Chỉ là trong giấc mơ
"Xin lỗi nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi"
------
Góc nhìn của Poseidon
Vẫn là những giấc mơ ám ảnh trong tâm trí tôi, ngày nào cũng vậy, người đó là ai vậy? Chưa từng gặp ngoài đời, cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau. Vậy em là ai?
"Anh tên gì vậy?"
"Sao anh không bao giờ trả lời em!"
Tôi không nói gì mà bước tiếp về phía trước mặc kệ những lời nói ấy đang vang vọng bên tai. Đây lần thứ mấy tôi gặp em, thì tôi cũng không nhớ, kí ức của tôi với em mơ hồ thật đấy...
Ngày tôi mơ về em là ngày mà tôi chuyển lên thành phố sinh sống vì những biến động của vùng quê, không biết tôi đã gặp em lần nào chưa nhỉ? Nhưng trông em có vẻ khá quen thuộc với tôi.
"Nói một câu cho em vui đi mà"
"Poseidon"
"Là tên anh sao, đẹp vậy sao phải giấu? Em là Sasaki Kojiro chắc anh cũng không nhớ ra em là ai đâu nhỉ?"
"Tôi có quen em sao?"
"Đúng là anh quên em rồi"
Tôi cũng không nói gì lục lại những kí ức mà còn sót lại trong não tôi. Không, chẳng có gì nổi bật cả, em ấy chả có gì nổi bật trong trí nhớ tôi cả. Rốt cuộc thì Sasaki Kojiro là ai?
------------
Thoát góc nhìn
Năm ấy dưới gốc cây đào nở rộ hoa, những cánh đào rơi xuống đất như con người khi đã hết 1 kiếp của mình vậy. Năm ấy vùng làng xuất hiện căn bệnh lạ không có cách chữa, con người ở đây mới chết dần chết mòn vì bệnh. Ở hai căn nhà đối diện nhau có 2 đứa trẻ lớn lên cùng nhau, trở thành bạn. Nhưng cậu lúc nào cũng bị hắn trêu đến phát khóc , nhưng vẫn ngây ngốc chơi với hắn vì em sợ 1 mình
"Mẹ ơi anh Poseidon lại trêu con là đồ mít ướt nữa rồi"
"Nín nào con phải mạnh mẽ chứ, không được khóc nữa nghe chưa"
"Nhưng mà anh ý..."
"Anh ý chỉ muốn gây sự chú ý của con đến với anh ấy thôi"
Không lâu sau mẹ cậu cũng mất vì căn bệnh khó chữa, cậu cũng vì đó mà tiều tụy, nhà chỉ có 2 mẹ con thì giờ mẹ mất rồi cậu biết sống sao. Cậu khóc không ngừng nghỉ suốt mấy ngày khiến đôi mắt đỏ ửng sưng lên
"Anh đến đây làm gì? "
Hắn chẳng nói gì cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh che mưa cho cậu
"Chắc hẳn anh nhìn tôi khóc vui lắm nhỉ? "
"Không...."
"Ý anh là sao? Đây chẳng phải điều anh muốn"
Hắn bấy giờ mới nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt ướt nhèm đi vì mưa và nước mắt. Bất giác hắn đưa tay gạt những hạt mưa, giọt nước mắt vương trên khuôn mặt của cậu
"Tôi nói là không mà" Hắn đỡ cậu đứng dậy, để cậu dựa vào cơ thể mình, cơ thể cậu run bần bật vì lạnh và vì đau lòng
Từ ngày đó hắn là người dịu dàng nhất với cậu trong thời gian dài. Vì cậu là đứa trẻ không cha không mẹ khiến cậu luôn là tiêu điểm mang ra bắt nạt. Hồi đó những dòng chữ nghệch ngoạch viết trên bàn cậu, những câu nói khiến 1 đứa trẻ mới lớn như cậu chịu rất nhiều đả kích. Hắn biết điều đó lên luôn ra mặt an ủi cậu, cậu cũng an tâm đi học cùng hắn. Vì bị cô lập, nên chỉ cần xa hắn 1 chút thôi là kiểu gì về, cậu không vết sẹo hoặc vết bầm tím thì là những vệt máu loang lổ trên cánh tay hoặc mặt. Hắn sót lắm nhìn gương mặt bé nhỏ của em, lòng hắn thắt chặt vì đau mà không kìm nén được cảm xúc mà lơ là băng bó chặt khiến em đau
"Ah...Poseidon..."
"Xin lỗi anh làm em đau sao?"
Thấm thoát trôi thì tình cảm cũng lớn dần ,nhưng vì lý do nào đó bác của cậu lôi cậu đi ra ngôi làng khác, khiến 2 đứa trẻ chỉ biết nhau đến năm 8 và 10 tuổi. Đến nay cũng đã 7 năm trôi qua cũng chả có tí tin tức gì về cậu, hắn cũng không nhớ ra người con trai mình từng thương trông thế nào nữa rồi. Chán nản về cuộc đời nhạt nhẽo dưới quê, hắn chuyển lên thành phố sinh sống.
Bước trên dòng người tấp nập mà tìm nhà ở, nhìn lướt qua thấy thành phố thật ồn ào nhưng để gánh bớt gánh nặng ở nhà. Dù gì hắn lên đây để lập nghiệp cũng như là buông bỏ kí ức đau buồn trong ngôi nhà cũ đó. Trong ngay đêm đó, cái đêm định mệnh hắn lại một lần nữa gặp em
---
Góc nhìn Poseidon
"_Đây là gốc cây anh đào ngày trước sao? Chả phải nó bị chặt mấy ngày trước rồi mà_"
Tôi thấy khung cảnh của đồng quê làng tôi hiện ra trước mắt, tôi hơi ngỡ ngàng trước nó. Bỗng, cậu trai đó vỗ vai làm tôi giật mình mà quay ra đằng sau nhìn người vừa vỗ vai mình
"Anh tên gì vậy"
Tôi nhìn em như đã từng gặp em ở đâu rồi, nhưng không thể nào nhớ nổi, hay chỉ là tôi từng gặp em ở trên đường lướt qua mà thôi? Tôi cũng không nói gì với em mà quay mặt đi ngồi xuống gốc cây anh đào mà tiếp tục cầm cây đàn lên đánh, thấy vậy em liền ngồi xuống cạnh tôi, em cũng không nói gì mà chỉ ngồi nghe giai điệu bài nhạc tôi đang đánh. Những ngọn gió đưa khẽ qua làn tóc em ánh nắng cũng kết hợp ánh lên khuôn mặt em đang nhìn tôi chăm chú, tôi không khen em nhưng tôi phải phủ nhận 1 điều em thật đẹp....
Những ngày sau đó mỗi lần nhắm mắt lại là tôi sẽ ngồi dưới gốc cây anh đào này và có em bên cạnh, tôi thì ngồi đàn còn em hát. Nhiều ngày trôi qua như vậy, tôi đã chú ý nhiều thứ từ em. Mỗi lúc kết thúc bài hát nào đó em đều hỏi tôi 1 câu hỏi khác nhau, nhưng tôi chỉ đàn tiếp mà không nói gì, cho đến ngày hôm ấy em nói tôi, "Hãy nói cho em ấy vui" tôi mới mở mồm ra và nói cho em biết tên mình
"Là tên anh sao, đẹp vậy sao phải giấu? Em là Sasaki Kojiro chắc anh cũng không nhớ ra em là ai đâu nhỉ?"
"Tôi có quen em sao?"
"Đúng là anh quên em rồi"
Câu nói của em làm tôi hơi ngỡ ngàng, tôi trầm mặc nhìn cây đàn trong tay mình và nhìn thấy 2 cái tên khác trên thân đàn. Đây chả phải tên tôi và em sao? Kí ức cứ mơ hồ trong tâm trí tôi, qua những hình ảnh mờ nhòa trong kí ức mà sót lại được là hình ảnh nụ cười trong nắng của ai đó
"Đau đầu thật đấy..."
"Anh sao vậy đi xuống đây đi có thể sẽ khiến tâm trạng anh ổn định hơn đó"
Nói xong em kéo tay tôi xuống cánh đồng vàng lúa đang trổ bông, giữa cánh đồng bao la bát ngát không lấy 1 bóng người, em kéo tôi chạy hết cánh đồng bát ngát mùi bông lúa cùng với dấu chân 2 đứa in trên cánh đồng. Em dẫn tôi tới một hồ nước trong vắt, trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy mọi thứ dưới mặt hồ, ở đây có gốc tử đẳng có vẻ sống lâu rồi nhìn những nhánh tử đẳng rũ xuống mặt hồ
"Anh thấy thoải mái không?"
"Nơi này..?"
"Anh từng dẫn em đến đây rồi đó, mỗi khi em bị thương ý"
Tôi không nói gì mà nhìn về phía mặt hồ yên ắng, em tự nhiên nhảy tõm xuống mặt hồ làm tôi giật mình mà nhìn em
"Sao khi không lại nhảy xuống đấy?"
Tôi đưa tay kéo em lên thì lại bị em kéo ngược xuống, cơ thể em theo đà mà ngã mạnh xuống mặt hồ thì theo phản xạ tôi kéo em ngược lại khiến em ngã vào người tôi
"Em xin lỗi"
Em ngồi trên người tôi mà ấp úng xin lỗi tôi lia lịa, tôi bật cười trước hành động dễ thương đó của em khiến em đỏ ửng mặt lên vì ngại. Cơ thể vì dính nước mà có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương, tay tôi vẫn đặt trên cái eo nhỏ nhắn của em. Trong không khí ngượng ngùng ấy thì tôi lại bật dậy mới khuôn mặt đỏ ửng
Những ngày trôi qua tôi mới nhận ra nhiều về em, tôi nhớ lại những kí ức của tôi với em. Nhận ra cảm xúc của tôi dành cho em không phải là tình anh em, mà là 1 thứ gì đó khó nói ra được....
Tôi nằm xuống thiếp đi với chiếc khăn choàng đỏ, em vẫn đứng đấy, đứng vẫy tay chào tôi nở 1 nụ cười nhẹ trong gió thu
"Dù gì cũng chuẩn bị vào đông rồi, tặng em"Tôi quàng chiếc khăn lên cổ em rồi nhìn em, trông em ấy rất hợp với nó
" Em cảm ơn anh rất nhiều"Em mỉm cười nắm lấy đôi tay đang đặt trên vai em, rồi lại kéo tôi vào đường làng chơi. Dù gì cũng là ở trong mơ lên mọi thứ chở lên vắng vẻ không 1 bóng người, mà chỉ có tiếng cười đùa của tôi và em. Tôi dắt em thử những món ăn ngon mà em chưa từng được thử qua, vén tóc lên cho em ăn, lau những vệt đồ ăn thừa trên mặt em, trông em ấy đáng yêu nhỉ...?
Cái thứ tình cảm chết tiệt lớn dần trong tâm trí tôi, tôi nhớ ra em rồi, 1 người tôi thầm thương trộm nhớ lúc còn ở quê. Kí ức về em nhiều thật mà tôi lại không nhớ "_Tôi thật là tồi mà!_"
Vẫn là đi vào những giấc mơ ấy mọi ngày tôi lại gặp em, thay vì dáng vẻ tươi cười như ánh mặt trời của em hằng ngày, hôm nay tôi thấy mặt em lại tái nhợt đi khuôn mặt chẳng nhìn ra tí cảm xúc nào
"Em sao vậy?" Em nắm chặt lấy tay tôi cố để lấy lại bình tĩnh, em tiến về phía trước với những bước chân lặng nề. Kéo tôi tiến đến một ngôi nhà đổ nát, nó vốn dĩ chỉ là ngôi nhà bình thường nhưng tâm trạng em đi xuống khiến nó đổ nát ư? Nhìn vào trong thấy một người đang nằm, nằm bất động người thì tái mét, mặt cắt không còn 1 giọt máu khuôn mặt đầy vệt máu loang lổ. Chưa kịp phản ứng gì những mảnh vỡ trong cơ thể tôi từ từ bay ra, em khóc òa lên vội ôm lấy cơ thể tôi như muốn không cho tôi đi. Phải rồi! Tôi chết rồi mà? Chết 7 năm trước , năm tôi tròn 10 tuổi, năm ấy trước cái đau buồn đấy em theo chú đi nơi khác để bình tĩnh tâm lý lại. Tôi không hề lên thành phố mà là đi vào thế giới khác và những gì tôi đang thấy chỉ là kí ức đẹp đẽ còn sót lại trong đầu tôi mà thôi. Ông trời vì thương sót cho số phận của tôi nên đã cho tôi về gặp em 1 làn nữa, nhưng thời gian nhanh thật mới đó đã hết một năm rồi. Em nhìn tôi với ánh mắt ướt đẫm nước mắt, lấy bàn tay nhặt lại mấy mảnh vụn như muốn chúng đừng bay đi mất, nhưng dù gì thì chúng vẫn tan thành bụi khi vào tay em...
"Po....sei....Poseidon đừng..bỏ em lần nữa mà"
"Anh thất hứa lần này nhé?"
"Quá tam ba bận rồi..."
Cứ như vậy tôi tan biến trong vòng tay em...
"Poseidon em yêu anh nhưng đã quá muộn rồi" Cậu trai trẻ ngồi dưới đất khóc nức nở, không ai biết cậu ôm gì, chỉ biết cậu đang muốn một phep màu thần kì nào đó cho cậu gặp lại người cậu yêu. Chỉ biết cậu ấy cũng bị bệnh rồi ra đi một vài năm sau đó
"Poseidon?"
"Kojiro? Là em sao?"
Hắn vội chạy đến ôm chặt lấy em rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ trên cánh môi nhỏ
"Lúc đó anh chưa tan biến hoàn toàn, tất cả đều chưa muộn. Liệu anh có thể nói lại lời yêu năm đó của em có được không?"
Cậu chẳng nói gì chỉ cười với anh và tựa đầu vào trong lòng anh như một lời đồng ý
"Kojiro liệu em có đồng ý lấy anh không? "
Cây anh đào năm đó không hề bị chặt mà chỉ là những mộng tưởng năm đó mà Poseidon nghĩ ra. Giờ đây dưới gốc anh đào người ta để cây đàn và chiếc khăn quàng đỏ cạnh nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip