18



Một mùa hè em chưa từng muốn trải qua.

Từng tháng trôi qua, người thì vẫn biệt vô âm tín.

Sau bao nhiêu tuần lê la khắp các nguồn tin, gõ đủ mọi manh mối…
Sau những hy vọng nhỏ nhoi rằng:

“Biết đâu mai sẽ thấy một tin gì đó về Moon Hyeonjoon…”

Nhưng rồi…

Không một dấu vết. Không một dòng nhắc tên. Không một hình ảnh.

Thế là cả nhóm dần buông bỏ.

Gấu thở dài, vỗ vai em:

"Thôi Vịt à, chắc do duyên không đủ… coi như mối tình đầu chưa trọn.”

Cún thì cố cười, dúi hộp sữa dâu vào tay em:

“Uống đi, mất nước vì khóc trong lòng đó.”

Sanghyeok và Jihoon không còn nói gì nữa.

Vì chẳng ai chịu nổi nhìn ánh mắt em, mỗi khi nghe tên anh.

_________


Kỳ nghỉ trôi qua.
Mọi người bắt đầu quay lại trường, chuẩn bị cho năm học mới.

Em cũng vậy.
Mỗi sáng vẫn tỉnh dậy đúng giờ, đến lớp, ngồi đúng chỗ.
Cười với bạn bè, nói đùa với bạn.
Lâu lâu còn đăng story đi ăn chơi, dạo phố, selfie với nhóm.

Ai cũng nói:

"Wooje ổn rồi, vui lại rồi.”
“Chắc giờ quên Moon Hyeonjoon rồi á, cũng phải thôi.”

Em không nói gì.
Chỉ cười.
Cười đến khi nước mắt rơi mỗi đêm, ướt cả gối.

_____________




Tối nào cũng thế…
Vừa làm bài tập, vừa lén tra cứu mọi nguồn có thể, từ tin nội bộ tập đoàn Moon, đến forum tài chính, đến các bài báo ẩn danh.

Nhưng lần nào Google cũng trả lại một kết quả lạnh lẽo:
“Không có dữ liệu phù hợp.”

Có những đêm em viết email cho anh, dài cả ngàn chữ, rồi lại xóa.
Có những đêm, em ngồi ngoài ban công nhìn trời đêm Seoul, chỉ biết thì thầm:

“Nếu có kiếp sau… xin anh đừng lặng lẽ biến mất như thế nữa.”

_____________

Nhưng rồi…

Dù chẳng còn hy vọng, em vẫn không thể dừng trái tim mình lại.
Vì…
Trái tim này, từ lâu, đã không còn thuộc về em nữa.
Nó mang tên Moon Hyeonjoon, và đang lặng lẽ chờ chủ nhân quay về.

____________


Anh không vô tình. Anh chỉ buộc phải tàn nhẫn.

Từ cái ngày phải nói lời chia tay mà không một lời giải thích, Hyeonjoon chưa từng sống một ngày yên ổn.

Chẳng phải vì công việc quá tải.
Cũng chẳng phải vì những thương vụ sát phạt trong thế giới mafia khiến anh mệt mỏi.

Mà là…

Vì mỗi đêm, trái tim anh cứ thắt lại… như thể một phần tim mình đã bị chính tay cắt lìa.

_________  


Ngày nghe tin ba bị tai nạn giao thông, Hyeonjoon còn đang cầm điện thoại định gọi cho Wooje, chỉ để bảo:

“Tối nay gặp em một chút được không… anh nhớ em.”

Nhưng chưa kịp gọi, thì tin dữ ập tới.
Ngay sau vụ tai nạn, hàng loạt cổ đông rục rịch chuyển hướng.
Người chú, kẻ tham vọng vẫn luôn chực chờ, phối hợp cùng mụ gì ghẻ bắt đầu hành động.
Bọn họ tìm cách cướp quyền thừa kế. Không chỉ với công ty… mà còn cả tổ chức ngầm đứng sau gia tộc Moon.

Anh biết nếu không hành động, ba có thể mất…
Còn anh sẽ bị loại bỏ như một quân cờ thừa.
Và Vịt Con, người anh yêu nhất, sẽ trở thành con mồi dễ dàng nhất để uy hiếp.

Vì thế…

Anh đã chọn rút lui, chọn im lặng… chọn chia tay.

___________

Anh tổ chức tang lễ cho ba mình.
Nhưng là một tang lễ giả.
Anh đưa ba ra nước ngoài điều trị trong bí mật. Tất cả nhân viên y tế, luật sư, bảo vệ đều là người trung thành tuyệt đối với anh.

Thế giới tin rằng:

“Chủ tịch Moon đã qua đời. Moon Hyeonjoon giờ là người kế nhiệm.”

Nhưng chỉ có anh biết rõ…

Anh vừa mất đi một phần thanh xuân, và cũng đang cố gìn giữ phần cuối cùng còn lại, ba và Vịt.

--------

Ban ngày, anh là Chủ tịch Moon mới. Lạnh lùng, thông minh, không chút sơ hở.
Ký giấy, điều hành, tiếp khách, giữ mọi thứ vận hành hoàn hảo, như chưa từng có biến cố.

Nhưng ban đêm…
Anh thường ngồi lặng trong căn phòng vắng. Chỉ một mình.
Không vệ sĩ. Không quản gia.
Chỉ có một tấm ảnh booth cũ mà Wooje từng dán sticker hình vịt chu môi vào góc.

Anh không gọi điện.
Không nhắn tin nữa.
Bởi vì…

"Chỉ cần còn liên lạc, em sẽ gặp nguy hiểm.
Mà nếu em gặp nguy hiểm… anh sống để làm gì?"

---------

Có những đêm... anh thầm thì vào hư không:

“Em ngủ chưa? Em có khóc không?
Đừng khóc. Anh xin lỗi…
Nếu có thể quay lại, anh vẫn muốn được làm chồng của Vịt con như ngày nào…”

Anh lật lại từng bức hình, từng tin nhắn…
Nhưng chưa từng bấm nút gửi một tin nào.

-----------

Bên ngoài, anh là người không trái tim

Bên trong, anh là người bị chính tình yêu làm đau

Báo chí viết:

“Chủ tịch Moon mới lên, sắc lạnh như tuyết, không gần ai.”
“Anh ta không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào được biết đến.”

Họ không biết rằng…

Anh từng có một người yêu, dễ thương, tốt bụng, hay đỏ mặt khi bị trêu, người từng gọi anh là “Hổ giấy”…

Và cũng là người duy nhất… khiến anh muốn từ bỏ  chức vị này, nếu được sống một đời bình yên bên em.

__________


Mỗi cơn mưa là một lần lòng anh chao đảo

Có hôm, trời đổ mưa lớn.
Anh bất giác ngồi trong xe, nhìn màn nước mờ ảo ngoài kính chắn gió…
Và nhớ lại hôm ấy, em nhỏ nũng nịu gọi anh ở lại vì sấm chớp quá to.
Nhớ luôn cả lần đầu tiên ôm em ngủ đến sáng.
Cả ánh mắt ngại ngùng sáng hôm sau khi thấy anh mình trần vẫn ôm em không rời…

Anh cười khẽ. Nhưng mắt lại cay.

_________

Anh chọn lạnh lùng để giữ an toàn cho em.

“Dù nhớ em đến đau lòng, anh vẫn không thể quay lại.”
“Vì nếu em bị thương… chỉ một vết trầy nhỏ thôi… anh sẽ không tha thứ cho chính mình.”


__________________



🫶🏻🫶🏻🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip