Mơn trớn

Chuyện sổ sách là thứ nhàm chán và vô vị nhất trên thế gian này. Cả ngày ngồi nhìn những hàng chữ và những con số, gạch gạch xóa xóa rồi lại viết đè lên chỗ bị tẩy xóa không biết bao nhiêu lần cho đủ. Cuộc đời của con người ngắn ngủi và nhàm chán đến thế, nhưng vẫn có những kẻ trần phàm khiến cho các vị thần để ý tới. Những con người đã sống đẹp, đã cống hiến hết mình hay những con người mang tội ác tày trời cùng với những tội lỗi không thể dung thứ, tất cả đều giống nhau cả thôi. Có lẽ kiếp trước anh ta đã là một người tốt, nhưng kiếp này lại là một kẻ tâm thần giết người, mang trong mình thứ tam quan lệch lạc. 

Beelzebub bật ra một tiếng thở dài khi đưa mắt qua đống giấy tờ vẫn còn chất đống trên bàn làm việc. Tại sao hắn lại phải mắc kẹt ở đây với hàng đống thứ tẻ nhạt đến thế? Trước sau gì thì con người cũng chết, ai cũng giống nhau mà thôi. “Sống tốt kiếp này thì kiếp sau nhận lại trái ngọt” gì cơ chứ, ai mà biết trước được điều gì sẽ làm đảo lộn cuộc sống vốn rất bình thường của họ?

Nói đi nói lại, Beelzebub trước giờ vẫn cho rằng cuộc sống của con người là thứ nhàm chán và ngắn ngủi nhất trên thế gian này.

Trong lúc Beelzebub đang vùi đầu vào sổ sách cũng như than oán về hàng đống thứ nhạt nhẽo trên đời, bàn tay không an phận của ai đó đã đặt lên đùi của hắn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ thoáng qua, nhưng về sau những cái chạm tưởng chừng như vô tình ấy lại dần chuyển thành bàn tay ai kia đang vuốt dọc đùi hắn. Và những cái chạm thật khẽ, những cái vuốt ve thật nhẹ của Hades cứ thế lả lướt lên gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa tới độ suýt men dọc theo đùi Beelzebub mà chạm tới vị trí giữa hai chân kia. Việc làm này của Hades khiến cho hắn không thể không để ý đến hành động mờ ám này của gã.  

Ban đầu Beelzebub chỉ nghĩ rằng Hades đang cố tình trêu chọc mình để bớt chán, nhưng rồi hắn nhận ra hành động này của Hades còn mang một hàm ý khác, nó dường như không còn là sự trêu đùa cho vui, mà gần như là mời gọi Beelzebub chú ý đến gã.

Beelzebub cau mày quay qua nhìn Hades, hay nói đúng hơn là trừng mắt cảnh cáo gã đừng đi quá giới hạn. Nhưng để đáp lại ánh mắt ấy thì Hades chỉ cười, và rồi gã ghé sát vào tai Beelzebub nói nhỏ với chất giọng trầm ấm. Lời nói của Hades cứ văng vẳng bên tai khiến cho hắn không khỏi rùng mình:

“Nếu người ta phát hiện ra chuyện của hai chúng ta chỉ vì cậu để lộ tiếng rên rỉ của mình,” Hades bỗng ngừng lại rồi ra vẻ mập mờ. “Beelzebub cậu sẽ chịu trách nhiệm đúng không?”

Tất nhiên là không rồi, đời nào Beelzebub dám phát ra tiếng để bị phát hiện trong cái tình cảnh éo le này cơ chứ!?

Và thế là như để thử thách sức chịu đựng của hắn, những cái chạm và mơn trớn của Hades cứ thế lả lướt ngày một nhiều hơn. Gã lộ ra vẻ thích thú trước sự nhẫn nhịn của Beelzebub, Hades suýt nữa bật cười một cách khoái trá, nhưng rồi chỉ dám treo nụ cười trên môi, cốt là để cho Beelzebub thấy được bản thân Hades đang vui vẻ thế nào khi trêu đùa hắn. Beelzebub nếu không phải một kẻ giỏi nhẫn nhịn có lẽ đã để lộ mọi thứ ngay từ những giây phút đầu tiên mà Hades chạm vào người hắn rồi.

Beelzebub không biết phải làm gì trước hành động trêu đùa này của gã, vậy nên hắn quyết định lờ nó đi. Nhưng dễ gì mà Hades để cho hắn có thể làm thế với gã được, cái gã cần ở Beelzebub là sự chú ý cơ mà. Vậy nên gã tiếp tục trêu ghẹo Beelzebub bằng những hành động đầy ám muội, không khỏi khiến cho hắn phải chịu giày vò. Đã mấy lần Beelzebub cố tình nhích người tránh khỏi bàn tay của gã, nhưng rồi Hades vẫn cố tình quấn lấy hắn, thậm chí còn ngồi xích lại gần hơn với Beelzebub. 

Hắn muốn bật dậy và rời khỏi chốn này càng nhanh càng tốt, nhưng nhớ ra vẫn còn hàng đống việc phải làm, những con số, những hàng chữ và những mạng sống chết tiệt đều ở đây chôn chân Beelzebub với cái tình huống quái gở này. Và rồi Beelzebub thấy bực mình ghê gớm, vì công việc của hắn, vì sự làm phiền của Hades, và hơn hết là hắn lại phản ứng lại với những cử chỉ ám muội ấy. Beelzebub không dám lên tiếng, vì hắn hứng lên rồi, tất cả đều là tại Hades cả. Mặt Beelzebub nóng bừng, hắn mong là bản thân không để lộ ra bất cứ biểu cảm hay tiếng rên kỳ quặc nào hết, nhưng Hades thì đã thấy hết cả. Gã vui vẻ liếc qua Beelzebub với hai tai đang đỏ ửng, với một biểu cảm nín nhịn đầy ngượng ngạo mà chỉ có gã mới biết lí do đằng sau nó.

Đúng lúc Hades định lấn lướt thêm chút nữa, chuông đồng hồ lại điểm đúng giờ nghỉ của bọn họ, Hades tiếc rẻ tặc lưỡi một cái, còn Beelzebub như người chết đuối vớ được cọc mà đứng phắt dậy, tránh xa khỏi bàn tay đã tác oai tác quái trên đùi mình. Nhưng trước khi kịp rời đi, Hades đã nắm lấy cổ tay Beelzebub mà níu hắn lại, trên môi nở nụ cười đầy ám muội.

“Cậu sẽ qua phòng ta để giải quyết một số chuyện, đúng chứ?” Hades trước khi buông tay vẫn thản nhiên nói nốt một lời cuối, trước khi Beelzebub ném cho gã cái nhìn đầy nghi hoặc. Và như hiểu ra điều gì đó, hắn ta giờ mới đỏ bừng mặt, rồi định mở miệng từ chối thì lại bị Hades cướp lời.

“Ta biết là cậu sẽ qua, đây là mệnh lệnh.”

Gã biết, dù gã có nói gì đi nữa, Beelzebub cũng sẽ qua phòng của mình mà giải quyết nốt chỗ công chuyện còn lại.

.

15102022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip