2

Sau khi bị hai anh Gấu & Cún "kéo đầu kéo cổ" tới trường, em Wooje rốt cuộc cũng bước vào khu giảng đường dành cho sinh viên năm hai. Hôm nay là buổi nhận lớp đầu tiên, không khí vừa hồi hộp vừa náo nhiệt. Mấy bạn mới chưa quen thì rì rầm làm quen, còn mấy đứa cùng lớp cũ thì đã í ới gọi nhau từ cửa.

Em bước vào phòng, đưa mắt tìm bảng thông báo lớp học và lịch học dán phía trước. Đầu em vẫn còn luẩn quẩn chuyện "trải nghiệm cuối cấp" mà hai ông anh đang lên kế hoạch.
“Không biết mấy ông đó còn bao nhiêu trò đang ủ sẵn nữa…”

Nhưng chưa kịp nghĩ xa, điện thoại em reo lên, tin nhắn từ Cún:

📲 “Chiều 4h, sân bóng rổ khu B. Tới coi tụi nó ném banh như ném định mệnh. Không tới là giận luôn á.”

Em thở dài... mà rồi vẫn đi, vì thật ra... em cũng thích không khí ở mấy chỗ đông vui như vậy. Dù có hơi... đông người...

---

Chiều hôm đó, khán đài sân bóng rổ chật kín người.
Không khí sôi động, cổ vũ rần rần. Gấu thì bận đi cổ động với hội bạn cùng khoa, Cún thì không biết đang chạy đi kiếm bánh cá nóng ở đâu. Chỉ còn lại em Wooje ngồi ở một góc trên cao, ôm ly sữa dâu và chống cằm nhìn xuống sân.

Và rồi, trong lúc ánh mắt em lướt nhẹ qua những tiếng cười, tiếng chạy, tiếng bóng đập sàn…
Em thấy anh.

Moon Hyeojoon.

Anh đang đứng ở gần khu vực dự bị, đồng phục thể thao hơi rộng, mái tóc hơi rối, trán vương chút mồ hôi. Anh không hẳn nổi bật nhất sân… nhưng trong mắt em, ảnh như có ánh sáng riêng vậy.

Em cứ thế chống cằm nhìn anh từ xa, tim đập lỡ một nhịp khi anh cúi người buộc lại dây giày, rồi vô tình nở một nụ cười nhẹ với đồng đội bên cạnh.
Một nụ cười nhỏ thôi... nhưng với em lúc đó, như cả sân bóng chợt im lặng.

“Anh Moon Hyeonjoonn đội trưởng đội bóng rổ mà anh Gấu hay nói sao…”

Em chống cằm, lẩm bẩm rất nhỏ.
Tay vẫn ôm ly sữa dâu gần cạn, mắt vẫn dán xuống sân bóng, nơi có một người khiến ánh mắt em không thể dứt ra nổi.

“Chắc ảnh không biết có một người ở tận trên này… vừa nhìn thấy nụ cười đó, đã bị đánh cắp cả buổi chiều.”

Câu nói vừa dứt trong đầu thì…

– “Á áaaaa, cái gì đây? Ai kia mà mắt đắm đuối vậy nè ~~”
Giọng anh Gấu vang lên đầy phấn khích, kéo theo một ánh mắt lấp lánh gian tà.

– “Nhìn mặt là biết, có gì đó rung rinh rồi đúng khônggg~” Cún chen ngang, tay huých nhẹ vào vai em.

Em giật mình quay lại, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang giấu bánh.
– “G-gì đâu… đâu có gì đâu… em chỉ đang… ngắm… ngắm đội hình thi đấu thôi!”

– “Ờ, đội hình á?” Gấu nhướn mày, cười toe “Ngắm đúng một người trong đội hình, anh hiểu mà.”

Cún thì không nhịn nổi cười, dúi luôn cho em một chai nước mới:
– “Uống đi nè, cho hạ nhiệt. Mặt đỏ như quả cà chua rồi đó Wooje~”

Em vừa uống vừa lúng túng, định quay đi chỗ khác thì…chợt ánh mắt tiền bối Moon ngước lên khán đài.

Trong giây phút đó, ánh mắt anh lướt qua từng khu vực khán giả, như đang tìm điều gì đó hoặc ai đó. Và rồi...dừng lại ở khu vực nơi em đang ngồi.

Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không quá lâu, nhưng đủ để tim em rung một nhịp lạ thường.

Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, như xác nhận, rồi nhanh chóng quay lại sân.

Em ngồi yên, chẳng nói nổi câu gì.

Gấu và Cún thì như vừa thấy điều gì long trời lở đất, nhìn nhau, rồi nhìn em mặt thì toàn chữ "AHA~~".

– “Ê, ảnh nhìn lại nè, ảnh nhìn thiệt đó nhaaaa~”
– “Hên xui nha bé Wooje… không chừng… có khi nào tiền bối Moon của em cũng để ý tới em á!”

Em lúng túng cúi mặt, chỉ thầm nghĩ trong đầu:

“Nếu thật vậy… thì tim em này, chắc không chịu nổi mất…”

Trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò vang dội. Đội của tiền bối Moon giành chiến thắng sát nút với một cú ném ba điểm cuối cùng mà nguyên khán đài đứng bật dậy luôn.

Cún và Gấu thì vừa la hét cổ vũ xong đã lăn ra than khát, còn em… em đứng dậy, lơ ngơ đi ra ngoài theo dòng người đang rời khỏi khán đài.

Tay vẫn ôm ly sữa dâu giờ đã nguội, tai còn lùng bùng tiếng hò reo, tim thì... vẫn đang đập theo cái cách khó hiểu sau ánh nhìn đó.

Em cúi đầu bước đi, tâm trí như lạc vào đâu đó, không để ý gì xung quanh. Cho đến khi…

“Cẩn thận.”

Một bàn tay đưa ra đỡ lấy vai em, ngay trước khi em sắp va nguyên người vào một cột đèn nhỏ bên lề sân. Em giật mình ngẩng lên…và đứng hình. Tiền bối Moon.

Anh đang đứng ngay trước mặt. Áo thể thao vẫn chưa thay, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi. Anh nhíu mày nhẹ, giọng trầm trầm:

– “Em không sao chứ?”

Em mở miệng định trả lời, nhưng đầu óc vẫn như bị đông cứng. Mãi mới thốt ra được:

– “D-… Dạ em… em… chỉ là đang không để ý…”

Anh nhìn em một lúc. Rồi như nhận ra gì đó, ánh mắt dịu đi, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng:

– “Hình như… lúc nãy em có nhìn xuống sân, đúng không?”

Câu hỏi đó như khiến toàn thân em… chấn động nhẹ.
Không lẽ… không lẽ anh thấy thật?
Không lẽ anh nhớ?

Em chưa kịp nghĩ xong, tiền bối Moon đã nói tiếp:

– “Anh có thấy một ánh mắt nhìn lên, khá chăm chú.”
– “Thật lòng thì… nhìn lâu như vậy, anh cũng phải ngẩng lên xem là ai thôi.”

Anh cười, nhẹ như gió đầu thu.
Em thì… mặt đỏ hơn cả trái cà chua.

– “À… dạ em… em chỉ là… thấy cú ném ba điểm cuối cùng rất hay ạ…”

– “Vậy à?”  anh bật cười khẽ. “Lần sau nếu có trận nào nữa, em nhớ ngồi ở đúng chỗ hôm nay nhé.”

Nói xong, tiền bối Moon chỉ cười, rồi xoay người rời đi, để lại em đứng như tượng, tim đập loạn như trống hội trường.

Từ phía sau, giọng anh Gấu vang lên:

– “WOOOOOOWOOOJEEEEEEEEE~~ ANH NHÌN THẤY HẾT RỒI NHAAAAA~~!!”
– “Cún ơi, lấy khăn cho Wooje lau mồ hôi nè, ẻm sắp xỉu luôn kìa!”

Em chỉ biết quay mặt đi, úp mặt vào hai bàn tay nóng bừng của mình.

“Chết rồi… Chết thật rồi… tim em không chịu nghe lời nữa rồi…”

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip