Chương 16: Thiên Đăng Hội [P.1]

Thiên Đăng Hội là lễ hội được tổ chức hằng năm tại Valhalla, vào khoảng thời gian này Âm Địa cũng sẽ góp vui. Trước đây vào dịp này mọi người sẽ cùng nhau thả đèn cầu phúc nhưng sau này thì chỉ cầm đèn chơi thôi không thả nữa.

***

Lại một ngày mới ở Valhalla, một ngày bận rộn, cũng là ngày lễ hội mà toàn thể Valhalla mong chờ chính thức bắt đầu. Riêng Beelzebub thì không được vui vẻ mấy, hắn lại phải tiếp tục cuộc hành trình làm 'bảo mẫu' quản lí Tần Thủy Hoàng, tránh để y phóng hỏa Valhalla.

Bình thường cả hai sẽ cùng đến trường nhưng hôm nay thì không, Tần Thủy Hoàng đã rời đi từ trước, may là không quên để lại đồ ăn, được được, vậy là hắn sẽ không bị chết đói. Điều đáng nói ở đây là từ sáng đến chiều hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tần Thủy Hoàng, mà lễ hội lại sắp bắt đầu rồi. Beelzebub đi lang thang ngơ ngác tìm bóng lưng quen thuộc.

"Doanh Chính ới, hú, à lố?? Dong xê ố, Cô Lum Bố!! Mày lại đi đâu rồi, mày nỡ lòng nào bỏ tao ở cái chốn khỉ ho cò gáy này vậy!?"

Quái lạ, rõ ràng Lucifer bảo rằng chỉ cần phun mấy thứ ngôn ngữ kì lạ này ra thì sẽ 'triệu hồi' được người lên mà, thế sao Doanh Chính còn chưa hiện hồn? Chẳng lẽ tên đen xì đó lừa hắn?

Beelzebub thầm nghĩ, trong đầu đang vạch ra vài kế hoạch trả đũa ai kia.

Loki đang bưng đống đồ trang trí cho lễ hội thì thấy Beelzebub đứng loay hoay giữa hành lang thì lập tức quăng đống đồ xuống chạy lại bắt chuyện với hắn.

"Uạ Beelz, đi đâu đó, kiếm thằng Tần Thủy Hoàng hả?"

"Ờm...đúng, mày có thấy nó không?" - Beelzebub do dự một lúc rồi mới lên tiếng đáp.

"Nãy tao thấy nó đi với con bé nào đó...à không hẳn là đi, bế chứ...." - Loki đưa mắt hướng sang dãy hành lang trên trái - "À- ụa Beelz mày chạy đâu mất mẹ rồi, tao tính nhờ bưng đồ lễ hội phụ tao m- ê!"

Loki chưa kịp nói xong thì người đối diện đã biến mất một cách bí ẩn.

Chết mịa, có khi nào mình gặp vong nào đó chứ méo phải thằng Beelzebub mặt lờ không!?

Loki bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy nhưng rất nhanh đã quay về với việc bưng đồ. Đừng có đùa, không dọn nốt đống này có mà ăn đấm.

"Doanh Chính sao mày dám bỏ tao một mình theo gái!?" - Beelzebub vừa chạy vừa gọi lớn tên Tần Thủy Hoàng mà nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Tần Thủy Hoàng bên kia đang chật vật với bé loli trên tay chẳng mảy may để ý đến chúa ruồi la hét tên mình. Đến khi Beelzebub tới nơi y mới bắt đầu hoang mang.

"Gì vậy ba, sáng sớm không gặp mày động kinh rồi à?"

Tần Thủy Hoàng nhìn sang, tay bế một cô bé có vẻ là học sinh năm nhất, khuôn mặt có phần giống Hlokk, à không, hai người y như hai giọt nước, có điều kiểu tóc hơi khác một chút. Hlokk đứng phía sau ngứa tay ngứa chân cứ chọt chọt vào eo Tần Thủy Hoàng như đang cà khịa, miệng cười hì hì.

Cảnh tượng này làm cho chúa ruồi đít nồi ngạc nhiên đến há hốc mồm, tay chỉ loạn xạ - "M-Mày- c-con này-? Wut-?"

Tần Thủy Hoàng hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, tay vẫn bế cô bé kia.

Cảm thấy không khí có chút kì quái, còn thoang thoảng...mùi giấm..? Hlokk lên tiếng:

"Nè nè, chỉ tay vào mặt con gái là bất lịch sự nghe chưa thằng đen thui kia!" - Cô tỏ vẻ bất mãn - "Đây là em họ của Hlokk xinh đẹp đây, Alvit, năm nhất, cấm mày giở trò đồi bại với ẻm nghe chưa!?"

Ờm...chắc tao thèm. Beelzebub vẫn chưa bình tỉnh được, hắn lại hỏi - "Thế quái nào nhỏ lại bám Doanh Chính như kẹo mạch nha vậy!?"

"Thì tại em tao có hảo cảm với Tần Thủy Hoàng chứ sao! Hỏi thừa." - Hlokk hất tóc - "Alvit, chào nó cái đi kìa không nó tủi thân."

"Không, tại sao bổn tiểu thư phải chào con ruồi đen xì đó chứ!" - Alvitr hất cằm khinh bỉ, y như cô chị họ, đầu dụi dụi vào lòng ngực Tần Thủy Hoàng tìm kiếm hơi ấm.

"Đừng có quậy thế chứ, cái con bé ngỗ nghịch này." - Tần Thủy Hoàng khẽ lắc đầu rồi treo lên một nụ cười 'thân thiện' - "...Ừm vậy như này thì sao~?"

Dứt lời, Tần Thủy Hoàng đưa tay cù lét Alvit khiến cô nàng vừa giật mình lại vừa nhột.

"Ối- ha ha....Tần Thủy Hoàng....đừng có chọc nữa...ha ha ....n-nhột quá chịu không nổi, tôi chào...tôi chào được chưa-Haha-"

Beelzebub đen mặt nhìn cả ba, rồi cuối cùng một lời chào cũng chẳng nghe được, tức á!! Một mình thằng nhóc Souji đã mệt rồi, giờ lại mọc đâu ra thêm một con nhóc bị bệnh ảo tưởng. Khoan đã, trung nhị...hay gia thế nó thật sự khủng...?

Tần Thủy Hoàng thở dài một hơi rồi thả Alvit xuống mặc cho con bé nhíu mày khó chịu. Cũng phải thôi, trời đang lạnh như vậy mà kiếm được người ôm mình thì tốt biết bao, sẽ chẳng ai muốn rời xa 'cái gối' đó đâu.

Nhưng bỏ xuống vẫn là bỏ xuống, y mỏi tay lắm rồi a. Tần Thủy Hoàng đảo mắt nhìn qua phía sau Beelzebub thì lại thấy bóng dáng một người trưởng thành tóc trắng có phần ánh lên như bạch kim. Tần Thủy Hoàng cong khóe môi rồi ánh mắt lại quay về với Beelzebub.

"Ê ruồi..." - Y gọi.

"Ể, gì mày?"

"Tao đi mua nước tí."

"Ừa đi đi," - Beelzebub nói tiếp - "Nhớ mua cho tao lon Mirinda soda kem với nhá!"

"Ụa, sao một tiền bối như anh lại dám bỏ bổn tiểu thư ở đây với cái con ruồi đen xì này hả Tần Thủy Hoàng!?" - Alvit trở nên luống cuống.

Đáng tiếc thay, có la lối đến mấy cũng chẳng xoay chuyển được Tần Thủy Hoàng, y nhanh chân rời đi để lại Alvit cho Hlokk cùng bảo mẫu uy tín Beelzebub.

Hiện tại là gần mười chín giờ, trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển tối, trên các dãy lầu Valhalla thắp lên ngọn đèn lung linh cùng dây ruy băng màu vàng, bên dưới tràn đầy tiếng cười đùa nói chuyện của học sinh. Có lẽ ba người bọn họ cũng đã xuống sân trường mà hòa mình vào lễ hội náo nhiệt rồi.

Tuy rằng đã đến giờ nhưng 'trẻ lạc' họ Tần thì nào có quan tâm, y bận đi ăn chực mất rồi, dù gì thì chút nữa xuống sau cũng chẳng thiệt thòi bao nhiêu.

Thầy Hades đi bộ dọc những dãy hành lang, tay cầm theo cái cờ lê, hình như lại chuẩn bị phá đồ của thầy dạy lý Tesla. Thầy ung dung bước đi, miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. Rồi đột nhiên, Tần Thủy Hoàng tiến lại gần từ phía sau Hades, chọt vào vai vị giáo viên một cái, thấy người kia quay sang nhìn thì y lại nở một nụ cười nhẹ thay cho lời chào hỏi.

"Tần Thủy Hoàng? Nhóc làm gì ở đây, không đi chuẩn bị cho lớp à?" - Hades nhìn lên chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói.

Tần Thủy Hoàng lại cười. Hades không mấy bận tâm, tên nhóc này lười biếng như vậy cũng chẳng có gì lạ, cùng lắm là bị bọn 11A4 úp sọt hội đồng thôi, không có gì to tác lắm. Thầy dạy hóa tiếp tục bước đi, Tần Thủy Hoàng thấy vậy liền bám theo.

Đi được một lúc thì Hades nhíu mày, gã quay sang hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Đâu có gì đâu thầy." - Y lại cười. Hades thề, nhìn điệu cười này mà gả lạnh cả sống lưng.

Nhưng gả lại tiếp tục đi, phía sau vẫn là Tần Thủy Hoàng nhảy chân sáo bám theo. Đi được một lúc thì bỗng dưng Tần Thủy Hoàng níu vạt áo Hades lại.

"Nhóc lại làm sao nữa!?" - Hades bất lực nhìn y.

"Lớp tôi chuẩn bị xong cả rồi nên-"

"Chém gió nữa, nói thẳng ra đi vòng vo mãi."

Tần Thủy Hoàng lại cười - "Hehe...tôi đi ăn chực ấy mà..."

"..." - Hades bất lực nhìn 'người lùn' đối diện - "Không, tôi bận rồi."

"Thầy đi phá đồ của Tesla đúng không, nói thiệt đi mà không nói tôi cũng biết rồi, thầy Tesla ơ- Ứm...-!"

Không để Tần Thủy Hoàng nói hết câu, Hades đi ngang bàn giáo viên gần đó, quơ tay lấy một cái bánh socola rồi nhét vào miệng y.

"Thôi nhóc im lặng hộ tôi."

Ha-bất lực-Des đẩy đẩy Tần Thủy Hoàng, nhưng y là ai, đệ nhất quốc sư Trung Hoa lừng danh, đâu phải đuổi là đi. Cứ níu lấy vạt áo Hades tám đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu lại tính mở miệng nói thì lại bị thầy dạy hóa đẹp trai nhét thêm vài cây kẹo hay cái bánh vào mồm.

Tần Thủy Hoàng có tức không? Tất nhiên là không, vốn dĩ y đi tìm Hades là để chôm mấy cái bánh free từ chỗ giáo viên mà, đạt được mục đích thì ai lại buồn được.

"Thầy Hades này- Ưm...nữa hả...sao cho ăn quài vậy, tôi có ý tốt mà...no quá ăn không nổi." - Tần Thủy Hoàng cố nuốt xuống miếng bánh thứ N, ăn chực thì vui lắm, nhưng người ta có câu "cố quá thành quá cố", nhiều quá ăn không hết, nhở mà ngộ độc thực phẩm thì toang.

Mà thầy dạy hóa này, bánh thầy đưa còn hạn sử dụng không thế? /insert nội tâm Tần trẻ lạc/

"Tốt nhất là nhóc nên im miệng lại, lỡ mà ông Tesla nghe thần chú của nhóc rồi hiện hồn thì tôi quơ tay quơ chân không kịp mất," - Thầy dừng một chút rồi lại lẩm bẩm - "Bám dai như đỉa, Poseidon mà thấy thì tối nay lại ra sofa nằm với cá."

Trong đầu Hades tự động vạch ra cả chục câu hỏi như kiểu: sao thằng nhóc nó cứ bám theo mình mà lãi nhãi thế, hỏi trên đời này có ai khổ như mình không, how to diệt trừ thanh tẩy cô hồn...vân vân và mây mây.

Cứ mỗi lần Tần Thủy Hoàng mở miệng ra tính nói gì đó thì sập rai ma đờ phắc cơ, cái bánh socola thần thánh từ tay thầy Hades lại nằm yên trong họng cậu, có khi Tần Thủy Hoàng có ý tốt nhưng Hades vẫn giữ vững thói quen phòng thủ mà bonus thêm cả chục cái macaroon đủ vị cho cậu học sinh chuyên hóa, đảm bảo tối nay Tần Thủy Hoàng nhịn ăn tối, ăn bánh đủ no rồi.

Thế nên bài học rút ra được là gì? Riêng tôi nhá, tôi nghĩ là ai đang có ý định vỗ béo hay mua chuộc bạn mình thì nên học theo thầy Hades này.

***

"Tần Thủy Hoàng!"

Alvit đang đứng lựa bánh ở quầy bán đồ ngọt cùng Beelzebub bỗng thấy Tần Thủy Hoàng đi xuống liền chạy đến như mười năm chưa gặp.

"Bọn tôi đã chờ anh đi mua nước gần một tiếng đồng hồ rồi đó, vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ bổn tiểu thư tôi ở đây với tên đen xì này hả!?" - Alvitr vẻ mặt bất mãn đá vào chân Tần Thủy Hoàng mấy cái.

"Có nửa tiếng chứ bao nhiêu đâu," - Tần Thủy Hoàng cười cười - "Đây, đền bù cho tiểu thư mấy cái bánh." tôi không nói là tôi vừa chôm từ chỗ thầy dạy hóa đâu.

Tất nhiên vế sau chẳng thể nói ra.

"Đúng là không công bằng mà!! Anh nghĩ cho bánh là sẽ mua chuộc được bổn tiểu thư sao!?" - Alvit hất cằm, tay nhận lấy đống bánh ngọt rồi 'miễn cưỡng' thưởng thức, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Đúng là làm gì thì làm nhưng đồ ăn nhất định không được bỏ qua.

Beelzebub cảm thấy hắn chả khác cái bóng đèn là bao, sáng nhất lễ hội năm nay luôn, hơn cả bóng đèn đa năng Behemoth hai năm trước nữa. Đảm bảo đèn led Apollo bán không sáng bằng hắn.

***

"Ây yo buổi chiều tốt lành cả nhà ơi, đài phát thanh Miệng Rộng của Valhalla đây!" - F!Y/N cầm mic lên, miệng cười toe toét - "Lại là tôi, phóng viên nghiệp dư siêu cấp nhiệt tình của mọi người, F!Y/N!"

Tất cả các học sinh đang tụ tập dưới sân trường suýt thì sặc nước vì giật mình, cả bọn không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: vừa bắt đầu lễ hội chưa được bao lâu thì đã có stream để xem rồi, còn chưa kịp thưởng thức gì mà, không biết nên vui hay nên buồn đây.

"Chắc là mọi người đang cùng bạn bè mình hòa vào lễ hội sôi động nhỉ, đài phát thanh Miệng Rộng nổi tiếng về việc phá mood lắm nên tôi sẽ đi phỏng vấn vài người xem có phát được gì không ha, mọi người xem chân tôi nào!" - F!Y/N tươi cười - "Anh camera man ới, kéo cam sang đây chút, lệch khung hình rồi anh."

Cả đoàn nhanh chóng đi đến vị trí của các tiền bối năm ba đang sắp xếp đồ đạc. Cô nàng F!Y/N nhanh nhảu tiến về phía Thor và Lữ Bố rồi bắt đầu phỏng vấn hai 'nạn nhân' đầu tiên.

"Yo hello hai anh, khỏe hong nà?"

Thor im lặng không nói gì.

Mất một hồi lâu mới có tiếng trả lời của Lữ Bố - "Đang fine lắm, rồi sao, nhóc lại đi lang thang nữa à?"

"Hong anh, em là người hỏi chứ anh hong có được hỏi em!" - F!Y/N lắc lắc đầu rồi nói tiếp - "Thế, hai anh thấy lễ hội lần này thế nào? Có sôi động hơn lần trước không?"

"Tôi thấy cũng chẳng có gì mới mẻ lắm, ngoài việc đến bây giờ bọn Lucifer vẫn chưa có động tĩnh gì."

F!Y/N gật gù rồi đưa micro sang phía Thor đang đếm tiền bên cạnh - "Còn Thỏ tiền bối thì sao? Có gì vui không anh?"

Thor nhíu mày, chậm rãi trả lời - "Không."

Hả, hết rồi à? Gì nhạt quá vậy anh trai? F!Y/N chán nản cảm ơn một tiếng rồi chuyển đối tượng.

Có điều cô nàng không biết, F!Y/N vừa rời đi thì một màn cẩu lương ngầm được phát ra từ vị trí hai tiền bối đằng sau.

"Lạnh không?" - Thor hỏi.

"Hả- gì- lạnh gì ba, nóng vãi chưởng ra đây này."

"Ờ, đi cất đồ lẹ đi tao còn về nhà giặt đồ."

"Ờm."

Rồi xong, cuộc trò chuyện đi vào bế tắc.

(tác giả có lời muốn nói: vã cp Thor với Lữ Bố lắm nhưng hai ông này như hai khúc gỗ í :< chả biết rắc cơm chó kiểu gì)

Đài phát thanh miệng rộng tiến đến quầy bán hàng của lớp 11A4, thiếu lớp nào thì thiếu chứ ổ phục kích giáo viên 11A4 mà thiếu thì nhất định là một sai lầm cực kì lớn.

"Hé lô mấy anh mấy chị, đang nướng gì ngon vậy? Cho em một xiên được không nè, free nha."

"Méo nha em." - Hermes mỉm cười thân thiện.

"Èo, keo thế," - F!Y/N chán nản nói, rất nhanh đã lấy lại được hứng thú khi thấy bọn anh em siêu nhân - "Ú ù, gì đây gì đây, trò mới hả? Toàn trai xinh gái đẹp không nha, kế kinh doanh mới của anh Hẻ đen à?"

Hermes nhún vai đáp - "Đúng là vậy, thấy sao, ổn chứ? Khách hàng bu đông như kiến."

"Gút chóp anh luôn, đúng là ông trùm kinh doanh!" - Cô nàng giơ ngón cái - "Anh camera man đẹp trai ới chuyển cam sang bên này ngắm siêu mẫu này."

Đập vào ống kính là tấm áp phích với slogan "Ngắm Trai Cho Đời Bớt Nản - Ngắm Đi Không Ai Cản", phía dưới còn có dòng quảng cáo mua hai xiên đồ nướng được nắm tay một anh, mua năm xiên được ôm người ta, chơi lớn hốt mười xiên sẽ được yêu cầu một điều bất kì.

Chời chời, nay 11A4 chơi lớn nhể, không biết sau vụ này có ai mất trinh đ*t không nhỉ. F!Y/N nghĩ thầm, khóe môi cong lên một nụ cười tà. Anh camera man bất lực nhìn cô nàng, bỗng dưng cảm thấy thật may mắn khi không học cùng lớp với bọn kinh doanh bất chấp cuộc đời hi sinh thân thể kiếm tiền đi uống trà đá.

F!Y/N có chút hụt hẫng, cô muốn phỏng vấn siêu nhân tiền bối lắm nhưng bọn con gái kia bu đông quá, không chen vào được. Cả hai đành ra về tay không chuyển chỗ sang lớp 11A2.

Vừa đến nơi đã thấy cô Athena cùng thầy Tesla đang chơi cờ, chắc lớp này toàn người có học thức rồi, học sinh giỏi cả đấy, bày một đống trò hack não dụ thầy cô nào kia kìa.

Ụa mà khoan, cô Athena cùng thầy Tesla đang chơi cờ gì lạ vậy? Bên trái mười sáu quân cờ vua, bên phải cũng là mười sáu quân...nhưng là cờ tướng. Rồi chơi kiểu gì nè hai thầy cô ơi.

"Chào thầy chào cô, em là phóng viên đài phát thanh Miệng Rộng trú tại Valhalla cầm đầu hội nói nhiều, cho em hỏi là hai người đang chơi gì thế ạ?"

"Nhóc con nhiều chuyện đấy à, bọn tôi chỉ đang 'đấu trí' với nhau tí thôi." - Thầy Tesla trả lời.

Cô Athena cười cười - "Bé con đợi cô chút nhá, nốt ván này rồi cô chơi với cưng sau."

Thầy Tesla "Hừm" một tiếng, không khỏi cảm thán - "Quả là cô Athena nổi tiếng khôn khéo, nước đi của cô tôi không lường trước được."

"Thầy Tesla cũng không tồi, tôi đang cực kì hứng phấn đây." - Cô một tay chống cằm nói - "Nào, đến lượt thầy đấy."

Nhìn hai vị giáo viên IQ số 8 nằm ngang chơi cờ mà F!Y/N lắc đầu ngán ngẩm. Một bên cờ vua một bên cờ tướng, hai người chơi kiểu gì thế, hai loại cờ này căn bản không thể ghép chung một bàn đâu!!

Thôi thôi, dưới danh dự của một người sở hữu bộ não phẳng như đồng bằng, F!Y/N nghĩ cô không nên ở lại đây quá lâu, vậy là cả hai cùng đến địa điểm tiếp theo - lớp 10A3.

Nói vậy thôi chứ nãy giờ đã phỏng vấn được gì hay ho đâu, toàn gặp mấy người ít nói, thật là xui xẻo mà.

Nhưng trong cái rủi có cái may, F!Y/N tìm thấy đối tượng mới thú vị hơn nhiều. Cô nhanh chân chạy đến nơi hai anh em song sinh nổi tiếng với những câu chuyện đầy drama - Eros và Cupid.

"Hi mấy thằng điên, sao rồi, lễ hội vui không nè??"

Eros bất ngờ quay sang - "Gì vậy má, từ bụi chuối chui ra à!? Hú hồn!"

"Tao từ sau cái thùng rác nhảy ra được chưa!?" - F!Y/N nhíu mày - "Thôi bỏ qua vụ đó đi, phóng viên xinh đẹp dễ thương hoạt bát đến từ đài phát thanh Miệng Rộng đến để phỏng vấn mấy cưng nè. Sao, lễ hội đợt này vui không?"

"Vui cc mày á chứ vui, mày thấy tao bị bắt đi cùng với thằng pick me boy này mà còn hỏi vui không nữa chắc tao tán mày quá!" - Eros đứng khoanh tay đáp, thái độ cực kì khó chịu.

Cupid quay sang cãi lại - "Mày nói ai pick me boy hả thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia!?"

"Hả!? Mày ngon thì nói lại coi thằng ẻo lả!"

"Chắc tao sợ mày, ngon nhào vô!!"

Nhìn cả hai lao vào ẩu đả mà F!Y/N mồ hôi chảy như suối, cô bé đứng núp sau lưng anh camera man. Tiếng chửi lộn phát ra từ những chiếc loa được bố trí khắp các dãy hành lang làm các học sinh bên dưới suýt rớt tim ra ngoài. Cô Aphrodite đang vui vẻ tham quan lễ hội cùng cô Hera và người bạn Venus thì đột nhiên đen mặt khiến người bên cạnh không khỏi lạnh gáy. Chết rồi, vậy là tối nay lại có hai thanh niên ăn dao nữa rồi.

Hình như F!Y/N lại chọc chó dữ, thôi thì chuồng trước vậy, chân là để chạy!!

Tin được không, vậy mà hồi trước có đứa bảo Eros là Cos, Cupid là Sin, khi bình phương hai thằng là một. Một một cái lùm mía! Bọn nó chưa cắn nhau là may rồi. Chán mấy đứa không biết gì mà cứ thích thể hiện ghê luôn.

Di chuyển sang vị trí tiếp theo, lần này cô bé bắt gặp tiền bối Jack đang đi cùng Hercules.

"Hế lô konbanwa chào hai anh nhá, hai anh đang hẹn hò hả, để em chen vào em phỏng vấn cái rồi em phắn nheee"

Hercules cười trừ - "À, không có, bọn anh chỉ đang đi lòng vòng thôi, em cứ phỏng vấn đi, anh sẽ cố hết sức."

"Ỏ cảm ơn anh nhiều~" - F!Y/N được đà lấn tới - "Anh Jackie này, em nghe người ta bảo anh rất ư là gentleman luôn, thế giờ anh thử miêu tả em đi xem nào." hehe, để tui xem ông anh sẽ miêu tả một người con gái ra sao, cẩn thận không khéo ra đường ngủ nha anh ehehhehehe.

"Sao không hỏi Donut Hẻ kìa, kêu anh làm gì?" - Jack đáp.

"Thì anh cứ trả lời đi, anh Donut Hẻ làm khán giả được rồi."

"Ừm..." - Jack ngưng một hồi rồi nói - "ABCDEFGHIJK."

Đù, học sinh chuyên anh có khác, nói xong không ai hiểu luôn.

"Jack này...cậu..miêu tả em í kiểu gì vậy?" - Hercules hỏi.

"Đúng ời anh, em không nghĩ là trên mặt em in nguyên cái bảng chữ cái đâu nha."

Jack cười cười - "Adorable, beautiful, cute, delightful, elegant, funny, gorgeous, hot."

(dịch: đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương, thú vị, thanh lịch, hài hước, lộng lẫy, nóng bỏng.)

Nghe đến đây mắt F!Y/N sáng lên còn Hercules thì hình như vẫn chưa hiểu lắm.

"Ỏ anh Jack nói đúng quá luôn nè, vậy còn IJK thì sao anh, nốt ba chữ đó luôn đi cho nó sang nè."

"I'm just kidding."

"..."

"..."

"Tên khốn nạn!!!!" - Vừa dứt lời, Jack bị F!Y/N quăng cho cái thùng giấy to đùng vào mặt, hên mà né được. Anh camera man luống cuống lôi cô nàng sang chỗ khác trước khi chiến tranh bùng nổ, riêng Hercules từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì.

"Hừ! Anh đẹp trai à, anh phải để em đấm thấy bà tên gentleman lỗi đó chứ!!" - F!Y/N dậm chân.

"Cô bé, chưa có tắt camera đâu..." - Một giọng nói trầm bổng cất lên thu hút sự chú ý của những học sinh bên dưới. Thế là Valhalla lại có nam thần mới, lần này thêm nhiều chút bí ẩn.

"...Ố mài chuối! Lần đầu anh mở miệng đó anh camera man ơi- ụa khoan, sao anh không nói sớm!!?"

"...."

"Thôi kệ đi, chúng ta đi tiếp nào, nãy giờ phỏng vấn bên Valhalla đủ rồi, giờ bọn tôi sẽ đi tìm 'batman' nãy giờ ẩn mình nha mọi người."

Đi được một đoạn, F!Y/N lại nói tiếp.

"Chắc đa số mọi người đều thắc mắc sao lần này Âm Địa chẳng có động tĩnh gì phải không? Thú thật thì tôi cũng không biết, mà đi nãy giờ chưa thấy ai bên đó hết trơn á."

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, trước mặt F!Y/N bỗng xuất hiện ba thanh niên dáng người tương đương nhau. Ban đầu F!Y/N cũng không để ý lắm đâu nhưng mà ba tên này đẹp trai vãi *beep*!!! Hơn nữa nhìn gương mặt có chút quen quen, hình như từng thấy trên bản truy nã rồi.

....

Không sai đi đâu được!! Chính là bọn họ, batman kia rồi!! Tận ba người luôn.

"Hế lô mấy anh đẹp trai, tui là phóng viên mới vào nghề của đài phát thanh Miệng Rộng."

"Hả, phóng viên à, rồi kiếm tụi này làm gì?" - Asmodeus quay sang hỏi, miệng còn đang ngậm xiên hồ lô.

F!Y/N hất tóc - "Chả là mọi người đang thắc mắc, Âm Địa các anh lần này tới Valhalla không phải để phá nữa sao?"

Vừa nhắc đến hai từ "Âm Địa", mọi người dù đang làm gì cũng theo bản năng mà ngước lên nhìn mấy cái loa to đùng. Thì ra là tụ tập một chỗ, hèn gì nãy giờ chẳng thấy ai.

"Lần này đổi mới một chút," - Mammon hờ hững nói - "Phá hoài cũng chán lắm, phá riết rồi Valhalla còn mỗi cái nịt chứ còn gì đâu."

Nghe xong mọi người máu dồn tới não, thật muốn đem bọn này ra đấm cho vài phát mà! Không có giảng hòa gì ở đây hết á, anh em tiến lên!! Phản công! Đến lúc đòi lại danh dự cho Valhalla rồi (#`д')ノ

Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp mà F!Y/N bỗng nhiên cảm thấy chiến tranh lại sắp bùng nổ, cô bé nhanh chóng cười trừ cho qua rồi chuyển chủ đề - "Thế còn anh trai mang Airpods thì sao nè, đang lễ hội mà bỏ điện thoại xuống đi chời."

Asmodeus khều tay Belphegor - "Gái kêu kìa ku."

"Gì- a-?"

Belphegor vừa ngước mặt lên chân mày liền giãn ra, cậu ta nhìn chăm chú vào người phía sau F!Y/N. Đến khi cô bé hỏi thì mới bừng tỉnh.

"Không có gì đặc biệt cả, chủ yếu là đi ăn chực." - Belphegor lười biếng đáp.

F!Y/N chán nản quá rồi! Sao không ai thú vị hết vậy nè!?

"Mệt mấy anh quá, giờ vậy nè, tui sẽ mở minigame nha, hỏi gì đáp nấy nè, chứ mọi người nhạt quá, thiếu muối thiếu mắm, tui còn phải kiếm tiền nữa!!"

Mammon lẩm bẩm hai từ "Nhảm nhí", vừa định rời đi đã bị F!Y/N kéo lại hỏi.

"Rồi, im lặng coi như đồng ý." - F!Y/N nói - "Câu đầu tiên, giờ mà anh muốn lấy lòng crush anh á, thì anh phải làm sao?"

"Nó làm gì có crush." - Mammon đáp.

"Giả sử!"

"Thì mổ bụng thằng Mammon ra là được chứ gì." - Belphegor nói.

F!Y/N thắc mắc - "Sao lại mổ bụng anh Mam?"

"Thì tại thằng As nó th-"

"Nó nói xàm ấy mà." - Belphegor chưa kịp nói hết câu đã bị Asmodeus chặn miệng lại. Anh camera man phía sau nhướn mày, có vẻ như đang cười.

"Tạm tha cho mấy anh, câu tiếp theo nè, để coi.....thầy là bố, vậy thì u là gì?"

"U là trời." - Asmodeus nhún vai.

"Anh camera man! Đấy búa gõ đầu As mau!" - F!Y/N cười toe toét.

Bonk

"..."

"Cho anh cơ hội cuối á, u là gì?"

Belphegor khẽ ngáp một hơi rồi trả lời - "U là tình trạng tăng trưởng bất ổn của các mô trong cơ thể."

"E hèm," - F!Y/N ho ho vài cái - "Đó không phải câu trả lời em muốn nhưng không sao, em hiền nên em tha, câu tiếp nè. Tại sao con cá không biết nói?"

"Mày thử mày ụp mặt xuống nước xem mày có nói được không!?" - Mammon nhăn mặt. Đúng là tốn thời gian của hắn mà, toàn một lũ phiền phức.

"...Câu tiếp...nếu lỡ điện thoại của anh rớt từ trên trời xuống thì phải làm sao?"

Belphegor nghiêng đầu - "Điện thoại nào rớt từ trên trời má? Không phải từ trên cây rụng xuống à?"

"Bỏ qua mấy cái logic đó đê" - F!Y/N chóng nạnh.

"Thì chỉ cần bật chế độ máy bay lên là được mà." - Asmodeus trả lời.

Bỗng dưng Mammon xoay qua - "Làm vậy chi, đi mua điện thoại mới là được mà, ngon hơn nhiều, một lũ thiểu năng trí tuệ."

"Dạ, người giàu như anh có lối đi riêng, cho em tí tiền thay vì sân si đi ạ -.-"

"Ờm đúng rồi á Bel, mày mà không lo học thì không thành tỷ phú được như thằng Mam đâu!" - Asmodeus nói tiếp - "Có mà đi lượm rác."

"Mày có biết là bây giờ nghề nhặt đồng nát đang thịnh hành lắm không? Với cả tao kinh doanh trà sữa, mày nói phát nữa tao bán mày ly không đường."

F!Y/N bất lực nhìn cả ba, quay sang thì thấy anh camera man cũng đang nhìn chằm chằm vào họ. Cô nàng mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi đâu mất, bỏ lại anh chàng tội nghiệp đứng ngơ ngác.

Đúng lúc này, Belphegor cũng hướng sự chú ý đến anh trai lẻ loi bên cạnh. Cả hai mắt đối mắt, không ai mở lời, Asmodeus cùng Mammon cũng hiểu chuyện mà rời đi, chỉ còn hai người bọn họ.

Đến lúc này Belphegor mới mở miệng - "Về rồi sao?"





"Ừm." về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip