6




Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên với tư cách là… NGƯỜI YÊU CHÍNH THỨC

Em Wooje đi bộ vào lớp, vừa bước vào cửa thì...

– “Hửm…?”

Trên bàn em, không biết từ khi nào, đã đặt sẵn một hộp cơm bento màu trắng be, có dán hình… VỊT CON ĐỘI NÓN đang ngủ gật.

Em mở ra thử thì:

Cơm được nắm thành hình mặt vịt

Trứng cuộn cắt trái tim

Rong biển tạo thành chữ “Hổ + Vịt = ❤️”

Kèm một mảnh giấy viết tay:
“Vịt của anh, ăn sáng xong rồi hôn một cái.”
– Bạn trai em làm cơm nè.

Em đỏ mặt suýt bật khóc luôn tại lớp.

_________


Cả buổi sáng, em cứ thắc mắc:
“Hôm nay sao ai nhìn mình nhiều quá vậy ta…”

Cho đến khi đi ngang qua hành lang, thấy bóng người quen quen đứng dựa vào tủ đồ, đeo tai nghe, áo sơ mi trắng + chiếc áo khoác xám có thêu chữ ‘Moon HJ’ sau lưng.

Em rùng mình và… em nhìn lại mình:

Em cũng đang mặc áo khoác y chang.
Nhưng thay vì ‘Moon HJ’, áo em thêu: “Vịt Con”

Hai tai em vịt đỏ đến muốn rụng xuống đất. Tự hỏi:
"Cái gì đây trờii.....đồ đôi? Mình mặc từ sáng đến giờ mà không biết?!?"

Cún đi ngang thì cười:

– “Anh đặt đó. Hồi trước tụi bây còn chưa quen mà anh đặt rồi. Anh có niềm tin vào tình yêu đó hiểu không!!”

Gấu vỗ vai Cún:

– “Chuẩn bài. Hẹn hò là phải mặc đồ đôi, ăn cơm đôi, ngủ cũng... À thôi tới đâu tính tới đó!

Em ngại đỏ mặt, hai tai đỏ như muốn đổ máu, rồi hét lên như không có tí sát thương nào đuổi cặp đôi Gấu - Cún đó đi.

– " Hai anh đi về lớp cho emmmmmm ".

Đỏ mặt, đỏ cả tai, đỏ đến độ như sắp xuất hiện lửa bùng lên từ mái đầu vịt.

Hai người kia cười ngặt nghẽo nhưng vẫn còn định trêu tiếp thì…

Hắn xuất hiện.

Moon Hyeonjoon rút tai nghe, nhấc bước về phía em.

Ánh mắt hắn vẫn bình thường, nhưng khí áp… nặng như mây giông trước cơn bão.

Gấu Cún cảm nhận được áp suất đó bằng linh cảm sinh tồn.

Gấu vỗ vai Cún:

– “Mình thấy… nên đi thiệt.”

Cún gật đầu lia lịa:

– “Ừa! Chạy lẹ trước khi bị Hổ vả bằng mắt!”

Và thế là… cả hai chuồn lẹ về lớp như hai vệt khói.

Moon dừng lại trước mặt em.
Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho em, mắt vẫn dán vào dòng “Vịt Con” sau lưng.

– “Đẹp lắm.”

– “Á… á á…”

Em phát ra một tiếng rên cảm xúc không rõ nguồn gốc.
Ngượng muốn nổ tung thành trứng vịt lộn giữa sân trường.

Moon nhẹ nhàng nói thêm một câu:

– “Tối nay anh đặt thêm cái mũ. Có thêu tên anh phía trong, em không được tháo ra nghe chưa?”

Em ngượng đáp:

– "Vâng ạ".

Nói rồi em chạy nhanh về lớp.

Anh chỉ khẽ cười, khi thấy dáng vẻ vịt con ngại ngùng như vậy.

– "Đáng iu thật đấy".

__________


Buổi chiều, tiết thể dục chung giữa các lớp

Sân trường rộng, trời nắng vừa đủ đẹp, gió mát.
Các lớp chia nhóm thi đấu trò “chuyền bóng tiếp sức”.

Em Wooje được xếp vào nhóm đầu, áo thể dục trắng mỏng thấm mồ hôi nhẹ nhẹ.

Trông đúng kiểu Vịt con cố gắng chơi giỏi để được khen.

Moon Hyeonjoon đứng bên rìa sân, vẫn mặc đồng phục đội bóng rổ, áo ba lỗ đen với quần dài thể thao, tay khoanh trước ngực.
Vừa luyện xong, định đi ngang thì… ánh mắt hắn dừng lại....

Và rồi hắn không đi nữa.

Vì ở giữa sân…

Có một con vịt nhỏ đang chạy. Miệng hơi hé ra vì thở, má đỏ bừng, ánh mắt nghiêm túc hết sức khi cầm bóng. Tóc thì hơi bay, trán lấm tấm mồ hôi. Và chân thì cứ nhún nhảy như thể mỗi lần bật lên là khiến tim hắn… rớt một nhịp.

Cún đứng kế bên thấy Moon cứ nhìn mãi liền thì thào:

– “Nàyyy… dính độc rồi đúng không?”

Moon không quay đầu, chỉ đáp đúng một chữ:

– “Ừ.”

Gấu xen vô:

– “Thật chứ? Em Wooje có gì đâu ngoài ngơ và mỏ chu chu.”

Moon nheo mắt, vẫn nhìn theo Vịt:

– “Chính cái đó mới giết người.”

_________

Trận đấu kết thúc, em thắng, em vui

Wooje cầm chai nước chạy lại chỗ ba người đang đứng:

– “Anh Moon! Anh thấy không tệ đúng không!”

Moon im lặng.
Nhìn em một lúc.

Em ngơ ngác:

– “Sao vậy… Em làm gì sai hả…”

Moon bước lại, đưa tay kéo cái mũ thể dục che đầu em thấp xuống:

– “Không có gì. Chỉ là mấy người nhìn em nhiều quá. Anh khó chịu.”

Vịt nhỏ ngẩn người:

– “Là… ghen hả…”

Moon liếc xuống:

– “Nói lại đi.”

– “Ghen… bạn trai em đang ghen…”

Moon cúi sát xuống, hôn ngay giữa trán em một cái.

– "Ừm, bạn trai em ghen"

Khiến em đỏ mặt đánh nhẹ vài cái vào ngực anh.

Gấu – Cún cả hai đồng thanh nói:

– "Hổ giấy gì, Hổ mê mẩn thì có."

– "Ừ, mê mỏi vịt" Moon đáp.

4 nguời họ không trêu nhau nữa, mỗi người tự nắm tay người mình thương cùng nhau về nhà.

___________



Thứ tôi cần là cảm nhận của bạn. Không phải là bình chọn 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip