19
Hai năm.
Dài như cả một đời.
Nhưng cũng đủ để một người học cách che giấu nỗi buồn sau nụ cười, và một người học cách cắn răng chịu đựng vì người mình yêu.
_____________
Em đã không còn là “bé vịt” hồn nhiên như trước…
Sau khi tốt nghiệp đại học, em Wooje không chọn vào làm tại các công ty đối tác như lời mời gọi.
Em muốn một điều gì đó… táo bạo hơn.
Có lẽ…
Là táo bạo để thử… bước thêm một bước về phía người mà trái tim chưa từng buông bỏ.
Tối hôm ấy, trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của bàn học cũ, em lặng lẽ mở lại hồ sơ đã viết từ mấy tháng trước.
Đôi tay run nhẹ khi gõ lại dòng cuối cùng trong CV:
Người nhận: Phòng nhân sự. Tập đoàn Moon Thị.
Rồi em bấm "Gửi".
Không kỳ vọng.
Không hy vọng.
Chỉ đơn giản…
“Nếu số phận vẫn để em được nhìn thấy anh lần nữa…
Thì lần này, em sẽ không buông tay.”
___________
Moon Hyeonjoon – Chủ tịch Moon Thị, trong mắt mọi người giờ đã là một người đàn ông hoàn hảo.
Không một lời sơ hở. Không một động thái vội vàng.
Lạnh lùng, điềm tĩnh, sắc bén.
Nhưng bên trong…
Là một người vẫn ngủ một mình, không ai bên cạnh.
Vẫn nhớ rõ từng câu em từng nói, từng ánh mắt em từng cười.
Vẫn giấu kín bức ảnh booth hai người chụp trong ví, chỗ sâu nhất, không ai thấy được.
____________
Hôm ấy, anh ở trong phòng làm việc riêng.
Trợ lý đem lên một chồng hồ sơ tuyển dụng, phần "Xem xét cá nhân", những ứng viên chưa qua vòng lọc.
Anh thản nhiên lật xem vài cái, định sẽ để lại cho phòng nhân sự chọn.
Nhưng khi vô tình làm rơi cả tập hồ sơ xuống sàn…
Một tập giấy rơi ra, bìa hồ sơ hơi cong nhẹ, dính một sticker bé xíu hình con vịt chu môi, nét dán quen thuộc đến mức trái tim anh thắt lại.
Anh cúi người, cầm tập hồ sơ ấy lên…
Chỉ mới thấy tên:
Choi Wooje.
Tay anh khựng lại.
Trang đầu tiên ảnh em.
Không còn là Wooje ngày xưa hay đỏ mặt chạy vòng vòng né Gấu – Cún chọc ghẹo.
Không còn là bé Vịt đêm nào cũng dúi đầu vào tay anh ngủ gà gật.
Mà là một Wooje trưởng thành – đôi mắt vẫn ánh lên chút ngây thơ ngày cũ, nhưng có gì đó điềm tĩnh hơn, vững chãi hơn.
Và anh…
Không biết mình đang mừng vì em vẫn còn sống tốt
Hay đang sợ… vì nếu gặp lại, bản thân sẽ không còn đủ sức để rời đi lần thứ hai.
Anh khựng lại khi thấy cái tên quen thuộc ấy nằm chênh vênh trong chồng hồ sơ:
“Choi Wooje…”
Ngón tay anh dừng trên mép giấy, không dám lật thêm trang.
Cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Nhưng rồi, sticker hình con vịt nhỏ ở góc bìa, nét vẽ ngộ nghĩnh mà ngày xưa chỉ một người từng dùng, lại cứa vào tim anh như một vết dao lành miệng nhưng chưa bao giờ thôi nhức nhối.
“Là trùng hợp thôi, đúng không…
Không thể nào là em…
Không thể nào…”
Giọng anh khàn đi trong cổ họng, như muốn phủ nhận điều trái tim đang gào thét khẳng định.
Là em thật rồi.
Em đã trưởng thành.
Còn anh thì… vẫn không có đủ dũng khí để gọi em là “Vịt Con” một lần nữa.
“Hai năm rồi…
Và trớ trêu thay… ta lại gặp nhau qua một hồ sơ tuyển dụng.”
______________
🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip