Chương 22: Trọng Sinh

Thật nóng, thật đau.

Đó là những gì Hades cảm nhận được khi ngọn lửa bắt đầu thiêu rụi cơ thể hắn.

Hắn nhìn thấy cô gái vừa cười vừa gào thét trong biển lửa một cách điên loạn.

Thật nực cười làm sao. Đời này Hades chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ bị người khác hại chết, càng nhục nhã hơn là hắn bị tính kế mà chẳng hay biết gì cho đến khi mọi chuyện dần trở nên quá muộn.

"Ha ha ha! Hades anh xem này, có phải chúng ta sắp được về bên nhau rồi hay không?" Cô gái mặc cho bản thân bị thiêu đốt, mỉm cười nhìn Hades "Khi chúng ta chết rồi, sẽ không ai ngăn cản em làm cô dâu của anh nữa, ai cũng không thể, kể cả cậu ta!"

"Chúng mình cưới nhau đi, anh nhé?"

"Đéo." Hắn nghe bản thân nói như vậy.

Cô gái trước mặt đây từng là bạn thân của hắn.

Hades chỉ không ngờ ả thích hắn đến mức phát điên, đến nỗi chọn cách thiêu chết cả hai cùng một chỗ. Khái niệm về việc "ở bên nhau" của ả lạ thật. Bị bạn thân phản bội, bắt tay giúp kẻ thù hãm hại mình. Ha, mọi chuyện nghe như một trò hề vậy.

Hades chỉ cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không xử lí bọn chúng từ sớm.

Giờ thì hay rồi, hắn còn chẳng kịp cầu hôn bạn nhỏ nhà hắn. Hades thở dài, bạn nhỏ mà biết hắn bỏ rơi y thế này chắc chắn sẽ rất buồn.

Hắn làm sao có thể đành lòng để bạn nhỏ tủi thân.

Thật không cam tâm.

Nhưng hắn chẳng thể làm được gì cả. Hắn đau lắm, ngọn lửa dọc theo ống quần hắn bò lên, cảm giác đau rát lan đến thân trên.

Chậc.

Hades khẽ cười một tiếng, trước mắt là ánh lửa ngút trời. Nhìn cành hoa anh túc nằm cách đó không xa, hắn đột nhiên cảm thấy mình muốn chửi thề.

"Mẹ nó tên dân chơi hệ hoa anh túc! Kiếp sau còn gặp lại tao thì mày chết chắc rồi, Sebb!"

Hoa anh túc là loài hoa mà tên khốn nạn kia thích, y luôn cài một cành vào túi áo hoặc đơn giản là cắm vào bình hoa trên bàn làm việc. Chỉ cần nhìn anh túc là lại như thấy vẻ mặt trào phúng thiếu đánh đó. Hades nhắm mắt lại, hình ảnh tươi cười của người hắn yêu như có như không hiện lên.

Bạn nhỏ Doanh Chính à, anh không muốn rời xa em một tí nào hết. Khoảng thời gian tiếp theo đành phải để em bước đi một mình, thật xin lỗi.

Xin lỗi....

.

.

.

Hades bị đồng hồ báo thức quấy rối mà tỉnh dậy.

5:30 sáng.

Hắn mệt mỏi vươn tay tắt âm thanh inh ỏi, nhắm mắt lại lần nữa.

Cảm giác mơ đi mơ lại cảnh bản thân chết không dễ chịu chút nào.

Đúng thế. Hắn, Hades đã chết.

Và vì một cách thần kì nào đó mà hắn đã trọng sinh, quay về khoảng thời gian làm giáo viên vì đam mê.

Hades nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.

Được rồi, ông trời ưu ái hắn thật đấy.

Hắn đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn trong gương. Đây là dáng vẻ của Hades ở tuổi 27.

Chà, đẹp trai phong độ phết.

Hôm nay là ngày thứ 14 kể từ khi hắn trọng sinh. Nơi này là 12 năm trước.

Bạn nhỏ năm nay mới 17 tuổi thôi, là khoảng thời gian mà hai người không ưa nhau lắm.

Ở độ tuổi này khái niệm về yêu và thích của trẻ vị thành niên còn mơ hồ quá, muốn cua bạn nhỏ e là phải từ từ. Hades bắt đầu có cảm giác mất kiên nhẫn, hắn không chắc mình có thể chờ thêm một năm nữa hay không.

Kẻ kia chưa xuất hiện, nếu tính theo thời điểm hiện tại thì y chỉ tầm 13 hay 14 gì đó, là một tên nhóc. Về người bạn thân lòng dạ rắn rết thì hắn không nhớ rõ, từ lúc Hades trở lại không thấy tin tức gì liên quan đến ả, cũng không thấy ả đến tìm hắn nói chuyện.

Những sự kiện xảy ra gần đây không sai lệch lắm so với kí ức của Hades.

Hắn nhìn đồng hồ Rolex Datejust 126234 trên cổ tay.

Đến giờ đi làm rồi.

Không phụ lòng mong đợi của hắn, hôm nay 11A4 có tiết hóa.

Tuyệt.

-

Beelzebub cẩn thận đóng cửa phòng kí túc xá. Tần Thủy Hoàng luôn dậy sớm về sớm hơn anh nên chìa khóa phòng thường giao cho Beelzebub giữ. Ban đầu y vốn có ý định rủ anh cùng đến trường nhưng nhờ sở thích làm cú đêm của Beelzebub, y không đành lòng gọi anh dậy nữa.

Vừa đi đến cầu thang, Beelzebub nghe thấy tiếng la làng của Loki ở tầng trên.

"Đậu má tụi bây dậy lẹ lên!!!!! Chiếm giường bố mày ngủ cả đêm chưa đủ hả? Aaaaaa tính ăn rồi báo đúng không đm!!"

Beelzebub nhíu mày. Anh có hơi muốn gọi bọn Loki cùng làm anh em cây khế đi học muộn. Cơ mà dưới trường hợp buồn ngủ đến mắt mở không ra hiện tại thì anh không có nhu cầu chứng kiến một trận gà bay chó sủa nào hết.

Nay đại ca Beelzebub đẹp trai chẳng có hứng thú dắt khỉ đi dạo.

Anh xoay người, không chút do dự đi xuống lầu, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái.

Ai ngờ đâu chưa đi được bao xa, đập vào mắt anh là một bãi "tương cà dưa hấu" cùng một đám đông đứng bao vây, người buôn dưa, người chụp ảnh quay video, đủ các thể loại hóng hớt.

Quala, tai nạn giao thông.

Beelzebub đảo mắt nhìn xung quanh.

Hay đấy, ngã tư gần Valhalla.

Anh hơi nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ hiện trường hơn một chút. Người gặp nạn là nam, nằm giữa vũng máu như vậy thì khả năng cao là bị tông trúng.

"Thật sự có tai nạn sao?" Anh nghĩ thầm.

Beelzebub không mê tín, anh không nghĩ tin nhắn kia có liên quan đến vụ tai nạn này. Cuộc đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hiện tượng kì lạ gì đó anh đều gặp qua rồi. Chỉ là, mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học.

Còn tin nhắn nặc danh đó, có lẽ là trùng hợp hay quảng cáo dịch vụ bói toán tào lao thôi.

Nhân lúc cảnh sát chưa đến, anh nhanh chóng rời đi, nếu chẳng may bị mắc vào thì rắc rối lắm.

Beelzebub thầm tính toán, hẳn là trống trường đã đánh được vài phút. Biết bản thân trễ học, bước chân anh dần tăng tốc.

Ma xui quỷ khiến, sắp đến trường thì anh bắt gặp Baal đang ngồi trong quán trà sữa, ung dung bấm điện thoại. Beelzebub đã quen với hình ảnh này, anh chỉ đứng lại nhìn một chút rồi định đi tiếp.

Như cảm nhận được ánh mắt của Beelzebub, Baal ngẩng mặt lên:

"Yo! Chào buổi sáng, đại ca chuẩn bị đến trường sao?"

"Ừ. Chào buổi sáng."

Baal vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh gã, ý bảo Beelzebub lại ngồi chơi.

Beelzebub chẳng định đi vào, chỉ không mặn không nhạt hỏi "Mày không định đi học à?"

"Quên mang thắt lưng rồi." Baal làm vẻ mặt vô tội đáp.

"Lười vác cái thân tàn của mày về lấy?"

"Vâng."

Câu trả lời không ngoài dự đoán. Ở Valhalla và Âm Địa đều có chung một quy định là học sinh bắt buộc phải mang thắt lưng đi học, nếu bị thầy cô phát hiện không mang sẽ phải nghe hát nửa tiếng đồng hồ. Nhưng dựa trên tính cách của em trai anh, không đi học thì tám phần là do lười chứ chả liên quan gì đến thắt lưng.

Ban đầu anh đã gạt bỏ ý định quan tâm Baal, gã thích gì làm nấy, anh quản không nổi. Bố mẹ chả ai thèm để ý đến họ nên hai anh em đều quen và thích cảm giác sống độc lập.

Bố anh rất ít khi về nhà còn mẹ thì lo lắng cho bố đến mất ăn mất ngủ, thời gian đâu mà đến con trai. Beelzebub không hiểu tại sao mẹ vẫn có thể yêu thương người đàn ông tồi tệ đó. Ý anh là, bố hắn đã ngoại tình và đó là tội không thể chấp nhận.

Nhưng nói gì thì nói, Baal vẫn là em trai trên danh nghĩa của Beelzebub, anh không muốn em mình trở thành một tên phế vật chỉ biết ăn chơi phá phách. Vì thế, Beelzebub đã làm một hành động mà anh cho là vô cùng đáng được tuyên dương: anh tháo thắt lưng của mình ra rồi ném nhẹ vào người Baal.

"Lấy của anh mày đi, tao không thích đeo thắt lưng."

-

Lúc Beelzebub đến trước cổng trường Valhalla thì trống đã đánh từ lâu. Anh hướng mắt nhìn sang bên kia đường, xung quanh đều là học sinh đi học trễ mặc đồ giống nhau, không khác gì copy paste.

Đồng phục của Valhalla là áo sơ mi trắng cùng quần tây xanh đen, một bên tay áo in logo trường. Trông không đến nỗi tệ, tuy nhìn thì chán nhưng vẫn miễn cưỡng đạt được mức độ nhận biết quần chúng.

Học sinh nháo nhào chạy vào trường, thầy giám thị hăng hái túm cổ những ai vi phạm nội quy.

"Này này, trò kia mau bỏ áo vào quần, sửa cổ áo đàng hoàng lại! Đi học chứ có phải biểu diễn thời trang đâu, vẫn chưa thoát khỏi ác mộng 11A4 đem đến phải không?"

"Mau đứng lại cho tôi! Tóc dài còn chưa chịu cắt, có phải là trò muốn tôi cắt hộ hay không!"

Beelzebub cảm thấy vô cùng bội phục khả năng nói to nói dài của thầy giám thị. Ngay cả anh cũng bị thầy kéo sang hỏi chuyện.

Xem nào, đối với thầy thì chắc là anh cũng được kéo vào danh sách người quen.

"Lại là trò, nay lại không đeo thắt lưng. Nói đi, lí do lần này là gì?"

Beelzebub nghe thầy điểm danh tên mình liền đứng lại.

Thầy giám thị nhìn anh từ trên xuống dưới, bị săm soi như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu. Beelzebub thầm thở dài, nhanh chóng tìm một lí do nào đó cho qua chuyện.

"Bị chó tha mất rồi đấy ạ."

Thầy giám thị: "Ha hả!"

Thế là Beelzebub bị phạt đứng trước phòng giám thị.

***

Tiểu kịch trường:

Hades: Ai? Cái gì? 11A4 có thủ khoa hóa á? Thì kệ nó, liên quan gì đến ông đây?

Vẫn là Hades, nhưng là sau khi trọng sinh: Vợ hông thương tui, nếu giờ tui ôm đùi em ấy khóc chít chít thì liệu ẻm có để ý đến tui hông?

-

Hades: Ha, tên nhóc con Tần Thủy Hoàng đó ngoài giỏi hóa ra thì có gì thú vị đâu mà ngươi quan tâm nhóc ấy ghê vậy?

Hades (sau khi trọng sinh) nhìn Hades : Một thằng ngu, cuối cùng chỉ là một thằng ngu ಠ_ಠ

***

Từ nay đổi đại từ xưng hô của Beel từ "hắn" thành "anh" nha mọi người, để dễ phân biệt giữa Hades và anh Ruồi nhọ ấy mà.

Note nhỏ:
-Tui viết về Âm Địa, Tam Đại Sứ (Michael, Raphael, Gabriel) trước khi hai tác giả Shinya Umemura và Takumi Fukui vẽ chương quá khứ của anh Ruồi, tui cũng không có ý định sửa chi tiết nên các nhân vật như Lucifer, Lilith sẽ không giống trong nguyên tác nhé.
-Tui không ship Beelzebub x Lilith

Giải thích 1 chút về giấc mơ của Hades cho những ai chưa hiểu:
-Hades bị thiêu sống ạ, cha nội này bị chụy bạn thân châm mồi lửa vĩnh biệt cuộc đời
-Kẻ đứng sau vụ việc không chỉ có 1 mình chị kia, còn anh bạn tên Sebb =))) đúng ời, ổng là nam nha
-Kiếp này Hades trọng sinh về tận 12 năm trước nên Sebb vẫn còn là trẻ con, là 1 embe đáng yêu, còn sau này thì không biết 👉👈
-Việc Hades trọng sinh giải thích lí do vì sao tính cách ổng trước và giữa Thiên Đăng Hội có thay đổi khá rõ rệt
-Đến tận bây giờ mới nói vụ Hades trọng sinh là do tui hong muốn tiết lộ 🙉

P/S: spoil cho mí bợn một chút, Sebb có một người trợ lí và bạn trợ lí này có mối quan hệ họ hàng với Doanh Chính nà

*Đồng hồ rolex datejust 126234

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip