Chương 15: Thất bại tại vòng cuối

Warning : Có chút lười và có tình tiết sến rện , OOC 100%.
=======================
Đối với Thor mà nói trong mắt anh chẳng ai có thể bằng Lữ Bố cả, anh luôn dành cho Lữ Bố tất cả sự tán dương, sự chú ý và dịu dàng mà đối với Lữ Bố mà nói điều đó như một sự cảm thông hay là một sự quan tâm cần thiết vậy. Bởi lúc này Lữ Bố đang vướng phải thứ trắc trở mà chắc chắn gã không còn lạ lẫm gì với nó nữa cả, sự ganh đua, sự ganh ghét một môi trường độc hại theo lời Lữ Bố là Thor không nên đến đây. Nhất là khi giải đấu đang tiến đến giai đoạn nước rút, cả gã và anh đều không còn dành nhiều thời để nghỉ ngơi như trước nữa mà tất cả thời gian đó đều dành cho luyện tập hết rồi, và điều này không lạ với Lữ Bố nhưng nó lại làm Thor không hài lòng gì cả. Anh đã từng ngỏ ý với huấn luyện viên để Lữ Bố nghỉ ngơi nhưng lại chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng câu than phiền của chàng đội trưởng của đội đứng cạnh bên.

- Trong một đội tuyển mạnh sự ganh đua luôn xuất hiện dù cho đó là cá nhân yếu nhất hay mạnh nhất. Ở trường hợp này thì chúng ta có sự ganh đua từ những cá nhân yếu ớt hơn, và khỏi nói cũng biết cá nhân mạnh đó là ai nhỉ?

Chàng đội trường đưa ánh mắt dò xét nhìn Thor, vì khỏi cần nói bản thân y cũng luôn có trong lòng một sự ganh đua với Lữ Bố nhưng để mà nói những gì Lữ Bố có hôm nay đều là do cậu ta cố gắng mà nên chỉ vậy thôi thì ganh đua lúc này âu cũng thật ấu trĩ mà! Xoay người lại cứ vậy mà bỏ đi không lời nói nào thêm, vẫn thật lạnh lùng mà.

Thor nhìn vị đội trưởng kia, ánh mắt phần nào có chút bối rối bởi gã dù luôn theo dõi Lữ Bố nhưng lại chưa bao giờ để ý đến những người xung quanh anh cả, họa chăng ái tình đã làm anh mù đi con mắt nhìn dương thế cứ vậy mà mãi chăm chăm vào ái nhân của anh. Thôi nào Thor! Odin sẽ bày ra bộ mặt gì khi biết được những gì anh đang làm dưới đây cơ chứ?!

-Cũng đừng để ý quá Thor! Bây giờ có cậu ở đây gánh vác cùng Lữ Bố mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Huấn luyện viên cười lớn vỗ mạnh vào vai anh, rồi thản nhiên đi vào bên trong, nhưng nếu nhìn lại thì chắc chắn rằng vị Huấn luyện viên này đang thật sự rơi vào bế tắc bởi những gì diễn ra lúc bấy giờ chỉ còn lại thứ gọi là sự chia rẽ trong cái này mà tính đồng đội cần được nâng cao này....thất bại là điều sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra và họ cần bảo vệ những hạt giống của thể thao này để nó tiếp tục nở rộ với tình yêu và niềm tin vào thể thao.

-Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian, lúc đó tôi sẽ đưa cậu và Lữ Bố đi!

Vị đội trưởng tiến tới nói nhỏ với Thor trên tay cầm một xấp giấy lớn rồi cũng theo bước huấn luyện viên đi vào, y cũng biết và y chắc chắn điều này sẽ khiến đội tan rã nhưng cảm giác lúc này ngoài bất lực thì cũng chẳng còn lại gì mấy, nhiệt huyết tuổi trẻ này chỉ vì những hành đua không đáng có mà hủy hoại đi, thứ đồng đội đó y không cần!

Đúng vậy...chỉ như vậy thôi trận bán kết đã diễn ra, cả đội đã có một tháng trời chật vật ở khoảng giữa bảng xếp hạng, nếu không có Lữ Bố và Thor với pha chặn tuyệt vời đó hay đội trưởng với pha 3 điểm (đá vào – Field goal) tuyệt vời thì đội có lẽ sẽ còn chẳng được vào đến đây. Nhưng....họ đã thất bại tại vòng đấu cuối cùng, tất cả chỉ vì thứ gọi là chia rẽ có lẽ đội trưởng đã đúng nhưng đã quá muộn.

(P/s: Tác giả không có chơi bóng bầu dục nên cũng không thể chắc chắn cách tính điểm hay là số người trên sân nên ở phần này chỉ nói đến kết quả và kể sơ lại phần diễn biến cảm xúc và một chút hành động của các nhân vật thôi)

Khoảng khắc mà Lữ Bố bị đẩy ngã xuống, hay là cái khoảng khắc mà Thor trật mất một nhịp đẩy mà ngã nhào ra đều khiến họ trở thành tiêu điểm để các đồng đội khác chỉ trích, Thor thì không nói gì cơ bản với gã những kẻ người trần mắt thịt thật ngu ngốc khi cư xử như những kẻ thảm hại như vậy, nhưng với Lữ Bố đó thật sự là một cú sốc không phải là gã không quen điều này gã đã nhận quá nhiều cú sốc trên đời để đủ hiểu nó nhưng bây giờ đã có một cái gì đó thay đổi gã, niềm tin của gã sự ham thích của gã với bộ môn này...nó đang lung lay. Chưa lần nào trong đời gã kể từ sau khi mẹ qua đời mà gã sợ hãi đến nhường này, cảm giác ngột ngạc trong phòng thay đồ tiếng ù ù hai bên tai gã rồi đen tiếng thì thầm thủ thỉ đang bao quanh lấy gã và rồi trước mắt gã lúc đó chỉ có một màn đen duy nhất...

Gã nhìn thấy anh trong màn đen đó, mái tóc đỏ rực cháy, đôi mắt đen u sầu nhưng với gã mà nói thì nó làm gã khá an tâm khi nhìn vào nó, đặc biệt là đôi đồng tử vàng ấy, thứ kim loại đắt đỏ nhất nhì thế giới này lại được khảm lên đôi mắt và cặp cùng gương mặt tuấn tú thanh cao kia. Phải chăng ông trời đang chính là sinh ra một nam nhân đẹp đúng nghĩa tượng tạc đây à? Và cả...cái thứ to lớn mà anh cầm? Nó nhìn như một cây búa lớn vậy nhưng gã không hứng thú đến nó gã đang chú ý đến anh, người vẫn đứng lặng người nhìn vào một vũng hỗn độn gì đó cứ như vậy mà bước đến không lời nói, không tiếng động chẳng có gì ngoài lặng lẽ và ân cần. Anh quỳ xuống trước gã nâng một tay gã lên rồi nhìn lên gã, một góc nhìn của sự chân thành ấy vậy mà gã lại rụt tay lại đôi mắt lộ rõ vẽ bàng hoàng nhìn anh.

-Vậy là vẫn chưa đến lúc à.

Anh nói rồi đứng lên, mỉm cười nhẹ nhìn gã rồi từ từ quay lưng bước đi đến khi đó chỉ còn một mình gã trong màn đêm đó từ từ và từ từ ánh sáng nhẹ nhàng nhưng thật kì lạ, mùi thuốc của bệnh viện, và cả có cái gì đó nặng nặng...không lẽ bị bóng đè?

Gã từ từ mở mắt ra, thì thấy một mái đầu đỏ ở đó nó không rực cháy mà mãnh liệt như khi thi đấu ở đây ngay tại khoảng khắc này gã thấy nó thật ấm áp, cứ như là một buổi hoàng hôn đỏ rực nhưng nhẹ nhàng và xâu lắng. Gã biết bây giờ trời đã tối mịt nhưng có lẽ bây giờ thì với gã mà nói mặt trời đã lên mất rồi.

-Này, Thor anh nặng quá đấy.

Thor nhíu mày từ từ ngóc đầu dậy, đôi mắt có thể thấy rõ vài phần bối rối.

-Cậu đã ngất trong phòng thay đồ...và không ai gọi cấp cứu cho đến khi đội trưởng vào.

Thor đã tự trách rất nhiều bởi anh luôn suy nghĩ bản thân sẽ luôn có mặt và giúp đỡ mọi thứ của Lữ Bố nhưng sau tất cả anh lại chẳng thể làm gì, anh biết trong đội có xung đột nên mới tiếp cận nhanh với Lữ Bố và đẩy mọi người ra khỏi y, anh biết Lữ Bố rất kiệt sức nhưng lại không đủ cứng rắn để bảo y phải nghỉ ngơi, anh biết tất cả nhưng...

-Đừng tự trách mình như vậy Thor, tôi biết ơn anh lắm đó.

-Lữ Bố...tôi...

-Hai cái tên này, đừng có mà làm bậy trong bệnh viện!

Tiếng nói vang lên khiến Thor đầu tóc dựng cả lên, không phải vì anh sợ bị phát hiện hay gì mà là vì anh vừa cảm giác tên Loki vừa chạy ngang qua.

-Đội trưởng.

-Lữ Bố...cái tên đần này!!!

Vị đội trưởng kia đi tới, nhéo tai Lữ Bố mà ra sức kéo. Thor ngồi kế không dám ngăn vì chính anh cũng đang bị kéo đến méo mặt, thôi thì ít nhất bây giờ da thịt của anh là con người nên cũng cảm thấy đau chọc người ta vui đi.

-Nếu lúc đó tôi không vào thì cậu bây giờ vẫn nằm đó đây! Và cả cái thân như trâu mọng vậy không nhờ Thor cõng là tôi có nước gọi xe kéo đến kéo cậu đi đấy!

-Tch!!

-Đừng có tỏ thái độ!!!!!

-Đội trưởng, tối thế này anh còn đến đây làm gì?

Tất nhiên là trước khi mọi chuyện lạc chủ đề Thor phải nhanh miệng mà hỏi trước.

-A...tôi đến đây để nói hai cậu!! Sẽ bị đuổi khỏi đội! Tôi và huấn luyện viên đã bàn bạc nhau rồi cả phía công ti cũng vậy!

-Cái gì?

Lữ bố hằng giọng, liếc mắt nhìn đội trưởng

-Trận đấu vừa rồi cậu lẫn Thor đều quá tệ! Tệ quá! Nên đuổi đi là điều tất nhiên rồi!!! Đội của chúng ta chỉ cần sức mạnh yếu đuối như hai người chỉ đáng ở đội hạng bét thôi!!!!!

Lữ Bố ngớ người ra nhìn vào đôi mắt của chàng đội trưởng, lâng dâng rất nhiều cảm xúc. Gã đứng ra khỏi giường bệnh mà nhào nhào đi tới.

-Hả!! Muốn đánh nhau hả!!!

-Ừ đấy!! Nhào vào đừng tưởng là người bệnh thì tôi sẽ nhường!!!!&:&₫/)?.₫2!28,!

-Tôi sẽ đấm vào mũi anh!!!!!!!!!€+€|¥¥~¥*]¥*

-Thách đấy!! Thách đấu €¥<++}¥~|

Thor nhìn cả hai chí ché nhau, trong lòng anh đột nhiên có một cái gì đó nhìn sao thật chua xót cổ họng cứ bị nghẹn lại đây là lần thứ hai nhưng điều khác biệt ở đây anh không khóc thương cho Lữ Bố mà cho những người đã hi sinh vì Lữ Bố họ muốn bảo vệ Lữ Bố, họ làm tất cả vì thứ mà anh vốn dĩ đã không còn đó là niềm tin và nhiệt huyết trên chiến trường. Anh đứng lên vươn hai cánh tay lực lưỡng và săn chắc kia ôm chặt cả hai con người đang chuẩn bị lao vào thượng tay hạ cẳng với nhau kia thật chặt nhưng cũng đầy âu yếm. Anh cảm nhận được sự ấm nóng hai bên vai, phải rồi...họ đang khóc, sự ra đi này sẽ khiến cho đội chắc chắn sẽ tuốt dốc không phanh và sự nghiệp của cả huấn luyện viên và đội trưởng chắc chắn sẽ khó có thể tiếp tục nhưng họ phải đi, anh biết Lữ Bố cũng biết nhưng họ thật sự phải đi.

-Tôi thật hãnh diện...vì có hai người trong thời gian qua. Đặc biệt là cậu Lữ Bố, niềm tự hào của tôi và ông ấy!

Bởi vì thứ gọi là tình yêu và tinh thần thể thao, huấn luyện viên đang ở ngoài cửa anh có thể cảm giác được ông ấy cũng đang khóc, cứ như là họ sẵn sàng đánh đổi những gì họ có để đưa anh và gã đến với bến đỗ nơi mà niềm đam mê của Lữ Bố được công nhận và hơn cả là tinh thần thể thao tiếp tục tiến tới cùng với tập thể. Một câu nói nhưng mà là cả hai đều nói...nhân loại thật ấm áp, vị thần như anh đây chưa bao giờ cảm thấy ấm áp dường này anh muốn ôm họ thật nhiều cứ như là con người vậy!

-Khi đã lui thì hãy cùng lui, khi đã tiến thì hãy cùng tiến! Hứa với tôi! Cả hai người.

Đội trưởng đưa lại cho Lữ Bố chiếc nón của đội rồi cười một nụ cười thật rạng rỡ cứ như là cái ngày đầu tiên anh chiêu mộ Lữ Bố vậy. Cũng vậy là câu nói đó nhưng bây giờ nó dùng để nhắc nhở Lữ Bố và cả Thor bởi lẽ họ sớm đã không còn trên cùng một chiến tuyến nữa rồi.

-Thor hãy chăm sóc cái tên này thật kĩ! Lần này thì cậu đã có thể ép Lữ Bố nghỉ ngơi rồi đấy!

-Vâng.

Anh cười nhẹ nhìn cả hai quẹt đi những dòng nước mắt đó, vẫn như vậy anh không ghét đâu bởi vì ít nhất thì ái nhân của anh đã được khóc rồi, như thế cũng không tệ lắm đâu.

Thời gian trôi qua...trôi đi sáng hôm sau khi tỉnh dậy đội trưởng đã rời đi, để lại lá thư chiêu mộ từ một đôi tầm trung với lời nhắn duy nhất và cuối cùng. Cả gã và anh đều phì cười khi nhìn vào nó, nét chữ vẫn xấu như ngày nào quả nhiên là vậy rồi, gã ở bệnh viện tầm 1 ngày rồi xuất viện cũng như sẵn tiện chuyển đến nhà Thor sống vì chỗ đó gần phòng tập của đội mới, phải rồi cả gã và anh cần thêm thời gian và hơn hết lời nói trong trái tim họ sẽ xuất phát không đâu hết chính là từ sân cỏ!

-Hãy là đội mạnh nhất! Vươn đến đỉnh cao!!
=====================
-Câu hỏi cuối chap.

1? Thời gian vào đội?
=> Lữ Bố vào đội gần 2 năm sau đó thì đến Thor vào.

2? Chọn lựa
=> Vị đội trưởng chọn Thor vì Lữ Bố và chọn Lữ Bố vì Thor, đội trưởng có thể nhìn thấy được sự liên kết giữa họ bởi vì anh cũng có bạn gái nên đâu xa có thể hiểu được tình cảnh của Thor

(P/s: người ta còn gọi đó là tâm lý đó)

3? Đội mới?
=> Một đội tầm trung tên LJG (bịa ra) team này mới tầm trung chút yếu vào lối chơi phối hợp với nhau nên sẽ đề cao tính đồng đội hơn là đội cũ của Lữ Bố, đây cũng là đội mà huấn luyện viên đã đề xuất với đội trưởng để đẩy Thor và Lữ Bố đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip