16
Cuối kỳ năm hai, Vịt Con bận rộn ôn thi
Dù chưa phải là năm cuối, nhưng với Vịt, đây là học kỳ nhiều áp lực.
Càng lớn, môn càng nặng. Lịch học dày hơn. Anh Moon bận rộn chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đại học, em thì chật vật với giáo trình.
Nhưng mỗi tối vẫn có nhau:
– "Đưa đây anh giảng cho, đoạn này hôm bữa anh học rồi."
– "Học xong rồi thì học với em làm gì nữa…"
– "Vì người yêu anh vẫn đang học."
Em mỉm cười, còn anh thì vẫn cẩn thận giữ ấm đôi tay em giữa đêm ôn bài gió lạnh.
______
Thi xong. Em đậu, anh tốt nghiệp
Một bên là kết quả kỳ thi đầy hồi hộp.
Một bên là lễ tốt nghiệp long trọng, chụp ảnh, ký tên, chia tay giảng đường.
Em nhận được tin báo đậu, vui tới mức chỉ muốn gọi cho anh đầu tiên.
Nhưng rồi em nghĩ:
“Chắc giờ anh đang chụp hình, nhận hoa, bạn bè vây quanh…”
Nên em không làm phiền.
Em chỉ nhắn:
“Em đậu rồi đó. Nhưng đừng bận tâm trả lời vội nha.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh mà.”
__________
Ngày hôm sau, trường em cũng tổ chức mini lễ vinh danh sinh viên đậu cao
Gấu – Cún đi cùng em.
Bạn bè vỗ tay, giáo sư phát phần thưởng. Em nhìn quanh...
Vẫn không thấy anh đâu.
Em không buồn. Em hiểu anh tốt nghiệp rồi, chắc có việc riêng.
Em nghĩ: “Chắc anh quên cũng không sao. Có gì tối em sẽ kể.”
Nhưng trong lòng, vẫn hơi chùng xuống một nhịp.
__________
Cùng lúc ấy… ở Seoul, một cú điện thoại đánh sập thế giới của Moon
“Thiếu gia, Chủ tịch Moon gặp tai nạn trên cao tốc. Tiên lượng xấu.
Nếu cậu không về ngay, người của chú Seung-ho sẽ họp HĐQT lúc nửa đêm.”
Chú Seung-ho: em trai Chủ tịch, đã ngấm ngầm gom cổ phần lẫn vũ khí của “Mãnh Hổ Bang” từ nhiều năm.
Hyeonjoon (ONER) hiểu rõ:
Nếu ba mất, cả Tập đoàn Moon Thị lẫn bang mafia sẽ rơi ngay vào tay chú.
Mọi “điểm yếu” của hắn, đặc biệt là Wooje, sẽ lập tức bị lôi ra mặc cả.
Không kịp thu dọn, Moon nhảy lên trực thăng gia tộc, biến mất khỏi thành phố sinh viên.
____________
Bệnh viện trung tâm, bầu trời trắng xóa mùa tang tóc
Suốt đêm, bác sĩ giành giật sự sống cho Chủ tịch; hội đồng cổ đông ở phòng bên thì giành giật chiếc ghế quyền lực.
Moon đứng giữa, vết khâu trên vai cũ rỉ máu trở lại, ánh mắt lạnh buốt nhưng trái tim nứt ra thêm một vết.
“Giữ được ba… giữ được ghế… nhưng còn ánh sáng của mình?”
______________
03 giờ 47, hành lang bệnh viện, tin nhắn ngắn nhất, nhưng đau nhất.
Nắm chặt di động, Moon bấm từng chữ, như cứa vào da mình:
[Hổ giấy 🐯] ➜ Vịt con 🐥
Mình chia tay đi.
Từ bây giờ đừng đợi tin anh.
Không emoji, không lời giải thích.
Ấn Send xong, hắn tắt nguồn điện thoại, như tự chặt lìa một nửa trái tim.
_______________
Bên kia thành phố, thông báo “Đã xem” lóe lên giữa màn hình Wooje
Cậu vừa thay đồng phục về ký túc xá, còn cầm bó hoa thầy tặng.
Tin nhắn đến, vỏn vẹn hai dòng, như tiếng sét giáng:
“Chia tay…?
Không đợi tin anh…?”
Đầu óc ong lên, cổ chân bong gân vẫn chưa lành hẳn run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, Wooje không hề biết tới tai nạn, tới cuộc tranh quyền sinh tử.
Cậu chỉ biết:
Người từng nói “sẽ nắm tay em trước mọi khán đài” vừa buông tay… trong im lặng.
Hoa rơi khỏi tay.
Ống hút sữa bẹp lại giữa những ngón run.
Tiếng pháo mừng tốt nghiệp ngoài sân ký túc bỗng vang lên… rồi biến thành nền nhạc mỉa mai.
_________
Kể từ đêm ấy
Wooje không nhận thêm tin nhắn gì từ anh. Mỗi ngày em điều sống trong sự đau khổ. Lau mặt bằng nước mắt. Cứ ngày ngày trôi qua như địa ngục với em vậy.
Moon (ONER) trở thành Quyền Chủ tịch Moon Thị kiêm Thủ lĩnh “Mãnh Hổ”. Ban ngày đóng bộ vest ký quyết định; ban đêm thanh trừng phe chú Seung-ho. Cấm bản thân tìm tên “Wooje” trên bất cứ màn hình nào.
Gấu – Cún thấy Vịt thay đổi, muốn hỏi nhưng sợ xát muối. Quyết định âm thầm điều tra vì sao “anh Long” đột ngột cắt liên lạc.
___________________
Trời lạnh rồi..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip