4


Cái đêm ở quán cafe ấy… tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng đủ để ai đó nghe thấy rồi thêu dệt thành sóng gió.

Sáng hôm sau, khi Wooje còn đang mơ màng tới trường…

Thì cả hành lang đã ầm ầm:

“Nè, nghe gì chưa?”
“Học sinh năm hai ấy!”
“Nghe bảo… nó tán tỉnh đội trưởng Moon Hyeonjoon ở quán cà phê đó!

“Hình như thấy hai người đứng rất gần.”
“Đội trưởng còn cười với nó nữa kìa!”
“Chậc, chắc xài thủ đoạn.”

Bước chân em dừng lại ở cửa lớp.
Tiếng bàn tán cứ như dao cắt ngang sống lưng.

Rồi trong lớp có người huých nhẹ:

– “Ủa, đội trưởng Moon là trùm trường mình đó nha. Tính giật spotlight hả bé?”

– “Đúng rồi đó. Người như cậu mà đòi với tới anh ấy á?”

Đến lúc ra sân thể dục,
Một nhóm nữ sinh năm ba fan cứng của Moon Hyeonjoon, đứng dựa cột, ánh mắt sắc như dao.

Một đứa trong đó liếc em từ đầu đến chân rồi nhếch môi:

– “Ừm, tưởng gì ghê lắm. Mặt thì non, mà gan thì to.”

Em chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu bước nhanh.

________

Buổi chiều trời âm u, gió thổi thốc qua hàng cây.
Gấu và Cún bận họp CLB, chỉ còn Wooje tự mình đi về.

Em chọn lối tắt sau dãy phòng học phụ nơi ít ai qua lại… nhưng hôm nay lại có người chờ sẵn.

Khi em vừa đi ngang thì...

– “Ê, nhóc kia.”

Một giọng con trai cất lên.
Em quay lại.

Ba, bốn nam sinh năm trên, vẻ mặt hằm hằm, đứng chặn ngay lối đi.
Phía xa, nơi góc khuất, có vài nữ sinh nhìn sang rồi quay mặt đi, khoanh tay đứng nhìn.

Một trong số đám con trai tiến lên:

– “Chị tụi tao nói mày mặt dày đeo bám đội trưởng Moon hả?”

Em lùi lại, giọng run:

– “Em… em không có…”

– “Không có? Vậy mấy tin đồn đó là tự mọc hả? Tự mày bịa ra để nổi tiếng?”

Một đứa khác hừ lạnh:

– “Được rồi. Đánh nhẹ thôi, cho nó nhớ là mấy thằng con trai tụi tao cũng bảo vệ chị mình.”

Em hoảng hốt, toan bỏ chạy nhưng cổ tay đã bị túm lại.

Chỉ trong tích tắc—

> BỐP!

Một tên bị đá ngã xuống đất.
Một cú đấm khác khiến kẻ còn lại loạng choạng.

Moon Hyeonjoon xuất hiện như sấm giữa trời u ám.

Chiếc áo khoác dài lật lên theo gió, ánh mắt anh tối sầm lại.
Không một lời dư thừa.

Từng đòn ra chính xác, gọn, nhanh.
Không máu me, không kéo dài nhưng đủ khiến đám kia biết “chọn nhầm người”.

Chỉ vài phút, tất cả bỏ chạy.
Những nữ sinh đứng góc kia cũng sợ hãi rút lui.

---

Em ngồi bệt dưới đất, thở gấp, tay vẫn run.

Anh bước tới, cúi xuống nhẹ nhàng:

– “Em không sao chứ?”

– “Tại sao... anh biết...?”

Anh đáp khẽ:

– “Gấu bảo em đi một mình. Linh cảm mách anh phải tìm em.”

Im lặng một chút, rồi anh đưa tay:

– “Đứng dậy nào. Hôm nay… về nhà anh.”

Em sửng sốt:

– “Ơ? Không, em… em về nhà là được. Có ba mẹ em mà, an toàn rồi…”

Anh mím môi, đứng im một chút, rồi nhỏ giọng:

– “Anh không yên tâm.”

– “Thật đấy… Em bị kéo vào chuyện này là lỗi tại anh. Nếu em về rồi lại gặp chuyện gì... thì anh biết làm sao...”

Anh cúi đầu, nói nhỏ hơn nữa:

– “Hay em muốn thấy anh khóc?”

Em tròn mắt: “Anh đùa à...?”

Anh lắc đầu: “Anh làm thiệt đó.”

Rồi mắt anh cụp xuống, mím môi, lẩm bẩm như thể đang làm nũng:

– “…Đừng từ chối nữa mà.”

Trước sự mềm mỏng bất ngờ đó, em chẳng biết giận hay cười.
Thấy anh cứ đứng đấy, buồn buồn như thể bị em bỏ rơi thật,
tim em mềm ra.

– “...Vậy để em gọi xin mẹ đã.”

Anh ngẩng lên, mắt sáng rỡ, còn chưa vui xong thì em đã cầm điện thoại.

– “Alo… mẹ hả? Hôm nay... con ngủ lại nhà bạn chút, mai con về sớm.”

Bên kia đáp gì đó, em lí nhí “dạ vâng”, rồi tắt máy.

Anh hỏi nhỏ:

– “Mẹ em có hỏi gì không?”

– “Có. Mẹ bảo: "Con nhớ giữ mình trong sạch nha."”

Moon Hyeonjoon đỏ mặt. Em cũng cười muốn gập người.

________

Tại nhà anh Moon...

Căn hộ nhỏ, gọn gàng và yên tĩnh.
Trên bàn là vài mô hình bóng rổ, ảnh đội, nhưng đơn giản.

Anh rót nước, đưa cho em:

– “Em ngủ phòng anh. Anh ra sofa.”

Em lắc đầu:

– “Không cần, em... ngủ ghế cũng được…”

– “Không. Là anh rủ em về, thì anh phải nhường.”

Một lúc sau, khi em đã nằm yên trên giường, đắp chăn…

Anh đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng:

– “Ngủ ngon, Wooje.”

Em không đáp. Chỉ khẽ gọi:

– “Tiền bối…”

Anh dừng lại, ngoái nhìn.

– “Hồi nãy... nếu anh tới trễ chút nữa, chắc em...”

– “Không có 'nếu'.”

Giọng anh chắc nịch.

– “Anh sẽ luôn đến đúng lúc.”

Em siết chặt chăn, mỉm cười nhẹ dưới ánh đèn ngủ.

Lần đầu tiên, em cảm thấy ở đâu đó không phải nhà…
Cũng có thể là nơi mình an toàn nhất.

__________

Nửa đêm trong căn hộ yên ắng của Hyeonjoon...

Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ngủ hắt qua lớp rèm.

Wooje mở mắt. Không hiểu vì sao em lại tỉnh giấc.
Chỉ thấy tim vẫn còn đập nhanh, và lòng cứ ngổn ngang như dư âm trận gió chiều chưa kịp tan.

Em xoay người, khẽ rời khỏi chăn, tính rón rén đi ra ngoài uống nước thì…

“...Không ngủ được hả, vịt con?”

Tiếng nói nhẹ như hơi thở vang lên từ phía sofa.

Wooje quay lại, thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi tựa đầu vào gối, ánh mắt dịu hẳn đi.
Không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, cũng chẳng lạnh lùng như ở trường.
Chỉ là một anh Hyeonjoon tóc rối nhẹ, giọng khàn, mắt còn đỏ mỏi vì lo cho em.

– “Em định ra bếp…”  em nói khẽ, giọng hơi khàn.

Anh đứng dậy bước đến gần:

– “Hay là em mơ gì xấu? Mắt còn ươn ướt kìa.”

– “Không có…” Em quay mặt đi, giấu vội ánh mắt.

Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc, rồi cười khẽ:

– “Chu chu cái miệng nữa rồi. Biết ngay.”

Em đỏ mặt:

– “Làm gì mà kêu em là vịt con…”

Anh mím môi, ngồi xuống sàn bên cạnh, nhìn lên em:

– “Tại em nhỏ xíu, mềm mềm, nói chuyện là chu chu cái mỏ.
Còn dễ hoảng, dễ đỏ mặt, dễ làm anh mềm lòng.”

Em: “Thế… anh thì sao? Trông tưởng như ‘trùm trường’ ai cũng sợ.”

Anh nghiêng đầu, nháy mắt:

– “Anh á? Anh là hổ giấy.”

– “Ngoài mạnh mẽ, trong nhão mềm. Mỗi lần bị em từ chối là muốn cuộn lại chui vô hộp luôn.”

Wooje không nhịn được bật cười.
Môi cong cong, mắt cong cong, mặt đỏ ửng lên như quả đào.

Anh ngắm em một chút, rồi đưa tay vuốt tóc em:

– “Lên giường lại đi. Anh ôm cho, ngủ mới sâu được.”

– “Ơ…”

– “Anh không làm gì đâu. Chỉ ôm thôi.”  Anh thì thầm. “Anh nói rồi mà, anh là hổ giấy…”

Thế là em để mặc anh kéo nhẹ vào lòng, gối đầu lên tay anh.
Trái tim đập nhanh, nhưng không sợ hãi.
Chỉ thấy an toàn đến lạ.

_____________

Sáng hôm sau khi ánh nắng đầu ngày vừa ló...

> TING TONG – TING TONG – TING TOOOOOOONGGGG!!!

Tiếng chuông cửa đập dồn dập như bom.

Moon Hyeonjoon vẫn đang ngủ, một tay ôm trọn Wooje trong lòng.

Em giật mình:

– “Ai... ai gọi cửa vậy…?”

Anh dụi mắt, nhíu mày:

– “Chắc... hàng xóm...?”

> “EM VỊT ƠIIII!!! MỞ CỬAAAA!!!”

> “CHÚNG TUI NGHE EM NGỦ NHỜ NHÀ HỔ ĐẤY!!!!”

Moon bật dậy: “...Gấu với Cún.”

Wooje xanh mặt: “Chết em rồi...”

Cửa bật mở Gấu và Cún xông vào, mắt mở to hết cỡ, hét lên:

– “TRỜI ƠI VỊT NHÀ TUI!!”

– “Sao lại mặc áo hoodie của Hyeonjoon vậy???”

Em còn chưa kịp nói gì thì Hyeonjoon đứng chắn phía trước:

– “Bớt la. Em ấy không sao hết. Tao chăm kỹ lắm.”

Gấu chắp tay:

– “Hê, tụi tao biết mà... chỉ là tới kiểm tra độ ‘kỹ’ tới đâu thôi.”

Cún cười toe:

– “Tiện thể đi học chung luôn! Trên đường nghe ai đồn Vịt ngủ với đội trưởng Moon, tụi tao chưa tin. Mà nay... ờ thì... xác nhận rồi ha?”

Em đỏ mặt muốn chui xuống đất.
Còn Moon thì nhướng mày:

– “Ai đồn?”

Gấu huýt sáo: “Không biết, nhưng tụi tao có thể đồn tiếp.”

Cún: “Đồn là sáng dậy Hổ giấy còn tự tay mặc áo cho Vịt con nữa.”

Hyeonjoon thở dài, nhưng môi lại mỉm cười:

– “Ừ. Có đấy. Có cần tao kể chi tiết không?”

Gấu & Cún: 😵‍💫😵‍💫

______________


Thứ tôi cần là cảm nhận của bạn. Không phải là bình chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip