12
Định kiến xã hội phong kiến xưa vốn là một thứ mà chúng ta-những người của xã hội mới-cảm thấy thật kinh tởm và đáng để quên lãng. Từ phong tục bó chân của người Trung Hoa, tư tưởng trọng nam khinh nữ như đã ăn sâu và lối sông.... Nhưng hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề đặc biệt mà dù cho có là tầng lớp phong kiến lạc hậu xưa hay một xã hội tiên tiến như bây giờ, thì vẫn khó có thể chấp nhận vấn đề ấy. Đó là tình yêu đồng giới
Tôi biết rằng sẽ có nhiều người đưa ra những ý kiến như "xã hội bây giờ đã cởi mở hơn với vấn đề này" hay "những người đồng tính nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung đã được nhiều nơi chấp nhận". Nhưng liệu đó có phải sự thật? Hay đây cũng chỉ là bề nổi mà ta muốn thấy ở nơi đầy tuyệt mĩ những cũng không kém phần tàn nhẫn mang tên xã hội?
____________________________________
-Tại sao tôi lại mang trong mình thứ tình yêu này?
Hôm nay trời mưa, những giọt nước mắt của bầu trời kia như đang khóc cho anh. Nhưng tại sao? Vì anh đã chết khi chưa thể đánh bại kẻ thù? Hay vì cả cuộc đời anh chưa từng được nếm thử thứ tình cảm gia đình? Không, không. Bầu trời khóc là vì nó cảm thấy anh là một con người khốn khổ, khi anh đã trót rơi vào lươi tình với một nam nhân. Anh yêu hắn nhưng anh lại càng muốn vứt thứ tình yêu này đi, vì anh cảm thấy nó kinh tởm.
Đúng vậy! Sasaki Kojiro vốn là người thuộc thế hệ phong kiến, nơi mà họ cho rằng thứ tình yêu giữa hai người cùng giới là kinh tởm và cần bị loại bỏ. Cho dù đã chết cũng hơn mấy trăm năm, nhưng những tư tưởng phong kiến vẫn ăn sâu vào tâm trí anh. Cho dù có muốn phủ nhận hay không thì đó là sự thật, một người thuộc tầng lớp phong kiến như Sasaki sẽ rất khó để có thể chấp nhận thứ tình yêu ấy. Thật đáng thương làm sao, khi mà giờ đây anh phải chọn giữa đối đầu hay chạy trốn chính thứ tình yêu của mình.
____________________________________
-Ta đã từng mong ngươi là nữ giới
Chỉ là một suy nghĩ thôi, nhưng nó lại mang trong mình bao điều. Đó là sự chua xót khi yêu nhưng không thể tới, thậm chí trong đó còn là cái tự giễu của gã. Quả thật vậy, chính vì cái định kiến xã hội xưa mà gã muốn bỏ đi thứ tình yêu này. Nhưng cảm xúc mà, càng kìm nén thì nó lại càng dữ dội hơn.
Gã đã từng mong, mong rằng em hãy là nữ giới, rằng em chỉ là một cô gái bình thường tại xứ Hoa phồn thịnh. Vậy thì gã sẽ có thể cưới em, biến em thành tri kỉ để rồi cùng gã băng qua bao trận đấu. Và hơn hết là khi đó em và gã sẽ không bị những tư tưởng kia gò bó. Nhưng đến cuối cùng, người yêu nhiều vẫn là người bị tổn thương. Gã yêu em đấy nhưng em có yêu gã đâu, thậm chí đến chính thứ tình cảm của mình mà Lữ Bố cũng chẳng biết nên buông hay giữ.
____________________________________
-Ngài đẹp thật, tiếc là đôi ta chẳng thể đến với nhau
Một kẻ giết người thì liệu có thể cảm nhận được tình yêu? Cậu không biết và có vẻ như tên sát nhân này cũng không quan tâm tới điều ấy. Thứ cậu yêu là sự sợ hãi tự tận sâu trong đáy lòng, chính cái khao khát khi thấy thứ sắc màu ấy khiến cậu phấn khích. Nhưng sâu bên trong trái tim đã thối nát kia vẫn mong muốn được yêu, đó là một khát khao mà cậu luôn muốn vùi dập nó. Thế rồi cậu gặp anh, người cậu yêu và cũng là người cậu giết.
Nói cậu yêu anh thì cũng không đúng, bởi ban đầu thứ cậu khao khát là những màu sắc từ cảm xúc của anh cơ mà. Nhưng rồi cũng giống như một đoá hồng, tình yêu cũng cứ thế nảy mầm từng ngày. Chỉ tiếc rằng đoá hồng ấy cuối cùng lại bị chính tay cậu bóp nát, những gai nhọn đâm vào cậu như in hằn vào tâm trí kẻ sát nhân về một thứ tình cảm mà cậu không muốn chấp nhận.
____________________________________
-Trẫm ghét ngươi
Một câu bông đùa của vị vua xứ trung, nhưng sao trong đấy lại mang nhiều cay đắng tới vậy. Hắn chỉ hận rằng tại sao người kia lại là nam nhân, càng hận hơn khi cả hai đã ân ái với nhau. Hắn vừa hận mà cũng vừa yêu. Hận rằng bản thân đã yêu một nam nhân nhưng lại yêu dáng vẻ của nam nhân kia một cách điên cuồng.
Là một vị vua, Tần Thuỷ Hoàng hiểu rằng bản thân không thể làm trái với luân thường đạo lí mà tổ tiên để lại. Nhưng cho đến giờ, hắn vẫn không thể buông bỏ thứ tình yêu ấy. Những tư tưởng kia như ăn sâu vào tâm trí hắn khiến cho lí trí như đang cố bóp nát thứ tình yêu mà trái tim bảo vệ. Một tình yêu khiến hắn ghê tởm nhưng lại chìm đắm trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip