7
Một chiều cuối tuần tại nhà Wooje
Em Vịt mời anh Moon qua nhà ăn cơm.
Lần đầu tiên ra mắt mẹ, Hổ giấy chỉnh chu từ tóc tai đến cả đôi giày cũng… lau đến sáng bóng.
Mẹ Wooje nhìn người trước mặt:
– Áo sơ mi trắng, cà vạt nới nhẹ, quần tây đen, ánh mắt lạnh mà lễ phép đến rợn người.
Và rồi bà hỏi:
– “Con trai nhà ai mà… giống tổng tài vậy?”
Hyeonjoon khựng một giây rồi cúi đầu:
– “Cháu họ Moon ạ. Dạ cháu là bạn trai của Wooje.”
Bà: “Ừ… Ủa, bạn trai á???”
Cún và Gấu đứng sau lưng mặt như muốn che cái lò lửa sau gáy Hổ:
“Nó vừa bật chế độ con rể ưu tú hả?.”
____________
Kể từ hôm đó…
Hai người bắt đầu hẹn hò chính thức như cặp đôi “nát tim thiên hạ”:
– Sáng: Hổ đón Vịt đi học
– Trưa: Hộp cơm Vịt hình khác nhau mỗi ngày
– Chiều: Vừa về là Hổ nhắn “Tới nhà anh học bài nhé”
– Tối: Vừa học vừa dỗ nhau ngủ qua điện thoại
Mỗi ngày bình yên cứ trôi qua, chớp nhoáng đã đến thi cuối kỳ 1.
__________
Kỳ thi cuối kỳ 1 đến Vịt nhỏ quyết tâm "cày điểm"
Em học đến đêm, mắt thâm quầng, gò má hơi tái.
Moon Hyeonjoon đã nhắc em mấy lần:
– “Đừng thức nữa. Em học nữa là anh giận đó.”
Em chu môi:
– “Nhưng em không muốn anh yêu một đứa học dở…”
Moon gằn giọng, nhưng là gằn với chính mình:
– “Anh yêu em rồi. Học giỏi hay không không phải lý do.”
__________
Nhưng… không may, một ngày trước kỳ thi
Em Vịt vì cố gắng học hết tài liệu, lại không ăn uống, ngủ ít → SỐT.
Hổ giấy tới nhà đón em, gõ cửa không ai mở, tự mở cửa vào bước lên trên phòng em thì....
Vịt con đang nằm gục bên bàn, mồ hôi lạnh đầy trán.
Moon sợ xanh mặt, bế em lên giường, gọi em:
– “Wooje? Em sao vậy...trả lời anh đi.”
Vịt mở mắt mơ mơ:
– “Anh Hyeonjoon… em học chưa xong…”
Moon gắt nhẹ:
– “Học cái gì nữa… Em là người yêu anh, không phải cái máy.”
Moon run tay.
Moon trùm mafia không run dù có súng kê sau đầu nhưng lúc này run vì em sốt 39 độ mà vẫn cầm bút ôn thi.
Sau đó… Anh xin nghỉ toàn bộ mọi hoạt động
Ở nhà chăm em 3 ngày liền
Đút cháo, đắp khăn, đo nhiệt độ
Và không rời mắt khỏi em 1 phút nào
Lúc em bắt đầu tỉnh tỉnh, mở mắt thấy anh ngồi ngủ gục bên cạnh:
– “Hyeojoonie…”
– “Sao vậy…”
Anh mở mắt liền, ôm lấy em:
– “Anh xin lỗi. Anh đáng lẽ phải giữ em nghỉ sớm hơn…”
– “Không sao… Em muốn thi giỏi để anh tự hào mà…”
Moon gục đầu vào vai em:
– “Anh thà không có điểm… còn hơn nhìn em sốt.”
__________
Sau cơn sốt, một buổi tối ấm áp bên Hổ giấy
Vịt con đã bớt sốt, nhưng vẫn nằm trên giường mệt mỏi.
Anh Moon ngồi bên giường, mắt vẫn đỏ hoe vì lo lắng chưa hết.
Anh đưa tay vuốt tóc em, giọng dịu như gió nhẹ:
– “Ngủ một lát đi. Anh ở đây.”
Em khò khò thiếp đi chưa được mấy phút, thì Moon cúi sát lại, ngón tay chạm nhẹ gò má em:
“Vợ anh ngoan lắm…”
.
.
.
– “Hở…?”
Mắt em mở hé hé.
Moon đơ trong 0.01 giây rồi đứng hình toàn phần.
– “Ơ…”
– “Anh… gọi em là gì cơ…?”
– “À… anh… gọi nhầm. Là… bạn trai…”
– “Nhưng em nghe rõ là ‘vợ anh ngoan lắm’ mà…”
Moon bịt mặt em lại, mặt đỏ như cà chua:
– “Ngủ. Không cho cãi. Không được dậy.”
Em chớp mắt chu chu cái mỏ rồi tủm tỉm:
– “Thế từ giờ… em gọi anh là chồng luôn được chưa?”
Moon dừng một nhịp… rồi cúi xuống hôn má em một cái rõ kêu:
– “Từ nay cho phép. Độc quyền.”
___________
Dù bỏ lỡ kỳ thi chính vì sốt, nhưng sau khi hồi phục, Moon đích thân “huấn luyện” cho Vịt như huấn luyện đội tuyển quốc gia.
Làm đề thi thử → Phân tích sai → Rút ra công thức nhớ
Dạy xong là ôm em ngủ để “nạp lại trí nhớ bằng giấc mơ”
(Mật bí: ba mẹ em vịt đi du lịch rồi nên nhờ Hổ với mấy anh của vịt chăm nhưng anh Hổ nhất quyết đòi 1 mình anh chăm là được nên m.n cũng không tranh)
Và… kết quả kỳ thi lại:
Vịt đứng top 1 trong lớp.
Gấu – Cún gào rú:
– “QUÁ ĐỈNH!!! EM VỊT NHÀ MÌNH NGẦU THẬT SỰ!!”
– “TỔ CHỨC LIỀN TIỆC ĂN MỪNG!! RỦ CẢ ANH MÈO CAM VỚI ANH MÈO ĐEN NỮAAA!!”
________
Tiệc ăn mừng, tại quán cà phê của anh Mèo Đen Sanghyeok
Cả team tụ tập, ăn uống linh đình.
Mèo Cam Jihoon, chủ tịch tập đoàn mà bưng nước cho Gấu Cún uống, nhìn Vịt rồi nói:
– “Giỏi đấy. Anh đây mà có người yêu như em chắc làm CEO xong về mở trường dạy yêu luôn.”
Sanghyeok nửa ngồi nửa tựa quầy:
– “Không ngờ có ngày 1 học bá lạnh lùng lại gục vì một con Vịt bé như lòng bàn tay.”
Moon đang đút bánh cho Vịt thì ngẩng lên, giọng dửng dưng:
– “Em ấy không bé. Chỉ là hay nằm trong tay em nên nhìn vậy thôi.”
Tất cả:
> "... Ồ NGƯỜI SIMP LỎ KÌA"
_____________
Thứ tôi cần là cảm nhận của em đấy baby. Không phải là bình chọn 🫶🏻 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip