Chương 3:Học Trò Của Verdan

Trong hang động cũ nát giữa rừng sâu, tiếng lửa nổ tí tách hòa lẫn với tiếng nhai thịt vang vọng. Thành Long và Verdan đang ngồi đối diện nhau, xung quanh là bức tường đá lạnh lẽo phủ đầy rêu mốc.
Mùi thịt hươu nướng thơm ngậy, nhưng tâm trí Thành Long thì chẳng thể nào an yên.
Thành Long (ngập ngừng, ánh mắt hướng về đống lửa):
- Này... lão già, ông biết tình hình bên ngoài hiện tại ra sao không?
Verdan (đưa tay xé một miếng thịt lớn, nhai ngấu nghiến):
- Không biết.
(Ông ta trả lời lạnh tanh, như thể thế giới chẳng còn quan trọng.)
Thành Long (nắm chặt tay, giọng trầm xuống):
- Cả thế giới đã chìm vào tận thế. Gần một nửa loài người hóa thành quái vật... thành zombie.
Verdan (ngẩng mặt, nhíu mày):
- Zombie? Cái thứ đó là gì vậy, nhóc?
Thành Long (bật cười chua chát, tay chỉ vào đầu mình):
- Là người chết nhưng sống lại. Đi lang thang, mò mẫm cắn xé bất cứ thứ gì còn thở. Một khi bị cắn, anh cũng sẽ trở thành một trong bọn chúng.
Verdan (trầm ngâm, ánh mắt lóe lên sự hoang mang):
- Thế giới này loạn lạc hơn ta tưởng đấy, nhóc. Đúng là đám sinh vật điên rồ.
Thành Long (thở dài, ánh mắt trở nên trống rỗng):
- Tận thế cướp đi tất cả... gia đình, bạn bè, hy vọng... và cả tuổi thơ của tôi.

Sự thật cay nghiệt

Verdan đột ngột giơ bàn tay gầy guộc lên. Trong không trung hiện lên một chiếc đồng hồ ảo bằng ánh sáng mờ đục, kim giờ chậm rãi chỉ vào số 11.
Verdan (giọng trầm lắng, mắt nhìn thẳng Thành Long):
- Nhóc, nhìn đi. Ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian trên thế giới này nữa.
Thành Long (mắt mở to, bối rối):
- Hể? Nhưng chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Sao ông lại nói thế?
Verdan (bật cười khàn, nhẹ lắc đầu):
- Kim chỉ số 12 là lúc ta sẽ lìa đời. Chỉ còn đúng... bảy ngày. Thời gian là kẻ tàn nhẫn lắm, nhóc à.
Thành Long (giọng lạc đi):
- Vậy... ông định làm gì?
Verdan (đôi mắt sắc lạnh):
- Trong bảy ngày cuối cùng của ta, ta sẽ dạy nhóc mọi thứ ta biết. Ta muốn nhóc sống sót, và quan trọng hơn: vượt qua giới hạn của bản thân.
Thành Long (cười cay đắng):
- Thế giới đã giết chết tôi một lần rồi. Giờ thì ông định giết tôi lần nữa sao?
Verdan (đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa):
- Ta không giết nhóc. Ta sẽ rèn nhóc.

Huấn luyện sinh tử bắt đầu

Verdan dẫn Thành Long vào một căn phòng ẩn giấu sau vách đá, nơi chứa đầy vũ khí cũ nát.
Verdan (vỗ vai anh):
- Chọn đi, nhóc. Ở đây có mọi thứ mà ngươi cần: kiếm, giáo, dao găm, rìu, cung tên...
Thành Long (nhìn quanh rồi lẩm bẩm):
- Ông nghĩ tôi là siêu nhân chắc? Học hết từng này chắc chết luôn chứ luyện cái gì?
Verdan (cười khùng khục):
- Ta không cần nhóc giỏi tất cả. Ta cần nhóc thành thục với bất cứ thứ gì có thể cứu mạng mình.
Ánh mắt Thành Long dừng lại trên một cây giáo dài gỗ mun, phần đầu lắp thép đen lấp lánh.
Thành Long (cầm cây giáo, mỉm cười nhẹ):
- Cây này... vừa tay tôi đấy, lão già.
Verdan (nhếch mép, nắm chặt tay thành quyền):
- Tốt. Giờ thì... bắt đầu.
Bất ngờ, lão tung cú đấm cực mạnh vào mặt Thành Long. Cậu choáng váng ngã nhào, đầu đập mạnh xuống đất, mắt tối sầm.
Verdan (chậc lưỡi):
- Hơi mạnh tay rồi nhỉ...

Địa ngục luyện ngục

Ngày nối ngày, dưới cơn mưa roi thép, cú đấm xương máu và mồ hôi thấm đẫm sàn đá, Thành Long dần lột xác.
Verdan (quát lớn trong lúc luyện tập):
- Đâm nhanh hơn!
- Bước chân chậm quá!
- Đừng nghĩ! Hãy phản xạ!
Mỗi lần ngã xuống, lão lại dùng phép thuật hắc ám chữa lành thương tích. Nhưng nỗi đau tinh thần thì chẳng gì có thể chữa được.
Thành Long (thở dốc, quỳ gối trên sàn đá lạnh):
- Tôi... không chịu nổi nữa, lão già...
Verdan (điềm tĩnh tiến tới, chìa tay ra):
- Giới hạn... luôn nằm trong đầu nhóc thôi.

Ngày thứ 15 - Khoảnh khắc cuối cùng

Ngày thứ 15, Verdan không còn đưa ra những cú đánh như mọi ngày nữa. Ông dẫn Thành Long ra ngoài rừng, mang theo một giỏ trứng luộc.
Thành Long (ngán ngẩm):
- Ông vẫn bắt tôi ăn trứng nữa à?
Verdan (cười nhẹ):
- Giữa tận thế mà có thứ này là xa xỉ rồi đó, nhóc.
Ăn xong, họ ngồi trên một thân cây lớn, nơi gió thổi lồng lộng. Bầu trời xám xịt u ám như sắp khóc.
Verdan (lặng lẽ nhìn bầu trời):
- Nhóc... ta nghĩ thời gian của ta sắp hết thật rồi.
Thành Long (nắm chặt tay, giọng run run):
- Nhưng tôi vẫn còn chưa học hết mọi thứ mà!
Verdan (vỗ vai, mỉm cười):
- Những gì cần học, nhóc đã học được rồi.
Ông lôi ra một chiếc nhẫn đen tuyền, lấp lánh như hố sâu không đáy.
Verdan:
- Cầm lấy. Đây là thứ cuối cùng ta để lại cho nhóc. Chỉ cần đeo nó và nghĩ về nơi nhóc muốn đến... nó sẽ đưa nhóc tới đó.
Thành Long (giọng nghẹn lại):
- Lão... đưa tôi ra đây là để...?
Verdan (nhắm mắt, hít sâu):
- Để chia tay. Nếu ta chết, hãy chôn ta dưới gốc cây tím kia nhé.
Thành Long (mắt đỏ hoe):
- Tôi... hiểu rồi...
Verdan (thì thầm):
- Thành Long... câu chuyện ta từng kể chỉ có một phần là sự thật. Sự thật còn lại... nhóc phải tự tìm.
Verdan (mỉm cười lần cuối, thì thào):
- Giới hạn thật sự... nằm trong trái tim ngươi.
Ông từ từ ngừng thở, để lại trên môi nụ cười mãn nguyện.
Thành Long (run rẩy):
- Lão... già...

Lời chia tay không ánh mặt trời

Chiều hôm đó, dưới bầu trời xám xịt không ánh nắng, Thành Long đã chôn Verdan dưới gốc cây tím, nơi gió thổi lặng lẽ như tiễn đưa linh hồn ông.
Thành Long (nhìn tấm bia đá tự tay khắc vội):
- Cảm ơn... rất nhiều... lão già.
Rồi cậu quay mặt, đưa ánh mắt quyết liệt nhìn về phía chân trời vô định.
Thành Long (thì thầm với bản thân):
- Đến lúc rồi...
Cậu đeo chiếc nhẫn đen, nhắm mắt lại, nghĩ về một nơi:
"Fairbanks."
Làn khói đen dày đặc bủa vây lấy Thành Long, nuốt trọn hình bóng cậu trong tích tắc.

Hành trình mới... bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip