10
Một bài đăng ẩn danh lan truyền:
Ảnh cũ ghép cảnh Moon đưa đồ ăn cho Joori + ảnh gần đây Vịt và Moon đi siêu thị.
Caption:
> “Trò chơi tình yêu của hotboy trường... đáng thương cho cả hai người.”
__________
Phản ứng của anh Moon? Dẹp.
Trước mặt cả trường, Moon đứng giữa sân.
Cầm mic trong buổi sinh hoạt:
“Tôi – Moon Hyeonjoon, chưa từng quen bất kỳ ai ngoài Choi Wooje.”
“Còn người cố dựng chuyện… giờ này chắc đang hối hận rồi.”
Quả thật. 10 phút sau. Tài khoản ẩn danh bay màu. Toàn bộ ảnh gốc bị xóa. Joori mất tích tạm thời khỏi trường vì… “lý do cá nhân”.
_________
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó
Chiều hôm đó, sau giờ học, em Vịt về nhà.
Tới cửa, bỗng thấy lạ…
Cửa nhà hé mở. Nhưng đèn không bật. Và… im lặng lạ thường.
Tim em đập mạnh. Cảm giác không an toàn ập đến. Em rút điện thoại, run tay bấm số Moon:
– “Anh… em thấy nhà em… hình như có người…”
__________
Phía bên kia, Moon đang họp cùng đàn em
Điện thoại vừa reo, hắn định không bắt.
Nhưng là “Vợ gọi”.
– “Wooje?”
– “Anh ơi em sợ… nhà em có gì đó lạ lắm…”
Chưa kịp nghe hết câu, từ tai nghe của đàn em bên cạnh vang lên:
“Đại ca ! Có kẻ đột nhập vào nhà Choi Wooje. Hình như là sát thủ thuê!”
Mắt Moon tối sầm. Ghế đổ ra sau. Cả căn phòng nín thở khi hắn nghiến răng:
“Xe. Ngay. Bây. Giờ.”
____________
Cùng lúc đó, em Vịt suýt bị đâm
Kẻ lạ mặt từ trong nhà bước ra. Tay cầm dao. Em chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã lao đến.
> Xoẹt! – rách tay áo, suýt trúng vai.
Em hoảng loạn, la lên, xoay người chạy thục mạng. Kẻ đó đuổi theo.
– “Thằng nhỏ này dai thật…”
__________
Phía bên kia, Moon phóng xe như điên
Tóc rối. Mắt đỏ. Tay siết chặt. Hắn đang gọi cho Vịt, nhưng…
Không bắt máy.
“Nguy rồi.”
---------
Cuối con hẻm gần nhà
Vịt đã mệt rã rời.
Kẻ sát thủ giơ dao lên lần nữa.
– “Bye nhé…”
ẦMMMM!!!!
Một tiếng rầm lớn.
Chiếc xe mô tô bay thẳng vào tên sát thủ, đẩy hắn bật ngửa.
Moon nhảy xuống, vai đã rướm máu từ cú tông.
Không kịp nghỉ, hắn lao đến đấm thẳng vào mặt kẻ đó, ánh mắt đầy lửa giận.
– “Chạm vào vợ tao… mày sống thử xem!”
----------
Vịt run lẩy bẩy, chạy đến ôm anh
– “Anh… vai anh chảy máu… trời ơi… tại em… em không nên gọi…”
Moon quỳ xuống, nắm tay em:
– “Gọi. Phải gọi. Nghe không?”
– “Nếu em không gọi… anh sẽ mất em. Còn gì đáng sợ hơn điều đó?”
Em òa lên khóc.
Moon siết chặt em trong tay, máu từ vai hắn dính lên lưng em… nhưng hắn chẳng quan tâm.
____________
Tối đó, tại nhà em
Sau khi bị thương vì cứu em khỏi tên sát thủ, Moon bị em bắt ở lại để… “chăm sóc tận răng”.
Em lau thuốc sát trùng, miệng lẩm bẩm:
– “Đã bảo không được liều mà… vai bây giờ rách ra như bánh mì bị xé vậy đó…”
Moon ngồi yên, lưng quay về phía em.
> Rồi… em thấy.
Một con hổ đang gầm, đôi mắt sắc lạnh, một bên mắt có vết sẹo dài.
Phía dưới chân hổ là những vệt máu – và móng vuốt đang đè lên hình… một vương miện gãy.
Em ngập ngừng:
– “Anh Moon… cái hình này là sao vậy…?”
Moon khựng lại. Không quay đầu. Chỉ khẽ thở dài.
Rồi hắn quay sang em, cười nhạt như chẳng có gì:
– “Hồi đó anh nhỏ hơn em bây giờ 2 tuổi.”
– “Trẻ trâu… chơi dại… thấy người ta xăm đẹp quá nên đú theo.”
Em tròn mắt:
– “Mà sao xăm gì ghê vậy… như logo phim xã hội đen luôn á…”
Moon nghiêng đầu:
– “Chắc tại anh chọn sai mẫu…”
Em nheo mắt nhìn, mỏ chu ra:
– “Ừm… nghe cũng hợp lý…”
Moon nghiêng người lại gần:
– “Nên đừng nghĩ nhiều nha. Giờ anh hết chơi dại rồi. Chơi yêu vợ thôi.”
– “Anh là cái gì mà vợ…”
– “Ờ thì… chồng tương lai của em?”
Em đỏ mặt, quay đi:
– “Thôi nằm xuống đi tui dán băng lại cho.”
Moon cười, ngoan ngoãn nằm xuống.
Nhưng… khi em cúi sát vai anh để dán miếng băng, mắt em vẫn vô thức liếc lại hình xăm đó một lần nữa.
Có gì đó… không giống một trò đú bậy bạ.
_________
Vịt bé không nghi ngờ ngay… nhưng đêm đó, em trằn trọc.
– “Nếu là chơi dại… sao phải xăm đúng cái biểu tượng từng thấy trong một cảnh phim mafia mình từng xem…?”
Em nhắn tin cho Cún:
– “Cún ơi… hồi trước anh Moon học trường mình có gì kỳ lạ không?”
Cún:
– “Ủa em hỏi chi vậy? Ổng là truyền kỳ đó. Mà cũng hơi bí ẩn. Tụi anh từng nghĩ ổng quen mafia thiệt á…”
Em ngồi thẳng dậy.
– “Không lẽ… cái hình xăm đó… không phải là chơi dại?”
___________
Ôi gán viết hết côn suất nhất có thể
Thứ tôi cần là cảm nhận của bạn. không cần bình chọn 🫶🏻🫶🏻 🫶🏻 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip