11
Sáng hôm sau, tại phòng em Vịt
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa.
Em Vịt nhích người dậy, mắt vẫn còn lơ mơ, giọng ngái ngủ:
– “Ưm… mấy giờ rồi ta…”
Nhưng chưa kịp vươn vai, em dừng lại.
Thứ đầu tiên đập vào mắt… là bờ vai rộng
Rồi tới lồng ngực săn chắc…
Rồi tới cơ bụng hơi phập phồng theo nhịp thở… sáu múi rõ ràng như tạc tượng.
Em Vịt đông cứng.
Hai mắt tròn như trứng gà luộc.
“T-tối qua… em chăm anh… anh bị thương… mà… mà sao giờ… ANH VẪN ÔM EM MÌNH TRẦN VẬY HẢ!!?!”
Mặt em đỏ như cà chua, tai muốn bốc cháy.
Người thì vẫn nằm trong vòng tay của anh Moon, mà cái vòng tay đó còn chưa có dấu hiệu buông ra nữa mới tức.
Moon mở mắt.
Anh cười khẽ, giọng vẫn còn khàn vì mới ngủ dậy:
– “Ơ kìa… mới hôm qua còn ôm anh ngủ ngon lành mà. Giờ sao đỏ mặt thế này?”
– “T-tại em lo cho anh nên mới… mới không để ý chứ bộ!!”
Moon nhìn em, mắt cười gian:
– “Lo cho anh tới mức quên luôn… tay anh có chạm eo, chân anh có quấn qua người em không á?”
– “ANH CÓ MUỐN ĂN CHỔI KHÔNG HẢ!!?”
Moon cười lớn hơn:
– “Không muốn ăn chổi, chỉ muốn ăn… sáng cùng em thôi.”
Em ú ớ, đẩy hắn ra, nhưng lực yếu xìu.
Còn hắn thì cố tình… không buông.
– “Thôi mà. Cho anh ôm thêm 5 phút nữa…”
– “KHÔÔÔÔNGGG!!!” em hét như mèo bị dí nước.
Moon ghé sát tai em, thì thầm:
– “Thật ra… anh vẫn còn đau đó… nếu em không cho ôm… chắc anh xỉu quá…”
Em đông cứng.
Bị chiêu “giả yếu cầu ôm” dằn mặt một cách hợp pháp.
– “...T-thôi được. Nhưng 5 phút thôi á!!”
Moon vờ đếm:
– “Một… Hai… Ba… Mười…”
– “ANH!!!”
___________
Sau khi tỉnh dậy…
Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày cuối tuần chậm rãi.
Em Vịt đang pha sữa, thì bất chợt quay lại, thấy áo anh Moon nhăn nhúm bên vai.
Có máu rỉ ra.
Vết thương do cú va tối qua chưa lành hẳn.
Em bước lại gần, tay nhẹ kéo áo anh xuống.
Moon nhướng mày:
– “Ơ kìa~ sáng ra đã đụng chạm, em vợ à…”
Em đỏ mặt:
– “Cái vết thương của anh rỉ máu kìa!! Im lặng để em thay băng đi!”
Moon cười, ngồi ngoan ngoãn xuống ghế:
– “Dạ vâng~ vợ xử sao chồng chịu hết~”
Em thở hắt, mở hộp y tế.
Tay run run một chút khi vén áo hắn lên…
Lồng ngực săn chắc, hơi thở phập phồng, sát bên tay mình…
Mặt em đỏ đến mang tai.
Anh thì càng nhìn càng cười.
– “Ủa? Em run tay vậy là hồi hộp đó hả? Anh làm gì đâu~”
– “Anh IM! Em không nói chuyện nữa!!”
Dán băng xong là em quay lưng bỏ đi luôn.
Moon đi theo sau, vòng tay qua người em từ sau lưng:
– “Thôi mà~ Anh xin lỗi~ Anh hứa từ giờ không trêu em lúc em chăm sóc anh nữa…”
– “...Thật không đó?”
– “Thật. Nếu anh trêu nữa… mai anh ăn cơm trừ đi.”
Em bật cười, má vẫn đỏ:
– “Ừ… còn dám nói em là vợ nữa là không cho anh ăn thiệt luôn đó…”
____________
Sau đó, bữa sáng ấm cúng
Hai người ngồi ăn bánh mì và trứng ốp la.
Moon thi thoảng lại đút miếng cho em.
Em vừa ăn vừa lườm:
– “Tay anh đau mà còn lo đút em ăn…”
– “Vì tay đau nên phải dùng miệng…”
– “ANH!!”
__________
Sau bữa sáng
Em Vịt ngồi co chân trên ghế sofa, xem hoạt hình.
Moon xắn tay áo, rửa chén trong bếp.
Cảnh tượng bình dị y như một cặp vợ chồng trẻ sống chung.
~~~~~~~~~~~~~~~
Bỗng nhiên, tiếng cửa mở
– “Wooje! Con ở nhà không đó?”
Là tiếng ba Choi.
Em bật dậy chạy ra, gương mặt mừng rỡ:
– “Ba mẹ!!! Ba mẹ về rồi ạaaa!”
Moon nghe tiếng, vội vàng lau tay rồi chạy ra, còn hơi bối rối.
– “Con chào bác trai, bác gái ạ. Con là Moon Hyeonjoon…”
Mẹ Choi nhìn thấy Moon thì hơi sững người trong vài giây
Đẹp trai, lễ phép, lịch thiệp… lại còn đang mặc tạp dề rửa chén trong bếp nhà con mình.
– “Ối… ối dồi ôi… trai gì đâu mà đẹp hơn cả diễn viên vậy trời…”
Ba Choi bật cười:
– “Vô nhà đi con. Đừng đứng ngoài cửa nữa.”
_____________
Trong lúc Moon vào bếp gọt trái cây
Em Vịt ngồi kể lại hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe.
Từ chuyện em bị chặn đánh, anh Moon lao tới cứu rồi anh Moon bị thương xong ở lại nhà em nghỉ dưỡng.
Ba mẹ em nghe xong im lặng một lúc.
Mẹ Choi nhìn thấy Moon lễ phép đứng chào, lại còn rửa chén xong gọt trái cây trong bếp cho cả nhà, thì ngồi xuống thở dài:
– “Hầy… Mẹ nhìn hai đứa là biết thương nhau thiệt rồi…”
Ba Choi cười ha ha:
– “Nó là con trai mà chăm Wooje còn kỹ hơn con gái mẹ thấy ngoài kia nữa đó!”
Em Wooje nghe vậy, mặt đỏ như cà chua chín:
– “Ba mẹeee!!! Nói gì kỳ quá à!”
Mẹ Choi nhìn em nghiêm túc:
– “Con nghe mẹ nói. Dù con thích ai, miễn là người đó đối tốt với con, thật lòng với con, mẹ không ngăn cản gì hết.”
– “Mà cái thằng Moon này… mẹ nhìn là biết đứa biết điều. Bị thương mà còn lo cho con trai mẹ. Không thương mới lạ đó.”
Ba Choi vỗ vai vợ:
– “Ý bà là… mời nó ở lại nhà mình tới khi lành vết thương chứ gì?”
Mẹ Choi gật đầu.
Rồi gọi lớn:
– “Moon à~ con ở lại nhà cô chú tới khi khỏi hẳn nha. Đừng có mà khách sáo!”
Moon từ bếp bước ra, tay còn cầm dĩa trái cây, hơi sững người nhưng mỉm cười thật lòng:
– “Dạ… con cảm ơn cô chú ạ. Con sẽ… không phụ lòng hai người.”
Em Wooje thì đang núp sau sofa đỏ mặt muốn trốn xuống đất.
______________
Tối hôm đó, tại nhà họ Choi
Bữa cơm đơn giản thôi: canh rong biển, trứng chiên, kimchi, cá nướng và một ít trái cây tráng miệng.
Nhưng với Moon Hyeonjoon, nó mang một hương vị mà cả đời hắn chưa từng biết đến.
Moon ngồi cạnh Wooje, đối diện là ba Choi, mẹ Choi ngồi bên cạnh, luôn tay gắp đồ ăn cho cả hai.
Mẹ Choi:
– “Moon à, ăn cá đi con, cá hôm nay tươi lắm đó.”
Ba Choi:
– “Hyeonjoon học ngành gì vậy? Thấy con có vẻ siêng năng…”
Moon hơi khựng lại trong tích tắc, vì hắn đã quá quen với những câu hỏi mang tính điều tra hơn là quan tâm. Nhưng lần này…
Giọng ba Choi không có nghi ngờ, chỉ có thiện ý.
Hyeonjoon đáp nhẹ:
– “Dạ… con học Quản trị kinh doanh ạ.”
– “Ồ, sau này tiếp quản công ty à con?”
– “Dạ… cũng có thể ạ.”
Mẹ Choi gắp thêm rau cho hắn:
– “Người lớn thì công việc nào cũng mệt. Nhưng lo cho sức khoẻ trước nha con. Nhất là đang bị thương đó.”
Moon nhìn bát cơm đầy, chiếc đũa đặt ngay ngắn bên cạnh, món ăn được nêm vừa vị, tất cả không xa hoa, không sang trọng… nhưng ấm đến khó tin.
Hắn cúi đầu thật nhẹ:
– “Con cảm ơn cô chú… thật sự cảm ơn vì đã cho con ở lại.”
Mẹ Choi cười hiền:
– “Thằng bé này… cứ như người trong nhà rồi còn cảm ơn gì nữa.”
Em Wooje lúc này nhìn Moon, rồi cười nhẹ:
– “Anh ăn cơm đi. Nguội giờ.”
Moon ngước nhìn em, cái ánh mắt đơn thuần đó khiến hắn cảm thấy.
Lần đầu tiên… bữa cơm không phải là thứ để tranh đoạt, để giành phần hơn, mà là thứ được chia sẻ từ lòng người.
______________
Sau bữa ăn
Moon rửa chén cùng ba Choi, còn em Vịt ngồi bóc trái cây với mẹ.
Trông không khác gì một gia đình bình thường cả.
Mẹ Choi nhỏ giọng:
“Con thấy Moon sao?”
Wooje cười, mắt cong cong:
“Thấy… an tâm á mẹ.”
Mẹ Choi gật đầu, mỉm cười, không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng bà thì thầm:
“Nếu con trai mình có thể hạnh phúc với người này… thì dù người đó là ai, mẹ cũng chấp nhận.”
_________________
Đêm hôm đó, trước giờ đi ngủ
Moon gãi đầu, đứng ở cửa phòng em, vừa định mở miệng nói:
– “Cháu ngủ ở sofa ngoài phòng khách được mà ạ, con trai mà, không sao đâu...”
Ba Choi gạt tay:
– “Không được! Bị thương mà ngủ dưới đất là dễ nhiễm lạnh lắm đó con.”
Mẹ Choi tiếp lời, rất chi là tự nhiên:
– “Cứ vô phòng Wooje mà ngủ. Cái giường đó hai đứa nằm không chật đâu.”
Moon: “Dạ… con sợ phiền ạ…”
Mẹ Choi cười dịu:
– “Không sao đâu. Vịt con nhà cô ngoan lắm, không đá chăn đâu. Cứ vô ngủ đi. Còn không thì lát cô ra đẩy vô à nha.”
Moon ngơ ngác nhìn Wooje.
Em thì… đứng kế bên giả bộ im lặng nhưng mặt đang tỏa sáng như đèn LED.
___
Khi ba mẹ vào phòng riêng
Moon cúi xuống nhìn em:
– “Sao nãy em không nói gì hết?”
Em Wooje xị mặt:
– “T-tại… em tưởng anh không muốn ngủ chung…”
Moon cười, nhéo má:
– “Anh mà không muốn thì ai cho em nằm mơ ôm anh mấy lần rồi~”
Em đỏ mặt, lúng túng:
– “Thế… anh vào không? Hay em phải năn nỉ thêm lần nữa?”
– “Nghe đáng yêu quá nên chắc anh phải… để em năn nỉ thêm vài lần nữa…”
– “HYEOJOONIEEEEEE!!!”
Em hét lên khẽ khàng vì sợ ba mẹ nghe thấy.
Cuối cùng cũng nắm tay anh kéo vào phòng.
__________
Trên giường, ánh đèn ngủ dịu dàng
Hai người nằm cạnh nhau.
Em Wooje quay lưng về phía Moon, lén mỉm cười trong bóng tối.
Còn Moon thì nằm ngửa tay gối đầu, khẽ liếc sang.
– “Em ngủ chưa?”
– “Chưa…”
– “Muốn ôm không?”
– “......”
Một phút im lặng.
Rồi Wooje nhỏ giọng:
– “Muốn.”
Moon bật cười, đưa tay vòng qua người em.
Vòng tay ấy vừa đủ siết, vừa đủ ấm, và cực kỳ an tâm.
– “Ngủ đi. Anh đây, không ai làm gì được em đâu.”
Em khẽ gật đầu.
Mắt từ từ nhắm lại.
Miệng vẫn còn mỉm cười.
_______________
Định ngược nhưng mà 2 ẻm đáng iu vãii lồn nên không đượcc
Kham sa mi ta baby đã xem hết 😽🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip