Chương 20

Tối hôm đó, sau buổi học dài lê thê, Gun vừa bước khỏi lớp thì trời bắt đầu lất phất mưa. Cậu chưa kịp mở ô thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Yotha.

"Ra cổng. Tao chờ."

Gun khựng lại vài giây rồi rảo bước nhanh hơn. Đến khi ra tới cổng trường, ánh mắt cậu chạm phải chiếc xe quen thuộc đậu ngay bên đường. Bên trong, Yotha đang dựa đầu lên vô lăng, ánh đèn đường hắt qua cửa kính khiến gương mặt hắn trông có chút mệt mỏi nhưng lại bình yên lạ.

Gun mở cửa bước vào.

"Chờ lâu chưa?"

Yotha ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn vương lại vẻ xa xăm. Nhưng khi nhìn thấy Gun, khóe môi hắn cong lên... một nụ cười.

Là cười.

Không phải kiểu nhếch mép mỉa mai, cũng không phải nụ cười nửa miệng khiêu khích. Là một nụ cười thực sự, rất nhẹ nhưng cũng rất thật.

Gun ngẩn người.

Yotha, người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo đến mức không thèm cười dù là xã giao, lại vì cậu mà cười... giữa chốn đông người.

"Đang mưa, không tính là lâu." Hắn nói, giọng trầm khàn.

Gun mím môi, siết chặt quai cặp trong tay. Cậu cảm thấy trong ngực mình có gì đó mềm ra mềm đến mức suýt nữa làm cậu rơi nước mắt.

Vài hôm sau, Gun đang ngồi gục trên bàn học thì điện thoại rung.

Yotha: "Tối nay ăn gì chưa?"

Gun: "Chưa. Hơi đói."

Không đầy mười lăm phút sau, Yotha có mặt trước ký túc xá. Nhưng khác với mọi lần, hắn không đi xe.

Gun chạy xuống thì thấy hắn đang ngồi trên yên một chiếc xe đạp cũ, đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm một bịch đồ ăn vặt và hai hộp cháo.

"Mày...đi cái gì đây?" Gun tròn mắt.

"Xe để cho Faifa mượn. Tao đạp xe cho mày biết tao là trai tốt."

Gun phá lên cười. "Trời đất. Ông trùm trường đi xe đạp?"

"Vì có thằng nhỏ nhắn tin 'em đói' nên phải đi, biết sao giờ." Yotha đáp tỉnh rụi, đưa bịch đồ ăn lên. "Không ăn là tao ăn hết đấy."

Gun nhận lấy túi đồ, tay còn lại lén kéo vạt áo hắn một cái. Yotha nhìn cậu, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ như chạm vào điều gì rất quý giá.

Sau khi ăn cháo xong, hai đứa ngồi ở bậc thềm ký túc xá, lưng dựa vào nhau, gió đêm thổi nhẹ làm tóc Gun rối lên.

"Mày nhớ không," Gun bỗng hỏi, "trước đây mày hay nói với tao là 'tao đi ăn cháo' mỗi khi đi quán rượu."

"Ừ." Yotha nhếch môi.

"Giờ thì thật sự đi ăn cháo rồi ha?"

"Với mày thì là thật."

Gun quay sang nhìn hắn. "Lúc đó mày đâu nghĩ sẽ có một ngày như vầy?"

Yotha không đáp ngay. Một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Gun.

"Lúc đó tao còn chưa biết yêu."

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng khiến Gun cảm thấy như cả người mình được ai đó ôm lấy từ bên trong.

Muộn rồi. Gun đứng dậy, phủi quần.

"Đi ngủ đi. Mai có lớp sớm."

"Ừ." Yotha cũng đứng lên, lẽo đẽo đi sau cậu vào tận sảnh.

Đến gần thang máy, hắn chợt kéo tay Gun lại, kề sát vào tai cậu.

"À, lát điền giấy điểm danh nhớ ghi lý do: Đi ăn cháo."

Gun quay sang nhìn hắn, cười đến cong mắt.

Yotha cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.

Đêm đó, khi Gun về phòng, cậu nhìn mảnh giấy điểm danh rồi mỉm cười ngu ngơ.

"Lý do về muộn: Đi ăn cháo (thật)."

Bên dưới là một dòng chữ nghiêng nghiêng, giống nét bút của ai đó đã chen vào thêm sau lưng cậu.

"Và yêu nhau, cũng thật."

Gun bước ra khỏi phòng ký túc xá, cổ áo khoác dựng lên che bớt gió lạnh. Trên tay cậu là túi thuốc mua cho Faifa, dù gã nhỏ đó hôm nay vẫn cứng đầu không chịu nghỉ học dù đang ho liên tục.

Vừa tới cầu thang, Gun khựng lại. Dưới tầng, Yotha đang đứng tựa người vào lan can ánh mắt ngước lên như thể đã đứng đó chờ cậu từ rất lâu rồi.

"Làm gì vậy?" Gun hỏi, giọng đều đều, không thân thiện nhưng cũng không xa cách.

"Chờ mày," Yotha đáp, giọng trầm.

Gun không hỏi thêm. Cậu đi ngang qua hắn, nhưng khi đi tới bậc cuối, vai khẽ bị níu lại.

"Gun," Yotha gọi, lần này giọng khẽ hơn. "Tối nay... tao muốn mày ngủ với tao."

Gun nhướng mày, ánh mắt có chút phòng bị. Nhưng Yotha nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Không phải kiểu đó." Hắn thở ra. "Tao muốn ôm mày ngủ. Chỉ vậy."

Gun không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác, như thể đang cân nhắc. Một lúc sau mới khẽ gật đầu. "Tối tao qua."

Tối hôm đó, Faifa vừa mở cửa phòng thì suýt đánh rơi lon soda khi thấy Gun ngồi trên giường anh trai mình, mặc áo hoodie của Yotha, tóc còn hơi ướt.

"Ơ...mày đang làm gì ở nhà tao? À không trong phải là phòng anh tao?"

Yotha từ phòng tắm đi ra, tóc cũng ướt nhẹp, khăn vắt vai.

"Nó ở với tao. Có vấn đề gì không?"

Faifa nhìn hai người, định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, đóng cửa lại. Trước khi đi, gã nhiều chuyện đó quay đầu nhìn Gun. "Nếu không chịu được nữa thì sang phòng tao."

Gun khẽ cười, mắt vẫn nhìn vào Yotha. "Tao chịu được."

Yotha lặng im, nhưng trong lòng như có sóng ngầm dâng lên.

Đêm đó, Gun nằm quay lưng về phía hắn. Yotha vòng tay qua ôm lấy cậu, khẽ siết lại.

"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Mày... còn giận tao không?"

Gun không đáp. Nhưng một lát sau, cậu trở mình, đối mặt với Yotha trong bóng tối. "Tao không biết nữa. Nhưng... tao đang cố."

Yotha khẽ gật đầu, đưa tay vuốt tóc cậu, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán.

Một lúc sau, cậu khẽ dịch lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khoá môi Yotha, chậm rãi nhẹ nhàng.

Lần đầu Gun chủ động. Nhẹ nhàng, nâng niu như một cách trả lời cho những điều Yotha chưa từng dám hỏi.

Yotha bất giác mở mắt "Mày hôn tao à?". Đưa tay kéo cậu sát lại, gối cánh tay mình.

"Hôn lại đi"

Gun nhìn gương mặt đang kề sát, lòng mềm như nước. Cậu khẽ nhích lại, môi chạm môi. Lần này dài hơn, ấm hơn. Trong khoảng khắc đó, cậu biết...mình đã không còn phòng bị nào nữa.

Yotha siết nhẹ eo cậu, một tay luồn vào sau gáy, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Không còn vội vã không còn cuồng nhiệt như những lần trước. Chỉ là...chậm rãi, dịu dàng như thể sợ người trong tay tan biến.

Sau nụ hôn, Gun tựa ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

"Tao đang thay đổi thật mà, phải không?"

Cậu không đáp. Nhưng tay cậu vòng qua lưng hắn, ôm chặt hơn một chút. Đó là câu trả lời

Mấy ngày sau, trời lạnh hơn. Gun ho vài tiếng, Faifa đá nhẹ chân cậu dưới bàn ăn.

"Mày ho gì ho như ông già vậy?"

Gun lườm, đang định đáp thì Yotha đặt xuống bàn một cái hộp giữ nhiệt.

"Cháo," hắn nói. "Nấu sáng nay. Có gừng. Ăn đi."

Gun thoáng khựng. Faifa nhìn hộp cháo, rồi nhìn hai người, sau đó chống cằm cười như hiểu chuyện.

"Thì ra cháo là thật."

Yotha gắp rau cho Gun, thản nhiên "Từ giờ sẽ là thật."

Tối hôm đó, Gun ngồi một mình trước ký túc xá, tay ôm đầu gối, mắt hơi đỏ. Cãi nhau. Lần đầu lớn tiếng đến vậy.

Yotha đi tìm cậu khắp trường. Khi tìm được, hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh, rút điếu thuốc nhưng không châm.

"Làm gì đó," Gun nói.

"Không hút." Yotha đáp. "Ngồi thôi. Chờ mày nguôi."

Gun im lặng, rồi sau đó ngả đầu lên vai hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, xoa nhè nhẹ.

"Xin lỗi," Yotha nói. "Tao đang học mà. Cho tao sai vài lần đi."

Gun thở dài. "Ừ. Nhưng sai nữa tao đá mày đi ăn cháo một mình đó."

Yotha cười khẽ, siết nhẹ cậu vào lòng. "Tao đem cháo tới tận cửa."

Buổi trưa, trời nắng nhẹ. Sau giờ học, Gun ngồi đợi Yotha trước như thường lệ, tay cầm lon nước ngọt mà chẳng buồn uống. Mặt cau lại, môi mím thành đường thẳng rõ ràng.

Bởi vì cách đó chưa tới một tiếng, cậu vừa thấy Yotha cười mà không phải cười với cậu, mà với một cô gái năm trên. Một nụ cười hiếm hoi, còn lịch sự hơn nụ cười dành cho Gun cả trăm lần cộng lại.

Chết tiệt.

Gun chẳng nói gì, chỉ chờ. Nhưng ánh mắt nhìn xa xăm, rõ ràng có ý  'Tao không vui đâu, đừng tưởng không biết'.

Yotha vừa ra khỏi toà học, thấy cậu là mỉm cười ngay. Hắn bước tới, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Gun quay mặt sang hướng khác.

"Ủa, gì vậy?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Gun vẫn không nói. Lấy lon nước đưa lên uống một ngụm, rồi đặt xuống, như thể chẳng thèm quan tâm.

Yotha nhíu mày, nhìn quanh rồi... à, hiểu.

"Nhìn thấy rồi à?"

Gun nhếch mép. "Thấy gì? Tao có thấy gì đâu." Giọng nhấn từng chữ một cách rõ ràng, đúng kiểu 'Tao thấy hết rồi đó nhưng mày thử giả ngơ đi.'

Yotha cố nén cười. Hắn vòng ra trước mặt, cúi xuống nhìn cậu:

"Thấy tao nói chuyện với đàn chị hả?"

Gun vẫn không nhìn hắn. "Tao tưởng mày không thích ai lại gần mình chứ. Còn cười nữa. Vui dữ."

Yotha đưa tay gãi má. "Tại chị đó hỏi về bài tập... mà mày ghen hả?"

Gun lập tức quay sang lườm hắn. "Ai ghen? Ghen gì ở đây?"

Yotha nhướng mày, ánh mắt sáng rỡ. "Không ghen mà mặt cau như bánh bao thiu vậy?"

"Không thích thôi."

"Không thích là sao?"

"Không thích mày cười với người khác."

Yotha bật cười, bước tới gần hơn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Gun giật mình, quay mặt đi ngay.

"Mày làm gì vậy? Giữa đường giữa chợ!"

"Thì đang dỗ người yêu." Yotha thì thầm, giọng trầm khàn nhưng mềm mỏng. "Chỉ cười với mày thôi được chưa? Từ giờ trở đi, ai cũng bơ, chỉ cười với một mình Beagle."

Gun mím môi, má hơi đỏ lên. Nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. "Không cần bày trò..."

"Có, cần chứ." Yotha chồm tới hôn tiếp lên trán. "Beagle ghen là chuyện đáng yêu nhất mà tao từng thấy."

Gun đẩy hắn ra, nhưng tay chẳng có chút lực nào. "Mày phiền quá."

"Phiền mà vẫn đứng đây đợi tao à?" Hắn cười, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ. "Đi ăn không? Dẫn đi ăn đồ cay. Giận thì ăn cay cho đỡ giận."

Gun liếc hắn, môi vẫn hơi bĩu ra. Nhưng lát sau vẫn chịu đi theo. Trước khi bước đi, còn lầm bầm:

"Không được cười với người khác nữa."

Yotha mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ bên tai:

"Ừ. Tao biết rồi. Tao chỉ cười với mày thôi, Beagle."

Quán ăn nhỏ nằm ở góc đường phía sau khu trường, chuyên mấy món cay xé lưỡi. Gun từng ghé qua vài lần, mỗi lần đều là bị Yotha dụ, bảo "ăn cho đã tức".

Lần này cũng vậy. Gun ngồi xuống bàn, hai tay đan vào nhau, cằm gác lên mu bàn tay. Gió từ chiếc quạt trần xoè nhẹ tóc cậu, nhưng ánh mắt thì vẫn tránh né nhìn Yotha. Như thể nói: Tao vẫn chưa hết giận đâu, đừng tưởng tao dễ dụ.

Yotha gọi đồ rất nhanh. Một phần mì cay cấp độ 3 cho Gun, và lẩu tokbokki cho cả hai.

"Kêu cấp 3 rồi đó, không có cay hơn được đâu. Nhịn đi."

Hắn vừa nói vừa rót nước cho Gun, giọng mềm hơn mọi lần, tay cẩn thận không để đá đụng vào thành ly kêu lách cách.

Gun liếc hắn, nhưng không phản đối. Cậu thở khẽ rồi rút điện thoại ra, mở máy, chẳng nhắn tin với ai, chỉ vuốt qua vuốt lại màn hình.

Yotha nhìn cậu, mỉm cười, rồi bỗng đưa tay chọt nhẹ vào má Gun một cái.

"Đừng có bĩu môi nữa. Môi sắp cong thành cái móc áo rồi."

Gun lập tức quay sang lườm hắn, định gạt tay ra nhưng lại bị hắn nắm trúng cổ tay.

"Thả ra."

"Không thả." Yotha chồm tới, hạ giọng. "Tao nắm tay người yêu tao mà. Có luật nào cấm không?"

Gun đỏ mặt, hất nhẹ tay hắn ra. "Tao đói, không có sức gây nữa đâu."

"Ừ thì ăn đi. Ăn xong rồi về phòng tao nấu trà sữa cho. Được chưa?"

"...Ai cho về phòng mày?"

"Cho hết." Yotha hất mặt cười. "Tao là người yêu mày mà, không có lý do gì phải ở riêng."

Gun mím môi, quay lại nhìn bát mì vừa được bưng ra, dùng đũa gắp một đũa to nhét vào miệng. Vừa cay vừa nóng, cậu nhăn mặt lại, nhưng vẫn cố nuốt.

Yotha vội lấy ly nước đẩy tới gần. "Uống đi. Trời đất, ai biểu háu ăn."

Gun uống một ngụm, rồi nhìn hắn lần đầu trong ngày bằng ánh mắt hơi ấm lên.

"Chỉ lần này thôi đó."

Yotha ngẩn ra. "Gì cơ?"

"Chỉ lần này mới tha cho mày vì cười với người khác."

Yotha bật cười khẽ, tay chống cằm nhìn cậu:

"Ừ, chỉ lần này. Lần sau tao không dám nữa đâu."

Không khí giữa hai người bỗng mềm lại, như cái cách Yotha đẩy miếng chả cá sang bát Gun, như cái cách Gun thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, nghĩ là mình giấu được nhưng chẳng qua là...ánh mắt hơi lấp lánh.

Yotha chẳng cần nói nhiều, chỉ cần được nhìn cậu như vậy là biết mình đang làm đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip