23



Chiều muộn, trong tập đoàn Moon thị

Cuộc họp chiều bị hủy.
Lý do chỉ là một câu ngắn từ hắn:

“Tôi không thấy khỏe. Giải tán.”

Cả văn phòng như nín thở.

Không ai dám hỏi thêm.

Và em, người vừa trải qua một chuyến chở "sếp và hôn thê" đến quán bar, vừa chịu cái nhìn lạnh nhạt suốt cả ngày, cũng được tan làm sớm.

18:12 - Trạm xe bus gần nhà

Em ngồi co người ở ghế đợi, nhìn mặt trời đang khuất dần sau dãy nhà cao tầng.
Trong lòng chỉ còn trống rỗng.
Chẳng hiểu vì lý do gì, là vì ánh mắt vô hồn của hắn, hay là vì nụ cười tươi của cô tiểu thư kia lúc bước xuống xe?

“Không thể thở nổi nữa rồi…”

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Gấu:

"Vịt, rảnh không? Qua quán của anh Sanghyeok đi. Cún đang phá bát đĩa kìa, tụi anh nhớ bé.”

Tin nhắn từ Jihoon:

“Nếu không qua thì ngày mai tụi anh trực tiếp bắt cóc đó.”

Em thở dài… nhưng môi lại mỉm nhẹ.
Dù sao thì, ở cạnh mấy người đó… vẫn là an toàn nhất.

19:03 Quán cà phê “Midnight Cloud" của anh mèo đen Sanghyeok

Không gian quán trầm ấm, có mùi cà phê rang nhẹ thoang thoảng khắp phòng.

Gấu thấy em từ xa là đã giang tay như gấu mẹ:

“Tới rồi kìa con Vịt yêu dấu của tụi anh!”

Cún chạy ra mở cửa, cười tươi:

“Trời ơi sao mặt buồn như mất sổ gạo vậy trời.”

Jihoon thì ngồi vắt chân ở bàn góc cửa kính, nhấp ngụm trà, nhìn em rồi nói nửa đùa nửa thật:

“Là Moon đúng không?”

Em không nói, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

Anh mèo đen từ trong bếp bước ra, lau tay, đặt bánh ngọt lên bàn:

“Tới đây rồi thì ăn chút gì ngọt ngọt. Rồi kể, từ từ thôi, không ai ép.”

21:10 Góc quán quen thuộc

Em kể hết.

Về việc mình đi làm…
Về cách anh Moon lạnh lùng như chưa từng quen em là ai…
Về ánh mắt anh nhìn em, như xuyên thấu mọi ký ức, rồi lại vờ như chẳng có ký ức nào cả.

Không khí yên lặng.

Chỉ có tiếng ly trà va nhẹ vào dĩa bánh, tiếng cún nhỏ khẽ lẩm bẩm:

“Thằng đó… nó điên rồi hả?”

Gấu thì khoanh tay, mặt nặng như chì:

“Vịt, em khóc chưa?”

“…chưa.” Em lắc đầu.

“Vậy thì bây giờ khóc đi.”  Jihoon nhẹ giọng, ánh mắt mềm hẳn đi.
– “Khóc một lần, rồi từ mai, sống đẹp lên. Dù với nó hay không, em cũng phải sống rực rỡ như cũ.”

Sanghyeok ngồi xuống bên em, khẽ đẩy ly cacao nóng đến gần hơn:

“Anh không tin Moon Hyeonjoonn là người như vậy. Nhưng nếu thật… thì dù có là trùm cả thế giới, cũng không có quyền làm em đau.”

22:00 – Trời mưa lất phất

Cún mở dù che cho em, cả nhóm đi bộ tiễn em một đoạn.

Gió đêm thổi lạnh… nhưng trái tim em, lần đầu sau nhiều ngày, ấm lên đôi chút.

"Cảm ơn… mọi người." Em nói khẽ.

__________

Đêm đó – 00:27 AM, Biệt thự Moon

Trong phòng làm việc của hắn, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn bàn hắt xuống đống tài liệu dày cộm.

Moon chống tay lên trán, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ suốt nhiều ngày.

Nhưng mệt mỏi không đến từ công việc.

Mà đến từ khoảng cách không thể gọi tên giữa hắn… và người từng là tất cả của hắn.

Trên bàn là hồ sơ của Choi Wooje, trợ lý riêng mới.
Là tên em, là ảnh em, là CV em đánh máy gửi lên hệ thống, là mọi thứ về em… được hắn giữ lại từ lúc biết em trúng tuyển.

Tay hắn siết nhẹ lấy tờ đầu tiên, giọng nói trầm thấp lẩm bẩm:

“Vịt con… Em lại gần anh thêm lần nữa, nhưng anh lại không được phép dang tay ra đón em.”

Trong lòng hắn rối như tơ vò.
Nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác của em khi hắn cố tình lạnh nhạt.
Nhớ đến lúc hắn nói "chở tôi và hôn thê đến quán bar"... đôi vai em khẽ run.

“Anh xin lỗi… Đừng ghét anh.”

Moon siết tay đến mức móng tay bấm hằn vào lòng bàn tay.

Hắn ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà… nơi không có ánh sao, không có tiếng cười em, không có gì cả ngoài sự trống rỗng.







Sáng hôm sau, Tòa nhà Moon thị

Moon bước vào văn phòng, áo sơ mi đen, cà vạt xám tro, sắc mặt lạnh như băng.
Mọi nhân viên đều rụt rè cúi đầu chào, không ai dám thở mạnh.

Cửa văn phòng tổng giám đốc khép lại.
Hắn dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, nhắm mắt lại trong thoáng chốc.

“Cố gắng một chút nữa thôi. Một chút nữa là xong rồi.”

Hắn hít sâu, bước đến bàn làm việc.
Lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

- “Tôi là Choi Wooje, thưa giám đốc. Tôi đến để báo cáo lịch trình họp sáng nay.”

Moon nghe giọng em. Trái tim hắn lỡ nhịp, nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc.

– “Vào đi.”

Em bước vào, hôm nay em mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì gió sáng sớm.
Mắt em hơi thâm, như đã không ngủ.

– “Lịch họp sáng nay là 10 giờ, tại phòng họp lớn tầng 15. Tôi đã chuẩn bị đủ tài liệu…”

– “Tốt.” Hắn cắt lời, không để em nói hết.

Một thoáng yên lặng.

Hắn không nói gì thêm.
Em cũng không dám hỏi.
Cả hai chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng lại như có một đại dương không đáy ngăn cách.

Trái tim Moon như thắt lại.
Hắn muốn đưa tay ra, nói:

“Lại đây… để anh ôm em một cái.”

Nhưng không được.

"Không được, không được đâu, Hyeonjoonn..."

Hắn nghiêng đầu sang hướng khác, giọng hờ hững:

– “Cậu có thể ra ngoài được rồi.”

Em cúi đầu, quay lưng rời đi.
Khi tay em đặt lên tay nắm cửa, Moon lặng lẽ mở miệng:

– “…Cậu… ngủ có ngon không?”

Em khựng lại một giây.

– “…Cũng bình thường thôi ạ.”  giọng em khẽ, cố kiềm nén cảm xúc.

Em không quay lại nhìn.
Moon cũng không dám nhìn em.

Cánh cửa lại đóng.

Hắn vùi mặt vào hai tay, nỗi đau trong ngực như muốn nổ tung.




_____________






C.ơn người đẹp
Saranghe~🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip