25
0 h 00 – tại kho hàng bỏ hoang ngoại ô Seoul
Khi lô hàng “rửa tiền” cuối cùng được kéo vào, Chú Moon Seung-ho khoanh tay chờ ký. Bà dì ghẻ Han Mi-ran bận nhận vali kim cương.
Đèn pha cao áp chớp sáng ― ba vòng đèn vây cả nhà kho.
ONER – Moon Hyeonjoon xuất hiện, phía sau là vệ đội áo đen.
Anh cất giọng trầm mang tính đe doạ ra nói :
“Trò chơi kết thúc rồi, chú à.”
Seung-ho cười khẩy, ném bút ký:
“Mày tưởng bày trò chiếu đèn là dọa được tao? Tao lăn lộn trong bang cũng mươi năm!”
Ông rút khẩu Jericho 941 dưới áo.
Nhưng hình như không kịp.
Hyeonjoon lao vào tay không cận chiến.
Gạt cổ tay – tước súng.
Cú chỏ ngược – Seung-ho lùi ba bước, khóe miệng bật máu.
Seung-ho rút dao găm, kề lên gáy hắn:
“Bỏ bang thì được, nhưng ghế chủ tịch tập đoàn… tao không trả!”
Hyeonjoon xoay vai, bẻ khớp, ghìm chú nằm úp sàn – còng zip-tie trong 7 giây.
Âm thanh cuối Seung-ho gào lên chỉ còn vọng trong tường tôn méo mó.
---
Bà dì ghẻ Han Mi-ran, mồm chưa dứt đã ăn đạn
Mi-ran bước lùi, son đỏ nhòe, mắt tóe lửa:
“Thằng khốn! Tao nuôi mày từng bấy năm, mày dám—”
Đoàng! – tiếng nổ gọn.
Một phát duy nhất từ khẩu súng của đội ám vệ. Mi-ran gục ngay tại cửa container, đôi giày cao gót nhuốm máu kim cương.
(Trong giới ngầm sau đó lưu truyền: “Dì Mi-ran chửi được đúng một câu.”)
---
06 h – tiêu đề đồng loạt trên báo Hàn
MOON THỊ: Chủ tịch Moon Geun trở về, khẳng định “tai nạn là mưu sát”
– Ban pháp lý nộp bằng chứng phạm tội của ông Seung-ho.
– HĐQT bỏ phiếu nhất trí trao lại quyền điều hành cho Chủ tịch Moon Geun & Tổng Giám đốc Moon Hyeonjoon.
Giới tài chính chỉ thấy “thâu tóm sạch và nhanh”.
Giới ngầm thì thì thầm: “Màn sống,chết ấy ONER đạo diễn từng giây.”(có lẽ từng ngày)
________
Hai ngày sau, một biệt viện bí mật ở Thụy Sĩ
Chủ tịch Moon Geun mở mắt sau ca phẫu thuật cuối:
“Hyeonjoon… con vẫn còn đây sao?”
Moon quỳ gối, siết tay cha, đôi mắt xưa nay luôn lạnh giờ ửng đỏ:
“Ba, con giữ lời. Con chưa để ai cướp ghế của ba.”
Ông choàng tay ôm con, giọng khàn:
“Con vất vả rồi…”
Vừa cảm động lau nước mắt xong, Moon chạm khẽ vai cha, lấy giọng nghiêm:
“Ba à, giờ ba tỉnh rồi… Ba giúp con trông công ty và bang vài hôm được không?”
“Con phải… bắt vợ về.”
Chủ tịch sững người:
“Mới vừa khóc xong đã đòi nghỉ phép?!”
Moon cười lần đầu sau hai năm:
“Ba nằm viện lâu quá, để con lấp lỗ trống trái tim trước, rồi về làm hiếu tử.”
Ông giả bộ giơ tay muốn đánh, nhưng môi cong lên:
“Đi đi! Đàn ông nhà họ Moon không để lỡ người mình yêu đâu.
Ba duyệt!”
________
Một bình minh mới, đường bay thẳng về Seoul
Moon đặt vé gấp, chỉ mang theo hộp nhẫn mỏng và bức ảnh sticker booth cũ.
Trợ lý Kim nhận lệnh: “Từ giờ, mọi quyết định khẩn cấp gửi trực tiếp Chủ tịch Moon Geun. Tôi tắt máy ba ngày.”
Trên lưng ghế máy bay, Moon nhìn mặt nhẫn khắc hai chữ “Hổ & Vịt” mờ mờ ánh bạc, khẽ thì thầm:
“Vịt con, lần này… anh về không phải để đứng nhìn em khóc nữa.
Anh về để quỳ xuống, nói cảm ơn vì em vẫn chờ anh.”
_______
Băng đảng & tập đoàn, ổn định, an toàn dưới tay Chủ tịch Moon Geun
Moon Hyeonjoon, trở lại Seoul, làm 1 điều từ trước đến nay điều mong mỏi từng khắc đó là cầu hôn Wooje.
Bóng tối đã khép, bình minh vừa mở.
Lần gặp tới, Hổ giấy sẽ gác mọi lưỡi dao, chỉ bế mỗi Vịt con trong vòng tay.
__________
OMG tui thấy tui viết dở vãiilon🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip