26
Hôm Moon vừa đáp máy bay bí mật về Seoul
Moon biết tin đồn đính hôn với Lim Yura vẫn lơ lửng khắp nội bộ.
Giải pháp nhanh nhất, cho mọi tai mắt thấy anh “say bê bết” mà vẫn gọi tên… một người khác.
Xoá đi danh nghĩa hôn phu, vừa tạo cớ để Yura rút êm (cô và thư ký Kim đã bàn trước).
Tuy thấy kế hoạch có lẻ hơi không hoàn mĩ, nhưng đây là cách tốt nhất hiện giờ.
Thế là, trong phòng VIP, anh nâng ly whisky thứ ba.
Khi camera an ninh quán ghi rõ cảnh “Chủ tịch Moon uống tới mức loạng choạng”, anh bấm số quen thuộc:
“Ư… Woo… Wooje? Hic… tới… đón anh… với…”
------
Trong phòng, đêm muộn
Em Vịt đang cặm cụi ôn bài tiếng Anh, highlight đỏ, vàng, xanh chồng chất khắp quyển vở.
“Present perfect... thì hiện tại hoàn... Sao cái thì này giống cảm xúc mình lúc này vậy trời? Không rõ ràng, không dứt khoát, không tin tức gì hết...!”
Bất ngờ, điện thoại sáng lên.
Tên người gọi: "Sếp Moon"
Ánh sáng ấy làm tim em Vịt tự dưng hụt một nhịp.
“...Cái gì đây? Sau cả tuần lặn mất tăm, gọi giờ này làm gì? Không tin nhắn, không họp, không lý do! Tưởng bị sa thải rồi cơ chứ!!”
Em suýt ném cái bút vào điện thoại, nhưng cuối cùng cũng chạm tay lên màn hình, giọng gắt:
“Alo?”
Đầu dây bên kia là tiếng nói lè nhè, kéo dài yếu ớt như con mèo ốm:
“Ư... Woo... Wooje… Hic… tới… đón anh… với…”
Tim em nhói lên một cái, nhưng lý trí vẫn thắng.
“Trò đùa quái quỷ gì đây trời?! Gọi bằng cái giọng say khướt?
Biến mất cả tuần, bây giờ ‘hic hic’ gọi tôi như bạn gái lâu năm chắc?!”
Em nghiến răng, vừa tức giận nhưng tay vẫn không dám cúp máy.
“Anh đang ở đâu vậy? Nói rõ địa chỉ!
Lỡ thật sự có chuyện gì thì... thì... tôi... còn biết mà... gọi cứu thương.”
“Gọi là quan tâm hả? Không! Là trách nhiệm của người từng làm trợ lý thôi! Không phải vì lo đâu, nhất định không phải!”
Vẫn là giọng nghẹn, gió quẩn bên đầu dây kia:
“...quán bar... phố Hongdae... cái chỗ... có mấy cái đèn đỏ đỏ… hic... nhớ không…”
Em thở dài, tay ôm trán:
“Còn sức mà tả đèn đỏ cơ đấy... Chắc chưa chết được đâu...”
“Thôi được rồi, ở đó đừng có đi lung tung!
Tôi tới, nhưng đừng tưởng tôi mềm lòng!
Chút nữa tỉnh dậy thì tự giải thích rõ mọi chuyện nghe chưa?!”
Em gác máy, giận run, nhưng vẫn không quên chụp áo khoác, túi xách, và… chạy như bay ra khỏi nhà, lẩm bẩm:
“Mình bị gì vậy trời… Sao cứ phải là mình chạy tới cứu tên hổ giấy đó hoài chứ...”
Nhưng mà… chân vẫn chạy. Tim vẫn đập loạn. Và trong mắt, lo lắng nhiều hơn là giận.
______
Phố Hongdae
Ánh đèn neon đỏ phản chiếu lên vỉa hè, bóng người lác đác lướt qua, mùi rượu và khói thuốc thoang thoảng trong không khí.
Em Vịt đứng trước cửa quán bar mà hắn nói, thở hổn hển vì chạy gấp, trong lòng vẫn còn sôi máu:
“Tên trời đánh, bảo mệt mà chạy tới tận đây uống rượu là sao?
Có muốn chọc tôi tức chết không vậy?!!”
Bước vào quán, âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn mờ mờ, em đảo mắt tìm… và rồi, ở góc khuất cuối quán, có một bóng người đang gục đầu xuống bàn, bên cạnh vài ly rượu trống rỗng.
Moon Hyeonjoon vẫn là mái tóc vuốt keo gọn gàng, sơ mi mở hai cúc trên cùng, mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn điển trai chết người.
“Hyeonjoon!” Em đi nhanh tới, vừa gọi vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Hắn ngẩng đầu dậy, mắt lim dim, giọng lè nhè:
“Vịt con... em đến thật rồi à... Anh biết… em vẫn thương anh mà…”
“Thương cái đầu anh!” Em Vịt giận đến nghiến răng “Anh biến mất, không tin nhắn, không một câu xin lỗi… Anh có biết tôi lo đến mức nào không?!”
Hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay em, miệng vẫn cười ngốc nghếch:
"Tay em vẫn mềm… như lần trước nắm vậy đó…”
Em giật tay ra, mặt đỏ bừng vì ngại… và vì tức.
“Thôi đủ rồi!! Đứng dậy!! Tôi chở anh về!
Mai anh muốn chết kiểu gì thì kệ anh, nhưng đêm nay tôi không bỏ mặc một thằng say nát rượu ngoài đường đâu!”
Hắn vẫn ngồi yên, mặt cúi xuống bàn, lẩm bẩm:
“Anh nhớ em… Nhớ lắm…”
Lòng em chùng xuống, ánh mắt lấp lánh:
“...Nếu nhớ vậy sao lại bỏ đi? Nếu yêu vậy sao lại nhắn chia tay? Đồ ngốc...”
Hắn đột ngột tựa đầu vào vai em, khiến tim em như rơi luôn ra ngoài:
“Tại… không muốn em bị cuốn vào… Anh xin lỗi mà…”
Em im lặng một chút, rồi khẽ thở dài.
"Thôi được rồi. Đứng dậy. Về!”
Không đợi hắn phản ứng, em luồn tay vào nách hắn, lôi kéo một tên hổ giấy nặng gần cả mét tám ra khỏi quán bar.
Người qua đường nhìn theo, có kẻ cười, có người buông một câu:
“Cặp kia chắc mới cưới.”
Em xấu hổ chỉ biết cúi mặt:
“Mới gì mà mới… Về rồi tôi tính sổ!”
_____________
(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip