extra. 「OsNgôn」
oscar x la ngôn
super cute không có thật couple =)))
──
Sau khi Lưu Chương tức giận bỏ về phòng. Oscar đã phải xuống bếp nấu thêm cho Trương Gia Nguyên một bát mì lớn. Thằng nhóc bảo là làm gì thì làm, cũng phải lấp đầy cái bụng đã, có thực mới quật được bồ.
Lâm Mặc ăn xong liền kéo Châu Kha Vũ đến phòng khách xếp tiếp bức tranh còn dang dở. La Ngôn suốt cả buổi không nói gì, lầm lì ăn xong liền đi về phòng.
Oscar nhìn đống chén dĩa trong bồn rửa mà muốn rớt nước mắt. Hôm nay rõ ràng đâu phải tới lượt anh nấu ăn và rửa chén đâu. Là lượt của La... thôi thì anh rửa cũng được.
Bình thường bốn người sẽ chia nhau việc nấu ăn và dọn dẹp nhà. Cứ hai người một buổi, xen kẽ nhau. Hôm nay là lượt của La Ngôn và Châu Kha Vũ. La Ngôn nấu ăn rất ngon, việc nhà đều rất thành thạo, mỗi tội là cậu quá lười, không muốn làm. Châu Kha Vũ thì siêng hơn, rất xông xáo phụ giúp, nhưng lại chẳng biết làm gì cả, cắt hành còn bị đứt tay.
Hai người bọn họ đi tưới cây cũng biến thành một trận đấu nước. Khi Lâm Mặc phát hiện ra thì cả hai đã ướt sủng từ đầu đến chân.
Mà ngược với Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc chửi xối xả thì con cún nào đó lại được anh nhà cưng chiều lau khô tóc, một câu cũng không trách mắng.
"Lỡ em bệnh rồi sao? Mùa này lạnh lắm đấy!"
"Bệnh thì anh chăm!"
Oscar véo cái mỏ đang chu ra của La Ngôn. Nói cái gì cũng cãi lại được!
...
Oscar dọn dẹp xong cũng đã tám giờ. Nhìn ra phòng khách thấy cặp đôi gà bông kia đang chụm đầu lại một chỗ, Trương Gia Nguyên cầm ly nước đi qua đi lại trông rất thảnh thơi.
Ừm... không thấy người nhà anh đâu cả?
"Không đi dỗ AK à?". Oscar đập lên lưng Gia Nguyên, sau đó ngồi xuống sofa thò tay lấy một mảnh ghép giấu đi.
"Thôi chết, quên mất!". Trương Gia Nguyên hoảng hốt hét lên, đặt cái ly xuống bàn, vừa chạy lên lầu vừa lớn tiếng. "Bồ ơi em xin lỗi! Xuống ăn cơm nè! Bồ ơi! Anh ăn gì em nấu ch-"
Giọng nói biến mất sau tiếng sập cửa. Không gian chợt im ắng đến lạ.
Oscar thở hắt ra một hơi. Hai người về còn chưa chào hỏi một câu đàng hoàng đã liền cãi nhau suốt cả tối. Bây giờ thì lại chui vô phòng. Cặp đôi kia thì không cần phải nói, anh trong mắt chúng nó chả khác gì không khí.
"Hình như Ngôn giận anh thì phải." Oscar gác cằm lên cái gối ôm trong tay, thở dài một hơi.
"Không có đâu!". Lâm Mặc không ngẩng đầu đáp lại. "Thằng đó sợ anh chia tay nó lắm nên không dám giận anh đâu!"
"Nói linh tinh cái gì đấy!". Oscar đá vào mông đứa em.
Vất vả lắm La Ngôn mới đồng ý cùng anh yêu đương. Chia tay cái gì mà chia tay. Vớ vẩn.
Lâm Mặc ấm ức xoa mông, quay sang Kha Vũ làm khẩu hình miệng em nói thật mà.
"Anh lên phòng đây!"
Bảo không để tâm lời của Lâm Mặc là không đúng. Oscar là một người rất tinh ý, liếc mắt một cái cũng có thể biết được người đối diện đang nghĩ gì. Huống hồ La Ngôn lại là người anh yêu, đứa nhỏ này như thế nào đều thể hiện ra, không giấu được. Suốt cả buổi ngồi ăn không nói gì, Oscar đã biết có chuyện rồi.
"Trương Gia Nguyên vừa về liền đốt trụi hai nhà!"
Châu Kha Vũ bật ngón cái. Cực kì tán thành với Lâm Mặc. May mà nhà cậu không liên can.
...
"Tan Tan ơi, em giận anh à?". Oscar khoanh chân ngồi dưới sàn. Nắm lấy tay người yêu nắn nhẹ mấy đốt xương. Ánh mắt vừa cưng chiều vừa tủi thân nhìn cậu.
Anh thề là anh chẳng biết mình đã làm gì sai.
La Ngôn đang ngồi trên cái ghế lười xẹp xẹp bằng xốp gần ban công. Quyển sách dày cộm mới đọc được một nửa. Oscar đã mở cửa đi vào ngồi trước mặt.
"Đâu có, sao em lại giận anh được, bộ có chuyện gì à?". La Ngôn gập sách lại khó hiểu nhìn Oscar. Đoạn cậu ghé sát mặt anh. Vui vẻ cong mắt cười. "Hôn một cái được không?"
Thấy ghét. Oscar ôm mặt hôn chốc một cái lên cái miệng đang chu ra của La Ngôn. Ban nảy ai còn bất ngờ hôn anh giữa nhà, bây giờ lại bày đặt xin xỏ chứ.
Nghĩ thì nghĩ thế. Nhưng nhìn cậu đang vui vẻ cười, Oscar chỉ thấy lòng trĩu nặng. La Ngôn lúc nào cũng thế, hiểu chuyện một cách đau lòng.
Ba tháng kể từ ngày xác định mối quan hệ, La Ngôn chưa từng giận dỗi anh một lần. Sang tháng thứ tư, có hôm Oscar quên bấm nút cơm, La Ngôn đi học về tâm trạng không tốt liền hơi lớn tiếng một câu. Anh chưa kịp xin lỗi thì cậu đã hạ giọng xin lỗi trước.
Nửa năm yêu nhau, La Ngôn vẫn luôn bình ổn, hòa nhã như vậy. Thỉnh thoảng cậu nhóc có nhõng nhẽo làm nũng một chút rồi thôi. La Ngôn ngoan ngoãn đến mức Lâm Mặc nghi ngờ đứa em này có phải mắc bệnh gì rồi không. Sao sau khi yêu lại thay đổi 180 độ như vậy.
Câu nói của Lâm Mặc lại càng khiến Oscar phiền muộn hơn. Rốt cuộc, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, La Ngôn vẫn chưa thật sự sẵn sàng mở lòng đón nhận anh.
...
"Cún này"
Oscar vuốt ngược mái tóc hạt dẻ của người đang ngồi trong lòng, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. La Ngôn mềm nhũn dựa vào ngực anh sau nụ hôn kiểu pháp. Ánh mắt mơ màng nhìn người lớn.
"Dạ?"
"Em vì câu nói của Nguyên mà buồn hả?". Anh vuốt lên tấm lưng thanh mảnh của em. "Quan trọng với anh chỉ có em thôi!"
La Ngôn không lên tiếng. Cậu không ghen. Nhất là với Lưu Chương thì càng không. La Ngôn biết rõ Lưu Chương yêu Trương Gia Nguyên nhiều như thế nào. Lúc đó chỉ là anh tức giận nên nói vậy thôi. Nhưng không có nghĩa là La Ngôn không bận tâm. Mối quan hệ giữa anh trai và người yêu hiện tại của cậu luôn là thứ khiến La Ngôn day dứt nhất.
Cậu không giống Trương Gia Nguyên, thằng bạn thân của cậu tin tưởng hoàn toàn vào Lưu Chương. Chuyện này là hiển nhiên, Lưu Chương sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo Gia Nguyên sang Mỹ cơ mà.
Còn Oscar thì sao? Anh sẽ từ bỏ tất cả hay từ bỏ cậu khi La Ngôn quyết định rời đi?
La Ngôn không dám nghĩ nhiều.
"Đừng nói mấy lời sáo rỗng như thế!". Cậu trườn người xuống dưới. "Anh biết không, tính chiếm hữu của em cao lắm đó!"
Oscar hít một ngụm khí lạnh khi La Ngôn dùng răng kéo khóa quần của anh xuống.
Đồng hồ điện tử trên tường hiện lên con số 21:30. Đêm nay, còn dài lắm.
end extra thứ 5.
__
các mốc thời gian trong extra không giống nhau! hơn nửa là nằm ở tương lai!
mình tâm sự xíu nhá, thật sự là chuyện tình cảm của oscar và la ngôn ở redlips không mấy vui vẻ đâu, có khi còn buồn hơn nguyên chương gấp mấy lần.
nghĩ tôi sẽ viết cảnh xyz cho hai bạn à? không đâu nhá =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip