Chương 1: Truyền Thuyết

Brunhild vốn không hề biết gì về những vị thần nguyên bản của Trái Đất ngoài những truyền thuyết thật giả về họ. Có kẻ nói họ tàn nhẫn tựa ác quỷ, là cha mẹ của những sự xấu xa, sẵn sàng hủy diệt những thứ làm họ ngứa mắt. Có kẻ nói họ dịu dàng tựa thiên thần, là tổ tiên của những sự tốt đẹp, sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhưng cũng có kẻ bảo họ vừa công bằng cũng thật vô lí. Lại có kẻ tin rằng họ thật dũng cảm cũng thật nhát gan. 

Nhưng tất cả mọi người đều biết một sự thật, đó là những vị thần ấy là người bắt đầu mọi thứ trên hành tinh này, bao gồm cả đất liền lẫn biển cả và những cái mạng quèn này của bọn chúng.

Để rồi, tranh chấp xảy ra, những vị thần ấy không ra đi trong cát bụi cũng là mất tích biệt tăm, sau đó cũng bị phát hiện là đã tự sát. Tên và khuôn mặt bọn họ đã bị quên lãng, nhưng chỉ riêng một vị thần trong đó là được ghi nhớ vào sổ sách của Thư Viện Trái Đất.

Đại Vương Rukkhadevata

Là một huyền thoại giữa huyền thoại của Trái Đất. Trong sách có ghi rằng, trong những vị thần gốc rễ của hành tinh này, Đại Vương Rukkhadevata là vị thần sống lâu nhất, cũng là vị thần ra đi sau cùng. Ngài là người đã dẫn đầu quyết định bảo vệ nhân loại, cũng là người đã một tay chăm sóc cho con trai bạn mình, người đồng thời cũng là ba vị vua tương lai, vua của vũ trụ Zeus, vua của biển cả Poisedon và vua của hạ giới Hades.

Khác với những người bạn cùng thời với mình, Đại Vương Rukkhadevata không chết vì bị giết trong tranh chấp, hay là tự sát trong đau khổ. 

Qua lời kể của người duy nhất đã chứng kiến nó, vua của hạ giới Hades, ngài ấy chết bởi vì một loại phép thuật thức của chính ngài, cũng bởi vì mong muốn cho Trái Đất có được vẻ đẹp ban đầu của nó, đưa tất cả về với bình yên mà thi triển thứ phép thuật ấy. Để rồi, tuy rằng tất cả mọi tranh chấp nguy hiểm đến toàn thế giới đã kết thúc, Trái Đất cũng được bình yên hơn hai chục triệu năm, nhưng cái giá phải trả lại là tính mạng của người thi triển.

Đại Vương Rukkhadevata ra đi một cách uy dũng và xinh đẹp, Hades đã nhận xét.

Nhưng giờ, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Và họ không thể sống lại được nữa, đó là sự thật. Ấy vậy, ai mà biết người trước mặt Brunhild đây, lại là một vị thần mà đến cả cô cũng không biết là sao?

"Xin chào, Brunhild-san!"

"Ơ--ah, em là--???"

"Lúc tỉnh dậy, cô sẽ quên tôi thôi, nhưng tầm thức sâu trong cô sẽ nhớ. Vậy nên, tôi xin phép được thông báo tới cô."

"Làm ơn, hãy gắng hết sức để ngăn chặn các vị thần hủy diệt nhân loại."

"Cái--?! Hả??? Ý em là gì??"

"Hội đồng Valhalla sẽ bắt đầu trong một tuần nữa, những lần trước là do sự can thiệp của ngài Hades nên nhân loại mới không bị tận diệt. Nhưng lần này đã tròn 2 triệu năm, ngài Hades sẽ không tham gia hội nghị này nữa. Cô sẽ phải nghe theo lời của tôi, ngăn chặn điều đó xảy ra."

"Valhalla...?"

Đúng vậy, Brunhild cũng đã dự đoán được hội nghị đó diễn ra, nhưng cô chắc chắn không ai dự đoán được việc ngài Hades sẽ không tham gia. 

Từ 2 triệu năm qua, ngài ấy đã bình chọn cho nhân loại được sống, kể cả cho dù Trái Đất bị hủy hoại đến nhường nào. Không ai biết tại sao ngài ấy làm vậy, nhưng họ cũng không dám hỏi. Vốn là bởi vì người ấy là vị vua của Âm giới, là người mà cả thiên giới kính trọng. Có ngu, có muốn chết cũng chẳng đi hỏi đâu.

Vậy nên, nếu như ngài ấy không tham gia hội nghị lần này, chắc chắn các vị thần trong đó sẽ chọn tiêu diệt nhân loại, họ vốn là vì tôn trọng ngài Hades nên mới rút lui những lần trước đó. Ai mà biết những vị thần đó đã chờ bao lâu để hủy diệt nhân loại chứ?

"Em..em làm sao biết được? Mà quan trọng hơn, em là ai?!"

"Tôi là ai, bây giờ không quan trọng nữa. Cái cô cần quan tâm là việc phải làm thế nào, để Ragnarok diễn ra."

Hiến Pháp Valhalla, mục 62, được giải thích trong đoạn 15 của mệnh đề siêu đặc biệt.

Cuộc chiến 1:1 giữa thần và người.

Mỗi bên có 13 chiến sĩ, bên nào thắng 7 trận sẽ giành chiến thắng toàn cuộc. Dĩ nhiên, lúc nhân loại thua 7 trận thì số mệnh của họ đã được định đoạt. Không chắc chắn nhân loại sẽ thắng nhưng nếu được thì họ sẽ được tiếp tục sống thêm 1000 năm nữa. Tuy nhiên, điều luật này chưa từng được áp dụng kể từ khi tạo ra nhân loại.

Lý do là vì không đời nào con người thắng được thần.

Vậy nên, mệnh đề siêu đặc biệt này được ban hành chỉ như 1 trò đùa mà thôi.

"Rag---việc đó quá nguy hiểm! Hơn nữa con người không thể giết được thần linh! Điều này là quá điên rồ!"

Brunhild hiểu rõ tầm nghiêm trọng của việc này, nhưng cô không hề mong đợi câu trả lời này. Cô bé trước mặt cô, không bị mất trí đấy chứ?!

"Đúng vậy, nhưng điên rồ hơn việc con người bị tận diệt không? Và đừng có lo việc hai bên thiệt hại về mạng sống hay gì, những thứ đó đã có tôi giải quyết. Còn về vũ khí..."

"Đừng có nói là..."

"Ừm, rất thông cảm nhưng Valkyrie các cô, xin hãy giúp đỡ con người."

"!!...Tôi...tôi.."

Ngập ngừng, Brunhild nắm chặt tay, do dự với câu trả lời. 'Thiệt hại về mạng sống đã có tôi giải quyết'? Ý gì vậy? Brunhild cô không hiểu, nếu như con người thua cuộc, đồng nghĩa với việc chị em của cô, hoặc cũng có thể là bản thân cô, sẽ ra đi và không thể cứu vãn và không thể tái sinh được nữa. Nhưng nếu...

"Cô chỉ có một tuần để quyết định thôi, Brunhild-san. Trong lúc đó, tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của cô nữa. Nhưng tôi sẽ quay lại sau khi cô quyết định."

"Tôi...hiểu rồi..."

"Rất vui được hợp tác, Brunhild-san"

Dù sao người ta cũng đã mất công thâm nhập vào giấc mơ của mình chỉ để thông báo điều này dù cho đã biết rằng mình sẽ quên hết tất cả lúc tỉnh dậy, lựa chọn này cũng đáng để thực hiện.

------

"Các ngài sợ à?"

"Nếu là vậy thì đúng là tôi làm một việc không cần thiết rồi. Xin lỗi, tại tôi."

"Tiếp tục đi, đừng nghe lời tôi."

"Hãy quên hết về Ragnarok đó đi."

Người phụ nữ mặc kệ sự năn nỉ cầu xin của cô em út, thản nhiên nói. Brunhild vẫn tự tin, ngắm nhìn những vị thần kia cười nhạt vang khắp nghị viện như một cơn sóng, họ giống như một người cha hơi bực mình đang hùa theo trò nghịch ngợm chán ngắt của con mình vậy.

Chế nhạo sự tự tôn và phẩm giá của các vị thần tối cao, câu chọc họ điên nhất chính là.. "...sợ à?"

Nếu có ai nghi ngờ 'thần' sợ đối đầu với 'con người' thì sẽ là một sự sỉ nhục lớn với họ. Nhưng Brunhild vẫn rất dũng cảm, đúng vậy, rất tự tin!

'Biết ngay mà! So với con người, thì thần dễ bị trêu chọc hơn rất nhiều!'

Tuy rằng Brunhild cô tự tin là vậy, nhưng kể cả chính vị Valkyrie này cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế. Vốn chỉ là tìm ra Ragnarok qua sách, sau đó mới dám mạo hiểm mà thách thức để bảo vệ nhân loại. Ai mà biết Brunhild lúc đó đã khó hiểu với bản thân đến nhường nào, nhưng nói thì cũng đã nói, lời cũng đã định, không thể quay lại được nữa.

"Hohoh..Ta hiểu rồi. Ragnarok hử?"

Vị thần chủ trì hội nghị Valhalla lên tiếng, tay ông nhẹ nhàng xoa mũi con rồng to lớn bên cạnh. Ngay sau đó,...

"Đề nghị khá thú vị đấy. Nói hay lắm.."

Brunhild ngẩng đầu thắc mắc, khó hiểu với lời nói của Zeus.

"Lời đề nghị của cô là một lời đề nghị.."

Con rồng bên cạnh Zeus nghi hoặc nhìn đến vị chủ nhân của mình.

"Vô cùng hoàn chỉnh!"

Xé rách miệng con rồng một cách ngọt xớt bằng tay không như cắt một quả táo với một con dao sắc, Zeus làm những vị thần thấp kém há hốc mồm khi chứng kiến máu me be bét nghị viện. Brunhild cũng không khỏi đổ mồ hôi hột, nhưng chân cô không hề run rẩy.

"Với cả, các vị không nghĩ là đã lâu rồi chúng ta chưa được chứng kiến quyền năng của thần à!!"

Hạ mắt nhìn ông già điên khùng hét lên ở bục nghị viện như trở nên mất kiểm soát, Brunhild mím môi, đưa mắt chăm chú, mong chờ cho diễn biến tiếp theo.

"Các vị nghĩ sao?! Chúng ta có nên mở thử thách cuối cùng giữa thần và người không?!"

Đám đông rộn ràng trong sự đồng tình, Brunhild cũng không bất ngờ. Bị chọc giận như vậy, chắc họ muốn xé xác con người ra lắm rồi đây. Zeus không chần chừ, cầm lên chiếc búa và đập vào bàn, quyết định lựa chọn. 

Ragnarok đã được định đoạt!

------

"Hừm...vậy đúng là các vị thần dễ bị chọc giận hơn con người...cảm xúc của họ sâu sắc hơn..? Không phải, là do họ có lòng tự tôn cao hơn? Hừm...khó nói nhỉ?"

Bên trong chiếc lâu xanh, một bóng trẻ con bay lơ lửng, đưa tay ngắm nhìn quả cầu phản chiếu hình ảnh nghị viện Valhalla. Nahida liếc nhìn sang một quả cầu khác, trong đó hiện ra những hình ảnh của hàng loạt con người nổi tiếng thế giới. Ánh mắt em lóe sáng khi nhìn đến một bức ảnh, ngay sau đó liền đưa tay, phủ đầy một làn khí trắng xung quanh bản thân. Cô bé thần nhỏ nhắn biến mất, à không, là đi vào giấc mơ.

"Xin chào, Brunhild-san, Geir-san."

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip