thiếu niên. Cái độ tuổi ấy anh đã tự mình đi qua, và mắc biết bao lỗi lầm. Những người được triệu hồi đến kia, họ đều chỉ là những thiếu niên. Glenn có một suy nghĩ, liệu tất cả bọn họ đều thanh cao? Hoàn mỹ? Liệu tất cả họ đều chống lại được cám dỗ sao?

Sau đó họ không nói gì nữa. Theo dòng suy nghĩ của Glenn, cả hai đã đến cổng làng.

Nhưng ở trước cổng làng lại không chỉ có mỗi trưởng làng Pullad. Dante thấy vài gã đàn ông khác đang tụ tập, bên cạnh trói một người phụ nữ.

"Chúng đang làm quái gì với con bé vậy?" Glenn nhảy xuống ngựa. "Này! Bọn mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả, lũ bợm?"

Một trong số chúng bước ra, giơ tay trước lên chặn trước ngực Glenn ngăn anh lại gần. Là người đã bỏ tiền ra thuê thợ săn quái vật, săn cái thứ gầm rú hàng đêm trong rừng, mà không ngờ một con Wyvern hằng đêm gầm rú cạnh làng họ.

Người thuê là Pullad, trưởng làng Hatten. Trong mắt Dante, nói ông ta béo cũng có phần đúng. Tất nhiên chỉ vì cái bụng có phần phệ ra kia, còn lại thì khá bình thường. Ông ta bận một bộ áo đay, khoác ngoài cái áo da với những đường may khá tỉ mĩ.

"Đừng Glenn. Lần này thôi đừng ngăn bọn khốn đó." Pullad nói.

"Này, ông chửi ai đó." Một gã số chúng lớn tiếng.

Glenn lúc này đã nhảy xuống ngựa, không thấy cuốn sách đâu nhưng trên tay anh đã thủ sẵn kiếm. Chĩa nó về gã: "Nín, Finn. Tao không nói chuyện với mày!"

"Thôi nào các quý ông, hãy nói chuyện." Dante cũng tiến lại.

"Mày, gã con lai khốn kiếp. Bọn tao không có gì để nói với mày hết."

Một gã khác lớn tiếng chửi, nhưng điều đó không khiến Dante bận tâm. Thứ anh bận tâm làm là ngăn Glenn lại.

Có vẻ một đêm không ngủ đã khiến đầu óc của cậu ta không ổn. Dante nghĩ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, thưa ngài trưởng làng." Dante nói, bỏ ngoài mắt mấy gã kia.

"Thợ săn, tôi hi vọng anh đừng xen vào chuyện này. Cầm tiền rồi đi đi."

"Huh? Ông bị quái gì vậy trưởng làng, ông có biết bạn tôi vừa phải săn thứ gì cho cái làng không hả. Một con Wyvern, mẹ nó, Wyvern dó Pullad? Ông nghĩ vài đồng bạc lẽ đó đủ để nói chuyện sao." Glenn nói.

Trước khi anh nắm chặt lấy hai vai ông trưởng làng, rồi lôi ông ta đến thứ đằng sau lũ ngựa. Và làm họ kinh ngạc - sợ hãi mới là từ chuẩn - khi thấy cái đầu con quái thú to đùng nãy giờ đang ngay trước mũi mình.

"Sao... có thể."

"Thứ đó đang đến gần, trưởng làng ạ. Khu rừng thuở  xưa khi nghe tiếng tru thì ta biết do lũ sói, nhưng giờ thì chỉ có thần mới biết đó là thứ gì." Dante nói.

Thứ đó, thứ mà ai cũng biết, dù là dân đen hay quý tộc. Và đó không phải điều tốt đẹp gì, nó đảo lộn mọi thứ, khiến sống vốn đã khó ở cái lục địa đầy biến động này càng thêm khó khăn.

Ai nấy đều nhăn mặt nhìn Dante, những người kém hiểu biết thì lo lắng, những người hiểu hơn sợ hãi. Vì mỗi lần thứ đó diễn ra đều cách nhau ít lâu, ít cũng ba bốn đời người gì. Nhưng có được ghi lại trong sách - nhiều cuốn -, cũng không ai biết được lần này sẽ tới thứ gì. Theo một cuốn sách Pullad từng được nghe, lần may thì xuất hiện tộc Elf và ít quái vật. Còn với Dante, người hiểu rõ về nhiều loài quái vật và hay có thói quen nghiên cứu chúng, lần xui xẻo nhất đem tới lũ Wyvenr, những Chaos Swarn, hay lũ người đá cáo kỉnh.

Dù có may mắn hay xui xẻo, chắc chắn dân đen sẽ lãnh đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip