Chương 3: Trận đầu tiên.

[ Đấu trường Valhalla. ]

Quả đúng là trận đấu Ragnarok quyết định sự tồn vong của Nhân Loại nhỉ? Từ Thần Linh lớn nhỏ, nổi tiếng cho đến vô danh, hay là Nhân Loại của mọi thời đại, đều có mặt ở đấu trường Valhalla.

- ...Brunhild, có cách nào để biến tôi trông khác đi không?

Daphne đứng sau lưng Brunhild, dè dặt hỏi. Geir lấy làm lạ, ban nãy, rõ ràng Daphne còn nói chuyện rất thoải mái với Thor, thậm chí còn cái gì mà "Bị Loki thề sẽ giết chết." vậy mà giờ đây, lại muốn ngụy trang?

- Mặt của cô, dù có biến đổi thế nào, chỉ cần Aphrodite nhìn một cái cũng lộ tẩy. Muốn thử không? Daphne?

Brunhild đương nhiên biết, dù Daphne đánh Loki là thế, ăn nói tự tiện với Thần Linh là thế, nhưng mà... Dẫu sao, cũng là Valkyrie bị Thần Trụ ghim, làm gì có ai là không rén?

'Nếu bị phát hiện, thì làm sao cân được mười ba vị thần!?'

Daphne nhỡ rõ, bản thân bị mười ba vị thần ghim như thế nào...ôi, tự nhiên muốn quay ngược thời gian làm như chưa có chuyện gì xảy ra quá.

[ Phía khán đài của Thần. ]

- Ồ.

Hermes nhìn ra phía nơi đỉnh khán đài Nhân Loại. Mắt híp lại, nở một nụ cười quái dị. Điều này, đều lọt vào ánh mắt của Shiva, Aphrodite, Zeus... Thuận theo hướng Hermes đang nhìn, cũng nhìn theo.

- Đó là...!

Aphrodite ngạc nhiên. Cái dung nhan tạo nét ngây thơ, nhưng lại quyến rũ đó, làm sao Aphrodite quên được? Dù có cách xa vạn dặm, chắc chắn cũng chẳng thể quên.

- Aha...Daphne sao?

Shiva cười một cái. Rồi cũng ngay lập tức tắt cười. Hắn biết rõ, Daphne - vị Valkyrie số 0 đó, sức mạnh không thể đùa được.

- Daphne?

Zeus đột nhiên lên tiếng. Phải, ngài ta rõ hơn ai hết, Valkyrie số 0, ngay đến cả mười ba vị thần cũng dám đánh. Valkyrie số 0, Zeus cũng chẳng dám đánh cô ả một cách tùy tiện. Valkyrie số 0, mười ba vị thần từng có lúc phải cẩn trọng khi gặp cô ta.

- Quác..D...Daphne?!

Hai con quạ trên vai Odin, đều phải ngạc nhiên, há hốc mồm. Người đánh nhau với Loki, chỉ còn một chút là thắng, liền bị Odin ngăn cản... Làm sao chúng không nhớ?

[ Khán đài Nhân Loại. ]

- Biết ngay mà...haha...cuộc đời này, ta không còn tiếc gì nữa.

Daphne cười một cái ... Brunhild nhìn cô, ôi trời ơi! Daphne bay luôn màu sắc cơ thể, rồi còn hóa đá...miệng thì cười, nhưng nước mắt đang lăn kìa trời đất ơi!

「TÁCH」

- Và thời khắc chúng ta đang mong chờ! Gjallarhorn được thổi ... Sự kiện Ragnarok, sẽ BẮT ĐẦU!

Ngay sau tiếng "Tách" nhỏ kia, ngay sau lời nói của vị thần ánh sáng, đồng thời cũng là người quan sát của Ragnarok - Thần Heimdall của Bắc Âu vang lên, Daphne ngay lập tức, lấy lại khí chất ... Phải, Ragnarok ...đã bắt đầu!

- Mọi người đã sẵn sàng chưa nào!?

Ngay sau câu hỏi của Heimdall, khán đài của phe thần rộ lên, như thể nói...họ đã sẵn sàng, vì dù sao, nhân loại sao có thể đánh bại thần?

Daphne không nói gì, cũng chẳng bàn luận. Vì đơn giản, bản thân phe nhân loại đang im re, sợ hãi trước các vị thần ... Phải, họ sợ, điều đó, sao có thể bào chữa được đây?

- Luật đấu rất đơn giản! ĐÁNH ĐẾN CHẾT! Đúng vậy, ai giết chết kẻ còn lại, sẽ là người chiến thắng!

Luật đấu này, dường như càng khiến phe thần tự tin hơn. Cũng càng khiến con người e sợ hơn. Con người? Đấu với thần linh? Việc ai chết, ai sống ...dường như, đã được định sẵn rồi! Còn cần phải bàn luận sao?

- Bắt đầu rồi ... Brunhild-nee sama!

Geir sợ hãi rõ lên mặt. Daphne thu hết vào tầm mắt, cũng đúng thôi, Ragnarok dù sao...cũng là đấu sinh tử mà.

- Đánh đến chết sao? Thú..vị đó.

Khán đài Nhân Loại, chính là Valkyrie số 0 - Daphne lên tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự ... Phấn khích!? Brunhild cũng chẳng lạ gì, Daphne cơ bản chất chính là như thế. Yêu chiến tranh, yêu máu hơn bất kì ai.

- Daphne-san, chị không sợ sao?

Geir nhìn vị Valkyrie số 0. Đánh đến chết đó! Còn là đánh đến chết với Thần Linh đó!? Tự nhiên nói nó thú vị, ủa? Thần kinh có vấn đề?

- Geir, nếu như sợ, sao cô ấy lại đi đánh nhau với Loki? Sao cô ấy lại đi đánh nhau với Zeus?

- Này, Brunhild, xúc phạm quá đó.

Daphne bức xúc, đánh nhau với Thần Linh thì có gì là sai sao? Cái sai duy nhất, có lẽ là không phân được người thắng kẻ thua! Đó, Daphne chỉ làm sai khoản đó thôi.

- Trận đầu tiên! Xin được giới thiệu đấu thủ từ phe Thần!

Khi đang vui đùa, Heimdall lại một lần nữa, lôi ba người quay lại thực tại. Phải, hiện tại... Họ đang phải đối mặt với sự diệt vong của 7 triệu năm lịch sử loài người.

- Người này! Ai ai cũng biết đến anh ấy! Mọi người đều mong được chiêm ngưỡng sức mạnh tối thượng của anh!! Mjolnir của anh ấy có thể XẺ ĐÔI biển cả và đất liền! Nếu anh ấy không chiến đấu, thì ai sẽ làm đây!?

'Nghe phát ... Biết ai luôn.'

Từ nơi đỉnh khán đài của Nhân loại, Daphne nhìn xuống sân đấu, nếu chỉ vài chi tiết, quả thực sẽ rất khó đoán ra vị thần này là ai. Nhưng nhắc đến "Mjolnir" thì với người từng đánh Loki, nghe phát ... Biết ai luôn.

- Sống để chiến đấu! Chết khi chiến đấu!

- VỊ THẦN MẠNH NHẤT BẮC ÂU! THẦN SẤM SÉT! THẦN THOR!!

Một lần nữa, thêm một lần, khán đài Thần Linh lại rộ lên sự tin tin mình sẽ thắng. Con người lại một lần nữa sợ hãi mình sẽ thua cuộc trước sức mạnh của Thần Linh.

- Nè, Brunhild, đổi người lên đấu được không?

- Không phải cô đã chọn chiến binh sao? Tự nhiên muốn đổi, là ý gì?

Brunhild nhìn Daphne... Biết , là vị Valkyrie số 0 ưa bạo lực rồi, nhưng bỗng nhiên muốn lên đấu với anh trai của Loki? Rốt cuộc, là đang âm mưu điều gì?

- Dập lão em rồi, thì thử dập luôn anh của hắn. Không phải rất vui sao?

Daphne cười một cái. Brunhild nghe vậy cứng cả người. Chẳng nhẽ, Daphne chính là kiểu người "đã dập thì phải dập cho đủ bộ" hả?

- Và bên đây, kẻ thách đấu!

- TIÊN PHONG CỦA PHE NHÂN LOẠI! LÀ ANH TAAAA!!!!

Ngay sau lời của Heimdall, nơi đấu trường vang lên tiếng trống, tiếng chiêng, lại thêm cả tiếng gào thét cổ vũ.

- Liệu đây có phải là kết thúc không? Bảy triệu năm lịch sử! Sẽ phải chấm dứt tại đây chăng? Bảy triệu năm đầy tự hào!?

- KHÔNG!

Sau lời Heimdall, hàng loạt binh sĩ của Trung Hoa đồng thanh nói. Khiến vị Valkyrie Daphne phải đưa tay, bịt tai lại.

'Nói gì mà to vậy.'

Sau đó, nơi cửa ra phe Nhân Loại mở ra, bước vào, là một con ngựa hung hãn khiến cho Shiva, Aphrodite và Zeus đều ngạc nhiên, cưỡi nó... Là một người đàn ông, người đàn ông tiên phong cho Nhân loại!

- Anh ấy đã xuất hiện! Ý CHÍ CỦA NHÂN LOẠI! Hãy nghe kìa! Còn ai ngoài anh ta có thể làm chuyện này!?

- Liệu anh ta sẽ bị chư thần nuốt chửng!?

- KHÔNG!

Heimdall dứt lời, toàn bộ binh sĩ của vị kia đồng loạt hô to chữ "Không". Daphne có lời khen cho họ, nếu là người thường chắc đã chạy mất dép rồi.

- Người đàn ông mạnh nhất trong lịch sử!! Có ai phải đối không nào!?

- KHÔNG!

- VỊ ANH HÙNG MẠNH NHẤT TRUNG HOA! LỮ BỐ!!!

Heimdall nói to, cả khán đài đều ngạc nhiên, con người ... Dường như đã có thêm chút tự tin nhỉ? Vậy cũng tốt.

Lúc này, sân đấu chính là Tiên phong phe Nhân Loại - Lữ Bố cùng Tiên phong phe Thần - Thor giáp mặt nhau.

'Đánh bại Thor đi, Lữ Bố!'

Daphne cổ vũ cho Lữ Bố, dù cô muốn được ra trận, nhưng...ưu tiên của cô, vẫn là bảo vệ Nhân Loại. Sao cũng được, có lẽ, lần này, Valkyrie số 0, chỉ cầu mong cho chiến thắng của Lữ Bố mà thôi.

- Nam mô nam mô ... Nam mô a di đà phật

Nơi khán đài Nhân Loại, có một người đang cầu nguyện cho Lữ Bố sẽ thắng. Brunhild nhìn người đó, thở dài.

- Con người, đừng cầu nguyện nữa. Vì kẻ mà các ngươi cần đánh bại ...

- Không ai khác ngoài chính các vị thần mà các ngươi đang cầu nguyện đấy!

_______________

Năm mới vui vẻ nhé mấy cô. Ultr tôi ngủ đến tận 12h30 =)))))

Và, sau chương này chắc tôi im im truyện để nghĩ, vì cảnh chiến đấu ... Với tôi khá khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip