Chapter 2
"Đây rồi..."
Với tay lấy một cuốn sách trên chiếc kệ không quá cao so với Ngài, tôi tự hỏi tựa đề dành cho ngày hôm nay sẽ là gì đây?
Nhưng... Trái với mong đợi của tôi. Thứ ấy lại trông không giống một cuốn sách. Khi nhìn kỹ thì nó dường như mang nhiều nét tương đồng với một cuốn album ảnh hơn.
Khác với những hôm mà Ngài bắt đầu chuỗi ngày đấu tranh với cơn buồn chán bằng một tựa sách mới, hôm nay Ngài sẽ coi ảnh.
Nhìn chung thì cuốn album này không thực sự là cái bắt mắt nhất tôi từng thấy. Nó mang vẻ ngoài đủ để chúng ta biết rằng nó là một cuốn album - bìa màu sẫm với phần giấy trong để đựng ảnh. Ngoài ra, nó không có dấu hiệu bị mốc meo hay nhàu nát ở đâu cả, nhìn hệt như một cuốn album hẳn hoi, mới toanh như vừa mới mua về. Ngài hẳn là rất kỹ tính với mọi thứ Ngài sở hữu nhỉ?
Ngồi gọn gàng trên chiếc ghế chippendale cũ kỹ, Ngài tạo cho mình tư thế dễ chịu nhất, rồi bật đèn bàn lên.
Ngọn đèn yếu ớt nhưng ấm áp lan tỏa ra khắp bàn nơi Ngài đặt cuốn album, đủ sáng để có thể tập trung đọc sách. Nơi Ngài ngồi - "Trung tâm của vũ trụ", (tôi hay gọi vui là vậy) trở thành điểm sáng của cả một thư phòng tăm tối và lạnh lẽo.
Vài phút trôi qua nhưng Ngài vẫn không có một chút động thái gì với cuốn album, cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi lại tỏ vẻ do dự. Rốt cuộc có chuyện gì khiến Ngài chần chừ xem nó đến thế? Đừng nói là nó chứa những hình ảnh đáng xấu hổ khi xưa của Ngài nhé?
Sau một vài giây như là để khẳng định lựa chọn này, Ngài hồi hộp nắm lấy một mép của bìa album và lật ra trang đầu tiên......
---------------------------------------------
"Đức Vua vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Đức Vua vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Đức Vua vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Helheim.
Một nơi mà ngay cả một tia sáng lẻ loi của mây trời cũng không được chào đón, bầu trời thì luôn nhuộm một màu u tối, không tí hy vọng.
Một nơi mà ngay cả những sự sống nhỏ nhoi như cành hoa, ngọn cỏ cũng không hiện hữu bởi môi trường ẩm thấp không cho phép chúng tồn tại trên mặt đất cằn cỗi này, mà nếu có thì cũng sẽ chóng lụi tàn.
Tiếng thét bi thương của những oan hồn lẫn với tiếng cười đùa man rợ của đám quỷ vang khắp nơi, tạo nên một bầu không khí lý tưởng cho một buổi tiệc Hallowe'en.
Ta đứng trên ban công của tòa lâu đài, vẫy tay chào các cư dân, trong lòng không có chút hưng phấn nào cả. Bọn chúng ngước lên. Số đông nhìn ta với ánh mắt kinh sợ và tôn kính, số khác trông có vẻ không để mắt gì đến ta lắm. Thú thực, ta không quan tâm, bởi sau cùng thì ta cũng chỉ ở đây vì bọn họ thôi.
---------------------------------------------
"Vậy thì... theo số đông của Hội đồng. Ta sẽ dành quyền cai quản Valhalla, Anh ba của ta, Poseidon - Biển cả ở Midgard và anh cả của ta, Hades - Helheim. Các anh của ta đồng ý chứ?"
Sau Titanomachy, đã có một cuộc bầu cử ấn định quyền cai quản của những vị Thần Hy Lạp mà gây nên thắng lợi vẻ vang. Với số phiếu cao nhất dành cho Zeus ở vị trí Valhalla, số phiếu cao nhất dành cho Poseidon ở vị trí Biển cả Midgard, và số phiếu cao nhất dành cho ta ở vị trí Helheim.
Phòng Hội đồng nơi diễn ra cuộc bầu cử.
Toàn thể những vị thần từ khắp mọi ngóc ngách của Thần giới đã tụ họp, quan trọng hay không, họ đều bắt buộc phải tham dự. Những dải ghế dài đằng đẵng xếp cao theo cấu trúc tháp càng nhấn mạnh sự công bằng hiện hữu nơi đây. Đúng vậy, quan trọng hay không, cặn bã hay không, mọi thành phần của xã hội đều như nhau trên dải ghế của phòng Hội đồng.
Trừ cho vị Thần đứng trên cái bục dưới kia. Ánh đèn lóe sáng mỗi nơi nó đứng. Còn lại, chìm trong bóng tối. Zeus, đứa em út của ta, từ giờ sẽ được gọi là Chúa cha của Vũ trụ.
"Tôi đồng ý."
Poseidon đáp gọn lỏn.
"Hades?"
"À... Không. Anh không có phản đối gì với ý kiến của Hội đồng, cũng như là của em."
Ánh đèn lóe về phía ta khiến ta khẽ nheo mắt vì đã ở trong bóng tối khá lâu kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra. Bỗng, từ phía bên trên, một vị thần lên tiếng.
"Quả nhiên là Thần Hades, lúc nào cũng là người đáng tin cậy nhất! Helheim là một nơi đáng sợ, nhưng anh đã vì chúng tôi! Đội ơn anh nhiều!"
"Cả Hội đồng trông cậy vào Ngài! Hãy trị vì Helheim và đảm bảo rằng chiến tranh giữa Valhalla và Helheim sẽ không bao giờ lặp lại!"
"Hoan hô! Hoan hô!"
Và rồi cả Hội đồng rộn rã cả lên. Đó là khi ta biết, đời ta chấm dứt rồi. Bởi tại sao họ lại đội ơn ta khi ta lên chức cầm quyền dưới đó chứ?
"Cảm ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng vào năng lực của tôi... Sau cùng, đây cũng là vì các em trai đáng mến, vì mọi người... Tôi sẽ cố gắng để không làm ai phải thất vọng cả!"
---------------------------------------------
Những bức ảnh chụp lễ đăng quang chính là mở đầu cho cuốn album này, ngày mà Ngài ra mắt trước công chúng dưới danh Vua Helheim.
Đứng trên ban công của tòa lâu đài, Ngài nhìn xuống, vẫy chào cư dân, trong khi họ không ngừng ca tụng tên Ngài. Tuy vậy, Ngài lại không cảm thấy gì. Thật đáng thất vọng vì sau cùng, Ngài chỉ xuống đây vì mong muốn của người khác.
Có mạnh đến đâu thì Helheim không là một nơi mà vị Thần nào cũng muốn cai trị. Trước kia nó đã bị bỏ mặc, cho tới khi chiến tranh giữa Valhalla và Helheim nổ ra. Lúc bấy giờ người ta mới nhận ra là "À, thì ra Helheim chưa có ai cai trị, vậy nên..."
"Thần Hades sẽ phụ trách làm việc đó!"
"Không ai đáng tin cậy bằng Thần Hades, cho Ngài xuống cai trị là mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Thần Hades, Thần Hades, Thần Hades"
Ngài nhớ rõ căn phòng lúc đó tràn ngập tiếng hò reo như thể một dịp ăn mừng trọng đại vì đã trút được gánh nặng muôn thuở, còn tâm trí Ngài thì chu du ở chốn giả tưởng nào đó. Ngài còn không thể tìm được lý do chủ quan Ngài xuống đây từ đầu. Tôi nghi rằng bản thân Ngài chỉ làm việc này vì mong muốn của mọi người.
Tất cả chỉ vì Ngài quá đáng tin cậy. Tất cả chỉ vì Ngài quá tốt.
---------------------------------------------
"Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị Thần tại buổi họp ngày hôm nay... À còn nữa, đừng quên chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc hoành tráng ăn mừng ngày Thần Zeus trở thành Người trị vì Thiên hà. Mong quý vị nán lại để cùng chung vui với chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều."
Đứng ở bục phát biểu của phòng Hội đồng, Hermes - Một trong 12 Vị Thần của đỉnh Olympia, long trọng gửi lời mời tiệc tùng đến với toàn thể các vị thần.
Hermes đã luôn là một vị thần với phong thái xuất sắc như thế, chỉ với giọng nói thu hút và đầy tận tâm, cậu đã thuyết phục cả những kẻ muốn Zeus chết bằm phải nán lại tham dự. Nhìn vào sẽ không ai nghĩ đây là con của Zeus, mà là một quản gia chuẩn mực với cái vầng trán thông thái, mái chẻ làm hai và bộ complet quá đỗi chỉnh chu.
Hermes tận tâm với cha mình đến vậy, nhưng ta biết, dưới lớp mặt nạ tươi tắn và điềm đạm đó là nhiều lớp nạ mặt khác cùng với những bí mật người ta ít khi nhìn ra. Thoắt ẩn thoắt hiện và đôi lúc là kẻ đầu têu cho một số xung đột trong Thần giới, kẻ biết quá nhiều chuyện của người ta.
Cuộc đời của cậu cháu trai tận tâm, tận tình và kỳ bí như vậy khi cậu vừa là người con, người hầu của Zeus khiến ta có chút ghen tị.
"Hầy... Thần Hermes. Đã nói vậy thì sao bọn này từ chối được chứ?"
"Này, Thần Hades. Ngài đi chứ?"
Từ đâu đến hai kẻ ta không quan tâm mời ta đi ăn. Ta đã mong không ai để ý đến ta để nhân cơ hội chuồn về. Thật tình... Hôm nay ta không có hứng ăn chơi ở đâu cả. Xin lỗi em trai bé bỏng.
"À ừm, tất nhiên rồi. Hai người cứ đi trước đi..."
"Được thôi... Nhưng mà này, dạo gần đây trông Ngài xanh xao quá... Gầy đi nữa... Có phải là do lũ quỷ dưới đó đã quấy rầy Ngài không?"
"Ôi thằng này nói cái gì vậy?! Thần Hades của chúng ta là một người đáng tin cậy. Đám quỷ đó chả là gì so với Ngài đâu nhỉ?!"
"Nhưng mà..."
"Thôi, cả hai đi trước đi. Mau lên kẻo hết đồ ăn đấy...!"
"Ừm... Thế thì... Đợi Ngài sau nhé! Nào, đi thôi!"
Đại sảnh Valhalla.
Nơi mà những buổi tiệc nhiều ngày nhiều đêm diễn ra linh đình. Không gian nơi đây đủ rộng để chứa cả chục con Titan và với thiết kế mái vòm trong suốt như này, chúng ta có thể thấy cả một dải ngân hà bao trùm khắp căn phòng mà ngắm mãi cũng không chán. Các vị Thần tụ tập cùng nhau ăn uống, nhảy theo những giai điệu đặc trưng của họ và dưới dải ngân hà này, mọi thứ càng trở nên lung linh, tuyệt diệu làm sao. Đây là buổi đại tiệc của những vị Thần.
"Này Thần Shiva! Nhảy nhiều thế Ngài sẽ đốt cả căn phòng này mất!!"
"Chớ có lo! Ta đây biết lượng sức mà!"
Ở trung tâm của buổi tiệc là Thần Shiva, nhảy múa để hâm nóng không khí. Cậu ta lúc nào cũng vậy, nhảy múa không biết chán. Ta sợ rằng có khi cậu ta nhảy nhiều tới nỗi còn không biết giờ giấc luôn ấy chứ. Dẫu vậy, chẳng ai coi điều đó là phiền phức cả, bởi điệu nhảy của Shiva truyền đi rất nhiều năng lượng tích cực. Nhảy múa là điểm mạnh và là thứ cậu ta yêu thích từ tận đáy lòng. Cậu ta nhảy để bản thân được vui và mọi người vui vì điều ấy.
Rồi ta nhìn lại ta, tự hỏi liệu có gì bản thân thích làm mà có thể khiến người khác vui vẻ chấp nhận nó như việc Thần Shiva thích nhảy múa không?
Nếu ta từ chối làm Vua dưới đó. Mọi người sẽ vui vẻ chấp nhận không? Không đâu nhỉ?
Một lần nữa, ta lại ghen tị.
"Xin thứ lỗi, thần Hades..."
"...!!"
"Trông Ngài có vẻ không khỏe?"
Từ lúc nào mà Hermes đã đứng bên cạnh ta. Cầm bộ vĩ cầm trên tay, cậu nhìn ta với một vẻ lo âu hiện hữu rõ rệt trên mặt. Có thể cậu đã phát hiện ta phân tâm và với tư cách là người duy trì buổi tiệc này, cậu có nghĩa vụ phải lo lắng cho những vị khách mà tâm trạng được coi là không vui như ta.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu xuống tận đây lo lắng cho ta..... Cứ lên kia chơi tiếp đi, cậu chơi hay lắm...!"
"..................Nếu chuyện dưới đó vẫn còn đeo đuổi lấy Ngài... Xin lỗi, chỉ là...-"
Hermes ngừng lại vài giây như để lựa lời.
"Tôi biết tình hình dưới đó phức tạp như nào và Ngài đã cố gắng vì chúng tôi ra sao. Sâu tận đáy lòng tôi, và cả mọi người đều rất biết ơn việc đó-"
"Vậy nên ngươi bảo ta ráng chịu đựng tiếp, đúng không?"
"Ngài nói gì cơ?"
"Không có gì... À! Tới lúc chụp ảnh chung rồi kìa... Ngươi đi cùng chứ?"
"Ừm... Vâng............"
---------------------------------------------
Những bức ảnh kế tiếp thuật lại suất chụp chung của các vị thần Hy Lạp tại bữa tiệc hôm đó. Mặc dù không có mặt Ngài, nhưng vì một vài lý do nào đó, Ngài vẫn có chúng.
Nền văn hóa Hy Lạp vẫn là phong phú nhất so với các nền văn hóa khác. Số lượng thần Hy Lạp tham gia chụp chung nhiều tới nỗi phải chia ra làm nhiều suất. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong đó có một suất chụp đặc biệt ưu tiên cho bốn anh em cựu chiến binh tham gia Titanomachy. Tuy nhiên, tấm hình đó không có ở đây. Tại sao vậy nhỉ?
---------------------------------------------
"Hai đứa nó............... Đâu rồi........?"
"Ồ, có vẻ Ngài đang hỏi về Thần Poseidon và Thần Adamas? Họ về trước rồi.........."
"Thế à...? Cảm ơn."
"Còn Ngài Zeus thì...... Ahaha..........."
Liếc theo hướng nhìn của một vị Thần cấp thấp hơn đang cảm thấy xin lỗi cho ta và gia đình, ta thấy đứa em út nằm lăn lóc trên sàn, mặt ửng đỏ vì men rượu. Nó bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó mà ở khoảng cách của ta nghe không rõ, nhưng nếu chịu khó chen vào đám đông đang vây quanh nó thì có thể ta sẽ biết nó nói gì.
Mà cái đó có gì quan trọng đâu chứ? Lẩm bẩm gì là việc của nó. Thiết nghĩ rằng với tư cách anh cả, ta phải tới đỡ nó dậy. Dẫu là thế, ta lại cảm thấy không muốn lắm. Không phải vì ta xấu hổ đâu, ta chỉ muốn đi về ngay lúc này.
"Có gì thì nói với mọi người ta về sớm....... Còn núi công việc ở dưới đó chờ ta, Hẹn gặp lại nhé."
"Ah! Chờ đã- Thần Hades..."
---------------------------------------------
Sau khi Zeus trị vì, không... thậm chí là trước đó nữa... Không biết là từ khi nào nhưng hơi ấm trong gia đình Ngài cứ lần lượt vơi đi khi mà từng người một lớn dần. Những hiềm khích giữa Zeus và Adamas bắt đầu nổ ra ngày một nặng nề hơn sau Titanomachy, còn Poseidon thì luôn cố gắng tách bản thân khỏi gia đình. Đúng là một mớ hỗn độn, nhưng Ngài vẫn luôn âm thầm cố gắng vì họ, vì Ngài tin rằng, tận sâu trong thâm tâm, không chỉ Ngài mà họ cũng có lòng trắc ẩn với nhau. Vì Ngài và họ là anh em một nhà.
---------------------------------------------
Lách tách.
"Nhà ngươi chụp cái gì đấy?"
"A-AAH!!! Th-th-thần Hades......!!! Ngài làm tôi giật mình..."
Helheim sau Gigantomachy.
Trong mắt người ta thì như là cả một hậu quả của tận thế, vô số cái xác ít lành lặn của những con quỷ mà ta không bận nhớ tên nằm chồng chất tựa những ngọn núi đâm thủng bầu trời u ám. Từng núi xác nằm ngổn ngang không chừa chỗ để cho ai đi cả. Cái mùi thối rữa từ xác đang phân hủy ám cả cái cõi âm như một luồng khí độc bào mòn thể chất bất kỳ sinh vật kém cỏi nào bước chân xuống đây, trừ khi nó được dọn dẹp triệt để.
Chính tay ta, một tay ta đã làm nên việc này.
Rồi ta làm việc này là vì ai? Cũng vì mọi người, vì các em của ta cả.
"Ngươi có nghĩa vụ gì ở đây?"
"Th-Th-Th-Thần.......... Thần chỉ đang chụp ảnh dạo thôi ạ........! X-X-X-Xin Thần Hades rủ lòng từ bi.....!!!"
"Chụp ảnh dạo à? Phì- Đừng có đùa ta. Đưa cái máy ảnh đây."
"Dạ....... HẢ?!"
"Ta nói ngươi nghe chỗ nào chưa lọt? Đưa máy ảnh đây."
"Nh-Nhưng tại sao ạ........?!"
"Ta không thích lũ paparazzi, vậy thôi."
"Ực......... D-Dạ.......!"
Ngay sau khi công chuyện của ta kết thúc dưới Helheim, đã không biết bao thợ săn ảnh bám sát ta ngày đêm, như cái kẻ này đây. Khó chịu thật.
Thường thì ta sẽ đập nát máy ảnh của chúng để cảnh cáo rằng ta không thích bị làm phiền và để ta yên. Tuy nhiên, lần này ta lại không làm thế...
Lý do vì sao ấy hả?
Lách tách.
"........................!!"
"...............Thấy rồi nhé...!"
Giữa những đám mây mù tầng tầng lớp lớp che khuất đám mây kia, xám xịt, u tối, mờ ảo hình bóng của thứ gì đó lơ lửng trên không trung, trông không giống một vật thể tí nào. Giờ nhìn kỹ lại tấm hình ta mới chụp, nó mang hình dáng của một cậu con trai.
Một cậu con trai mặc đồ đen đang trông về phía ta.
---------------------------------------------
Kể từ sau sự kiện Gigantomachy, lượn lờ quanh đầu óc Ngài luôn là cậu con trai đã không ngừng dõi theo Ngài từ phía sau những đám mây mù. Càng nghĩ về cậu, lòng hiếu kỳ trong Ngài càng lớn lên. Cậu có thể là ai được chứ? Dưới đây chỉ có những vong hồn vất vưởng và lũ quỷ tinh nghịch tìm đến quấy rối nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ngài không cảm thấy cậu mang lại cho Ngài cảm giác khi phải đối mặt với đám trên. Cậu không mang lại cảm giác phải đề phòng hay khó chịu, mặt khác, Ngài còn nghĩ đến chuyện làm bạn với cậu nữa cơ.
Nói sao nhỉ? Lúc đó... Ngài cảm thấy cậu con trai đó với Ngài thật giống nhau. Cái vẻ cô đơn, lặng lẽ, mờ ảo trôi nổi đó.
Kế tiếp không là những bức ảnh về Ngài hay ai khác mà là những bức ảnh chụp bầu trời và những sắc thái khác nhau của nó. Mặc dù nhìn chung chẳng có gì đặc sắc, nhưng nếu để ý kỹ thì có những bức âm u và có những bức... bớt âm u hơn.
"Thì ra bầu trời Helheim mang nhiều "biểu cảm" hơn ta tưởng..."
Ngài thì thầm, mắt dán chặt vào từng bức ảnh thầm khen ngợi chúng.
Bầu trời Helheim, khác với bầu trời của hai cõi còn lại, là một bầu trời "vô cảm", theo như các vị Thần trụ cột khác cho hay và Ngài từng là một trong số những người như vậy. Bầu trời khiến Ngài buồn chẳng muốn làm gì, thậm chí Ngài cảm thấy bản thân xanh xao, ốm yếu đi cũng nhờ nó cả. Ngài đã từng không thích bầu trời ấy. Tuy nhiên...
"Nếu không mang trong mình mong muốn hiểu ra cậu là ai, e rằng ta sẽ không bao giờ nhận ra những gì mà bầu trời muốn diễn đạt nhỉ?"
Khẽ cười thầm khi rà tay vào bóng hình ẩn trong những bức ảnh, Ngài nghĩ rằng bầu trời thật đẹp khi có cậu con trai đó.
---------------------------------------------
"Cười lên đi mà, ta xin cậu đó... Chỉ một lần này thôi...!"
"Đừng chĩa máy ảnh về phía tôi nữa... Đã nói bao nhiêu lần rồi, Hades! Tôi cười xấu lắm!"
"Chưa thử thì làm sao biết được, thôi mà..."
"Được rồi... Chỉ một lần này thôi và hứa là... Đừng bao giờ chĩa máy ảnh vào tôi nữa..."
"Ta hứa... Cậu chán ghê..."
"............................"
"Có chuyện gì à?"
"Ugh... Người ta..... Thường thì người ta cười như nào ấy?"
"Đừng nói là cậu chưa bao giờ cười nhé?"
"Thì sao chứ?!"
"Để xem.... Như này chẳng hạn..."
"Ê này!! Ngài làm gì-?! Bỏ tay ra khỏi mặt tôi!!"
"Giúp cậu cười thôi, cái thằng nhóc cáu kỉnh này..."
"............."
"OK...! Giữ nguyên khuôn mặt như thế nhé, trông ổn đấy"
"Không ổn tí nào... Mặt tôi mỏi quá..."
Lách tách.
---------------------------------------------
Những tấm hình tiếp theo...
Ô kìa............... Không thể nào Ngài lại có chúng... nhiều đến vậy?
Ngay từ những bức ảnh chụp cậu con trai bí ẩn và bầu trời, tôi đã ngờ ngợ rằng...
"..............Beelzebub"
...đó là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip