Chương 8.2: phòng số 2 từ cửa khoang đếm vào

11:00_ngày 31 tháng 12. Đã gần một tuần từ hôm đi chơi giáng sinh của họ..

_____________________________________________

Cô vùng dậy trong chiếc chăn ấm, hai mắt trợn tròn và lưng lấm tấm mồ hôi dù cho bên ngoài kia là cái lạnh thấu xương của những ngày cuối tháng 12

Phía trước mặt, ánh sáng lóe lên chiếu thẳng vào mắt làm cô phải nheo mắt lại. Thứ gì đang ở trước mắt cô vậy..?

-Kh-không lẽ, không phải là mơ..?

Cô gái lầm bầm tự hỏi chính mình rồi hét lên thống thiết

Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã xuống chiếc chăn

-------------------------------

-Kh-khoan Aoko ? Tớ đây, là Shiho, bình tĩnh nào

Cô nắm vai cô gái tóc dài trước mặt trong khi Akako đang tìm bóng đèn phòng.

Căn phòng bỗng sáng lên làm cô gái nheo mắt lại.

Khuôn mặt cô gái ngồi trên giường hiện rõ sự bàng hoàng xen lẫn hoảng sợ, những lọn tóc con dính bết vào khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe và hai bên má đỏ ửng có vẻ như do tì vào thứ gì đó

-Không sao đâu, Aoko. Bình tĩnh kể tớ nghe có chuyện gì xảy ra được không. Cậu vừa nói một cái gì liên quan đến giấc mơ sao ?

Bấy giờ cô gái mới định thần lại được trước mặt là hai cô bạn phòng bên chứ không phải trong giấc mơ đáng sợ kia của mình, liền nấc lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã

-Cậu sang gọi Ran và Kazuha xem hai cậu ấy còn thức không._Shiho nói trong khi kiếm chiếc khăn tay trên đầu giường đưa cho cô gái

-Ừ, tớ cũng đang nghĩ vậy._Akako gật đầu, ra ngoài thì đụng ngay hai cô bạn kia

-Ah-là Akako hả, làm mình giật mình !._Kazuha bất ngờ đụng phải cô thì thốt lên rồi thở phào

-Có chuyện gì sao ? Mình vừa nghe thấy tiếng hét từ phòng Aoko._Ran nói bằng giọng lo lắng

-2 cậu vào đi

Akako mở cánh cửa phòng. Ran và Kazuha thấy Aoko đang cố quẹt nước mắt đi một cách khó khăn trong khi nó càng chảy ra, còn Shiho thì ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi..

-Aoko ! Cậu ổn không đó ?._Kazuha nhanh chân chạy lại nắm lấy tay Aoko. Cô nàng thấy vậy lại càng không kìm được mà dựa vào vai Kazuha khóc nức nở

-pf..hf..mình đã mơ thấy-thấy Kaito bị-bị..

Aoko sụt sịt kể lại trong khi Ran kiếm chiếc khăn mặt đưa cho cô và an ủi:

-Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi, nhé?

-Mình xin lỗi các cậu nhiều lắm..vì đã đánh thức các cậu. Chỉ là gặp ác mộng thôi._Aoko lau mặt rồi xua tay ý ra hiệu cho mọi người là mình vẫn ổn trước những ánh mắt lo lắng của các cô gái

-Giờ này rồi mà Ooka đâu ?._Akako hỏi trong khi dựa người vào bức tường gần cửa

-Mình cũng không biết, nhưng chắc cậu ấy chỉ đi hóng gió thôi._Aoko lắc đầu

-À, mà sao các cậu vào được phòng mình vậy ? Mình không nghe thấy tiếng cửa phòng..._Bấy giờ cô mới nhận ra, liền 'ồ' lên một tiếng

-Thật ra là do cái này._Cô gái tóc nâu đỏ lật tấm thảm chân ra và làm như cô đã mở phòng mình

-Woah ! Hay quá

-Mình đã quên mất kế bên phòng mình thì chỉ có phòng cậu thôi. Còn tưởng có gì hữu ích cho Kaito-kun chứ._Akako lắc đầu chán nản

-Không biết phòng mình có làm được vậy không nhỉ..

Kazuha lật tấm thảm chân ở giường Momiji và reo lên khi bức tường mở sang một bên

-Nhưng mình phát hiện ra phòng của Lia-san không mở được. Sao chị ấy biết mà lại không nói nó trong cuộc họp giới thiệu lúc nãy nhỉ ?._Shiho trầm ngâm suy nghĩ thì Momiji từ đâu bước vào

-Không biết cánh cửa đó có chủ ý gì nhỉ ?

-Hể..à, chào cậu Momiji, cậu vừa mới đi đâu về đó ?._Ran hỏi trong khi khoác thêm chiếc áo nữa vì lạnh

-Mình đi ra ngoài giải mật thư ấy mà. Nếu các cậu tụ tập ở đây để tâm sự thì các chàng trai sẽ nghe thấy đấy. Các cậu ấy đang ở phòng sinh hoạt chung, có vẻ tìm ra thứ gì đó, nhưng đã đuổi tớ ra rồi..._Momiji mỉm cười

-Hể..mấy tên đó dám làm vậy hả._Ran bực bội nói trong khi dơ nắm đấm tay

-Hakuba đuổi cậu á ? Không thể nào-..Shiho hơi bất ngờ với hành động của cậu chàng theo lời kể của Momiji

-Cậu hiểu rõ cậu ấy quá ha~ Cậu ấy chỉ nhờ tớ đi ra thôi

Momiji trêu cô và đưa tay che miệng với nụ cười tinh nghịch trong khi các cô nàng khác quay sang nhìn cô bạn đang được nhắc đến

-Vậy, sao rồi ? Các cậu tìm ra được gì chưa ?

Kazuha sốt sắng hỏi, mặc cho người cô hỏi là 'tình địch' của cô, vì lúc này đâu phải thời gian để suy nghĩ về nó chứ..

-Hể, Happa ? Muộn rồi sao cậu vẫn ở phòng mình thế ~? Mình đã không để ý là cậu có mặt trong phòng luôn đóo

-HẢAA, cậu gọi ai là Happa thế? Kazuha chống nạnh làm Aoko đang ngồi phải giữ tay cô lại và nở một nụ cười nham nhở

-Mình đùa thôi ~ Giờ đâu phải lúc. Nghe đây..

Cô bắt đầu kể trước ánh mắt từ bất ngờ đến hơi hoảng sợ của các cô gái, làm không khí trong căn phòng hơi lắng xuống..

Bỗng nhiên cánh cửa mở sập ra làm sự chú ý của tất cả các cô gái hướng ánh nhìn về phái cậu chàng Hattori đang đứng ở cửa cười nham nhở

-A, may quá, các cậu đây rồi._Cậu chàng ngắt lời chút rồi nói tiếp

-Các cậu cởi áo tôi nhờ được không ?

Heiji lịch sự 'đề nghị' bằng giọng nhanh nhẹn khiến các cô gái cùng nhìn cậu từ ánh mắt kì dị rồi khuôn mặt bỗng chuyển sang những sắc thái kì lạ khác nhau..

______________________________________

 ! Nếu các cậu thắc mắc vì sao câu cuối của hai chap giống nhau thì hãy nhìn dòng thời gian được đề ở đầu chương nhé 'v'

_Qyelws

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip